01; ác mộng

MANG RA NGOÀI XIN CHE TÊN NHÂN VẬT

.

.

.

đã bao giờ, bạn rơi vào vực thẳm của cuộc đời?

...

khoa có một cơn ác mộng. không dài, không ngắn, nhưng nó vẫn luôn chập chờn đeo đuổi cậu qua mỗi giấc mơ. đó là một căn phòng chật hẹp, bốn bức tường được bọc bằng những tờ báo cũ kĩ. khoa có thể đọc rõ nội dung của từng bài báo, họ viết về những năm tháng khó khăn trong sự nghiệp mà khoa chưa từng muốn nhìn lại một lần, cũng ghim cả những bình luận chê bai, chỉ trích mà cậu đã từng đọc được không sót cái nào từ dư luận, từ antifan. ở góc phía trong cùng của căn phòng, mẹ cậu đang nằm mệt mỏi trên giường bệnh. ba cậu ngồi bên cạnh, vùi mặt vào lòng bàn tay mà đau đáu nỗi lo về việc chậm trễ viện phí có thể sẽ mang mẹ cậu đi xa. khoa chẳng thể làm gì, cậu lục hết túi áo tới túi quần rỗng không, đến cả những số điện thoại thường ngày vẫn liên lạc như thể anh em thân thiết lâu ngày thì đến nay với đủ loại lí do đã không còn có thể kết nối.

"kay!"

khoa nghĩ mãi, nghĩ mãi, gắng gượng tìm ra một cái tên mình có thể gọi để nhờ vả, cũng như để hy vọng, và rồi...

"kay, dậy đi!"

khoa nhăn nhó khi cảm nhận một lực tác động vừa phải lên má mình. cậu hé mắt một cách nặng nhọc khi thân nhiệt ấm nóng của kẻ khác đang kề sát hai gò má. sơn ngồi trước mặt cậu, cả hai bàn tay anh đều đưa lên chạm vào gương mặt nóng rẫy của đối phương. lại nữa, mỗi khi đêm về, người khoa lại nóng rực chẳng khác gì hòn lửa.

"soobin à..."

"ổn không?"

"ừ, ổn."

khoa gượng dậy. cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, nhận thấy các thành viên cùng nhà đều không còn ở đây nữa. không lẽ cậu ngủ say đến mức mọi người đánh thức và rời đi cũng không biết hay sao?

"mọi người ra ngoài rồi à?"

"ừ, chín muồi đang bên chỗ các anh lớn."

"nhà bạn thì sao?"

"cũng thế."

"vậy sao lại ở đây?"

"lo cho bạn."

"à..."

khoa đáp nhẹ bẫng. cậu lồm cồm bò dậy, đoạn tựa lưng vào tường và trút một tiếng thở dài mệt nhọc. cũng không có gì to tát cả, chỉ là cậu cần một vài phút định thần cho cơn ác mộng qua đi. quen rồi, mọi thứ lặp đi lặp lại theo năm tháng để dần trở thành một phần của cuộc sống. khoa cũng chẳng nhớ nữa, rằng đã bao nhiêu đêm rồi mình chưa từng có nổi một giấc ngủ bình yên.

sơn không đáp, chỉ lặng lẽ đặt cốc nước vào tay khoa. lần đầu tiên sơn nhận ra cơn sốt bất thường nơi khoa có lẽ là hôm đầu tiên mọi người chuyển tới và tiệc tùng ở kí túc xá. hôm đấy ai cũng ngà ngà say, ngỡ cơn sốt bắt nguồn từ việc rượu chè quá chén, sơn cũng không mấy để tâm mà chỉ dặn khoa đi nghỉ sớm thay vì tiếp tục vui vẻ cùng mọi người. lần thứ hai chỉ cách sau đó vài bữa, khi sơn đi diễn về và bắt gặp khoa ngủ gục ngoài phòng khách với cơ thể nóng rẫy. và rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt xuất hiện,... đều khi đêm đen giăng kín lối về.

"ra với mọi người đi."

giọng nói trầm khàn và có chút đứt đoạn của khoa khiến sơn choàng tỉnh. anh nhìn sang, nhanh chóng bắt gặp đôi mắt vô hồn đang lạnh nhạt nhìn về phía mình. thuở thiếu thời, đã có lúc sơn tự tin rằng mình có thể nhận ra khoa đứng lẫn giữa đám đông chỉ bởi ánh mắt sáng ngời, lấp lánh, chất chứa biết bao hoài bão nơi thằng nhóc. ấy vậy mà thời điểm hai người gặp lại, từ space jam cho tới chương trình, nếu không phải khoa lên tiếng trước, có lẽ sơn đã chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế bước qua khi chẳng còn nhận ra người đã từng kề vai sát cánh bên mình nơi mảnh đất xa xôi.

"xong bạn có ra không?"

"chẳng biết nữa." khoa lắc đầu, dù sao giờ cũng không ngủ lại ngay được. "mọi người đang ăn đêm à?"

"ừ."

"ừ, thế ra với mọi người đi. tôi đi tập một chút."

vào giờ này? sơn định hỏi thế, nhưng sau cùng vẫn chỉ giữ nguyên sự im lặng. anh ngạc nhiên nếu đó là người khác, nhưng là khoa thì mọi thứ trở nên hợp lí hơn. sơn và khoa hiếm khi gặp nhau tại kí túc xá khi một người triền miên với lịch diễn, còn một người tất bật với việc nhốt mình trong phòng tập. nếu không phải các anh em có hẹn ăn uống, sinh hoạt chung, có lẽ, sơn với khoa còn chẳng bao giờ chạm mặt khi đóng máy.

"hay thôi!" sơn đột ngột lên tiếng khi thấy khoa đang loay hoay tìm khăn. "ra với mọi người đi!"

"hả?"

"nghỉ một hôm đi, hôm nay đủ người. đội anh hà lê cũng qua nữa."

"... ừ, cũng được."

khoa vắt khăn lên thành giường. cậu trút tiếng thở dài thêm lần nữa, sau đó mới lầm lũi đứng dậy chậm chạp di chuyển theo sơn. khoa lưỡng lự định mang theo áo khoác, nhưng rồi cậu vẫn để lại giường vì nhiệt độ cơ thể lúc này nóng lạnh thất thường. khoa không hứng thú lắm với những bữa tiệc, cậu càng không thích rượu bia, thế nhưng vì sơn đã nói là đông đủ anh em nên khoa cũng không muốn thoái thác. dù sao cũng là cơ hội để được nghe các anh em tâm sự chuyện nghề, đi vậy, đời người dài ngắn ai biết được bao lâu.

;

khoa không phải kẻ có tửu lượng tốt.

trải qua cả trăm cuộc vui, số lần say ngất ngưởng của cậu dường như là quá nửa. thế nhưng khoa cũng không phải kẻ biết từ chối, chén rượu đưa lên tới miệng thì hầu như đã chẳng có đường lui.

"ồn thật!"

khoa cười trừ khi nghe tiếng nhạc huyên náo nã thẳng vào hai màng nhĩ, cậu thu mình vào một góc, lặng lẽ ngồi lắc nhẹ cốc rượu trong lúc đưa mắt nhìn quanh. lịch tập luyện và ghi hình dày đặc, đến nay mấy anh em mới có cơ hội nghỉ ngơi, tụ tập với nhau, cộng thêm việc không có máy quay, mọi người càng được dịp bung xõa. khoa chẳng thể nhớ nổi đã có bao nhiêu chai rượu được khui, càng không thể nhớ trong hôm nay mình đã uống biết bao lượt. khoa thấy mệt, nhưng vì ham vui và cảm thấy cơ thể vẫn chịu được nên tới giờ vẫn nán lại cùng mọi người.

"soobin nhiều năng lượng thế!"

lời nhận xét vô thưởng vô phạt của ai đó khiến khoa bất đắc dĩ dừng lại tầm nhìn. ở giữa đám đông đằng xa, nguyễn huỳnh sơn vừa ngửa đầu uống cạn cốc rượu trong tay vừa thả mình lắc lư theo giai điệu mạnh mà mấy anh em vừa chọn. khoa biết cả tuần này dường như sơn bận túi bụi với những lịch trình riêng, theo một lẽ thông thường, lẽ ra tầm này sơn nên vùi đầu vào chăn ngủ chứ chẳng phải ở đây tiệc tùng, vui chơi cùng mọi người như vậy. sơn không phải kẻ không biết cách từ chối mọi lời mời như khoa, nhưng anh lại đặc biệt ham vui. chỉ cần nghe anh em gọi, anh luôn tìm mọi cách sắp xếp công việc của mình để có thể tham gia cùng mọi người dù chỉ trong ít phút.

"soobin giỏi thật!" lần này, khoa nghe rõ tiếng duy xuýt xoa. "vừa giỏi vừa tốt tính, bảo sao ai cũng quý."

ừ, công nhận, khoa dù mệt nhưng cũng ráng gật đầu hưởng ứng. khoa với sơn quen biết lâu rồi, hai người cũng không phải thân thiết gì, chỉ là khoa nghĩ mình đủ hiểu về con người sơn. sơn tài giỏi, đó là điều không ai có thể phủ nhận. sơn cũng là người tử tế, bởi vậy mà khoa chưa từng thấy một ai tỏ ý phàn nàn hay chê trách con người anh. sơn là tấm gương để khoa noi theo, nhưng cũng là một phần tối tăm trong tâm hồn mà cậu luôn giấu kín khi những gì sơn có luôn là những thứ khoa mong mỏi và thèm khát.

"khánh, đặt câu hỏi cho kay đi!"

việc tên mình đột ngột bị réo khiến khoa nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ. cậu nhìn xuống bàn, trong thoáng chốc đã quên hẳn việc mình vẫn còn đang ở trong trò chơi với mọi người. bữa tiệc giờ đây như chia hẳn thành hai phe, những kẻ ồn ào, náo nhiệt đang ở phía bên kia nhảy múa và lắc lư theo nhạc, những kẻ khát rượu hơn thì ngồi yên tại bàn, tiếp tục trò chơi với những lá bài may rủi. khoa không khát rượu, nhưng hôm nay thì cậu cũng chẳng còn sức để nhảy theo thạch hay sơn ở phía bên kia.

"để xem..."

khánh dùng tay xoa cằm, đoạn giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. khánh cũng không phải kẻ uống rượu quá xuất sắc, thế nhưng chỉ cần rượu đủ ngấm, nó sẽ nhanh chóng quên bằng hết những lời thỏa thuận, dặn dò bản thân từ trước. chơi tới bến, chơi tới cùng, chơi tới khi nôn ra bằng hết ngay tại bàn thì cũng chẳng phải việc gì to tát! cuộc vui có một kẻ máu liều là khánh, thêm "đô bất tử" là thuận, chẳng mấy chốc từ việc uống một chén rượu nhỏ, giờ hình phạt dành cho những người không dám thực hiện thử thách hoặc trả lời câu hỏi đã là ba chén đầy.

"đã bao giờ... anh rơi vào vực thẳm của cuộc đời chưa?"

câu hỏi của khánh khiến gương mặt khoa tối sầm trong tích tắc. cậu bất động, để mặc chén rượu trong tay còn chưa kịp hạ xuống bàn nay như đông cứng giữa không trung. tâm trí khoa khi đó hệt như bị một cơn lốc quét qua, xô đổ lí trí cho tới khi chỉ còn là những mảng màu trắng xóa. bên cạnh cậu, tiếng nhạc ồn ào tới nay đã chẳng còn chút nào đọng lại bên tai.

vực thẳm cuộc đời cậu ắt hẳn là khi đổ vỡ với công ty cũ nổ ra, là khi mẹ lâm bệnh nặng, là khi cả nhà chẳng có nổi một đồng,... đó là tất cả những ngày tháng khốn nạn, đen tối, đáng nguyền rủa mà tâm can khoa luôn quặn thắt mỗi khi buộc lòng nhớ lại, cậu toan trả lời khánh như vậy, nhưng rồi mọi thứ cứ nghẹn ứ nơi cuống họng không sao có thể thốt thành câu. tâm can khoa giờ đây vẫn chỉ là một mảng trắng tinh, để rồi những hình ảnh nhòe nhoẹt, mờ ảo không rõ ràng gì đó vừa lướt ngang qua tiềm thức khiến hô hấp cậu như hoàn toàn ngưng đọng. khoa không nhìn ra những thứ vừa xẹt ngang qua đầu mình là gì, càng không thể đặt tên cho nó, cậu chỉ cảm nhận rõ ràng từng mảng trắng trong mình dần dần nứt toác và vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhọn li ti và găm sâu vào thâm tâm đến khi rách toạc, và ứa máu.

"anh chọn uống."

khoa nuốt khan, cổ họng trong thoáng chốc đột nhiên trở nên khô khốc. cậu đặt chén cạn của mình xuống bàn, đoạn đưa mắt tìm kiếm những chén rượu mới mà mọi người đã chuẩn bị cho. ba chén đầy trong tình cảnh này ắt hẳn chẳng phải lựa chọn khôn ngoan. kệ đi, trước nay khoa chưa thấy ai chết vì uống cùng lúc ba chén rượu mạnh.

"nghĩ kĩ chưa?" như có cùng suy nghĩ với khoa, thuận ngầm lên tiếng ngăn cản. thậm chí, anh còn tiện miệng khích vài câu, có lẽ thật sự không muốn phải vác khoa về phòng ngủ trong tình trạng say mèm. "không lẽ anh em với nhau mà không tin nhau?"

khoa nhếch môi, cậu toan lựa lời giải thích để thuận và mọi người không hiểu sai mà tự ái, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại chẳng biết nói gì, bởi vậy chỉ biết cười trừ. khoa không phải kẻ thích phơi bày nội tâm của mình cho người khác nhìn vào và đánh giá, dẫu có là với những người mà cậu cho là thân thiết, như lê trường sơn chẳng hạn. khoa ghét việc phải suy tính và đặt lòng tin vào một người nào đấy, để đến khi có thể lựa chọn tin tưởng rồi, cậu lại hình thành suy nghĩ lo lắng việc phụ thuộc, tâm sự với một ai đó rồi sẽ khiến mình và đối phương mệt mỏi. chẳng ai đáng trở thành sọt rác để cậu quẳng nỗi buồn của bản thân vào, đó là điều mà khoa luôn tâm niệm, và cậu đã sống với suy nghĩ đó cả chục năm nay.

"để em uống."

khoa ngửa cổ, uống cạn chén rượu đầu tiên. uống tới tầm này, mùi rượu như đã dần phai nhạt, chẳng còn nặng nề dội vào khứu giác, vậy mà dư vị bỏng cháy vẫn thừa sức thiêu đốt cuống họng. khoa ghét những gì khiến mình mất kiểm soát và hẳn nhiên, rượu chưa bao giờ là thứ giúp cậu đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc đời.

"để đó!"

khi khoa đang quay cuồng tìm cách nhấc chén rượu thứ hai, một bàn tay đã đưa ra chặn lấy tay cậu. chén rượu nặng khiến đầu óc khoa lâng lâng khó tả, bởi vậy mất một lúc lâu, cậu mới có thể nhận ra người vừa lên tiếng là sơn.

"để em uống thay bạn em, bạn em đang sốt."

sơn nói rõ ràng từng tiếng một. sự xuất hiện của anh khiến mọi người ban đầu còn nhao nhao lên phản đối, thế nhưng vế sau của câu nói lại nhanh chóng dập tắt sự ồn ào của đám đông. duy là người ngồi gần khoa nhất, nghe sơn nói vậy liền nhanh chóng đưa tay lên trán khoa kiểm tra thân nhiệt. sốt cao quá, duy cảm thán, vậy mà nãy giờ thằng điên này vẫn ngồi uống rượu với mọi người được sao?

khoa im lặng, nhất thời không biết nên cảm ơn sơn đã xuất hiện uống đỡ cho mình hay nên nói mọi người không cần phải để tâm đến cậu. ra đây với mọi người là lựa chọn của khoa, hẳn nhiên tham gia trò chơi uống rượu với mọi người cũng thế. chỉ là nãy giờ cậu nghĩ mình vẫn còn đủ sức uống tiếp, nhưng có vẻ chai rượu mới khui này nặng hơn hẳn những chai vừa rồi.

sơn lần lượt uống cạn hai chén rượu còn lại. khoa nhìn theo thứ chất lỏng màu hổ phách vừa thoáng trào ra làm ướt đẫm cổ áo sơ mi trắng của người kia mà những thắc mắc cũng lần lượt hiện lên trong đầu. khoa nhớ sơn đang rất vui vẻ với các anh em bên đấy, anh hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm đến trò chơi tốn cồn phía bên cậu, vậy mà chẳng rõ từ lúc nào đã tò tò chạy sang đây. và kể cả khi còn ở bên kia thì sơn cũng đã uống rất nhiều, thế nhưng anh vẫn nghĩa hiệp uống thay cậu hai chén. là sơn thật sự lo bạn ốm, hay chính bản thân anh đang khát rượu nên tìm một lí do thích hợp để giải tỏa cơn khát trong mình?

"em mời cả nhà một chén, em xin phép về trước nhé, sáng mai mẹ em bay vào nên không tiện ở đây."

sơn vừa nói vừa lần lượt rót rượu vào từng chén trước mặt. sự rút lui sớm hơn thường lệ của anh khiến mọi người không phục. đến giờ thì khoa như tìm được lời giải đáp cho mình, ra là sơn muốn xin phép ra về nên mới chạy sang đây. như vậy cũng tốt, có lẽ là do cậu suy nghĩ hơi nhiều. chút áy náy nhen nhóm trong lòng vì nghĩ sai cho người kia khiến khoa nhanh chóng nâng chén, thậm chí còn ra hiệu cho sơn rót cho mình bằng mọi người để tránh bị khánh hay bất cứ ai khác ý kiến.

"vậy nhé, mọi người ngồi vui nhé!"

"ừ, về cẩn thận."

"vâng, à, cho em mượn kay chút!"

sơn nói rồi không đợi phản ứng của kẻ vừa được nhắc tên, anh đã tóm lấy cổ tay khoa mà kéo ra ngoài. việc uống nhiều rượu khiến thân nhiệt sơn lúc này cũng tăng lên đáng kể, dẫu vậy, anh vẫn cảm nhận được cơn sốt của khoa dường như vẫn chẳng hề có dấu hiệu nguôi ngoai. sơn dĩ nhiên chẳng thể ở đây để lo cho khoa, mà khoa cũng lớn rồi, cậu nên tự biết lo cho mình. chỉ là sơn thừa hiểu cái tính cả nể của khoa, anh sợ rằng nếu mình không căn dặn, ắt hẳn cậu sẽ để mặc bản thân xuôi theo cuộc vui của mọi người.

"đi về phòng nghỉ đi!"

khi hai người gần ra tới cổng lớn, sơn cũng đành buông tay. anh nhìn đôi lông mày người đối diện hơi co lại, chẳng rõ vì hành động tùy tiện của anh hay vì mệt, bởi vậy liền chủ động cởi áo khoác mà choàng qua người cậu. hơi ấm của sơn vương lại trên áo khiến khoa nhanh chóng thu mình vào trong. cậu mấp máy môi, thế nhưng hồi lâu mới nói được thành câu hoàn chỉnh.

"về nghỉ đi, khi nào mọi người xong thì tôi về."

"còn đợi mọi người làm gì nữa?"

"neko say rồi, phúc nữa, hai người đấy không để tôi về trước đâu, thế nào cũng vào tận phòng lôi ra uống tiếp thôi."

"sốt thế này còn uống gì nữa?" sơn vừa nói vừa đặt tay lên trán khoa kiểm tra lần nữa. nóng quá, thằng ngốc này có thật sự biết chăm sóc bản thân không vậy?

"ừ biết thế, nhưng mà..."

khoa thở dài, cũng chẳng biết phải nói sao để sơn có thể hiểu được sự lì lợm và ngang ngược của hai ông anh khi say. nếu giờ đi về ngủ rồi bị đánh thức lần nữa, khoa nghĩ đầu mình sẽ nổ tung vì đau mất. việc bị đánh thức hai lần trong một buổi đêm, hơn nữa cơ thể còn đang kiệt quệ vì men rượu thế này, khoa sợ mình sẽ đổ bệnh vào ngày mai.

"đi!"

sơn đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác cho khoa. anh thở mạnh, khiến mùi rượu nồng như tràn ngập trong không khí.

"nay về nhà tôi ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say