04; tại trận
phần tồi tệ nhất của cơn say thường sẽ xuất hiện ở thời điểm tỉnh dậy.
khoa đưa tay ôm đầu. cậu cảm thấy đầu đau như thể đã bị một kẻ nào đó cầm vật nặng đánh vào. nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất khi mà giờ đây chỉ cần khe khẽ cựa mình, cả cơ thể cậu cũng đau đớn như thể bị xé toạc ra làm đôi.
con mẹ nó, nguyền huỳnh sơn đêm qua đã làm gì cậu thế này?
"ngủ thêm đi."
cảm nhận người trong lòng đang cựa quậy tính tìm đường ngồi dậy, sơn nhanh chóng xoay người, dễ dàng ôm trọn khoa vào lòng. anh đoán giờ vẫn còn sớm, sau một đêm say cùng chăn gối mệt nhoài, anh nghĩ cả hai nên đánh thêm vài giấc thay vì mở mắt chạy đua với bình minh.
khoa im lặng không hồi đáp, ngoan ngoãn nằm trong lòng sơn. cậu dán mắt lên trần nhà, gắng định thần lại xem thật sự đêm qua đã xảy ra những chuyện gì. không phải khoa không nhớ, càng không phải cậu chủ định tìm cách quên đi, chỉ là cậu muốn ghi nhớ trọn vẹn về tất cả những gì đã xảy ra, bao gồm cả hành động, lời nói, cũng như cảm xúc nơi mình.
ý là... cậu và nguyễn huỳnh sơn đã thật sự ngủ với nhau rồi à?
hoặc thức.
sao cũng được, ý khoa là cậu thật sự đã để mặc cái gã này điên cuồng đánh chiếm cậu cả đêm qua?
"chậc..."
khoa chép miệng, chẳng nén nổi tiếng thở dài. biểu cảm của cậu giờ đây cũng hỗn loạn chẳng kém những suy nghĩ đang chồng chất trong đầu. khoa sẽ không đổ lỗi cho cơn say, dẫu cho số rượu bia cậu uống đêm qua nhiều hơn hẳn bình thường. nhưng khoa nghĩ mình vẫn giữ được tỉnh táo đến cùng để biết được chính xác những gì đã diễn ra, chỉ trừ duy nhất một thứ là kết quả của trận bóng mà sơn đã bật và ngoan cố đòi theo dõi.
"soobin, dậy đi!" khoa loay hoay tìm cách đánh thức người bên cạnh dậy.
"gì thế?"
"... bạn vẫn ngủ được hả?"
thái độ cùng giọng điệu hằn học của khoa buộc sơn phải hé mắt. anh ngáp vài cái rồi nhìn sang bên, nhanh chóng bắt gặp gương mặt cau có của khoa đang dành tặng mình. khác thật đấy, sơn nghĩ thầm, dáng vẻ khiêu gợi, mời gọi anh làm thêm một hiệp trước khi trời rạng sáng giờ đây đã hiện nguyên hình thành một con gấu mèo cộc cằn và khó ở. và có vẻ nếu anh không chịu dậy, cái miệng xinh kia sẽ tuôn cả ngàn lời chửi rủa thay vì tiếp tục nức nở cầu xin anh như trong giấc mộng đẹp chỉ mới đêm qua.
"bạn muốn nữa à?"
sơn nhướng mày. anh xoay người, đưa mắt nhìn khoa một lượt từ trên xuống dưới. anh và nhiều người khác từng trêu chọc khoa khi thấy cậu hết sức hãnh diện về cơ thể ngon lành của bản thân, và giờ thì anh cũng dần hiểu ra rằng sự tự tin mà khoa có được là hoàn toàn có cơ sở. xung quanh sơn thiếu gì những cô nàng ba vòng nóng bỏng, vậy mà đêm qua, chắc chắn là vì ma quỷ dẫn đường, thứ duy nhất khiến anh thèm khát lại là cơ thể của con gấu mèo đỏng đảnh này.
"im đi!"
"bạn có hai nhân cách, nhân cách ban ngày và nhân cách ban đêm à?"
"đã bảo im!"
"hoặc là nhân cách trước và sau khi làm tình?"
"đã bảo là im ngay!"
khoa hét toáng lên, mặc cho gương mặt chẳng biết từ bao giờ đã hóa thành một màu đỏ rực. qua là do say, qua là do men rượu ngấm, qua là do nhu cầu, ham muốn hết mực bình thường của con người dâng cao, thế nên cậu mới có dũng khí xuôi theo quyết định hoang đường của sơn. mà giờ thì cậu tỉnh rồi, chỉ riêng việc nghĩ đến thôi cũng là quá sức tưởng tượng với khoa chứ đừng nói tới chuyện phát ngôn trơn tru như vậy!
"ngoan nào, đêm qua bạn biết điều lắm mà!"
sơn gắng thu lại nụ cười của mình. anh chồm dậy, trèo lên người khoa và ấn cậu xuống đệm. trước đây và cả bây giờ, khoa dường như chẳng hề nhận ra rằng cậu càng xấu hổ, sơn càng khoái trêu cậu hơn. khoa như trẻ con ấy, còn sơn thật ra cũng chẳng trưởng thành là mấy, bởi vậy mà niềm hạnh phúc nho nhỏ của anh có lẽ là được trêu chọc kẻ nhỏ hơn cho tới khi hai vành tai cậu dần hóa thành một màu đỏ rực.
"xuống... xuống ngay!"
khoa lắp bắp, gương mặt cậu vẫn nhuộm nguyên một màu đỏ rực. tình huống này chẳng khác gì đêm qua là mấy, ngoại trừ sự tỉnh táo thì đến giờ đã về lại nguyên vẹn trong khoa. sơn cứ bị... buồn cười kiểu gì ấy? sau một đêm say mất nhận thức để đi đến kết quả không như mong muốn, không phải giờ thái độ hai thằng nên tỏ ra phải là bàng hoàng, lo lắng, ái ngại, không thể nhìn vào mắt nhau à?
"cho bạn mười giây, không thoát ra được thì tự động nghe lời."
"không, soobin, tôi... tôi không đùa đâu..."
"mười... chín..."
"soobin, xuống đi mà..."
khoa bắt đầu hoảng khi cả hai cổ tay bị sơn nắm lấy và cố định trên đầu. cậu loay hoay tìm cách thoát thân, thế nhưng càng gắng cựa quậy thì lại càng dễ dàng đưa bản thân vào tầm khống chế của người kia. khoa muốn đi về, cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi căn nhà này, trước khi con quỷ kia lại nổi thú tính hành hạ cậu thêm lần nữa.
"tám... bảy..."
sơn vẫn gắng nín cười. anh chỉ định trêu khoa thôi, thế nhưng bộ dạng hoảng loạn không thể che giấu của cậu lại khiến anh muốn chuyển từ đùa thành thật. cơ thể trắng muốt của khoa nổi bật trên tấm ga giường tối màu, nó khiến sơn chỉ biết quanh quẩn nhìn ngắm lồng ngực to lớn đang phập phồng lên xuống vì căng thẳng và sợ sệt, rồi lại nhìn sang những vết xanh tím rải rác khắp cơ thể cậu do chính anh họa nên. khoa ngon thật, sơn thừa nhận đấy, biết thế anh đã dụ cậu đi uống rượu từ sớm hơn rồi!
"không... không làm nữa, tối tôi còn có lịch..."
"sáu... năm..."
"xin đấy, đừng có bắt nạt tôi nữa coi!"
"bốn... ba..."
"soobin, tôi báo công an đấy!"
"hai..."
"soobin!!!"
tiếng la thất thanh của khoa nhanh chóng tắt ngấm khi cậu cảm nhận đôi môi của sơn đặt nhẹ lên chóp mũi mình. anh buông tay khoa ra, để mặc cậu vùng vẫy dùng hết sức bình sinh xô đẩy nhưng do luống cuống vì xấu hổ nên cũng chẳng đủ khiến cơ thể anh xê dịch là mấy. sơn nhìn ngắm con gấu mèo trong lòng như thể đang hóa thành gấu trúc đỏ vì thẹn. anh bật cười, bàn tay vừa buông xuống thuận đà nhéo nhẹ đùi non khiến người kia tiếp tục la lên thành tiếng.
"soobin!"
"anh soobin!"
"anh nào? bị khùng hả?"
"anh soobin, ngoan, gọi lại coi!"
"anh cái con mẹ nhà_"
"sơn, làm cái gì mà để nhà cửa toang hoang thế này?"
câu nói của khoa im bặt. nụ cười trên môi sơn đóng băng. không hẹn mà gặp, cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn ra hướng cửa phòng, để rồi cảm nhận trời đất trước mặt như hoàn toàn sụp đổ khi bắt gặp gương mặt thất kinh không kém của mẹ sơn ở hướng đối diện. mẹ sơn sốc tới mức không thể khép miệng. thậm chí, bà phải vội vã đưa tay vịn vào cánh cửa bên cạnh để có thể giúp bản thân đứng vững khi mà hai chân trong tích tắc đã hóa run bần bật trước cảnh tượng kinh thiên động địa đang diễn ra ngay trước tầm mắt của mình.
"mẹ, mẹ có sao không?"
sơn vội vã bật dậy và lao xuống giường khi thấy mẹ mình chới với như sắp ngã. hành động bất ngờ của anh khiến khoa không kịp phản ứng, chiếc chăn vốn đang che chắn trên người cậu cũng theo đó mà tuột dần xuống khỏi giường. như một trận sóng thần quét qua, khung cảnh nguyên thủy và hoang sơ của con trai mình và một đứa con trai khác hiện ra khiến chút lí trí sau cùng của bà hương như cũng bị quét trôi cho bằng hết.
"mẹ!!!"
;
tám giờ sáng, mặt trời đỏng đảnh treo mình bên ngoài ô cửa sổ, lặng lẽ rót những tia nắng vàng ươm len mình vào trong căn phòng nhỏ.
khoa ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, những đầu ngón chân cậu không ngừng cọ cọ vào nhau đầy bức bối. bên cạnh cậu, sơn điềm nhiên đưa cốc nước vừa rót lên ngang miệng. thái độ anh thảnh thơi là vậy, nhưng khoa đoán rằng giờ thứ nước trong cốc có là nước mắm, là mắm tôm, hay là nước cống đi chăng nữa, sơn cũng chẳng mảy may có khả năng phân biệt.
"hai đứa... là như thế nào?"
bà hương ngồi ở phía đối diện, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. lẽ ra ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào nhà và thấy quần áo trong ngoài la liệt, rải rác khắp nơi, bà nên lấy đó làm điềm báo mà quay lưng bỏ xuống sảnh chung cư ngồi bình tâm trở lại. chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy chứ? có phải vì gia đình tối ngày giục sơn sớm yên bề gia thất nên anh đã quyết định rút ngắn vô số thủ tục thừa thãi hay không?
"là bạn ạ."
khoa lập tức đánh mắt nhìn sang trước câu trả lời gọn ghẽ của sơn. cậu không sốc, cũng chẳng bất bình gì về đáp án, chỉ là thái độ thản nhiên của sơn trong việc đưa ra câu trả lời cho mẹ anh khiến cậu cũng có đôi chút ngỡ ngàng. khoa có thể phần nào dự đoán ra phản ứng của mẹ sơn sau câu nói của con mìn, và nó khiến cậu muốn tìm đường rời khỏi đây ngay lập tức trước khi giông bão kịp thời kéo đến.
"bạn cái kiểu gì vậy?"
"thì... nói chung là không có gì đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều."
khoa không dám ngẩng đầu nhìn lên. cậu có cảm giác sơn càng giải thích, mặt cậu càng tiếp xúc với mặt đất gần nhất có thể. khoa không rõ mẹ sơn cảm thấy sao về chuyện này, ý cậu là việc tận mắt chứng kiến hai thằng con trai lên giường với nhau. nhưng chỉ xét riêng về lời giải thích vô trách nhiệm và bất cần đời của sơn sau mội thứ, cậu cũng ngầm đoán được mẹ anh ắt hẳn sẽ không chấp nhận với những lời ngụy biện ngớ ngẩn như thế.
khoa liên tục cắn môi trong. cậu muốn nói gì đó để giải thoát cho bản thân cũng như cho cả hai người, nhưng càng nghĩ nhiều thì càng không dám nói. bên cạnh cậu, sơn vẫn giữ nguyên sự im lặng, mặc cho ánh mắt nghi kị của mẹ hết liếc từ anh sang phía khoa rồi lại vòng về vị trí ban đầu. bầu không khí hiện tại khiến khoa có cảm giác như mình đang mang tội. thử đổi vị trí mà xem, giả sử người ngồi trước mặt hai người lúc này không phải mẹ sơn mà là mẹ cậu, ắt hẳn khoa sẽ cảm thấy có lỗi cả trăm ngàn lần khi để bà phải chứng kiến cảnh tượng ấy, và tệ hơn là một lời giải thích đại loại như bọn con thích thì ngủ với nhau thôi chứ chẳng có chút tình cảm nào.
"cháu..." khi không tìm được đáp án như mong muốn từ sơn, mẹ anh ngay lập tức quay sang người còn lại trong phòng. "à, gọi cháu là gì nhỉ?
"dạ, cô cứ gọi con là kay ạ."
"cháu trả lời thay nó đi! hai đứa là thế nào?"
tới lúc này thì khoa buộc phải ngẩng đầu nhìn lên khi bị gọi đích danh. không phải cậu đủ can đảm đối diện với mẹ sơn, chỉ là cậu hy vọng người bên cạnh có thể nghĩa hiệp ra tay cứu giúp cậu thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. thật tâm, câu trả lời của khoa cũng chẳng khác gì sơn là mấy. nhưng sao cậu có thể đáp một cách trơn tuột như vậy khi bị mẹ anh bắt gặp tại trận trong tình huống còn không có nổi mảnh vải che thân?
khoa ghét sơn.
khoa nguyền rủa thằng cha dê già dâm dục đấy!
"bọn con..."
"ngủ với nhau mấy lần rồi?"
"... dạ, một lần."
khoa nhắm nghiền mắt. cái cảm giác chết tiệt này là sao cơ chứ? nó chẳng khác gì với việc cậu đang quay cóp thì bị giám thị bắt gặp, tệ hơn nữa là đang đi vệ sinh thì bị một kẻ lạ mặt đẩy cửa xông vào. à, so sánh làm khỉ gì, rõ ràng cái việc cậu đang trên giường với sơn và bị mẹ anh bắt tại trận đã là dẫn chứng tồi tệ, kinh khủng và đẫm máu nhất rồi!
"sơn, bố mẹ dạy con thế nào? làm gì thì làm, đúng hay sai cũng phải biết chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình."
"con biết, nhưng mà..."
"kay, con từng ngủ với thằng nào khác chưa?"
"dạ?"
"ngủ với thằng nào khác ngoài thằng sơn chưa?"
"... dạ, k... không có."
"nghe thấy gì chưa sơn? con dụ dỗ con nhà người ta xong giờ tính trốn trách nhiệm là sao?"
sơn cứng họng. bên cạnh anh, khoa cũng không hơn. cậu hết nhìn sơn lại tới mẹ anh, sau cùng là lia mắt nhìn vẻ mặt bần thần của mình đang hiện lên vô cùng rõ ràng trong tấm gương lớn treo tường. khoa nghĩ hình như có chút sai sót nào đó trong việc trao đổi thông tin ở đây. đúng là khoa chưa từng ngủ với người con trai nào khác ngoài sơn, nhưng mà cậu cũng từng lên giường với người khác rồi mà. họ là con gái, nhưng mà vẫn tính là lên giường, vẫn tính là làm tình chứ? vậy thì là do cậu hiểu sai hay do chính mẹ sơn đã cố ý điều hướng, khiến cậu phải thừa nhận một nửa của sự thật như vậy?
không đúng, sao mẹ sơn phải làm thế? bộ bà lo con trai bà ế đến mức này rồi hay sao?
"cô ơi, con..."
"giờ chuyện xảy ra rồi, hai đứa có hai lựa chọn. một là cắt đứt quan hệ, đừng bao giờ gặp mặt hay nói chuyện với nhau nữa, tránh để bản thân vấp vào vết xe đổ này thêm bất cứ lần nào. chuyện xảy ra ngoài ý muốn vừa rồi quên sạch đi."
sơn và khoa cùng lúc đưa mắt nhìn nhau. cũng phải, để chuyện hoang đường này xảy ra, đúng là cả hai đều nên nghĩ tới phương án giải quyết. bản thân khoa không nghĩ đây là vấn đề to tát, sơn cũng chẳng phải kẻ mãi bận tâm đến những sai lầm không đáng có của bản thân. thế nhưng chuyện xảy ra đêm qua cũng chẳng đủ nhẹ nhàng để xem nó như chưa từng tồn tại. vẫn là sơn cảm thấy chính mình được cứu rỗi khi cảm nhận những đầu móng tay của khoa cào cấu da thịt mình, vẫn là khoa như được vỗ về sau mỗi cú thúc mạnh bạo từ sơn, và vẫn là bọn họ như biết thế nào là cuồng si khi những đầu ngón tay chậm rãi tìm đến và đan chặt vào nhau giữa dục vọng triền miên không dứt.
"hai là..."
"con biết rồi." sơn đặt cốc nước xuống bàn, chủ động cắt ngang lời mẹ. "mẹ để con chịu trách nhiệm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip