06; không nên
sau một hồi suy nghĩ, sơn quyết định sẽ về kí túc xá ngủ.
buổi biểu diễn hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến, vì vậy anh không muốn về nhà, sợ sẽ làm mẹ thức giấc. dẫu sao thì cũng mấy ngày rồi sơn không ngủ ở kí túc xá, thôi thì nay tạt qua cho mấy kẻ như khánh hay phúc khỏi lăm le chiếm lấy cái giường của anh.
"sao giờ này còn chưa ngủ?"
sơn vốn nghĩ mình sẽ về thẳng phòng ngủ, nhưng nghĩ thế nào, hai chân anh lại tự động di chuyển sang phía dãy nhà tập. không ngoài dự đoán của anh, căn phòng cuối dãy vẫn còn sáng đèn, và kể cả chưa đẩy cửa bước vào thì sơn cũng dễ dàng đoán ra người bên trong là ai.
"... sao lại ở đây?"
"nay về đây ngủ."
"à..."
khoa gật đầu, quyết định không hỏi nữa. cậu chỉ có chút xíu ngạc nhiên khi thấy sơn ở đây thôi, còn lại thì sao cũng được. khoa đưa mắt nhìn đồng hồ, mới mười một rưỡi, giờ này còn sớm chán. chỉ là cậu không biết được kẻ kia liệu có về đi ngủ không hay kiên quyết ở đây phá ngang buổi tập của cậu.
"sao giờ này còn chưa ngủ?"
sơn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, dường như sẽ không buông bỏ thắc mắc của mình. vì vậy khoa chỉ biết thở dài, vậy là gã này kiên quyết phá đám cậu rồi.
"còn sớm mà?"
"sống giờ âm hay gì?"
"bộ bạn có tư cách nói hả?"
sơn nhướng mày. anh bước vào trong phòng rồi đóng cửa, đoạn tìm một chỗ trống và ngồi xuống trong im lặng. hành động của sơn khiến khoa không đoán được anh tính làm gì, bởi vậy cũng vô thức ngơ người ra không biết mình nên mặc xác kẻ kia mà tiếp tục tập luyện hay buộc phải giữ phép lịch sự mà bước tới ngồi cùng và tiếp chuyện anh.
"qua đây!"
sơn đưa tay đập đập vào vị trí trống bên cạnh. khoa chau mày, tự hỏi sơn gọi chó hay gì, nhưng nghĩ mình không nên chấp nhặt người điên nên cũng đành cúp đuôi mà lê thân ra ngồi. sơn im lặng quan sát con gấu mèo trước mặt. vì đang tập nên khoa không mặc áo, hẳn nhiên những vết xanh tím dẫu đã mờ thì tới giờ sơn vẫn có thể nhìn ra nó đang ẩn hiện trên nước da trắng của khoa.
"nhìn chỗ khác coi!"
"à..."
"rồi gọi gì tôi?"
"cuối tuần rảnh không? mẹ nhắn bạn qua ăn cơm."
khoa im lặng, sơn cũng theo đó mà im lặng cùng. khoa chẳng biết nữa, rằng rốt cuộc cậu nên coi những lời sơn đã nói hôm đó với mẹ của anh là một lời nói dối hay sao, và rồi vì lí do gì cậu phải xuôi theo mà cùng anh lừa dối phụ huynh? chịu trách nhiệm gì chứ? khoa nuốt khan một cái, con trai của bà vừa thần kinh vừa gia trưởng, suy cho cùng cũng đâu phải gu của khoa.
"soobin, bạn tính giải quyết chuyện này thế nào?"
"mẹ tôi thích bạn đấy."
"tôi không hỏi cái đấy."
"bạn muốn hẹn hò với tôi không?"
câu hỏi của sơn vang lên cùng lúc khoa đưa tay tắt nhạc, vô tình khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái đóng băng. con gấu mèo nhỏ liếc mắt nhìn sơn, thế nhưng ánh nhìn cũng chẳng để lộ ra là nghi kị hay phán xét. khoa không cho rằng đấy là một lời đùa giỡn, và tiếc thay, cũng hoàn toàn chẳng phải những lời thật lòng.
khoa không biết nhiều về chuyện tình cảm của sơn. nếu đó không phải là những cô nàng từng được báo chí ầm ĩ đưa tin, ắt hẳn cậu hoàn toàn mù tịt. thế nhưng khoa cũng đoán không có lí do nào khiến sơn lại bi lụy hay tổn thương sâu đậm vì những cô nàng hám danh ấy. việc chứng kiến người bạn lâu năm của mình giờ đây bị tình yêu quật cho tan tác cũng khiến khoa ít nhiều để tâm, chỉ là bản thân khoa vốn chẳng phải kẻ thích đào bới sâu vào chuyện riêng tư của người khác, nhất là khi khoa cũng mong những người xung quanh có thể làm vậy với mình.
"không muốn." quả nhiên, câu trả lời chẳng hề khác với những gì sơn nghĩ. "bạn chẳng có điểm quái nào tôi thích hết!"
"làm bạn sướng là được."
"câm mồm đi soobin!"
"nữa, bạn không thể dịu dàng với tôi chút hả? tôi tổn thương đấy!"
"muốn dịu dàng thì tìm người khác đi soobin."
khoa nói thế, vậy nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ khiến sơn buồn lòng. sơn hiểu tính khoa mà, láo mồm vậy thôi, chứ nội tâm thì ngoan như cún. ở công đầu tiên khi hai đứa cùng chung nhà, chẳng ít những lần sơn và khoa khắc khẩu, thậm chí còn động chân động tay mà bứt tóc nhau, ấy vậy mà chỉ cần thấy anh mệt nhọc tí, trầm ngâm tí, thu mình tí, thằng nhóc lại cun cút quẫy đuôi chạy lại, có đuổi thế nào cũng dứt khoát chẳng chịu rời đi mà lòng vòng quanh đó cho tới khi chắc chắn rằng sơn đã ổn.
"chuyện với mẹ tôi là do tôi ăn nói không suy nghĩ, tôi xin lỗi."
"... vậy giờ giải quyết sao?"
"tùy bạn thôi. bạn muốn thế nào cũng được, tôi theo ý bạn."
thật ra, sơn cũng khá bất ngờ khi thấy mẹ quyết liệt trong việc dí anh và khoa đến cùng. điều đó vốn không giống tính cách của mẹ anh cho lắm. theo một lẽ thông thường, đúng ra từ lúc thấy anh và khoa ở trên giường, có lẽ bà đã có thể sốc tới phát điên luôn cũng được. ấy vậy mà mẹ sơn sau một hồi choáng váng tới độ đứng không vững thì cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình rất nhanh mà chăm chăm, tổng lực vun vén cho hạnh phúc của con trai mình. sơn chịu đấy, không lẽ bà thấy anh thất hứa chuyện lập gia đình nhiều quá nên giờ đâm ra đánh mất lòng tin, muốn đích thân đứng ra làm chủ cho anh?
nhưng mà càng nghĩ sơn càng không hiểu, tại sao mẹ cứ dứt khoát muốn anh và khoa hẹn hò vậy nhỉ?
"... nhìn gì?"
việc bị sơn đưa mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu phán xét khiến khoa không tránh khỏi sợ sệt. cậu nhìn sang bên, vơ vội chiếc áo phông vứt chỏng chơ trên sàn nhà mà mặc vào. thái độ lo lắng không đâu của khoa khiến sơn cũng chỉ biết lắc đầu. anh chống hai tay xuống sàn, bâng quơ suy nghĩ.
"không muốn làm dâu hà nội?"
"câm - mồm!"
"thì câm."
"mà soobin, nhắc mới nhớ, tại sao bạn lại được ở trên?"
"hả?"
khoa nghe rõ mồn một tiếng hả của sơn phát ra tròn vành rõ chữ và đầy kinh ngạc. cậu nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp gương mặt sơn đang nhăn như khỉ, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, xem ra có vẻ vô cùng ngỡ ngàng trước câu hỏi vừa được nghe. sơn cảm giác anh nghe nhầm, chắc thế, hoặc là khoa tập luyện nhiều quá đâm ra mệt mà nói sảng, chứ không thể nào thằng kia có thể thốt ra thắc mắc ngu xuẩn đến vậy được?
"ý là..." sơn chép miệng, thật sự cảm thấy bất lực trước câu hỏi từ khoa. "bạn... ê này, khi hỏi có động não không?"
"gì? tôi thấy không phục thôi!"
"vì bạn không có khả năng?"
"... là sao nữa?"
sơn mặc xác khoa, quyết định chẳng buồn đáp lại thắc mắc ngớ ngẩn kia thêm nữa. nhiều lúc, mà thực tế là luôn luôn, trong mắt sơn thì khoa chẳng khác gì đứa trẻ. anh thích trêu cậu là một chuyện, nhưng không phải lúc nào cũng sẵn lòng đi giải đáp những thắc mắc ngờ nghệch của khoa. muốn lên trên à, nghe cũng hay đấy, chắc lên trên nhún xuống!
khoa không buồn đi tìm đáp án từ sơn nữa. cậu hậm hực ngồi khoanh chân, đoạn khe khẽ chu mỏ hờn dỗi. khoa đang tập luyện tử tế, kẻ này chẳng biết từ đâu xuất hiện phá tan sự tập trung của cậu, kế tới là khiến cậu phát điên bởi những phát ngôn chẳng giống ai. khoa muốn một cuộc sống bình thường, tự do, thoải mái theo đuổi những điều cậu thích. vậy mà dường như từ ngày cậu và sơn gặp lại, cuộc sống của cậu đã bị tên này quậy tung lên cả rồi!
"kay!"
"hả?"
"tại sao... lại đồng ý làm việc đấy?"
ngay trong đêm hôm ấy, sơn đã thừa nhận với khoa rằng anh đẩy mọi chuyện đi tới mức này hoàn toàn chẳng phải do cơn say, và khoa cũng thừa nhận với anh điều tương tự. bởi vậy mà sau khi tỉnh lại, chẳng một ai trong hai người có thừa trơ trẽn để chối bay chối biến những sai lầm đã có của bản thân là do say xỉn. chỉ là sơn không biết, điều gì khiến một kẻ luôn lo sợ đủ điều như khoa dám đi quá giới hạn mà ăn "trái cấm" cùng mình.
"không biết."
quả nhiên, đó là những lời duy nhất mà khoa có thể thốt ra. khoa cũng không hẳn là không biết, nhưng cậu không sao có thể tìm ngôn từ thích hợp để giải thích cho những suy nghĩ rối rắm trong mình. khoảnh khắc sơn ở trên và chạm vào từng điểm yếu đuối nơi mình, khoa cảm nhận được rõ ràng thế nào là vụn vỡ. vụn vỡ của cậu, và cũng là vụn vỡ của sơn. đó là khoảnh khắc cậu cảm thấy dẫu mình có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ngoan cường biết bao nhiêu, thì qua từng cái chạm nóng ran của anh trên từng tấc da thịt, cậu vẫn chỉ như một kẻ yếu đuối khát cầu được chở che, được lấp đầy. và sơn càng mạnh bạo, càng vồn vã tiến tới, khoa càng cảm thấy sự tồn tại của bản thân hóa ra cũng có thể trở thành khát khao của một kẻ nào đó, dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhuốm màu dục vọng.
"có thấy hối hận không?"
"không."
"vậy tại sao không đồng ý hẹn hò?"
"vì..."
khoa cắn môi, cố ngăn đáp án mà mình vừa nghĩ đến buột ra khỏi miệng. cậu định nhắc lại lời của thạch, rằng dẫu hai người có tiếp tục giữ mối quan hệ này mãi ở trong bóng tối hay tiến tới hẹn hò thì sau cùng, người bước chân vào lễ đường cùng sơn cũng nào có thể là cậu cho cam. thế nhưng khoa không muốn nói những lời đó cho sơn, nhất là khi chính tai cậu đã nghe đối phương thừa nhận đây chỉ là một trò chơi giết thời gian của anh không hơn không kém.
khoa cũng chẳng có tình cảm gì với sơn cả, nhưng có lẽ cậu cũng là một kẻ hiếu thắng. và trong trò chơi này, dẫu có chấp nhận giữ lấy thiệt thòi, khoa cũng không muốn kết quả sau cùng là mình phải thua.
sơn thì không nghĩ như khoa. anh cũng chẳng muốn nhắc về chuyện tình cảm hay thật lòng trong mối quan hệ này, nhưng quả thật nếu chuyện giữa hai người đã diễn ra, anh sẽ không mảy may né tránh. nếu khoa thật sự muốn bắt đầu, anh chấp nhận đi con đường đó cùng cậu.
dẫu sao, cả hai cũng là những kẻ chẳng thể vượt qua quá khứ của mình.
"soobin, người ấy là ai?"
"hả?"
"người bạn không thể quên, người mà bạn hận."
"bạn muốn biết để làm gì?"
"tôi không muốn biết về người ấy, tôi muốn biết về chuyện của bạn."
"... không nên."
sơn cười trừ, đoạn đưa tay xoa đầu khoa như thể dỗ dành một con cún nhỏ. có những chuyện không nên đào bới sâu quá, nhất là chuyện của một kẻ vốn giữ mối quan hệ xác thịt với mình. hơn nữa, sơn cũng chẳng phải kẻ thích tùy tiện đào bới vết thương. với những người ở bên anh lâu năm rồi như đan, như cường mà anh còn chẳng hé răng thì không có lí do gì sơn có thể mang mọi chuyện ra và trút lên đầu khoa khi cả hai cũng chỉ mới vừa gặp lại.
"ừm, được rồi, vậy cuối tuần tôi rảnh. nhắn với cô là tôi sang nhé."
"... nghĩ kĩ chưa?"
"sang ăn cơm thôi, có gì đâu mà nghĩ."
"nếu bạn không thích thì..."
"bạn có chắc hiểu hết về những thứ tôi thích và không thích không soobin?"
rõ ràng là không, khoa thầm nhủ, vậy thì cậu không mong sơn cứ tiếp tục tỏ ra nghĩa hiệp và khách sáo với mình. ngủ thì cũng ngủ rồi, đó chẳng phải chuyện có thể quên đi và vờ như chưa từng tồn tại. vậy thì cứ để mọi thứ lửng lơ như vậy đi, để rồi xem sau cùng, liệu ai trong hai người sẽ được chữa lành, và rồi ai sẽ mang theo một vết thương rách toạc?
"ừ, vậy để tôi bảo mẹ."
"... về nghỉ đi, tôi tập một chút nữa đã."
"muộn rồi, về cùng đi."
"không, tôi muốn tập thêm chút nữa."
sơn thở dài trước sự bướng bỉnh của khoa. anh vô thức đưa tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt, nhưng rồi cũng tự lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của mình. khoa còn chưa ngủ, cậu còn chưa gặp ác mộng, vậy thì sao cơn sốt đã kéo tới cho được. nghĩ là vậy nhưng sơn vẫn chẳng thể dễ dàng an tâm, bởi anh biết chút nữa khi con gấu mèo này về nghỉ, ắt hẳn cậu sẽ lại phải một mình vật vã suốt đêm dài.
"tí qua giường tôi ngủ đi!"
"... thôi, muốn mọi người đều biết hay gì?"
"bạn ở một mình ổn không?"
"có sao đâu? không phải trước giờ vẫn vậy à?"
"vậy tôi để thuốc hạ sốt ở đầu giường, có gì uống nhé."
"ừ, biết rồi."
"tôi về trước đây, tập thêm chút nữa rồi nghỉ đi, đừng thức khuya quá."
"biết rồi mà."
khoa nói rồi không đợi sơn đi khuất đã nhanh chóng mở nhạc để tiếp tục việc tập luyện của mình thay cho hành vi đuổi khách. sự cứng đầu của cậu khiến sơn chỉ biết thở dài thêm lần nữa. anh loay hoay đứng dậy, vừa đi vừa nhìn hình ảnh khoa hiện lên qua bốn bề gương soi. khoa lúc nào cũng vậy, chỉ cần dính tới công việc thôi là cậu sẽ sẵn lòng gạt bỏ tất cả những thứ khác sang một bên, sơn, hoặc thậm chí những người thân thiết với cậu hơn như bảo, như trường sơn rồi cũng chẳng phải ngoại lệ.
bình thường thì sơn chẳng để tâm đâu, nhưng từ khi biết cậu vẫn luôn bị những cơn ác mộng hành hạ mỗi khi đêm về, sự chú tâm của sơn dành cho thằng nhóc dường như chẳng thể nào dễ dàng tan biến.
sơn dừng lại trước cửa phòng tập. anh nhìn khoa đang lúi húi cúi xuống buộc dây giày mà chẳng kịp ngăn những thắc mắc vừa thoáng xẹt qua trong đầu buột ra khỏi miệng.
"kay, chấn thương ở chân sao rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip