07; lần này
khoa trở về giường khi đồng hồ điểm ba giờ sáng.
cậu đã cố tập luyện muộn nhất có thể, cũng gắng tắm rửa thật lâu, thậm chí còn nán lại phòng khách để sạc điện thoại, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ được thêm lí do gì để nấn ná kéo dài thời gian, bởi vậy đành lủi thủi quay về giường. khoa không muốn ngủ, cậu không muốn cơn sốt kéo đến, nhất là khi sáng sớm mai đã phải tiếp tục ghi hình cho công diễn tiếp theo.
khoa nhìn vỉ thuốc hạ sốt sơn đặt nơi đầu giường, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định không động tới. dù sao cũng chưa sốt, uống trước cũng đâu giải quyết được gì. suy cho cùng khoa cũng có phần ngạc nhiên, trong tất cả các anh em tham gia chương trình, kì lạ thay, sơn lại là người đầu tiên phát hiện ra những biến đổi không giống ai nơi cậu.
những năm tháng gần đây, khoa nhận ra mình là kẻ yếu đuối những khi đêm về, cũng có thể phần nào do những cơn ác mộng, những cơn sốt hành hạ. luôn là cậu một mình chật vật, loay hoay giữa những giấc mơ hoang và chỉ tỉnh giấc khi cả người ướt đẫm mồ hôi còn nhịp thở thì dồn dập, ngắt quãng. ấy vậy mà trong buổi đêm ở nhà sơn, sau từng ấy năm trời, lần đầu tiên khoa tỉnh giấc mà những mệt mỏi, sợ hãi, thậm chí là đau đớn của cậu được một người dịu dàng ôm vào lòng mà vỗ về, che chở.
"qua đây đi."
điện thoại của khoa báo có tin nhắn mới. cậu ngạc nhiên, không nghĩ giờ này sơn còn thức, càng không nghĩ việc mình trở về phòng lại bị anh hay biết. khoa ngẫm nghĩ một hồi, cũng phải một lúc lâu sau mới trả lời.
"thôi, khuya rồi, sang đánh thức mọi người dậy mất."
"vậy ra phòng khách."
"ngủ đi soobin, không sao đâu."
"ra đây đi, còn có vài tiếng nữa thôi."
khoa không hiểu ý của sơn lắm, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng đành nhặt lấy chăn gối và bỏ ra ngoài phòng khách. có những chuyện khởi đầu là sai, diễn biến cũng là sai, có lẽ vì vậy mà chẳng một ai trong cả hai dám mơ về kết cục đúng đắn. khoa chỉ biết mình giống một kẻ đi lạc trong bóng đêm, và người dừng lại cho cậu đi nhờ xe dẫu có là thiên thần hay ác quỷ thì cậu cũng nguyện bấu víu để tìm đường thoát khỏi.
"sao còn chưa ngủ?"
khoa đặt gối xuống ghế sofa, ra hiệu sơn nằm dịch vào trong nhường chỗ cho mình. sự xuất hiện của khoa khiến sơn nhanh chóng buông điện thoại, anh duỗi tay ra, vỗ nhẹ vào vị trí trống bên cạnh thay một lời gọi khoa nhanh chóng trèo lên còn ngủ sớm. ba giờ sáng rồi, chắc chỉ tầm hơn hai tiếng đồng hồ nữa là kí túc xá sẽ nhanh chóng rơi vào những guồng quay ồn ào. sơn không buồn ngủ lắm. anh đã trở về giường từ lúc tạm biệt khoa ở phòng tập, thế nhưng có quay dọc quay ngang thế nào cũng chẳng thể dỗ bản thân vào giấc. nằm mãi thì sơn nghe tiếng lạch cạch từ ngoài hành lang, đoán khoa đã về, vậy là đành nhặt điện thoại nhắn tin cho cậu.
"sau tắm đêm thì đừng tắm lâu."
"bạn stalk tôi à?"
"tại bạn ồn." sơn thở dài. "nếu tôi không nhầm thì khi nãy có con gấu mèo ngã sõng soài ngoài cầu thang."
câu nói của sơn khiến khoa xấu hổ, vội vã vùi mặt vào trong chăn. trời tối quá, khoa không dám bật điện sợ mọi người thức giấc, bởi vậy đành dò dẫm trong đêm, ai ngờ bước hụt nơi cầu thang rồi ngã lăn lông lốc. cái gã này biết khoa ngã mà không buồn ra xem, giờ con cao giọng chế giễu, quả là loại người tồi tệ!
"đau không?"
sơn đưa tay xoa xoa đầu gối khoa, nhẹ giọng hỏi. lắm lúc, sơn cũng tự thấy mình chẳng khác gì mấy thằng đểu giả, luôn đi lừa gạt con nhà người ta bằng mấy lời hỏi han tỏ vẻ quan tâm chứ chẳng giúp đỡ được gì. thật ra khi nãy sơn đã định chạy ra, nhưng có lẽ do anh sợ, sợ rằng chỉ cái đẩy cửa mình cũng sẽ đẩy mối quan hệ của cả hai rẽ sang hướng khác.
"ngủ đi."
khoa không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người, vùi mặt vào ngực sơn và đề nghị cả hai nhanh chóng đi ngủ. ngày hôm nay kéo dài thế đủ rồi, và ít ra thì giờ cậu có sơn ở đây, cơn ác mộng đêm nay dẫu có ra sao cũng tạm thời chẳng phải điều khiến khoa bận tâm hay lo lắng.
sơn biết khoa không muốn nói chuyện nữa, bởi vậy chỉ đưa tay kéo cậu vào sát mình, sợ không gian chật chội của ghế sofa sẽ làm cậu rơi xuống đất. sơn không chắc mình sẽ ngủ được khi chỉ ít phút nữa, người trong tay anh sẽ vật lộn, khổ sở khi những cơn ác mộng kéo về. sơn chẳng biết mình có thể làm gì để khoa cảm thấy khá hơn, anh càng chẳng phải bác sĩ để có thể chữa trị, vậy nhưng lại chẳng đủ nhẫn tâm bỏ mặc khoa một mình. sơn từng bắt gặp khoa tỉnh dậy giữa đêm đen, anh từng bắt gặp cậu gục đầu vào gối thở không ra hơi khi chẳng thể bình tâm lại dẫu đã thức giấc mười lăm phút đồng hồ, cũng đã từng bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu và ầng ậc nước đầy kìm nén của cậu khi không dám cho bản thân bật khóc,... vì sơn đã thấy nên đã không thể quên, cũng vì không thể quên, nên càng không thể để mặc cậu vẫy vùng không lối thoát.
"soobin."
"ừ." sơn đáp nhẹ, vòng tay thêm siết chặt lấy khoa khi cậu không ngừng cọ mặt vào ngực mình.
"là ai nói với bạn?"
"nói gì?"
"chuyện chân tôi..."
khoa từng gặp một tai nạn nghiêm trọng. cậu không nhớ gì hết, khi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng hồi sức vài ngày. tai nạn khiến chân cậu chấn thương nghiêm trọng và phải mất gần cả năm trời để hồi phục. kể từ đó tới nay, khoa không còn tự tin lắm trong việc thực hiện những vũ đạo khó. cũng may những vũ đạo trong chương trình vẫn nằm trong khả năng xoay xở của khoa, chỉ là sau mỗi phần tập luyện hay trình diễn, cậu vẫn luôn phải chui vào một góc dùng thuốc giảm đau để mọi thứ dễ dàng qua đi và chẳng bị mọi người hỏi đến.
khoa không nghĩ ngoài trường sơn và thạch ra thì còn ai đó biết chuyện này. nó là chuyện cá nhân, cũng có thể coi như bí mật mà cậu không muốn chia sẻ. cũng đâu để làm gì đâu, khoa không muốn dùng những thương tích cũ bôi đậm tiểu sử bản thân. hay nói cách khác, đây cũng là một trong những điều cậu mong mỏi thâm tâm mình có thể quên đi bằng hết.
"thì biết thôi."
"nhưng là ai nói?"
"tôi biết về bạn nhiều hơn bạn tưởng đấy."
nếu khoa nghĩ trong suốt khoảng thời gian dài hai người không gặp mặt cũng không liên lạc, sơn hoàn toàn không biết về những chuyện xung quanh cậu thì ắt hẳn cậu đã nhầm to. sơn không phải kẻ hóng hớt, nhưng lại là kẻ sở hữu khá nhiều mối quan hệ. anh vẫn thường xuyên gặp người này người kia và hẳn nhiên, cái tên trần anh khoa cũng đã xuất hiện trong cuộc nói chuyện của sơn và bạn bè anh cũng không ít.
"đừng có nói với ai đấy!"
"nhìn tôi nhiều chuyện thế à?"
"không, tôi dặn thôi."
"nhưng sao không muốn ai biết?"
"thì..."
"mọi người đều biết bạn nỗ lực và tài giỏi, thế nên sẽ chẳng ai vì chấn thương trước đây mà nhân nhượng hay nhường nhịn bạn đâu."
"không phải thế, nhưng mà..."
"mà sao?"
"... soobin, tôi không nhớ gì về vụ tai nạn cả."
khoa nuốt khan, tâm tư cậu như vật lộn, khó khăn lắm mới có thể thốt ra thành một câu hoàn chỉnh. khoa không nhớ gì hết, khi cậu mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện rồi. mẹ bảo cậu bị xe đâm trên đường từ phòng thu trở về nhà. khoa nghe vậy, không có kí ức gì, nhưng lời mẹ nói thì chắc chắn không sai, bởi vậy cũng đành bấu víu vào lí do đó để hồi đáp bản thân mỗi khi vết thương cũ đau nhức khi trái gió trở trời. nhưng vì kí ức đột ngột mất nguyên một mảng lớn, dĩ nhiên là khoa sẽ chẳng hề vui vẻ hay dễ chịu khi bị bất cứ ai đó hỏi thăm.
"không biết sao nữa." khoa cảm nhận hơi thở mình như ngắt quãng. "chỉ là mỗi lần nghĩ tới... lại có cảm giác mình đang trả nghiệp..."
tiếng khoa nhỏ dần, nhỏ rồi, rồi từ từ tan ra trước cả khi kịp chạm tới tai sơn. anh nhíu mày, toan thắc mắc về những lời dang dở vừa nghe, vậy mà cúi xuống nhìn đã thấy con gấu mèo trong tay lăn ra say giấc. sơn chăm chú quan sát sinh vật đang thở đều đặn khi giấc ngủ tìm về, sau cùng cũng chỉ biết thở hắt ra một tiếng. lắm khi sơn thấy khoa lạ thật đấy, khi những chuyện cậu luôn cho rằng mình có khả năng giữ bí mật lại là những chuyện sơn chẳng khó khăn gì để biết.
so với sơn, ắt hẳn đôi chân quan trọng với khoa hơn rất nhiều. sơn cũng chỉ biết chuyện sau đó một vài năm khi mà vết thương của khoa đã lành lại, ở thời điểm đó cả hai không liên lạc, và sơn nghĩ mình sẽ vô duyên biết bao khi sau từng ấy ngày tháng mới hỏi thăm về một chuyện ở thì quá khứ. và rồi mọi chuyện cứ thế trôi đi, đến tận khi cả hai gặp lại, sơn cũng dần dần lãng quên mọi thứ. chỉ đến khi thấy khoa từng nhăn nhó sau một động tác mạnh lúc mọi người cùng tập nước hoa, sơn mới chợt nhớ lại câu chuyện năm nào mà anh được nghe.
chuyện qua cả rồi, đó là lời sơn luôn nói để trấn an chính mình mỗi khi quá khứ gọi tên, thế nhưng anh biết vốn dĩ chẳng có gì là qua cả. nỗi đau vẫn luôn ở đấy, rình rập như những con thú dữ, chỉ cần bản thân sơ sẩy một chút là tự biến mình thành miếng mồi ngon cho những cơn ác mộng bủa vây.
;
không ngoài dự đoán, khoa là kẻ dậy muộn nhất trong mấy anh em qua đêm ở kí túc xá.
cậu khiến cả ê kíp vất vả trong việc gọi dậy, rồi lại vất vả trong việc tìm cách ném cậu sang phía trường quay. và sau đủ kiếp nạn, giờ khoa cũng yên vị trong phòng chờ, cậu để mặc ê kíp tùy ý họa mặt, còn mình thì vừa ngồi vừa ôm gối ngủ.
"đêm qua nó ở đâu vậy?"
nhìn đứa em vật vã không nhấc nổi mí mắt, trường sơn chán nản hỏi dò những người bên cạnh. khoa nghe ra ông anh đang chủ đích nhắc đến mình, nhưng cậu buồn ngủ đến mức không thể động đậy, bởi vậy đành chấp nhận ngồi nghe dẫu cho giờ trường sơn có cùng mọi người bu vào nói xấu cậu đi chăng nữa.
"ngủ ngoài phòng khách ấy." giờ thì khoa nghe thấy tiếng phúc. "chả hiểu sao mang chăn gối ra ngoài đấy ngủ."
"à, chắc về khuya quá sợ làm mọi người thức."
khoa thở phào khi những lời xì xầm cũng dần vãn bên tai. cậu bắt đầu không tránh khỏi suy nghĩ mình và sơn đang ở trong một mối quan hệ khó gọi tên, không phải tìm hiểu, cũng chẳng giống mập mờ. nó tựa như một mối quan hệ trong bóng tối, đào bới và phơi bày rồi sẽ chẳng ai được lợi. không ngoài dự đoán của cậu, sáng nay khi ê kíp đánh thức cậu dậy, sơn đã rời đi từ bao giờ không rõ. nếu không phải mùi hương của kẻ đó còn vương lại nơi khứu giác, khoa sẽ chẳng ngại ngần nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ.
"mấy đứa xong chưa?"
cuối cùng, khoa cũng buộc phải tìm cách mở to con mắt khi nghe tiếng ồn ào nơi ngưỡng cửa. thuận dẫn theo nhà cá lớn xồng xộc lao vào phòng chờ của nhà cậu mà chẳng buồn nể nang, khiến bầu không khí yên ắng (vì buồn ngủ) hiếm hoi của cả đám tiêu tan trong thoáng chốc.
khoa để mặc mọi người đón "khách" mà lặng lẽ ngồi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. mệt thật, make up dày đến vậy rồi mà cũng chẳng giấu nổi bộ dạng phờ phạc và thiếu ngủ. nhưng khoa nghĩ rồi, cứ thế này cũng tốt, cậu chỉ sợ khi chương trình kết thúc và mọi người trở về với cuộc sống riêng, cuộc sống của cậu sẽ trống trải và nhạt nhẽo biết bao khi chẳng còn những guồng quay luyện tập điên cuồng như hiện tại.
"soobin mặc quân phục đẹp trai thế?"
tiếng trêu chọc của bảo khiến khoa buộc phải đánh mắt kín đáo nhìn về phía mọi người phía sau qua tấm gương soi. cậu quên mất là sơn cũng ở đây, mà thật ra nhớ cũng chẳng để làm gì, vẫn là ở trước đám đông thì nên hạn chế tỏ ra thân thiết. thạch biết chuyện rồi, và khoa thì không rõ liệu ngoài thạch ra thì còn ai để tâm đến hai người vào buổi đêm hôm đó hay không nữa.
dẫu sao đây cũng chẳng phải chuyện đáng để khoe khoang, tốt hơn hết nếu thời gian thật sự huênh hoang về khả năng lấp liếm của mình thì khoa sẽ để nó tự hoàn thành công việc.
"ê, kay!"
nghe tên mình được phát ra từ giọng điệu thân thuộc khiến khoa chợt ngẩn người. cậu thoáng nhăn nhó, nhưng sau cùng cũng buộc phải quay lưng để xác minh nghi vấn của bản thân. cách cậu một khoảng không xa, sơn đang đứng nhìn về phía cậu và toét miệng cười vui vẻ.
"đẹp không?"
cái thằng này muốn gì không biết, khoa nhủ thầm, nhưng rồi cũng đành đứng dậy di chuyển về phía sơn. cả bốn nhà hôm nay sẽ thể hiện những tiết mục nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền và nhà cá lớn của sơn sẽ sắm vai những người lính biên phòng. ừ, và như bảo vừa nói đấy, sơn dẫu có mặc trang phục gì thì cũng đều đẹp cả.
"bạn qua đây thăm dò gì nhà tôi hả?"
"jun đó, là jun kéo mọi người qua. bạn tính trách jun hay gì?"
"... ừm, rõ là không dám rồi."
"quay một vòng xem nào, ở đâu rớt ra cục mochi tím nhìn yêu thế!"
sơn vẫn cười toe toét, đoạn cầm tay khoa mà xoay cậu vòng vòng. hành động bất ngờ và có phần trẻ con của sơn khiến khoa không kịp phòng bị, thành ra bị xoay như chong chóng. nhìn hai đứa nó đứng giữa phòng vừa xô đẩy vừa kéo nhau lắc lư, những người xung quanh cũng không tránh khỏi buồn cười. cả sơn và khoa xét cho cùng cũng được coi là thành viên bé nhất ở hai nhà, dẫu sơn có hơn khoa vài tuổi thì mỗi lần chúng nó đi với nhau, mọi người cũng đều phải đau đầu vì những trò đùa nghịch ngẫu hứng chẳng giống ai.
"ui!"
cú xoay vòng với tốc độ cao khiến khoa không tránh khỏi chóng mặt. cậu luống cuống vấp chân, kết quả là tông thẳng cả người về phía sơn. bàn tay vốn đang nắm lấy cổ tay cậu vội vã buông ra, chuyển hướng giữ lấy eo cậu mà siết chặt mà kéo về phía mình như lo lắng sẽ làm cậu ngã. trán khoa va vào bờ vai rộng lớn, cùng với đó, mùi nước hoa nhàn nhạt từ người kia cũng nhanh chóng chiếm lấy khứu giác nơi cậu.
"bạn thèm hơi tôi hả?"
sơn ghé sát vào tai khoa, khe khẽ thì thầm. lời đùa giỡn cợt nhả của sơn khiến mặt khoa thoáng trở nên ửng đỏ. cậu toan dựng người dậy, thế nhưng lại khó khăn trong việc di chuyển khi mà eo vẫn đang bị người kia nắm lấy.
"có bỏ ra không?"
"không chúc tôi may mắn à?"
"không chúc, soobin giỏi sẵn rồi, không cần chúc!"
"nghiêm túc coi!"
"ừ thì chúc soobin và mọi người làm tốt, nhé!"
điệu bộ cười toét miệng đến mức mắt trở hai thành hai sợi chỉ nhỏ của khoa khiến sơn cũng thoáng sững lại. ánh mắt anh dán chặt vào con gấu mèo trong tay, nhất thời thắc mắc chính bản thân mình chẳng rõ cũng đã hiểu được hết về con người của khoa chưa nữa. chỉ mới vài giây trước, cậu còn khó chịu ra mặt trước sự ồn ào không như mong muốn của căn phòng, vậy mà giờ đây, cũng vẫn kẻ đó lại toét miệng cười vui vẻ, thật tâm chúc sơn cũng như mọi người trong nhà anh sẽ thực hiện tốt phần trình diễn.
sơn lắc đầu. quả nhiên, anh chẳng thể nào hiểu hết về khoa!
"chúc tụng xong rồi thì ra chuẩn bị đi!"
ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc, sơn đã để tuột mất khoa khỏi tay. trong khi anh còn đang ngỡ ngàng vì thái độ thay đổi chóng vánh của thằng nhóc thì khoa đã bị giật ra khỏi vòng tay của anh với một lực mạnh. sơn nhìn sang, trước mặt anh lúc này là thủ lĩnh nhà chín muồi. thạch đẩy khoa đứng ra sau lưng mình, kín đáo, hoặc cũng có thể là không, dùng chính cơ thể mình tạo thành một bức tường ngăn cách hai đứa út ở hai nhà.
"lêu..."
khoa thập thò sau lưng thạch, vui vẻ lè lưỡi trêu ngươi sơn. cậu chẳng biết thạch để tâm đến hai người từ bao giờ, nhưng cũng chẳng hề cảm thấy phiền hà khi ông anh trực tiếp can thiệp. khoa cũng chẳng biết việc thạch biết chuyện giữa mình và sơn là phúc hay họa, nhưng một khi ông anh đã để tâm, cậu nghĩ mình cũng không nên làm gì đó quá đà. thạch bình thường mềm xèo và hiền khô, nhưng những lúc ông anh cục lên thì khoa cũng không dám chắc.
"dạ, mọi người làm tốt nhé!"
"ừ, em cũng thế."
thạch đứng nhìn theo đến khi sơn và cả nhà cá lớn đi khuất hẳn sau dãy hành lang mới xoay người, quay lại nhăn mặt khiển trách đứa em ham vui của mình. việc bị ông anh nhắc nhở thẳng mặt khiến khoa cũng nhanh chóng thu lại nụ cười hớn hở. cậu đứng trước mặt thạch, những đầu ngón tay vô thức bấu véo nhau bên dưới lớp áo. thạch giận thật hả, cậu đâu có thể hiện gì đó quá khích ra mặt đâu?
"kay!"
"dạ?"
"nói rồi đấy, không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng."
"em biết rồi mà. không có gì hết!"
"không có gì mà nó vừa sang mắt đã sáng lên vậy hả?"
"đâu có đâu!"
"còn cãi? anh không ra chắc hai đứa đè nhau ra đây luôn quá!"
"st! tào lao quá!"
"còn một lần nữa là ăn đòn nha kay! anh nói rồi đấy, em với soobin không được đâu. không em thì nó, dứt khoát sẽ có một đứa tổn thương sau chuyện này."
thạch nói giảm nói tránh, hắn chẳng đủ phũ phàng để chỉ đích danh rằng không phải một trong hai, mà chính xác là thằng em mình sẽ là người tổn thương sau tất cả. khoa là kẻ trọng tình cảm, vậy thì càng dây dưa, càng lún sâu, cậu sẽ càng là người thua thiệt trước bản tính sắt đá của sơn. sơn dù bề ngoài luôn tươi cười, thoải mái, nhưng thạch không nghĩ sơn là một kẻ dễ động lòng. thạch không rõ hai đứa kia định đưa mối quan hệ này đi tới đâu, nhưng một kẻ như khoa rõ ràng không phải đối thủ của sơn kể từ thời điểm hai đứa nó xem đây như một trò chơi mà gắng sức giành về cho mình phần thắng.
khoa mím môi, cậu chợt nhớ tới những lời mà sơn từng nói, rằng anh đã từng tổn thương đến thế nào sau chuyện tình dang dở với người cũ. khoa không muốn sơn chịu tổn thương thêm vì những điều tương tự, nên nếu được, lần này cứ để một kẻ vốn chẳng rõ về những sâu đậm trong tình yêu như cậu là kẻ gánh chịu những điều đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip