10; ranh giới


khoa choáng váng, đầu óc ong ong như có người không ngừng gõ mạnh.

cậu khoác tay bảo, mệt nhọc tựa đầu vào vai hắn mà chập chờn lúc tỉnh lúc thức. khoa sốt thật rồi, lần này không chỉ là cơn sốt ghé ngang lúc nửa đêm. cậu chỉ nhớ sáng nay khi tỉnh dậy ở nhà sơn, anh đã vô cùng hốt hoảng khi nhiệt độ cơ thể cậu nóng bừng chẳng khác gì hòn lửa. sơn sợ lắm, thậm chí còn huy động cả mẹ vào, ấy vậy mà mặc cho cả hai mẹ con nỗ lực dùng đủ cách, thân nhiệt khoa cũng chẳng chịu giảm đi là mấy.

nhà tinh hoa có lịch họp vào lúc chín giờ. khoa không muốn khất, càng không muốn làm ảnh hưởng đến lịch trình chung, bởi vậy nhanh chóng xua tay bảo sơn cứ đưa mình về thẳng kí túc xá thay vì bệnh viện. dù sao cậu cũng được mẹ anh nấu cho bát cháo, cũng đã uống thuốc rồi, khoa nghĩ phần còn lại cũng chẳng có gì to tát cả.

"ổn không thế?"

thạch ngồi xổm trước mặt khoa, đưa tay lên trán cậu kiểm tra. người đâu mà như bong bóng xà phòng, thạch nghĩ thầm, cứ qua đêm với trai về là y như rằng có chuyện. khoa hơi hé mắt khi cảm giác mát lạnh lan tới trán mình, cậu ậm ừ, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bảo cướp lời.

"sướng chưa con? sao lúc vui vẻ thì không nghĩ tới cái cảnh này, để má già phải chịu thôi à!"

"má..."

khoa thều thào, chẳng còn sức để hùa theo lời đùa giỡn của bảo. cậu nghe bên tai tiếng thạch hừ một tiếng rõ mạnh, bởi vậy càng rén mà quyết định giữ nguyên sự im lặng của mình. thạch đưa tay xoa đầu khoa, đoạn quay quanh lia mắt tìm sơn. hay nhỉ? tha lôi con người ta đi cả đêm, thịt thằng nhỏ chán chê rồi giờ để nó sốt cao thế này mà chẳng buồn đoái hoài, chăm sóc? có khác gì cái loại fuckboi chơi xong bỏ không vậy?

"st."

"sao?" thạch hỏi lại, giọng không giấu nổi sự cộc cằn.

"không phải do soobin đâu."

"còn bênh nữa?"

thạch to tiếng. thế nhưng việc căn phòng lúc đó đột ngột rơi vào yên lặng vô tình khiến câu nói của hắn như quát. tất cả thành viên trong nhà tinh hoa đều đưa mắt nhìn về phía ba anh em. rốt cuộc phải nhờ tới nụ cười ngọt nhạt của bảo, mọi người mới đành quay về công việc dang dở của mình.

thái độ bênh người chằm chặp của khoa tất nhiên khiến thạch không vui. hắn hừ mạnh một tiếng, sau cùng cũng cun cút chạy về phía thuận khi thấy lão anh vẫy tay gọi. mãi đến khi thấy thạch đi khuất, cường mới tò tò chạy về phía khoa. anh lặp lại hành động y chang thạch khi nãy là kiểm tra thân nhiệt của khoa, thấy nó chẳng có vẻ gì là hạ bớt so với lần kiểm tra khi nãy thì càng thêm lo lắng.

"hay về nghỉ trước đi."

"không sao mà, để em họp cho xong đi."

"có chịu được không? mà họp xong em tính thế nào? về phòng nghỉ hay đi viện?"

"chắc em về phòng nghỉ thôi, ngủ chút là đỡ ấy mà."

"có vấn đề gì thì nói ngay nhé, để anh bảo soobin đưa đi viện."

"... dạ."

khoa gật đầu cho có, chẳng biết nói gì thêm. cậu không biết vì sao cường lại nhắc đến sơn ở đây, là do đến cả anh cũng biết hai người có gì đó hay chỉ đơn giản là trong suy nghĩ của cường thì hai người thân nhau mà thôi. nhưng thật ra khoa và sơn có thân thiết đến vậy đâu cơ chứ? một lời hỏi thăm, một cái liếc mắt,... đó là những điều từ khi bước chân vào phòng tập, khoa hoàn toàn chưa nhận được từ người ấy. không còn là bạn bè thông thường, giờ đây mối quan hệ của cả hai như chìm nghỉm trong bóng tối, chẳng muốn để người ngoài nhìn thấy hay nhắc đến cùng nhau.

khoa thấy tủi thân, thật vậy. cậu nghĩ đó là lời giải thích xác đáng nhất cho những tâm trạng ngổn ngang, bứt rứt nãy giờ cứ cuồn cuộn trong lòng. là ai đêm qua đã đan tay, ôm chặt cậu vào lòng kể cả khi ngủ say? là ai đã vì những cái giật mình trong đêm của cậu mà vội vàng vỗ về, an ủi? khoa không còn gặp ác mộng trong giấc ngủ đêm qua nữa, để giờ đây, ác mộng đã theo cậu bước ra ngoài hiện thực mất rồi.

"anh bảy..."

"ơi?"

"em hỏi cái này được không?"

"ừ, sao đấy?"

"rốt cuộc... soobin đã gặp phải chuyện gì thế?"

"ý em là sao?"

"em chỉ muốn biết... tại sao soobin không tin vào tình yêu nữa mà thôi."

khoa một lần nêu ra hết thắc mắc nơi mình. cậu như hoàn toàn quên đi việc bảo ngồi cạnh, cũng chẳng hề biết hắn và cường vừa lén nhìn nhau đầy ngạc nhiên trước thắc mắc vừa nghe. thật tâm, khoa muốn biết sơn đã trải qua những chuyện gì. cậu vốn chưa từng là kẻ tò mò, tọc mạch về quá khứ của người khác, và kể cả dẫu có biết được rồi thì với kinh nghiệm dưới mức không của mình, có gì đảm bảo khoa có thể chữa lành nhưng thương tổn trong sơn. ấy vậy mà cậu vẫn muốn nghe về những gì sơn đã trải qua, vì lẽ cậu chẳng tài nào hiểu được vì sao một người dịu dàng, tử tế, chân thành như sơn, sau cùng lại bị tình yêu đốn cho hoang tàn, xơ xác.

"xin lỗi, nhưng anh cũng không rõ."

cường ái ngại đáp. không phải anh giấu gì khoa, nhưng quả thật, anh không phải kẻ rành về chuyện yêu đương của sơn. mang tiếng là anh em thân thiết, nhưng dường như kiên là người duy nhất là sơn chịu tâm sự về những vấn đề cá nhân của mình. cường cũng như khoa thôi, cũng chỉ biết rằng sơn đã quá mệt mỏi trong việc tin tình yêu thật sự có thể xảy đến với mình.

"... dạ."

"sao em không hỏi..."

"sao không hỏi thẳng tôi này?"

khoa nhìn lên, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện không như mong muốn ấy. sơn đứng đối diện, gương mặt anh đanh lại chẳng giấu nổi sự khó chịu. khoa nuốt khan. cậu toan tìm lời bào chữa cho bản thân rằng không phải cậu không hỏi, mà có hỏi thì sơn cũng đâu chịu nói. nhưng rồi chính khoa cũng phải bật cười từ trong thâm tâm trước suy nghĩ đó của mình. ý sơn không phải là sao cậu không hỏi anh, mà là người ta đã không muốn tiết lộ rồi, cớ sao cậu còn ngoan cố, một mực đi tìm đáp án, thậm chí còn lén lút làm việc đó sau lưng anh?

"tôi..."

"mà việc đấy thì liên quan gì đến bạn đâu chứ?"

"..."

"từ bao giờ bạn trở nên tọc mạch trong những chuyện vốn không dành cho mình vậy?"

"thôi đi soobin, kay nó đang sốt, em..."

"thôi anh!" khoa đưa tay níu áo cường khi thấy anh toan đứng dậy tranh cãi với sơn. "anh long với anh hưng đến rồi, mình họp luôn đi."

đáp lại lời khoa chỉ là một tiếng hừ mạnh. khoa lúc này vẫn chung thủy cúi đầu nhìn xuống sàn đá lạnh tanh, cậu không đủ can đảm nhìn lên, vô cớ lo sợ những gì bản thân nhìn được sẽ khiến mình vỡ nát. bàn tay mới khi nãy bấu chặt gấu áo cường giờ đây đã chuyển sang tự vầy vò những đầu ngón tay mình đến trắng bệch. cái cảm giác đắng ngắt đang lan đi từng tế bào trong cơ thể này là sao cơ chứ? rõ ràng nói bản thân không có tình cảm, rõ ràng căn dặn mình không được đặt bất cứ kì vọng nào trong mối quan hệ này, vậy mà sao chỉ vì một thoáng to tiếng của người kia, bầu trời trước mặt cậu lại như thể vỡ tan?

bỏ đi khoa, ai cho phép bạn tình như cậu được chạm vào đời sống riêng của đối phương cơ chứ?

vị trí của cậu chỉ là ở trên giường, khi đêm đen gõ cửa. còn không, ngay cả người dưng nước lã giờ khoa cũng chẳng bằng.

"con ra lấy nước."

khoa gượng dậy. cậu nói nhỏ để bảo yên tâm mà không quá chú ý đến mình. vậy nhưng chỉ vừa mới gượng dậy, trong tích tắc, khung cảnh trước mắt khoa đột nhiên trở nên quay cuồng rồi trắng xóa. cậu thấy toàn thân mình đổ rạp xuống sàn, để rồi những tiếng gọi tên bắt đầu dồn dập nã vào màng nhĩ.

khoa như dần dần lạc vào những cơn ác mộng thường trực của mình, khi bóng đêm lại bủa vây và sấm chớp rền vang đáp xuống. nhận thức cuối cùng của cậu trước khi màn đêm ập tới là cả thân người được nhấc bổng lên một cách đầy vội vã và sốt sắng trước khi được bao trọn bởi mùi hương quen thuộc.

;

mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến mọi giác quan trong khoa như bị ứ nghẹn ngay khi cậu vừa chập chờn tỉnh dậy. cả người cậu vô thức trở nên run rẩy khi khung cảnh trắng toát của bệnh viện đập vào tầm mắt. khoa thấy khó thở, cậu thấy từng mảng vụn vặt của kí ức rơi vỡ loảng xoảng dưới chân ngay trước khi cậu kip đưa tay giữ lấy mà xếp nó thành một thể thống nhất và hoàn chỉnh.

"kay!"

một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy tay cậu, gắng kiềm lại cơn hoảng loạn trong khoa. hơi ấm quen thuộc khiến khoa choàng tỉnh, nhận thức mơ hồ trong cậu vì cái níu tay của người kia mà phần nào trở nên rõ nét. khoa thấy chiếc ô tô lao tới, ánh đèn của nó rọi thẳng vào tầm mắt khiến cậu không tài nào cử động. và rồi khoa thấy mình nằm đó, giữa vũng máu tanh nồng.

đó là cậu, của rất nhiều năm tháng trước đây.

"soobin!"

khoa sợ hãi bật dậy ôm chặt lấy sơn. cậu không để ý kim tiêm truyền nước vì hành động của mình mà gãy vụn, chỉ biết siết chặt sơn vào lòng như thể anh là điểm duy nhất bấu víu trong hiện tại. sơn một tay đỡ lấy gáy khoa, một tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành. anh nhìn vết máu đang lan dần ra trên cánh tay người kia, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng sợ cậu nghĩ anh muốn dứt ra khỏi cái ôm nên chỉ biết im lặng, xót xa nhìn ống tay áo ngày càng một đậm màu.

"không sao, không sao rồi..."

bàn tay sơn vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy. sao anh có cảm giác so với lần đầu tiên ôm cậu lên giường, giờ khoa còn gầy hơn cả khi đó nữa. là do lịch trình dày đặc, do những cơn ác mộng vẫn không ngừng cấu xé, hay do một điều gì khác, khiến khoa càng lúc càng bỏ mặc bản thân?

"bạn bình tĩnh lại chưa?"

sau cùng, sơn cũng tìm cách gỡ khoa ra khỏi người mình. anh muốn nhìn mặt khoa. muốn cảm nhận được tất cả lo lắng, sợ hãi, bất an mà cậu đang giữ lấy. gầy quá! vậy mà những lúc ôm cậu trong lòng anh chẳng mảy may biết đến. nào phải sơn vô tâm, nhưng có lẽ, cái tâm của anh chẳng thể đặt ở nơi khoa.

"soobin, cho tôi về."

"ở lại xem thế nào đã."

"cho tôi về đi..."

bàn tay khoa vẫn níu chặt lấy sơn. cậu hạ giọng, gắng kìm lại những tiếng run rẩy đang chực chờ vỡ vụn. khoa không muốn ở lại nơi này. cậu thậm chí còn không thể thở. xung quanh cậu giờ đây, mùi máu tanh nồng từ trong tâm khảm như át đi cả mùi sát trùng nồng nặc. giờ sơn còn ở đây mà cậu đã vậy, chút nữa khi anh đi khỏi, một mình cậu biết phải chống chọi sao?

sơn im lặng. anh đưa tay kiểm tra thân nhiệt của khoa, thấy đã ổn định mới buông tiếng thở phào. thật ra tình trạng của khoa cũng không có gì đáng lo ngại. sơn muốn cậu ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi thêm thôi, chứ nhìn cậu hoảng loạn khi những kí ức không vui kéo về, anh cũng không đành.

"mấy hôm này ở nhà tôi nhé, được không?"

"tại sao?"

"tôi với bạn cần làm nhạc, quên rồi à?"

"... nhưng ở vậy phiền mẹ bạn."

"mẹ tôi có việc, mai về hà nội rồi."

"..."

"qua nhà tôi đi, tôi nói với mọi người rồi."

lần này, tới khoa nghe ra sự thiết tha trong giọng nói của sơn. cậu bất đắc dĩ gật đầu, thoáng chốc, những lời hằn học vừa nghe ban sáng như đã chẳng còn tồn tại trong tâm trí. nhưng tại sao lại thế nhỉ? sáng nay còn một mực chối bỏ mối liên hệ giữa hai người, còn đanh thép khẳng định cả hai vốn chẳng liên quan, dính dáng gì đến nhau. vậy mà giờ nhân lúc cậu không tỉnh táo, cũng là người này tự ý thưa chuyện với mọi người về việc đưa cậu sang nhà ở trong thời gian làm nhạc. khoa không hiểu, rốt cuộc trong mắt sơn, có phải cậu chẳng khác nào con rối hay không? và rồi sơn muốn gì đây, muốn vạch định rõ mối quan hệ của hai người trước mặt mọi người, vậy nhưng cũng chẳng ngại ngần gì thể hiện sự thân thiết của cả hai cho người ngoài thấy? khoa không hiểu nữa, cậu nghĩ rằng dù có dùng cả cuộc đời này để nghiên cứu, cậu cũng chẳng tài nào hiểu được con người sơn.

"soobin, bạn thấy..."

"có những chuyện không phải tôi không muốn nói, mà không đủ can đảm để nhìn lại."

sơn cắt ngang lời khoa. anh thở hắt ra, từng nhịp thở nặng nề chẳng tài nào kiểm soát. anh không chủ định to tiếng với khoa trong buổi sáng hôm nay, càng không hề cố ý vạch định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. tất cả những lời vụt ra khỏi miệng sơn đều hoàn toàn mất kiểm soát. đổi lại nếu người sáng nay hỏi anh không phải khoa là mà là cường, là thiện, là đan,... sơn nghĩ mình cũng chẳng thể điều khiển mọi thứ khác đi. vẫn là anh sau từng ấy tháng năm chẳng thể một lần đủ dũng khí nhìn lại những vụn vỡ trong mình.

"nên là... đừng hỏi đến được không?"

"bạn sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành nếu cứ mãi chạy trốn khỏi nó."

"chữa lành? vậy ai sẽ chữa lành cho tôi đây? bạn à?"

"... không thể là tôi sao?"

khoa nghe ra tiếng bật cười đắng chát nơi mình. cậu đang mơ mộng gì vậy? làm sao một người như cậu dám kì vọng bản thân có thể chữa lành những thương tổn trong sơn? cậu làm gì có vị trí nào trong lòng anh ngoài hai tiếng bạn tình? là tự cậu đa tình, là tự cậu ảo tưởng vị trí của mình trong lòng đối phương khi mà thực tế nếu chẳng phải đêm đen kéo xuống và sự cô độc bủa vây, nguyễn huỳnh sơn dứt khoát cũng chẳng buồn nhìn lấy cậu dẫu chỉ một lần.

ánh mắt sơn như sẫm lại trước câu hỏi của khoa. anh nhìn kẻ trước mặt mình mệt mỏi tới độ thở không ra hơi, vậy mà ánh nhìn phảng phất đâu đó đầy vẻ cương quyết. liệu khoa có biết mình đang nói gì không, khi giữa cả triệu người trên khắp thế gian, chỉ riêng mối quan hệ giữa hai người là điều không thể?

"soobin, nói tôi nghe đi."

"... bạn có tình cảm với tôi à kay?"

nếu như khoa đã thẳng thắn, vậy thì sơn cũng không ngại ngần gì nêu ra thắc mắc của mình. anh không rõ vì sao khoa lại bận tâm đến chuyện của anh như vậy và liệu có phải mối quan hệ giữa hai người đang dần trở nên sai lệch hay không? liệu rằng mọi thứ bắt nguồn từ việc sơn ném khoa lên giường, hay từ khi cậu nghe anh trả lời mẹ rằng cả hai sẽ thử hẹn hò?

"... không phải."

khoa cúi đầu, lưỡng lự một hồi mới có thể trả lời câu hỏi của sơn. nói cậu có tình cảm với anh là nói dối, khoa nghĩ vậy, chỉ là cậu muốn biết nhiều hơn về những chuyện sơn đã trải qua. vì sơn là kẻ đã dẫn dắt cậu ra khỏi đêm đen, vậy nên khoa cũng muốn bản thân có ích giúp đỡ anh xoa dịu vết thương từ trong quá khứ. liệu rằng lời giải thích này có đủ hợp lí cho mối quan hệ giữa hai người?

"nhưng chúng ta có thể thử."

"gì cơ?"

đề nghị của khoa khiến sơn tròn mắt ngạc nhiên. anh nhìn sinh vật kì lạ đang ngồi trước mặt, nhất thời không thể hiểu được hết những lời cậu nói. thử là sao nữa, là giống cái cách anh dùng để đối đáp với mẹ mình à? sơn đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa vướng trên khóe mi của khoa, khẽ cười.

"là bạn thử có tình cảm với tôi, hay là tôi thử để bạn chữa lành?"

"là chúng ta thử yêu nhau đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say