11; chăm sóc
sơn đưa khoa về nhà khi trời nhập nhoạng tối.
lúc hai người về tới nơi, mẹ sơn đã chuẩn bị tươm tất đồ ăn. sự chu đáo của bà khiến khoa cảm thấy ái ngại. cậu đã ăn chực bữa sáng, phiền bà chăm sóc vì cơn sốt ghé tới bất chợt, giờ lại tiếp tục sang đây ăn ké bữa tối nữa. dẫu cho sơn có mạnh miệng tuyên bố với mẹ là sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình thì khoa cũng chẳng vì điều đó mà bớt đắn đo, nhất là khi chính cậu hiểu hơn ai hết rằng mọi chuyện chỉ là một màn kịch vụng về không hơn không kém. khoa cũng chẳng muốn thấy mẹ sơn đặt kì vọng dẫu có là nhỏ nhoi hay lớn lao, bởi cậu biết, một phần trăm trong đó cũng là điều cậu chẳng thể khiến bà nhận được.
khoa không phải kẻ quá tường tận về sự khác biệt văn hóa giữa hai miền, nhưng cậu cũng không muốn làm mất lòng mẹ sơn, bởi vậy liền ngoan ngoãn quan sát rồi mô phỏng lại mọi cử chỉ của sơn. sơn không nói ra, nhưng bộ dạng lóng ngóng của khoa là đủ để anh hiểu, bởi vậy mỗi lần làm một việc gì đó đều chủ động chậm lại để người kia có thể bắt kịp. sơn bê bát ra bàn, khoa cũng tò tò chạy theo mang đũa. sơn xới cơm, khoa cũng lễ độ nhận lấy bát cơm từ anh mà đặt trước vị trí ngồi của từng người. sơn mời mẹ dùng cơm, khoa cũng làm theo, và ngồi đợi đến khi bà bắt đầu dùng bữa mới động đũa.
sơn cười trừ, anh không nghĩ mấy cái đó là cần thiết lắm. nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của khoa thì anh cũng chẳng muốn ngăn cản cậu làm gì, đành để mặc cậu tùy ý làm những gì mình muốn, miễn sao là thoải mái.
"ăn thử cái này đi! mẹ tôi mang từ ngoài kia vào đấy!"
sơn gắp vào bát khoa một miếng chả rươi lớn. anh để ý thấy hai hàng lông mày thằng nhóc thoáng chau lại trước món ăn lạ, thế nhưng có lẽ vì sợ mẹ anh phật ý nên cũng không dám lên tiếng thắc mắc. sơn cười trừ, anh cũng gắp một miếng vào bát mình, quyết định thị phạm cho khoa xem.
"ở ngoài tôi ăn suốt."
nhìn sơn há miệng ăn ngon lành, khoa cũng tin theo, nhanh chóng làm tương tự. cậu gật gù, khóe miệng vô thức giãn lên, không nói không rằng vui vẻ ăn nốt phần mà sơn đã gắp cho mình. điệu bộ của khoa khiến sơn thoáng cười. ở hướng đối diện anh, mẹ cũng không giấu ánh nhìn vui vẻ khi thấy thực khách hài lòng về bữa cơm mà bà nấu.
"nay mẹ đi chợ rồi, thức ăn đủ cho ba ngày tới, có gì hai đứa nấu cơm cho nhau nhé."
"vâng."
"kay, cháu biết nấu cơm không thế?"
"dạ, con làm được á."
nấu ăn là một trong những việc khoa có thừa tự tin mình sẽ là tốt, bởi vậy cậu nhanh chóng gật đầu như bổ củi trước cả khi nhận được cái huých tay ra hiệu khe khẽ từ sơn. khoa có thẻ nấu ăn, chỉ là cậu không biết liệu mình có nấu hợp với khẩu vị của sơn không nữa. cái gã kia nhìn vậy thôi chứ khó tính như quỷ! mới nghĩ đến thôi mà khoa đã tưởng tượng được ra cả vẻ mặt nhăn nhó của sơn khi cậu chẳng nấu ra món ăn anh yêu cầu.
"ừ, thế nấu cho sơn giúp cô nhé. chứ nó vụng lắm, toàn đặt đồ ăn bên ngoài thôi."
"dạ."
"hai đứa cũng chú ý sức khỏe, đừng có làm nhạc khuya quá. nhất là kay, vừa ốm dậy thì đừng cố quá."
"dạ."
khoa lí nhí đáp. suy cho cùng, cậu thấy mình vẫn giống một đứa trẻ con, dễ mủi lòng trước sự quan tâm của bậc phụ huynh. trước giờ khoa vẫn biết chuyện mẹ sơn rất thương anh, chắc chắn nó cũng giống như tình yêu thương mà mẹ luôn dành cho khoa vậy. chỉ khác là khoa giờ vẫn sống cùng ba mẹ mình, nhưng sơn thì khác, anh chẳng có mấy cơ hội được ở bên mà vòi vĩnh, làm nũng mẹ cưng chiều.
suy nghĩ ấy khiến khoa bất giác đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, tự hỏi liệu sơn có buồn không khi ngày mai mẹ anh đã quay về hà nội, cách xa cả nghìn cây số, chẳng còn ở bên để chăm sóc anh mỗi ngày.
"con sẽ chăm sóc tốt cho soobin mà."
;
chín giờ tối, khoa khoanh chân ngồi giữa phòng.
lúc này sơn vừa xuống nhận giúp cậu ba lô quần áo mà bảo vừa đặt ship gửi qua. nhìn đống quần áo đủ mặc cho ba ngày, khoa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện những ngày tới đây, mình thật sự sẽ phải ép hồn ép xác cạnh thằng cha này.
không vui lắm, khoa nhủ thầm. cậu đã quen tự do làm mọi thứ một mình mà không bị ai quản thúc, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. giờ tự nhiên phải sống chung nhà, chung múi giờ với sơn, điều đó khiến cậu bất giác cảm thấy gò bó.
"sáng mai kiên với mọi người qua." sơn vừa nói vừa cúi người đặt thẻ phòng và thẻ thang máy xuống trước mặt khoa. "bạn đón giùm tôi, mai tôi đưa mẹ ra sân bay."
"ừ."
"với cả cần mua gì thì nói, mai tiện đường tôi mua luôn thể."
"ừm, mua giùm tôi ít thuốc giảm đau là được."
câu nói của khoa khiến sơn ngay lập tức nhìn xuống đầu gối cậu, nơi vẫn tồn tại một vết sẹo mờ, chẳng hề theo năm tháng mà biến mất. ngay sau phần ghi hình của chín muồi hôm qua, sơn để ý thấy khoa đã chạy vội vào trong và ngồi gục xuống. sơn toan chạy lại, nhưng khi đó anh hưng lại gặp sự cố trang phục không có ai giúp, vì vậy sơn chẳng thể lập tức chạy về phía khoa. đến khi anh xong xuôi mọi việc thì khoa đã chẳng còn ở đấy nữa rồi.
"sao nay ở viện không kiểm tra luôn đi."
sơn trách khoa, nhưng thực chất là trách mình. khoa chỉ muốn rời khỏi bệnh viện nhanh nhất có thể thì sao cậu chịu nán lại thêm giây phút nào. là sơn nên trách bản thân, biết tính khoa như vậy rồi mà vẫn sẵn lòng chiều theo, chẳng buồn để tâm đến hậu quả.
sơn chợt lo lắng về những phần biểu diễn sắp tới. hai tiết mục trình diễn liền, liệu khoa có đảm đương nổi không? sơn biết mình không thể ngăn cản, mọi lời dù có là đe dọa hay cầu xin, khoa rồi cũng sẽ nghiễm nhiên bỏ ngoài tai. thế nhưng sơn cũng chẳng muốn phải nhìn hình ảnh hôm qua xuất hiện thêm bất cứ lần nào nữa.
"kay, đi hóng gió không?"
"hả? bây giờ á?"
"ừ."
"nhưng... mẹ ngủ rồi."
"bạn tính rủ mẹ đi cùng hay gì?"
"không, nhưng ý là..."
"đi, mai là không còn thảnh thơi được rồi."
nhận thấy vẻ cương quyết của sơn, khoa cũng đành xuôi lòng chấp thuận. cậu xếp lại quần áo vào balo, lồm cồm bò dậy theo sau người kia. nội dung cuộc họp khoa đã nghe sơn nói lại rồi, cậu cũng chẳng thể le te làm gì trước vào hôm nay, mà cũng chẳng muốn lãng phí thời gian nằm cạnh sơn và bốn bức tường vắng lặng suốt cả buổi tối, vậy thì ra ngoài cũng chẳng phải lựa chọn tồi.
nhiệt độ đêm nay có vẻ thấp hơn hẳn thường ngày. khoa thu mình trong chiếc áo khoác của sơn, tự chán bản thân khi trước nay chẳng phải người chịu lạnh tốt. khoa sinh ra và lớn lên ở miền nam, ở nơi này chỉ có từ nóng đến nóng hơn, bởi vậy mà mỗi khi nhiệt độ chỉ cần xuống thấp hơn mức bình thường xíu xiu, cậu cũng có thừa khả năng lăn ra ốm.
"đi gọn vào đi!"
sơn xoay xoay cán ô, khe khẽ thở dài. anh tưởng thời tiết mát mẻ nên rủ khoa đi dạo, ai ngờ vừa thò mặt ra ngoài thì lại thấy lác đác mưa. xuống tận đây rồi chẳng lẽ lại đi lên, nghĩ vậy, sơn đành mượn ô của tòa chung cư rồi kéo khoa đi chung với mình.
khoa mím môi, cậu không vui lắm, nhưng vẫn vờ tỏ ra mình ổn. sự khó chịu của cậu không dành cho sơn, mà hẳn nhiên là dành cho cái thời tiết oái oăm này. khoa không thích mưa, kể cả nó không gợi cho cậu về những kí ức xưa cũ mập mờ thì cũng khiến đầu gối cậu đau buốt khó tả. nhưng vì sơn muốn đi dạo, cả hai lại xuống tận đây rồi, khoa cũng chẳng muốn đổi ý đòi trở lên nhà.
"soobin, mua kem cho tôi."
"hả?"
"muốn ăn kem."
"lên nhà rồi đêm cho ăn."
"... có thôi đi không?"
khoa đánh nhẹ vào vai sơn và nhận lại tiếng cười thích thú của anh. sơn nói vậy, thế nhưng vẫn đưa tay kéo khoa vào cửa hàng tiện lợi gần đấy. bảo thằng này giống trẻ con có sai đâu, vừa ốm dậy đã đòi ăn linh tinh rồi. sơn chửi thế nhưng vẫn chiều, còn hơn để cậu càm ràm từ giờ đến hết đêm.
sơn nhặt lấy hai que kem xoài rồi bước ra thanh toán. khoa lẽo đẽo đi theo phía sau, cậu chụp một bức ảnh từ sau lưng sơn rồi gửi vào trong nhóm chat của nhà tinh hoa, khoe với mọi người hôm nay mình được công chúa của nhà dẫn đi chơi, còn mua kem cho nữa. vậy nhưng bức ảnh mới gửi được ba giây, khoa đã có chút hối hận. liệu cậu làm thế này có sao không? có khiến sơn khó chịu không khi cậu để mọi người biết việc hai người đi cùng nhau?
"để đấy, thu hồi làm gì?"
sơn nhìn vào màn hình điện thoại khoa, nhanh miệng ngăn cản trước khi khoa kịp thu hồi tin nhắn. cậu im im, sau cùng cũng đành thôi mà chậm chạp cất điện thoại vào trong túi áo. khoa nhận lấy que kem từ sơn, chậm rãi theo chân anh rời khỏi cửa hàng.
"soobin."
"hả?"
"... chua quá!"
vẻ mặt nhăn nhó của khoa khiến sơn bật cười. anh bối rối nhìn vào que kem vừa mua, cũng chẳng nghĩ đến việc nó khiến kẻ kia nhăn nhó tột cùng đến vậy.
"không ăn được chua hả? sao lúc mua không cản?"
"tại không nghĩ nó chua thế."
"đứng đây đi, tôi vào mua cái khác cho."
"thôi, không cần đâu á, ăn được."
khoa đưa tay níu tay sơn lại, cật lực lắc đầu ra hiệu anh không cần phải tốn thêm tiền vì mình. ăn được mà, khoa nghĩ thế, cậu cũng đâu phải mấy cô nàng đỏng đảnh khó chiều đâu mà có chút đồ khó ăn cũng chẳng thể nhắm mắt nuốt trôi.
"ăn được thật không?"
sơn nhìn khoa nhắm tịt mắt ăn cố que kem mà vừa thương vừa buồn cười. sao mà phải khổ vậy, để anh vào mua cái khác cũng được mà. bộ dạng hiện tại của khoa khiến sơn càng thêm tin tưởng rằng kẻ trước mình chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém. nhất là khi ở hiện tại, việc khoa đang mặc áo của anh còn khiến cậu thêm bé đi một vòng.
"ăn..."
khoa chưa kịp trả lời, đôi môi của sơn đã chạm tới, đầu lưỡi nhẹ nhàng điêu luyện lách vào khuôn miệng còn ngập ngừng chưa kịp khép. hành động bất ngờ của sơn khiến khoa chỉ biết đứng sững ra. cậu đã tiếp nhận nụ hôn của kẻ kia vô số lần, nhưng đều là trong bóng tối. vậy mà lúc này khi còn ở ngoài đường, nguyễn huỳnh sơn thật sự dám làm cái việc hoang đường mà đến cả trong mơ khoa cũng chưa từng dám vẽ ra?
"chua thật!"
sơn cảm thán, anh đưa tay giật lấy que kem cắn dở trên tay khoa, lặng lẽ vứt cả hai vào sọt rác bên cạnh. khoa vẫn chưa kịp lấy lại nhận thức nơi mình, đến khi cậu tỉnh ngộ, cả hai cây kem đều đã bị người kia lạnh lùng quăng đi mất.
"làm... làm gì vậy?"
"ở đây đi, tôi đi mua cái khác cho."
"không phải, ý là... đây là nơi đông người đấy soobin."
"có ai nhìn ra đâu?"
"sao bạn dám chắc thế? làm gì suy nghĩ chút được không? nếu để ai nhận ra là to chuyện đấy!"
"bạn sợ gì à? sợ người khác phát hiện chuyện chúng ta? hay sợ bị dư luận quay lưng?"
câu hỏi của sơn khiến khoa cứng họng. cậu toan cãi lại rằng không phải tất cả những điều đó đều đáng để sợ hãi sao, vậy mà khi nhìn vào đôi mắt như có lửa của sơn, biết bao ngôn từ trong khoa như tự động tan biến cho bằng hết. cậu thấy sơn tức giận, dẫu cho chẳng biết được điều gì khiến anh trở nên như vậy, nhưng những lời vừa thốt ra như thể một tảng đá lớn đè lên tâm khảm anh đằng đẵng suốt những tháng năm qua.
một điều gì đó như vừa vỡ òa trong tâm trí của khoa. cậu như cảm nhận được phần nào nỗi đau mà sơn luôn một mực né tránh. khoa đưa tay toan chạm lấy gương mặt người kia, nhưng rốt cuộc anh vội vã quay đi, không để cậu chạm vào.
"ở yên đây, tôi sang mua cái khác."
sơn hạ giọng, không muốn sự căng thẳng ngoài kiểm soát của mình khiến khoa cảm thấy khó xử lây. anh nhét chiếc ô vào tay cậu rồi xoay lưng rời đi một cách vội vã như muốn thoát khỏi nơi này, khỏi tầm mắt khoa nhanh nhất có thể. khoa toan đưa tay giữ anh lại, nhưng không kịp, vẫn là để anh vụt biến khỏi tầm với của mình.
"s... soobin..."
và rồi, đôi mắt khoa như mở lớn khi thấy sơn cứ thế lao xuống lòng đường, không để ý từ phía đằng xa, một chiếc xe tải đang vun vút lao tới như một mũi tên. những gì đang diễn ra trước mắt khiến tâm trí khoa như tê liệt. cậu mấp máy muốn gọi tên anh, muốn chạy theo giữ anh lại, nhưng cùng lúc đó phía dưới đầu gối lại đau nhức như có cả ngàn mũi kim châm chích khiến cả cơ thể bất động mà chỉ biết giương mắt nhìn sơn đang lao về phía tử thần.
"ê, cẩn thận chứ!"
một người đi đường gần đó vội vã đưa tay kéo sơn về phía mình, thậm chí dùng hết sức bình sinh khi thấy sơn không có phản ứng khi nghe tiếng người gọi. cú giật tay mạnh khiến sơn và cả người đó ngã nhào về phía sau, vừa vặn thoát khỏi mũi ô tô. phía xung quanh, những người đi đường khác cũng bu lại gần, không ngừng hỏi thăm hai người bị nạn.
khoa vẫn đứng chôn chân trên vỉa hè. mãi đến khi biết sơn không sao, hô hấp ngưng đọng nơi cậu mới dần hoạt động bình thường trở lại. vậy nhưng hình ảnh sơn trong mắt khoa chỉ trong chốc lát đã hóa nhạt nhòa, mờ ảo. cậu mím chặt môi trong, đoạn quay lưng bỏ đi trước, dẫu cho từng bước chân vẫn âm ỉ nhói đau.
"con sẽ chăm sóc tốt cho soobin mà."
khoa tự cười cợt về phát ngôn của chính mình. chăm sóc gì cơ chứ? ngay đến việc có thể chạy về phía anh kịp thời, cậu cũng chưa bao giờ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip