15; bão giông
sơn ghét mưa. bẩn thỉu, phiền toái. anh ghét việc phải chôn chân một chỗ, càng ghét cảm giác ngột ngạt, bức bối vì mưa mà cứ canh cánh trong lòng.
khoa chưa về. cậu có nhắn với sơn là đi ăn trưa với mấy ông anh nhưng sẽ về nhà trước hai giờ chiều, vậy mà giờ đã ba giờ rồi, sơn vẫn chẳng thấy khoa đâu. anh có nhắn tin, cũng có gọi điện, thế nhưng người kia thì không giữ liên lạc.
"ủa? ăn xong lâu rồi mà? nó về rồi!"
trường sơn đã trả lời tin nhắn của sơn như vậy, thậm chí còn nhắn tin vài tin nữa, nhưng giờ thì sơn cũng chẳng nhớ nội dung, cũng chưa kịp trả lời. anh không hiểu lắm, thằng điên kia biến đâu mất rồi. chân khoa còn đang đau nữa, đừng nói lại lết đến phòng tập nhé?
"em chỉ sợ anh không có thời gian ấy chứ."
sơn nhìn điện thoại hiển thị tin nhắn mới, anh suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cũng để đó và không trả lời. cũng không có gì quan trọng lắm, là tin nhắn của một cô nàng mà anh vừa quen cách đây vài bữa. là sơn chủ động làm quen, là anh chủ động xin số, cũng là anh nghĩ có lẽ anh nên thử nghiêm túc cho mối quan hệ mới một lần. ấy vậy mà chỉ sau vài ba tin nhắn và một cuộc gặp mặt, ý định ban đầu của anh đã nhanh chóng bỏ ngang.
sơn không biết mình bị làm sao, nhưng quả thật, anh không còn hứng thú trong việc đeo đuổi tình yêu, hạnh phúc, hay những gì từa tựa như vậy. thật ra cảm giác đó đã nhen nhóm xuất hiện trong sơn từ đôi ba cuộc tình trước bất thành, nhưng anh đã tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ vì sai người nên mới chẳng đi đến đâu. còn giờ thì bất kể đúng hay sai, với anh những cô gái đó cũng chẳng còn quan trọng. sơn thừa nhận mình có hảo cảm, cũng thừa nhận bản thân có ý muốn tiến xa, nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. chẳng ai trong số họ khiến khuôn miệng anh thật sự vui vẻ giãn ra, cũng chẳng ai trong số họ khiến anh bất an, đứng ngồi không yên khi không được hồi âm tin nhắn.
như thằng tâm thần ngang ngược kia!
bực thật đấy, sơn lầm bầm, ít ra đi đâu cũng phải nói một câu chứ! chân thì đang đau, người thì hậu đậu, đầu óc thì như trên mây. sơn không hiểu lắm, sao càng ngày anh càng phải ôm một nỗi bận tâm to lớn về cái thằng dở hơi này vậy?
"đang ở đâu?"
cuối cùng, khoa cũng chịu bắt máy sau cả chục cuộc điện thoại của sơn. vậy nhưng còn chưa kịp nghe tiếng người kia, sơn đã cáu kỉnh quát. anh chẳng biết nên định nghĩa cái cảm giác bất an quái quỷ đang nhen nhóm trong lòng là gì, nhưng ngoài trời đang mưa lớn, và anh thì không muốn khoa lang thang ngoài đấy khi trong lòng anh luôn có thừa linh cảm bất an về tâm trạng của khoa trong những ngày trời đổ mưa.
"soobin, đón tôi về..."
giọng điệu run run vụn vỡ của người kia khiến sơn im lặng. trong thoáng chốc, sự bất an trong anh nhanh chóng thổi bùng lên thành một ngọn lửa. sơn với vội chìa khóa xe trên bàn, vội vã lao ra hướng cửa mặc cho người kia còn chưa kịp nói hoàn chỉnh hết câu.
"tôi tới ngay, đừng sợ, tôi tới ngay."
;
bốn giờ chiều, bầu trời sài gòn như thể có quái vật ghé thăm.
khoa thu chân, ngồi ôm gối bên dưới mái hiên của một căn nhà kín cổng. cậu nhắm nghiền mắt, mặc cho mưa lớn vẫn từng đợt hắt vào mái hiên. tâm trí khoa giờ đây hoàn toàn lộn xộn và hỗn loạn. cậu không biết vì sao mình ở đây, càng không biết phải làm thế nào để có thể về nhà. cậu chỉ nhớ mang máng thạch có thả mình trước chung cư nhà sơn, thế nhưng thay vì lên nhà, khoa cứ thế bước đi trong vô thức giữa cơn mưa nặng hạt. cậu có cảm giác mình bị ma quỷ sai khiến, những bước chân cứ thế nhanh dần, rồi từ từ hóa thành miệt mài guồng chạy. trong đầu khoa khi đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là mình phải chạy theo chiếc xe đen ấy trước khi lại đánh mất những thứ quan trọng của bản thân thêm dẫu chỉ một lần.
vậy mà sau cùng, khoa cũng chẳng thể bắt kịp sơn. cậu cứ mải miết chạy đi, đến khi sực tỉnh thì đã thấy mình ở đây rồi. khi trong đầu chỉ là những mảng kí ức lộn xộn chất chồng, khoa không biết mình nên làm gì, nên đi đâu, nên làm thế nào,... bởi vậy chỉ có thể ôm gối, chờ đợi sự run rẩy trong mình vơi bớt. khoa đã thấy cuộc gọi của sơn vô số lần, cũng nhận được tin nhắn của anh, thế nhưng khoa không dám nghe, nhất là khi cậu biết mình đang khiến người kia khó chịu. để rồi đến khi chính khoa cũng chẳng thể dỗ dành những sợ hãi, run rẩy, hoảng loạn trong mình, đó cũng là khi cậu chấp nhận vứt bỏ cái tôi của mình xuống để cầu xin người kia cứu lấy.
"kay!"
chiếc xe đen dừng lại ngay trước mắt khoa. sơn mở cửa, vội vã chạy ra, dường như còn chẳng buồn nghĩ đến việc mở ô che chắn. anh lao qua màn mưa nặng hạt mà chạy về phía khoa, vội vàng ngồi xuống đối diện mà vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. người khoa lạnh quá, cả cơ thể cậu cứ không ngừng run lên. để rồi khi cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của người kia kề bên, khoa mới gục đầu, siết chặt lấy vạt áo sơn mà bấu víu.
"sao lại ở đây một mình? sao nãy giờ tôi gọi không được?"
sơn hỏi, dù anh biết đó là những câu hỏi chẳng thể có được đáp án trong lúc này. chỉ là anh không muốn giữ sự im lặng trước mặt khoa, muốn để cậu biết có người thật sự để tâm, lo lắng khi cậu đột nhiên biến mất.
"không biết... dừng lại, đã thấy ở đây rồi..."
"nhưng phải nghe điện thoại chứ, có biết tôi lo lắm không?"
"tôi... chạy theo xe bạn."
khoa đáp, những lời không thể kiểm soát cứ thế vụt ra. là khoa nhìn thấy sơn đi cùng người khác, là khoa tự nhủ đó là việc hiển nhiên, cậu chẳng có lấy tư cách gì mà bận tâm, buồn phiền, ấy vậy mà hai chân khoa cứ tự di chuyển, vô thức chạy theo sơn từ bao giờ không rõ, bất chấp việc chiếc xe chở anh cùng cô gái đó đã đi được một quãng rất xa.
khoảnh khắc chiếc xe chở sơn như bị màn mưa nuốt mất khiến khoa run rẩy vụn vỡ, khi nó vô tình gợi cho cậu về những mảng kí ức mà cậu đã một mực quên đi. cũng là chính cậu từng mải miết trong đêm mưa, ngoan cố chạy theo đuổi lấy những điều chẳng bao giờ trở lại.
"bạn..."
sơn chau mày. anh khó khăn lắm mới nghe ra những lời khoa nói, nhưng rồi sau đó cũng chẳng biết phải đáp lại ra sao. khoa chạy theo xe sơn? chạy theo từ khi nào? chẳng lẽ là từ khi cậu nhìn thấy anh đi với cô gái khác? suy nghĩ ấy khiến sơn chỉ biết bặm môi tự rủa thầm chính mình. cảm giác của anh lúc này chẳng khác gì một kẻ đang làm điều xấu thì bị bắt gặp, chỉ là anh chẳng biết phải giải thích, bào chữa ra sao cho bản thân. đúng là trưa nay sau khi họp xong, sơn có hẹn đi ăn với người khác, thậm chí cuộc hẹn ấy cũng là do anh chủ động đề nghị. ấy vậy mà mới ngồi được chừng mười lăm phút là cùng, sơn nhận được tin nhắn hình ảnh trong nhóm chat của nhà tinh hoa. thạch gửi ảnh hắn, trường sơn và khoa cùng đi ăn. sơn để ý thấy trong ảnh, con gấu mèo có vẻ không vui, thậm chí nhìn còn có phần mệt mỏi, thế là hứng thú của anh về cuộc hẹn hò cũng nhanh chóng bị dập tắt. sơn biết mình tệ, thế nhưng vẫn tìm một lí do để nhanh chóng kết thúc bữa ăn. anh muốn về nhà sớm, vì khoa đã nói ăn trưa xong cũng sẽ về luôn với anh mà.
"là lỗi của tôi."
anh siết chặt hơn đứa nhóc trong tay, cảm giác xót xa và ân hận dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. biết bao lời chửi bới, giận dữ, cáu gắt trước đó giờ đây sơn chỉ muốn một mực nuốt hết vào lòng. dẫu anh chẳng hiểu được lí do vì sao khoa cư xử và hành động như vậy, nhưng anh cũng hiểu tâm trạng cậu đặc biệt tồi tệ và hỗn loạn những lúc thời tiết thế này. đó cũng là lí do khiến sơn như ngồi trên đống lửa khi không liên lạc được với khoa, bởi trong thâm tâm anh cũng thoáng nghĩ đến hình ảnh cậu chỉ có một mình, tự chật vật, khổ sở đấu tranh với những ám ảnh không tên từ quá khứ khi màn mưa gõ cửa.
"đi, tôi đưa bạn về nhà."
sơn đỡ khoa đứng dậy, cẩn thận dìu cậu từng bước ra xe. giờ đây, đến cả gương mặt khoa, sơn cũng chẳng còn dám đối diện. anh như chạy trốn khoa, nhưng thực chất cũng là chạy trốn chính bản thân mình. bị gì thế này? đã dặn tất cả chỉ như một cuộc vui, đã dặn chỉ để người đó tồn tại trong suy nghĩ mình với tư cách anh em, bạn bè, đồng nghiệp không hơn không kém. vậy thì vì sao khi bắt gặp hình ảnh khoa đang oằn mình dưới cơn mưa dữ dội, trái tim sơn tưởng chừng như bị rã nát ra?
không được đâu sơn ơi, khi quá khứ là thứ dai dẳng đeo bám cả hai, không ai có thể là người chữa lành được tổn thương cho người còn lại.
khoa ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ. cậu để mặc sơn cài dây an toàn giúp mình, còn bản thân thì lặng lẽ đặt mắt lên ô cửa kính mà dõi nhìn ra phía đằng xa. những đầu ngón tay cậu vô thức bấu chặt nhau, còn bản thân cũng ép buộc mình phải thôi run rẩy và vờ tỏ ra mọi thứ đã ổn.
khoa không định hình được cảm xúc trong cậu lúc này nữa. khoa biết, tâm trạng mình thường không ổn định mỗi khi trời đổ mưa, nhưng nó chưa bao giờ dữ dội và cấu xé cậu tả tơi như hiện tại. nếu không phải sơn gọi điện và đồng ý đến đón mình, khoa cũng chẳng biết cậu sẽ ở đó đến chừng nào, cũng như mất thời gian biết bao lâu để tự mình vượt qua mọi thứ.
"soobin."
"ơi."
sơn đặt tay lên tay khoa. anh biết cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng những đầu móng tay bị lún sâu bởi những vết bấm chồng chéo khiến sơn biết khoa vẫn chưa hề ổn tí nào. khoa từng nói mình chán ghét bản thân khi chẳng thể nhớ ra ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng sơn cũng không dám chắc rằng nếu kí ức thật sự được tìm lại, liệu cậu có thấy khá hơn không khi giờ mọi thứ còn tồi tệ đến vậy?
"anh kiên đang ở nhà đợi à?"
"chưa sang, mưa to quá nên tôi bảo để tối, đằng nào bạn cũng chưa về."
"hôm nọ anh kiên có nói chuyện với tôi."
"bảo gì?"
"đừng yêu bạn."
kiên đã nói với khoa như vậy, hay chính xác hơn, anh đã năn nỉ khoa đừng yêu sơn. hơn ai hết, kiên là người muốn nỗi đau trong sơn được chữa lành. nhưng cũng hơn ai hết, kiên biết khoa không phải là người có thể làm điều ấy. sẽ chẳng có đớn đau nào được chữa lành bằng việc đào bới nó lên và rạch thêm những vết cứa thật sâu. buông bỏ đi, kiên bảo khoa như vậy, vì có những chuyện một khi đã an bài thì đừng nên cố gắng làm nó khác đi.
"ừ, chắc thế."
sơn thở dài, cũng chẳng ngạc nhiên trước những gì kiên nói. giờ mà gã đó có quỳ xuống năn nỉ khoa yêu anh thì mới là chuyện đáng để tâm. sơn chẳng tự ái lắm khi bị bạn thân gạt qua một bên như vậy, bởi suy cho cùng lời của kiên cũng chẳng có gì sai. khoa đừng yêu sơn, đừng bao giờ để con tim mình vì anh mà có bất cứ xao nhãng nào không đáng có. sơn không chịu trách nhiệm được đâu, anh chẳng thể đáp lại tình yêu của khoa hay bất cứ người nào khác trên đời theo cái cách họ chờ đợi, mong muốn.
"bạn không tin vào tình yêu nữa à?"
"tin chứ, chỉ không tin nó đến với mình."
"tại sao?"
sơn ngập ngừng, anh không biết mình có nên trả lời khoa hay không. sơn đã luôn chạy trốn, chạy trốn những người xung quanh, chạy trốn cả chính bản thân mình. anh không muốn nhìn lại quá khứ, một mực cho rằng đó là những kí ức chỉ đáng được chôn đi. sơn là người sở hữu lòng tự trọng cao, ấy vậy mà trong một lần yếu đuối, một lần cuồng si đặt một người lên trên tất cả, đó cũng là thời điểm mọi tự tôn, cao ngạo trong sơn bị kẻ đó đập cho tan tành.
đây chẳng phải lần đầu tiên khoa chủ động chạm vào những tổn thương trong sơn. cậu muốn tìm hiểu, muốn xoa dịu, muốn chữa lành những điều chính bản thân anh luôn trốn chạy. sự chân thành đó khiến sắt đá trong sơn đã nhiều lần lay động, rằng anh cũng muốn thử một lần ôm cậu vào lòng, để kẻ cũng tổn thương, ám ảnh sâu nặng vì những điều không hay từng xảy ra trong quá khứ dịu dàng vỗ về mình, thế nhưng sơn không dám. anh không cho phép mình trượt sâu vào chuyện tình cảm với khoa. dẫu có để bản thân trở thành một thằng tồi, sơn cũng cả trăm lần cảnh tỉnh, nhắc nhở bản thân không được làm khác đi mọi thứ.
chân thành cũng được, chơi đùa cũng được, ai cũng được, miễn sao, đừng là khoa.
"soobin."
khoa rút tay mình ra khỏi tay sơn. bên tai cậu, sấm vẫn rền vang, tựa hồ đánh động và làm chao đảo tâm can vốn chưa hề yên ổn. khoa quay sang nhìn sơn, thế nhưng trong đáy mắt cậu không hề phản chiếu gương mặt anh. tất cả những gì hiện lên trong đầu khoa lúc này chỉ là từng mảnh gương vụn vỡ, chỉ là những bức ảnh bị vò nhăn nhúm, chỉ là chiếc xe đen lao vun vút trong đêm, và chỉ là tiếng gào thét của cậu như xé toạc cả không gian về một cái tên quen thuộc.
"rốt cuộc những năm tháng ấy... em đã làm gì để anh hận em đến nhường này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip