17; công bằng
buổi sáng hôm ấy khi khoa tỉnh dậy, sơn và mọi người đã bắt tay vào làm việc ngay phía ngoài phòng khách.
sau một buổi chiều dầm mưa, giờ đây khoa cảm thấy đau đầu, đầu cậu như thể có cả vạn mũi tên châm chích. thế nhưng việc thấy mọi người đang bận rộn ngoài kia còn mình thì ngủ say khiến khoa không có thời gian để kêu than. cậu vội vã vệ sinh cá nhân, kế sau đó là chạy nhào ra phòng khách để nhập hội. thời gian của mọi người không có nhiều, thế nên không cần ai bảo ai, cả khoa lẫn sơn đều chủ động giữ thái độ bình thường trước mặt mọi người, vờ như những chấn động của ngày hôm qua là điều vốn chẳng hề tồn tại.
"không khỏe à?"
kiên nhìn sang khi thấy sơn gập người ho. từ tối hôm qua, mọi người để ý sơn cũng bắt đầu húng hắng ho rồi, nhưng do bận bịu quá nên cũng không mấy để tâm. vậy mà sang tới hôm nay thì tần suất ho của anh đã nhiều hơn hẳn. lắm lúc, những cơn ho của sơn còn át cả tiếng thảo luận của mọi người.
"ừ, hơi mệt..."
khoa im lặng trước câu trả lời của sơn. cậu chột dạ, tự hỏi liệu có phải vì hôm qua sơn dầm mưa với mình mà đổ bệnh. kể cũng đúng, qua hai người đã ở dưới mưa một lúc lâu. khoa thì sốt lên sốt xuống quen rồi, nhiều khi cậu còn chẳng buồn bận tâm đến, nhưng sơn thì khác.
"để xuống mua thuốc ho..."
khoa hít một hơi thật sâu, chủ động đề nghị. cậu sẽ áy náy lắm nếu như sơn thật sự ngã bệnh vì mình, nhất là trong giai đoạn nước rút quan trọng như hiện tại.
"ở đó đi, không cần đâu."
khoa cúi nhìn bàn tay đang vội vã giữ lấy tay mình. sơn lắc đầu rất nhẹ, thế nhưng giọng nói lại đầy vẻ cương quyết. nhìn những đầu ngón tay của người kia nhanh chóng thu về, khoa cũng không biết nên phản ứng sao. gì đây? giờ mối quan hệ xã giao bình thường, sơn cũng chẳng còn muốn giữ?
"ừm, tùy."
khoa không nói nữa, cũng đành thả người xuống ghế mà quay lại công việc. cậu biết chuyện sơn đưa mình vào phòng hôm qua, thế nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể xoa dịu hay trấn an cậu rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn ổn. ổn sao được khi một người chẳng nhớ gì về những lầm lỗi trước đây, còn một người thì tình nguyện mang theo vết thương đó tới cuối đời mà chẳng chịu buông bỏ cho chính bản thân cơ hội khác?
bầu không khí đột nhiên căng thẳng khiến kiên cũng chẳng thể tiếp tục tỏ ra bình thường và không biết gì. anh đưa mắt hết nhìn vẻ mặt lạnh tanh của sơn lại liếc sang dáng vẻ bồn chồn của khoa khi liên tục bấm bút trong vô thức. có những việc kiên biết mình vĩnh viễn không thể xen vào, nhưng vì đã biết nên cũng chẳng thể vờ như đây là việc mà mình chẳng liên quan. là anh từng chứng kiến sơn đau khổ vì tình yêu tan vỡ, và giờ đây, anh nghĩ mình rồi sẽ phải chứng kiến viễn cảnh đấy thêm lần nữa khi nghe hai kẻ này dây dưa một mối quan hệ độc hại chẳng rõ ràng.
kiên biết chuyện giữa sơn và khoa trong quá khứ. tất nhiên, mọi thứ không phải sơn chủ động kể, chỉ là anh vô tình biết mà thôi. chuyện của những năm tháng ấy, sơn chưa từng hé miệng nói với bất cứ anh em nào.
"khoa bảo không muốn khoe, không muốn mọi người chú ý."
sơn đã đáp vậy khi mà kiên hỏi tới. thật ra tính sơn từ trước tới nay yêu đương không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm nên kiên cũng không lạ, chỉ là không tính tới việc đến cả mấy anh em thân thiết mà anh cũng chẳng muốn khoe. rồi mỗi người đều bận công việc riêng, ai cũng bận lo toan cho cuộc sống của mình cho tới một ngày kiên nghe sơn nói rằng hai người đó sẽ chẳng còn bên nhau nữa. ừ, lại một cuộc chia ly khác, kiên đã nghĩ vậy đấy, anh nào có ngờ lời tạm biệt này lại dằn vặt bạn mình lâu đến vậy.
với một cuộc tình không công khai, sơn chẳng để lộ ra ngoài quá nhiều về dáng vẻ suy sụp, tan vỡ nơi mình. anh vẫn cười nói, vẫn làm nhạc, vẫn đi diễn bình thường, và hẳn nhiên vẫn cho bản thân mình thêm những cơ hội khác. kiên nhiều lúc đã bị sơn đánh lừa như vậy đấy, cho đến một buổi nhậu, chính anh là người phải vác cơ thể say mèm của sơn vật vã ra về. trong cơn say hôm ấy, lần đầu tiên, kiên đã trọn vẹn lắng nghe những vỡ tan, những đứt đoạn, những tổn thương cực hạn mà bạn mình ngỡ tưởng cả đời chẳng dám thành thật thốt ra.
tiếng chuông cửa vang lên. sơn buông điện thoại, lặng lẽ đứng dậy bước về phía cửa. anh không nhớ hôm nay mình có hẹn với người khác, thế nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người, bởi vậy liền chủ động nhanh chân.
"ủa, anh st?"
sự xuất hiện của người trước mặt khiến sơn không tránh khỏi ngỡ ngàng, thế nhưng anh cũng nhanh chóng đứng gọn qua một bên thay lời mời người kia vào nhà. thạch gật đầu, hắn cúi người cởi giày, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào trong.
"mọi người sắp xong chưa?"
"chưa, bọn em vẫn còn phải sửa. sao anh lại qua đây?"
"tầm bao lâu nữa xong thế?"
"chắc nốt hôm nay."
"ừ, thế làm đi. xong cho anh đón người về."
câu nói của thạch khiến căn phòng nhanh chóng rơi vào im lặng. khoa vội vã đưa mắt nhìn lên, cậu không hiểu những lời thạch đang nói, nhưng nhủ thầm hy vọng mình không phải người đang được nhắc đến trong câu chuyện. thế nhưng ánh mắt thạch vẫn đặt cố định lên người khoa, hắn chẳng nói chẳng rằng, càng không hy vọng cậu sẽ lên tiếng từ chối hay phủ nhận.
khi bầu không khí trong nhà nhanh chóng rơi vào im lặng, kiên không còn cách nào khác ngoài việc chủ động ra hiệu cho mọi người nhanh chóng quay trở lại công việc với lí do nay nhà cũng có việc cần về sớm. thạch sang đón người, nhưng cũng chẳng muốn ngồi không gây cản trở, vậy nên cũng bắt tay vào phụ giúp mọi người. có những chuyện chẳng cần ai nói với ai, nhưng công việc là công việc chung, kết quả có ra sao sẽ ảnh hưởng tới công sức của cả tập thể, vậy nên sẽ chẳng ai dại dột vì những vấn đề của riêng mình mà làm ảnh hưởng tới nó.
khoa nén lại tiếng thở dài, cậu ngồi lại xuống ghế, chủ định lảng tránh ánh mắt của thạch, cũng cố ý không ngồi gần sơn. chuyện này nên kết thúc nhanh đi, buổi làm nhạc hôm nay, việc cậu ở đây, hoặc là tất cả mọi thứ liên quan, ràng buộc giữa hai người.
buổi làm việc cuối cùng của mọi người kết thúc như dự kiến, không sớm lắm, nhưng cũng chẳng xong xuôi vào quá khuya. trong lúc sơn đang cùng mọi người thu dọn lại đống tàn tích của một ngày dài, thạch chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ, đoạn quay sang gọi khoa.
"dọn đồ đi, anh đưa về."
"... dạ."
khoa toan cãi lại, cũng toan thắc mắc về lí do thạch xuất hiện ở đây, nhưng trước ánh nhìn không lay chuyển nơi hắn, mọi ngôn từ của cậu như bị đóng băng. khoa không rõ thạch biết mọi chuyện đến đâu rồi, nhưng thái độ hắn đang dành cho mình rõ ràng là không vừa ý. mặt khác, chuyện giữa sơn và khoa cũng chẳng phải chuyện hay ho, chắc chắn sơn càng chẳng muốn bị vạch trần ngay trước đám đông như hiện tại. bởi vậy khoa cũng chẳng còn cách nào khác, đành lủi thủi bỏ vào phòng ngủ dọn đồ.
khoa không biết diễn tả sao về tâm trạng lúc này của bản thân, cậu còn chẳng thể đưa mắt nhìn về phía sơn, sợ rằng thứ mình nhận được sẽ chỉ khiến sự tủi thân trong lòng càng dấy lên mãnh liệt. sơn không ngăn cản, cũng chẳng tỏ vẻ gì là không muốn cậu đi. cũng phải thôi, có khi giờ đây, điều anh muốn là cậu có thể bước chân ra khỏi tầm mắt nơi anh càng sớm càng tốt.
"cầm theo cái này đi."
sơn đứng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, cuối cùng cũng quyết định bước vào. anh cúi người nhặt đống thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt rồi bước tới nhét vào ngăn ngoài cùng của ba lô. khoa im lặng, cậu không hiểu ý nghĩa hành động này lắm, là người kia đuổi cậu, muốn dẹp tất cả đồ đạc của cậu đi và ngầm dặn là từ giờ đừng bước chân tới đây nữa à?
"đuổi người à?" cứ nghĩ mình sẽ nuốt những thắc mắc đó vào sâu trong lòng, nhưng không, lần này khoa muốn hỏi cho ra bằng hết.
"đuổi gì?"
"không phải anh đang tìm cách ném hết đồ liên quan đến em đi à?"
"bớt nghĩ linh tinh lại đi!"
"vậy thì trả lời đi!"
"kay, rốt cuộc bây giờ em muốn như thế nào đây?"
trong suy nghĩ của khoa, ở một mối quan hệ, nếu đối phương thốt ra câu hỏi đó đồng nghĩa với việc người ấy đã thật sự mệt mỏi và chán chường lắm rồi. khoa là kẻ có lòng tự trọng cao, cậu cũng là một kẻ hiếu thắng, thế nên khoa sẽ luôn chọn cách rời đi nếu nhận ra đối phương phai nhạt tình cảm với mình. thế nhưng trước thái độ chán chường của sơn, cậu vẫn ngoan cố muốn truy ra tất cả. nhất là khi anh nhớ cho bằng hết, còn cậu, ngoài đoạn kết của chuyện tình dang dở ấy, thâm tâm cậu lại đồng thuận quên sạch sẽ rồi.
"bắt đầu ở đâu?"
"bắt đầu ở đâu là sao?" sơn nhăn mặt trước câu nói tối nghĩa của khoa.
"em phải tìm điểm bắt đầu ở đâu?"
"... em muốn đào bới mọi thứ để làm gì?"
"để biết sao anh không tha thứ cho em!"
"... kay, em có yêu anh không? ý anh là ngay trong hiện tại này này!"
câu hỏi thẳng thắn của sơn khiến khoa thoáng ngưng lại. cậu nhìn sâu vào mắt anh, nhất thời không thể hiểu rõ điều anh muốn nói. khoa đã từng thừa nhận với sơn rằng mình chịu thua trong trò chơi giữa hai người, cậu cũng từng thừa nhận với thâm tâm rằng trái tim mình dao động trước người ấy. vậy mà cho đến lúc này, sơn vẫn đặt thắc mắc về tình cảm của cậu. là sao thế? là anh cho rằng cậu nói dối, hay đến cả khi đặt lòng tin rồi thì anh vẫn chẳng thể cảm nhận được chút nào tình cảm mà cậu dành cho?
"còn anh thì không."
sơn nói rõ ràng. cứ cho là anh tệ bạc đi, nhưng lần này anh sẽ lựa chọn việc nói dối. sơn không nghĩ việc thừa nhận còn tình cảm với khoa sẽ khiến cái kết trong câu chuyện của hai người khác đi. vẫn là người đó từng cứa vào anh một vết cứa thật sâu, vẫn là người đó khiến anh chẳng còn đoái hoài, thiết tha gì về tình yêu nữa, cũng là người đó sau biết bao tháng năm gặp lại, chỉ càng khiến anh phải ôm chua chát, xót xa cho những năm tháng vì người mà phí hoài, đổ vỡ.
sơn không muốn quay lại yêu khoa thêm bất cứ lần nào nữa, nhất là khi đến tận lúc này, chỉ có một mình anh là vẫn giữ vẹn nguyên những cảm xúc của những năm tháng qua. khoa chẳng nhớ gì về cuộc tình giữa hai người, có khi, đó lại là cái kết tốt đẹp nhất cho cả hai sau những nát tan của những năm tháng ấy.
"không còn yêu em, cũng không định yêu em lần nữa, nên chúng ta dừng mọi chuyện ở đây đi."
khoa run run vịn tay vào cạnh bàn phía sau. đầu óc cậu ong ong khó tả khi nghe những lời mà sơn vừa nói. dường như những lời này, thái độ này, cậu cũng đã từng nghe chính người ấy nói ra. sơn đã nói anh sẽ không yêu cậu nữa, cũng nói cả hai phải dừng lại, trước khi bước chân lên chiếc xe hơi đó và vun vút biến mất khỏi cuộc đời cậu trong một đêm mưa rào.
"soobin, ngày hôm ấy... khi ngủ cùng em, anh đã nghĩ gì?"
khoa cố ghìm lại những run rẩy của mình. cậu không muốn để sơn thấy tâm can mình sắp vỡ tan, khi giờ đây, dẫu có sụp đổ ra sao thì sự yếu đuối hay sợ hãi của cậu cũng chẳng còn khả năng khiến những bước chân người kia nhanh chạy lại. vở kịch hạ màn rồi, giờ bắt sơn phải tiếp tục diễn vai một người anh em tốt, một người bạn tình lí tưởng, có lẽ quá khó với anh, và cũng chẳng dễ dàng gì để khoa biết cách đón nhận.
"... để chuyện ngày hôm đấy xảy ra là lỗi của anh."
"nên giờ anh hối hận?"
"..."
"nếu như em không nhớ ra mọi chuyện, thì anh có định tiếp tục không?"
"có."
"khốn nạn!"
khoa siết lấy cổ áo sơn mà đẩy anh về phía sau. những tiếng ồn ào trong phòng ngủ buộc thạch phải chạy vào. hắn thấy sơn bị đẩy ngã xuống giường, gương mặt tựa hồ không chút cảm xúc nào đọng lại. trong khi đó khoa đứng ở hướng đối diện, mặt mũi đỏ gay gắt. thậm chí, thạch có cảm giác chỉ cần sơn nói thêm một lời bất kì, khoa cũng có thừa khả năng lao vào đánh người ngay lập tức.
"vậy mà anh còn nói anh không muốn trả thù?"
đẩy mọi chuyện đi đến bước đường này, buộc khoa phải một lần nữa rung động trước anh, nhưng sau cùng thì sơn lựa chọn quay lưng, lựa chọn phủ nhận bằng sạch những gì thời gian qua hai người từng có. là do cậu từng khiến anh đau khổ vì chới với giữa nghìn trùng thương nhớ, nên giờ anh tìm cách trả lại cậu nguyên vẹn đúng không?
"anh nói lại, anh chưa từng có ý định trả thù."
sơn không phủ nhận chuyện mình là kẻ tồi tệ, nhưng tuyệt nhiên, anh chưa một lần có suy nghĩ sẽ trả thù khoa. chọn sai người là lỗi của anh, để cậu tổn thương mình trong những năm tháng ấy cũng vậy. sơn hận người ấy, cũng không thể tha thứ, nhưng anh chẳng một lần nghĩ đến việc trả thù. trong suy nghĩ của sơn, vụ tai nạn của khoa cùng với việc kí ức bị quét sạch đã là quá đủ rồi. nó là dấu chấm hết cho cuộc tình giữa hai người, cho những lỗi lầm, những tin tưởng chẳng thành.
"vậy thì anh đang làm gì đây? anh để em yêu anh một lần nữa, trong khi anh đã hoàn toàn dứt tình rồi?"
"anh nói rồi, anh hoàn toàn không cố ý để mọi chuyện xảy ra như thế."
chuyện xảy ra đêm hôm ấy là một thoáng yếu lòng, còn những gì diễn ra sau đó chỉ nên được gói gọn trong hai chữ tham lam. là sơn tham lam với cảm giác có được khoa trong tay một lần nữa. trải qua từng ấy tháng năm, khoa vẫn như vậy, vẫn luôn khiến trái tim anh đập sai nhịp như những ngày đầu. vậy là dẫu biết bản thân chẳng thể tiến xa hơn, sơn vẫn ngu xuẩn để phép chính mình được sảy chân lần nữa mà ôm chặt lấy cậu vào lòng, chỉ là lần này chẳng còn với tư cách hai kẻ yêu nhau.
khoa sẽ chẳng nhớ ra đâu, sơn đã tự an ủi mình vậy đấy, mà kể cả có nhớ ra đi chăng nữa thì nhiêu đó cũng chẳng thể khiến cậu mủi lòng, đó cũng là những lời mà sơn tự dùng để trấn an mình. bởi vậy khi nghe khoa đề nghị hai người thử bắt đầu, nghe khoa thú nhận rằng mình đã thua,... sơn cũng chẳng mảy may rung động.
vì anh không tin, không bao giờ tin khoa sẽ có tình cảm với mình.
"nhưng như thế cũng công bằng mà?" sơn nhíu mày trước ánh mắt vỡ òa của khoa. "kay à, vì những năm tháng ấy, em vốn chưa từng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip