18; giữ lời
cuộc sống là những guồng quay bận rộn nối tiếp nhau, thế nên dù muốn hay không, khoa cũng sẽ chẳng để lòng mình cứ mãi bận tâm về những chuyện dở dang không dễ dàng giải quyết.
buổi đêm hôm ấy, thạch đưa khoa về nhà. khoa không hỏi vì sao thạch biết chuyện, cậu quá mệt để có thể nêu ra bất cứ thắc mắc nào. thạch cũng chẳng rảnh rang để đi tường thuật lại mọi thứ khi mà hắn biết khoa chẳng có tâm trạng để lắng nghe. bởi vậy suốt cả quãng đường hôm ấy, hai anh em chỉ giữ lấy sự im lặng. chuyện này nên sớm kết thúc đi, đó là suy nghĩ hiện lên trong thạch ngay từ thời điểm biết chuyện xảy ra giữa hai đứa nó, và cho đến tận bây giờ cũng chẳng thể khác đi.
"kay, tuyệt đối đừng bao giờ nhặt lại những thứ đã từng làm mình đứt tay."
đó là những lời cuối cùng thạch nói với khoa trước khi thả cậu về nhà. thoắt cái, đó đã là chuyện của bốn, năm ngày trước. khoa thở dài, từng ngày trôi qua trước mắt giờ đây với cậu đều nặng nề như đeo đá. đủ mọi áp lực từ phía chương trình đè lên, vậy mà giờ, cậu còn phải nếm trải thêm những mảnh vụn vỡ của cuộc tình ngày trước. nói vậy thôi, chứ thật ra khoa không cho phép bản thân nghĩ nhiều đến vậy. dẫu nặng lòng, dẫu tê tái, cậu cũng chỉ để mình nghĩ ngợi trước khi chìm vào giấc ngủ. còn trọn vẹn thời gian trong ngày, khoa chỉ nghĩ về những tiết mục trình diễn sắp tới của cả đội mà thôi.
"con lấy cái nào?"
bảo đứng ở phía đối diện, áp hai chai nước mát vào mặt khoa. cậu nhìn sang, nhặt chai màu tươi tắn hơn chút cho có rồi mỉm cười thay một lời cảm ơn.
"còn vị cam thôi, st uống nhé?"
"ừ, đưa đây."
thạch nhận lấy chai nước từ bảo rồi ngồi xuống bên cạnh khoa ngay khi thấy bảo quay lưng bỏ đi trước. lúc này, mọi người đang chờ tới lượt để chạy thử sân khấu cho tiết mục tiếp theo. cập rập quá, khoa thở dài, bọn họ cũng chỉ vừa kịp chốt vũ đạo sau cùng cách đây có nửa tiếng. ghép sân khấu xong rồi thì mỗi người lại tất bật chạy lịch trình riêng. khoa không nhớ lắm về lịch trình của mình, những ngày gần đây, đầu óc cậu cứ lơ mơ lúc nhớ lúc quên. cậu tìm cách nhớ thời gian biểu của mình trong hiện tại, rồi cũng ngoan cố gắng ép bản thân phải nhớ ra những thứ mà mình chẳng thể gọi tên cứ chập chờn, lởn vởn trong đầu.
"st?"
"ừ?"
"... tại sao thế?"
"cái gì tại sao?"
"em tưởng anh động viên em, sao lại thành phản đối?"
"anh không động viên em, anh muốn em thẳng thắn và có trách nhiệm với tình cảm của mình. em nói xong rồi, có kết quả rồi, hiểu rõ vị trí mình ở đâu thì nên dừng lại."
khoa không hiểu lắm về con đường mà thạch đang vẽ ra cho mình. nó giống như kiểu tự reo rắc cho bản thân hi vọng, nhưng sau cùng vẫn là phải cúi đầu gục ngã trước hiện thực tàn khốc. ừ, đúng là khoa đã thẳng thắn và có trách nhiệm với thứ tình cảm nhen nhóm trong tim, nhưng kết quả thì chẳng được như những gì cậu kì vọng. sơn không đáp lại, anh thẳng thừng gạt nó qua một bên, thậm chí còn cho rằng việc cậu nảy sinh tình cảm giờ đây chỉ như một cuộc đánh đổi công bằng khi trước đây anh đã từng trao cho cậu những điều tương tự để rồi chẳng nhận lại được bất cứ thứ gì ngoài lòng tin bị đập cho nát vụn.
khoa chật vật tìm cách mở chai nước, thế nhưng tay cậu giờ đây như chẳng còn chút sức lực nào. thạch nhìn sang, hắn giật lấy và mở giúp khoa, đoạn quay sang đặt chai nước lên tay cậu.
"để đó!" ngay khi thấy khoa toan đưa lên miệng uống, thạch đã nhanh chóng cản đứa em lại. "giữ nguyên đấy đi!"
"dạ?"
"giữ nguyên như thế, khi nào anh bảo mới được bỏ xuống."
khoa không hiểu lắm thạch đang nói gì, nhưng trước cái nhíu mày sắc lạnh của ông anh thì cũng chẳng dám hó hé gì thêm. cậu giữ chặt chai nước trong tay, cánh tay khi nãy vươn ra để nhận cũng không dám thu về, cứ để nó lơ lửng như vậy giữa không trung.
thạch không buồn quan sát khoa nữa, hắn quay về bấm điện thoại, thi thoảng mới nhìn sang xem kẻ kia còn chịu được không, thấy khoa vẫn ngoan ngoãn nắm lấy chai nước trong tay thì lại cúi xuống lướt mạng. bộ dạng dửng dưng đầy khó hiểu của thạch dĩ nhiên khiến khoa không tránh khỏi thắc mắc, nhưng cậu cũng biết giờ hỏi thì cũng chẳng nhận được đáp án như mình mong đợi, bởi vậy chỉ biết nghe lời, đoạn dõi mắt nhìn quanh như muốn đánh lạc hướng sự chú tâm của mình khỏi tình huống oái oăm này.
và giờ thì nó dừng lại ở chỗ sơn.
khoa không chủ định để tâm, chắc thế, nhưng cậu vẫn nhận ra cơn ho của sơn dường như chẳng hề vơi bớt, dẫu cho đã gần cả tuần lễ trôi qua rồi. giọng sơn như trở nên khản đặc, anh ho liên tục, hôm qua anh hưng còn phải mang thuốc cho ngậm, nhưng xem ra cũng chẳng đỡ hơn là bao. khoa muốn đến gần hỏi thăm, ít ra với tư cách bạn bè, nhưng cậu sợ điều đó chỉ càng khiến người kia thêm khó chịu, vì vậy đành chấp nhận giữ nguyên giới hạn của mình.
"au..."
"mỏi rồi à?"
thạch ngước mắt nhìn lên khi nghe tiếng kêu khe khẽ phát ra từ khoa. trước ánh mắt thăm dò của hắn, kì lạ thay, khoa chỉ biết len lén cúi đầu, bộ dạng hệt như một đứa trẻ đang bị thầy giáo trách phạt. vì lẽ ấy thạch không tránh khỏi buồn cười. hắn thu lại vẻ lạnh lẽo của mình, đưa tay nhấc lên chai nước trong tay khoa và đặt sang một bên.
"một chai nước nhẹ như vậy, cầm một lúc lâu cũng gây mệt mỏi. em xem, soobin đã ôm những tổn thương của quá khứ quá lâu rồi. muốn giải thoát cho bản thân, cách tốt nhất là nên buông bỏ mà thôi."
thạch nghĩ mình là kẻ bao đồng. hắn đã quan tâm và yêu thương ai, nhất định sẽ tìm hiểu tường tận về những vấn đề người đó đang gặp phải, khoa là một trong số đó. dáng vẻ thẫn thờ, chênh vênh của khoa trong buổi chiều mưa tầm tã hôm ấy, thạch tự nhủ mình không muốn chứng kiến thêm bất cứ lần nào nữa cả. trên đời này ai rồi cũng sẽ ít nhất một lần bị tình yêu quật cho tơi tả, thạch đi qua những năm tháng ấy rồi, nói ám ảnh thì không đến mức, nhưng hắn vĩnh viễn chẳng muốn phải nếm trải lần hai. thạch càng không rõ đây là lần bao nhiêu trong cuộc đời khoa phải nếm trải cảm giác vỡ tan như vậy, nhưng bóng lưng gồng gánh bão giông trong buổi chiều hôm ấy khiến thạch có cảm giác đứa em mình đã chẳng còn lạ lẫm gì với những hoang tàn.
"và giờ, em cũng muốn ôm lấy những hy vọng không hồi đáp của mình à?"
thấy khoa không trả lời, thạch tiếp tục hỏi. người ngoài nhìn vào vĩnh viễn chẳng thể biết được người trong cuộc yêu bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu. vừa đủ để buông tay, thạch hy vọng là như vậy, nhưng với cái tính lì lợm, cứng đầu cứng cổ của khoa, hắn chỉ sợ thằng nhóc vì hiếu thắng mà một mực đâm đầu tự làm tổn thương mình.
"em không muốn kết thúc thế này." quả nhiên, những lời khoa thốt ra không nằm ngoài dự đoán của thạch. "ít ra em phải được biết trước đây, em đã gây ra sai lầm to lớn đến nhường nào."
những lời hôm ấy ở nhà sơn chẳng khác nào một vết rạch sâu hoắm lên trái tim và cả tiềm thức nơi khoa. chưa từng yêu sao? lời buộc tội đó khiến khoa trở nên nghi ngờ chính bản thân mình. trong một tích tắc nào đó, cậu đã nghĩ số phận sắp đặt để hai người có thể tìm lại nhau một lần nữa, nhưng không phải. định mệnh kéo cả hai về phía nhau cũng chỉ để nhìn lại những mảnh vỡ hoang tàn. để sơn chấp nhận việc anh đã tuột mất cậu khỏi tay, cũng là để khoa nhìn lại những lỗi lầm của mình đã khiến một người trở nên đớn đau sâu đậm.
"em có chắc điều đó là tốt không? ý anh là, liệu nó có thay đổi được gì không?"
"kết thúc có thể không."
"vậy thì em cố chấp để chứng minh điều gì? danh dự, lòng tự trọng, hay tình cảm của em?"
"... em muốn chứng minh lựa chọn khi đó của soobin là đúng."
"lựa chọn gì?"
"chọn yêu em."
khoa không tin đâu, cậu không tin mình có thể tồi tệ và đáng khinh đến vậy, càng không thể tin nổi bản thân có thể gây ra một lỗi lầm gì đó to lớn đến mức khiến sơn chẳng thể tha thứ cho mình. khi kí ức chẳng khác gì một lớp mờ sương, khoa biết chính cậu cũng chẳng thể đặt lòng tin nơi mình trọn vẹn. thế nhưng cậu tin sơn, những năm tháng ấy anh đã yêu cậu biết nhường nào, vậy thì sao cậu có thể chấp nhận việc người sơn yêu lại tệ hại đến như vậy?
"nên là st, để em thử nhé?"
"anh không quyết được, anh chẳng có quyền quyết, lựa chọn là ở em."
"vậy thì anh ủng hộ em thêm lần nữa, được không?"
chẳng đi đến đâu đâu, thạch toan đáp là như thế, nhưng trước ánh mắt sáng lấp lánh của khoa, hắn cũng nhanh chóng buông bỏ sự phũ phàng. thạch khẽ lắc đầu, chẳng biết nói gì ngoài việc trưng ra nụ cười xã giao nhàn nhạt. khoa cho rằng đó là một lời đồng ý, bởi vậy khóe miệng cậu càng được dịp kéo lên tới mang tai. khoa nhặt lại chai nước của mình lên, vui vẻ co chân chạy ào về phía sơn đang ngồi ở phía đằng xa, bỏ mặc ông anh chưng hửng nhìn theo khi biết thậm chí mình có lắc đầu từ chối thì nhiêu đó cũng chẳng thể khiến suy nghĩ của kẻ kia lung lạc.
"soobin!"
giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai khiến sơn thoáng chau mày ngạc nhiên. anh nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp mái tóc lởm chởm của khoa đang lòa xòa buông xõa ngay trước mặt. khoa biết nãy giờ sơn đang tập trung bấm điện thoại, bởi vậy mà cậu chủ động thu hút sự chú ý của anh về mình.
"gì thế?"
"nay em... nay tôi không đi xe, xíu cho về nhờ nha?"
"... st đâu?"
"ảnh kêu bận rồi."
"bb đâu?"
"bb kêu có lịch rồi."
"phúc?"
"phúc kêu qua bảo soobin đưa về."
khoa kết chuyện, không để sơn có cơ hội nêu ra thêm bất cứ cái tên nào khác. ánh mắt sẫm màu của người kia vẫn đặt cố định trên mặt khoa. anh không hỏi gì thêm, im lặng quan sát xem rốt cuộc kẻ này đang âm mưu gì bên trong cái đầu nhỏ này. sơn để ý từ sáng tới giờ khoa đâu vui đến thế, nhìn cậu luôn trong tình trạng hệt một cái bánh bao bị nhúng nước, vậy mà giờ đột nhiên trở nên vui vẻ và dư thừa năng lượng. bộ mới chơi đồ hay gì?
"nhưng lát tôi không về, có hẹn."
"... với người hôm nọ à?"
khoa buột miệng hỏi. thắc mắc của cậu khiến hai hàng lông mày sơn càng thêm đổ xô vào nhau hơn. anh nghĩ mãi, sau cùng mới hiểu khoa nhắc về cô gái từng đi với anh bữa trước. mà nhắc đến mới nhớ, cũng cả tuần rồi sơn chưa trả lời tin nhắn của người ta nữa!
"đúng thì sao?"
"... vậy à?"
khoa toan cãi lại, sơn cũng đinh ninh là khoa sẽ cãi lại khi thấy khóe môi cậu hơi cong lên, vậy mà sau cùng, điều anh nhận được chỉ là một lời phụng phịu khe khẽ. khoa không thể phản đối, cậu làm gì có tư cách gì để phản đối cho cam. chỉ là nghe sơn đi cùng người khác thì cậu không vui, cậu cảm thấy ấm ức trong lòng. khoa chẳng muốn mình thế này đâu, nhưng biết sao được, đó hẳn nhiên sẽ là cảm xúc cậu dễ dàng gặp phải khi đã trót đem lòng nảy sinh tình cảm với một người vốn dĩ chẳng cần mình.
"được rồi, tí tôi đưa bạn về."
"soobin..."
"hả?"
khoa ngồi xuống đối diện sơn. cậu hơi lưỡng lự, phần vì vẫn muốn tra hỏi những chuyện ở thì quá khứ, phần vì sợ sơn lại gạt đi như mọi lần. khoa biết mình chẳng thể tìm kiếm đáp án ở đây, nhưng cậu cũng chẳng biết mình phải đi đến tận đâu khi những người xung quanh sơn cũng chẳng mảy may hay biết. vậy thì cách tốt nhất khoa có thể nghĩ ra là níu kéo, lặp lại những gì từng có giữa hai người để từ đó mà bấu víu tới những mảnh vỡ rời rạc nơi quá khứ.
"tối..." hai bàn tay khoa vô thức siết chặt gấu áo, vò nó tới độ nhăn nhúm mà bản thân cậu cũng chẳng nhận ra. "tôi qua bạn ngủ, được không?"
"không."
không giống như những gì khoa đã nghĩ trong đầu, sơn dường như chẳng mất lấy nửa giây suy nghĩ. anh trả lời ngay tức khắc, giọng điệu chắc nịch như thể chẳng có bất cứ điều gì có thể lay động suy nghĩ trong anh. khoa hơi ngước mắt nhìn lên. cậu thấy ấm ức trong lòng, thế nhưng cũng chẳng muốn để lộ ra ngoài điều đó.
"tại sao?"
"vậy tại sao bạn muốn qua?"
"... em nhớ anh."
trong muôn vàn điều dối trá có thể nghĩ đến trong đầu, nực cười thay, khoa lại lựa chọn thành thật. cậu nhớ sơn, nhiều hơn tất cả những thương nhớ mà cậu từng có thể biết đến trong đời. không chỉ là cảm giác quay quắt, đơn độc một mình giữa đêm đen, khoa nhận ra mình luôn vô thức tìm kiếm bóng hình người ấy trong từng khoảng xao động nơi tiềm thức. khi mối quan hệ tai hại giữa sơn và khoa bắt đầu, để lí giải cho việc bản thân luôn khát cầu sự hiện diện của người ấy bên đời, khoa đã nghĩ rằng vì sơn là người duy nhất đem lại cho cậu yên bình, nhưng hóa ra không phải. nhưng hóa ra trong đằng đẵng những năm tháng thanh xuân, đó là người mà cậu đã tự nguyện trao cho anh trái tim mình.
"kay, chúng ta đã nói chuyện này rồi."
"ừ, nói rồi."
"chúng ta không thể tiếp tục nữa."
"soobin, anh không thể lúc cần thì lôi em lên giường, đến lúc chán thì vứt em qua một bên như vậy."
"anh không chán, nhưng anh không thể tiếp tục. nếu em đã nhớ ra chuyện quá khứ, vậy thì tiếp tục đồng nghĩa với việc chúng ta lựa chọn sau này vĩnh viễn không thể nhìn mặt nhau."
"vậy thì em tiếp tục giả vờ là mình chẳng nhớ gì hết?"
"kay, học đâu cái thói lì lợm thế?"
"anh hứa với mẹ hương là chịu trách nhiệm về em rồi mà?"
sơn vẫn trân mắt nhìn con gấu mèo đang ngồi xổm trước mặt mình mà thi gan. anh chẳng biết hôm nay khoa ăn lộn cái gì, nhưng thật tâm cũng chẳng thiết tha được biết. chỉ là tính khí thế này không giống khoa thường ngày lắm, và điều đó khiến sơn cảm nhận mọi thứ như càng tệ hơn. anh chẳng muốn thấy khoa phải năn nỉ hay xuống nước cho những chuyện vốn không có kết quả. quá khứ và cả hiện tại vẫn luôn là sơn chiều chuộng và nương theo khoa, nên anh chẳng muốn bản thân phải kiên trì trong việc giữ nguyên chính kiến là không động lòng trước dáng vẻ tủi thân chẳng rõ thật giả đang hiện rõ trên gương mặt thằng nhóc.
"kay, chúng ta đã chia tay rồi."
"là anh hay em chia tay?"
"... em đang hỏi dò anh đấy à?"
"anh không dám trả lời à?"
"ừ, là anh."
"là anh chia tay trước, rồi anh lại dụ em lên giường, xong giờ anh lại đá em?"
"chúng ta không quay lại, không thể tính là anh đá em."
"vậy là anh chơi chán xong giờ anh bỏ em?
"... kay!"
sơn vội đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhất thời cảm thấy bối rối trước sự bạo mồm ngoài dự đoán này. bình thường khoa không thế, bình thường anh chỉ cần đùa cái gì đó đen tối một xíu thôi, hai tai thằng nhóc sẽ ngay lập tức đỏ lên. vậy mà giờ ở giữa nơi công cộng, sao khoa có thể thản nhiên nói ra những lời gây sốc như vậy được? không lẽ để bắt vạ anh, cái gì khoa cũng dám nói ra hay sao?
"rồi, nói đi, giờ em muốn gì đây?"
ánh mắt khoa không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi cuối cùng sơn cũng buộc phải xuôi theo mà chiều chuộng sự ngang ngược của mình. thậm chí, cũng vì ánh mắt sáng lấp lánh mang theo nét trẻ con của cậu khiến sơn chẳng kiểm soát được hành động nơi mình mà đưa tay lên xoa đầu khoa như đang dỗ dành một đứa trẻ con. ngược dòng thời gian về nơi những yêu thương trong anh nhuốm màu xưa cũ, anh đã yêu người này biết bao nhiêu. sơn chẳng biết vì sao trong cả trăm ngàn người lặng lẽ bước qua đời, con tim anh chỉ ngoan cố loạn nhịp vì một người duy nhất. anh chỉ biết rằng giả sử có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ anh chẳng khác gì thiêu thân, vẫn chấp nhận lao vào cuộc tình này mặc cho có đắng cay, có chua xót đến tột cùng.
"đêm nay ôm em ngủ."
"còn gì nữa không?"
"uống thuốc nữa. vỉ thuốc của anh hưng đưa, em thấy anh dùng không đủ liều rồi."
"... hết chưa?"
"nói cho em nghe tất cả đi. nghe xong, em hứa sẽ không đeo bám làm phiền anh nữa."
"... được. lần này, anh mong em sẽ giữ được lời hứa của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip