19; quá khứ
khoa hít một hơi thật sâu, cậu lưỡng lự, sau cùng cũng đành bước vào nhà sơn.
khoa không chắc mình là kẻ quyết đoán, cậu chỉ biết mình có thừa máu liều và thi thoảng thì cũng biết hối hận về những gì bản thân lựa chọn. mãi đến tận khi cửa thang máy mở và căn hộ của sơn hiện ra trước mặt, đó cũng là lúc khoa phải tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng việc cậu một mực đòi theo anh về là đúng hay sai.
"em tắm trước đi không ốm."
sơn trở ra từ phòng ngủ, đoạn mang theo một bộ đồ và đặt vào tay khoa, rất nhanh sau đó quay đi dọn dẹp lại căn phòng khách bừa bộn của mình. khoa cũng không tranh cãi, cậu gật đầu trong vô thức, nhanh chóng cầm quần áo bỏ vào trong. giờ đây, trong suy nghĩ của khoa là cả vạn câu hỏi không tên, nhưng những thắc mắc xuất hiện nhiều nhất vẫn là vì sao cậu phải ở đây, vì sao cậu kiên quyết muốn nghe sự thật, và rồi khi chẳng còn gì che giấu, liệu khoa có hối hận vì quyết định hôm nay của mình?
cậu thở dài, bắt đầu xả nước, mặc cho đầu óc vẫn miên man những suy nghĩ đâu đâu. suốt cả quãng đường về đây, dường như hai người không nói với nhau câu nào. bầu không khí ngột ngạt đến mức khoa phải ôm suy nghĩ mình thật sự là kẻ phiền phức, trơ trẽn đeo bám một kẻ vốn chẳng còn thiết tha với sự hiện diện của mình bên đời.
nhất là khi người ta đã có thêm một ai đó khác kề bên, không phải cậu.
hôm nay khoa gặp lại cô gái đó, người cậu từng thấy đi với sơn trong ngày mưa hôm trước. cô gái ấy đi cùng vợ của thiện tới trường quay, chắc là người quen gì đó, khoa cũng chẳng rõ nữa. thứ duy nhất khoa rõ là chỉ sau một lời gọi của thiện, nguyễn huỳnh sơn đã thẳng thừng bước ra phía đó, và từ lúc ấy chẳng buồn nhìn lại cậu dẫu chỉ một lần.
khoa nhíu mày, vô thức nhớ lại lời mình từng hỏi sơn, rằng hai người sẽ ra sao nếu như anh có người yêu. dừng lại chứ, sơn bảo vậy, và liệu cô gái đó có phải lí do khiến anh dứt khoát không muốn nhìn nhận lại chuyện giữa hai người? vậy thì cậu đang làm cái quái gì đây? người ta có người yêu rồi, thế nhưng cậu vẫn xuống nước năn nỉ đòi sơn chấp thuận đề nghị của mình chỉ để tìm lại những thứ đã chẳng may để mất. khoa muốn nguyền rủa lựa chọn của mình, cậu thậm chí đã nghĩ đến việc xoay lưng bỏ chạy khi cửa thang máy mở ra, nhưng vẫn là không kịp.
vậy thì giờ cậu biết làm gì đây, tiến không được mà lùi cũng không xong, khoa không muốn mình trở thành kẻ xấu thêm một lần, khi hình ảnh của cậu trong lòng sơn giờ đây dường như cũng đã chẳng còn gì tốt đẹp.
cạch.
nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở, sơn nhanh chóng ngước mắt nhìn sang. anh buông điện thoại xuống, vội vã bước về phía khoa khi cậu còn đang loay hoay lau chân vào thảm.
"làm sao đây?"
"hả?"
"sao người đỏ au lên thế này?"
"à... không để ý nên bỏng."
khoa để mặc sơn đưa tay xoa xoa vùng da đỏ lừ của mình, lắp bắp nói. khi nãy mải suy nghĩ không đâu, khoa không để ý lắm đến vị trí của vòi hoa sen, thành ra tự làm mình bị bỏng. cũng không có gì to tát lắm, chỉ hơi rát một tí, so với mớ hỗn độn trong đầu lúc này, khoa thấy nó không thấm vào đâu cả.
"qua đây!"
sơn kéo khoa về phía ghế sofa, đoạn lục đục tìm hộp thuốc để lấy thuốc trị bỏng cho cậu. da khoa trắng, thành ra vết bỏng hiện lên rất rõ ràng, mà sơn thì không thích phải nhìn trên người cậu in hằn thêm bất cứ vết thương nào nữa.
"để đó, tôi tự làm được."
khoa ngọ nguậy lảng tránh khi thấy sơn định bôi thuốc giúp mình. việc khoa đột nhiên thay đổi cách xưng hô dù ở đây chỉ có hai người khiến sơn không tránh khỏi thắc mắc, thế nhưng anh cũng không hỏi mà chỉ yên lặng làm theo đề nghị của cậu. khoa đưa tay nhận lấy tuýp thuốc, chủ động bôi thuốc cho mình. nếu như sơn thật sự đã có người khác, cậu nghĩ mình nên chấp thuận thỏa thuận mà cả hai đã cùng đề ra.
"tôi đi tắm, bạn về giường trước đi."
"soobin!"
"sao thế?"
"chúng ta nói chuyện trước, được không?"
"bạn gấp thế à?"
"ừ."
khoa nuốt khan. cậu muốn một lần làm rõ mọi chuyện rồi sẽ rời khỏi đây luôn. khi bản thân không còn giữ được vị trí ưu tiên trong lòng đối phương nữa, khoa không muốn đến cả lòng tự trọng cuối cùng của bản thân, cậu cũng không giữ được.
"nhưng tôi thì không. lên giường trước đi!"
sơn nói rồi thẳng thừng quay lưng đi, còn không buồn nhìn xem phản ứng của khoa là gì nữa. khi không được người kia chấp thuận, khoa cũng chỉ biết thở dài, đoạn lục đục đứng dậy sau khi nghe cánh cửa phòng tắm đã đóng lại. sao cứ phải dây dưa thế này cơ chứ? chẳng phải chính sơn là người muốn nhanh chóng kết thúc tất cả hay sao?
khoa cúi người lục tìm balo của mình, đoạn lấy ra một bức ảnh. nó là bức ảnh khoa đã lấy từ quyển album của sơn, bức ảnh chụp hai người đã bị chính sơn vò cho nhăn nhúm, thế nhưng sau cùng anh vẫn giữ nó lại thay vì quẳng vào một xó xỉnh nào đấy. khoa không hiểu rõ ý nghĩa của hành động đó lắm, nhưng cậu vẫn lén mang tấm ảnh rời đi, đoạn tìm gặp riêng một vài người xung quanh sơn mà cậu cho là thân thiết với anh để dò hỏi, nhưng đều vô vọng. chẳng một ai biết những năm tháng ấy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. là sơn chủ động giấu đi, hay quá khứ ấy thật sự đáng nguyền rủa khiến anh không để mình và cả những người xung quanh nhắc đến.
khoa loay hoay cất lại bức ảnh vào tấm album. trong bức ảnh này, sơn là người chủ động đặt lên má cậu một nụ hôn thật khẽ. khoa có thể thấy rõ vẻ hạnh phúc hiện lên trên gương mặt người ấy, nhưng còn cậu thì không. gương mặt cậu lộ rõ vẻ cáu kỉnh khi sơn hôn mình. khoa tiếp tục buông một tiếng thở dài, chẳng lẽ sơn nói thật, rằng ngày ấy cậu hoàn toàn chẳng hề có chút tình cảm gì với anh? nếu là vậy thì cảm giác đắng ngắt, đau đáu khi chẳng thể chạm tới tâm can người ấy trong cậu từ đâu mà có?
"sao chưa lên giường?"
sơn từ trong phòng tắm bước ra. anh đưa mắt nhìn khoa một lượt từ đầu đến chân, có chút ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đang loay hoay bên kệ tủ. cái nhíu mày có phần khó chịu của sơn khiến khoa quên luôn việc giải thích, chỉ biết cun cút trèo lên giường nằm. xong chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu vội vã ngồi bật dậy.
"soobin, mau uống thuốc đi!"
"nãy uống rồi mà!"
sơn đáp, nhanh chóng nghĩ về chuyện xảy ra ở trường quay. khi cô gái kia cùng gia đình của thiện tới, chẳng rõ vì sao biết chuyện mấy nay sơn không khỏe, thế nên cũng mang theo cả đồ ăn và thuốc. thật ra mối quan hệ giữa hai người không phải là thân thiết, sơn cảm thấy khá kì cục khi nhận đồ cũng như sự quan tâm của người ta, thế nhưng việc gia đình ông anh luôn miệng nói ra nói vào khiến anh cũng chẳng thể từ chối lòng tốt của người ta thẳng thừng trước mặt mọi người, vậy nên đành nhận lấy vỉ thuốc ho cho xong chuyện.
"ừm..."
khoa khẽ gật đầu, cũng vô thức nhớ lại những chuyện đã xảy ra. cậu để tâm đến sơn, dĩ nhiên cũng để tâm đến cả những chuyện xảy ra xung quanh anh nữa. quên mất, hôm nay người ta đã nhận được sự quan tâm từ người quan trọng rồi, đâu đến lượt cậu phải nhớ và nhắc nhở thêm.
"vậy đi ngủ."
khoa nằm lại xuống giường, đoạn kéo chăn trùm kín mặt. sự tủi thân ập đến rất nhanh và chiếm lấy mọi suy nghĩ khiến khoa như quên hẳn đi mục đích ban đầu của mình khi tới đây. cậu nghĩ mình nên đi ngủ, có lẽ chỉ vậy mới khiến cậu dễ dàng nuốt trôi cảm giác ấm ức đang nhen nhóm trong lòng.
"qua đây!"
chiếc chăn trượt khỏi gương mặt khoa, đồng thời, cả người cậu lại ngã vào vòng tay quen thuộc. khoa không xoay người lại, cậu để mặc hơi thở nóng ran của sơn phả vào hõm cổ mình mà cũng chẳng mảy may phản ứng. những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là cắn chặt môi trong và quẳng mình vào hàng loạt suy nghĩ mông lung không nhất quán, đại loại như những cảm xúc, những bất an trong lòng có được vốn dĩ chỉ xuất phát từ khi hai người thống nhất dây dưa, hay nó thật sự là một chuỗi liên kết với quá khứ mà cậu đã trót quên đi sau ngần ấy năm trời.
"đang nghĩ gì?"
sơn ngậm lấy vành tai của khoa, rất nhanh thôi, rồi vội vàng buông ra khi chợt nhớ rằng mọi chuyện giữa cả hai đã đi đến hồi kết. trăm lần như một, chỉ cần có khoa trong tay, dường như sơn lại nhanh chóng quên đi biết bao lời căn dặn, cảnh tỉnh bản thân. sơn đã sa chân một lần, rồi hai lần, để sự dịu dàng, ấm áp, chở che của mình khiến người kia dao động, đồng thời càn quét lấy quá khứ mà cả hai ngỡ tưởng đã hoàn toàn chấp nhận quên đi.
"bỏ tôi ra đi!"
"... sao nãy kêu muốn tôi ôm bạn ngủ?"
"giờ hết rồi."
"lí do là gi?"
khoa toan chửi thề trước câu hỏi của sơn. nguyễn huỳnh sơn không những là kẻ tệ bạc, giờ đây còn thêm thói trơ trẽn. tại sao đã có người khác rồi mà vẫn dám đặt câu hỏi tráo trở như vậy cho cậu? chút tự tôn cuối cùng còn sót lại trong khoa, chẳng lẽ giờ anh cũng muốn đạp đổ cho bằng hết hay sao?
sơn thở dài không giấu giếm, anh thu lại cánh tay đang để khoa gối đầu lên, đoạn xoay người, trân mắt nhìn lên trần nhà mặc cho trước mặt lúc này chỉ là màn đêm đen kịt. anh vô thức nhớ lại căn phòng trọ chật chội nơi hai người cùng nằm. đó là nơi duy nhất anh có thể thoải mái đặt những nụ hôn dài lên khoa mà chẳng phải lo cậu sẽ nhăn nhó, phụng phịu vì sợ bị người ngoài nhìn thấy.
"sao bạn lại nghĩ mình có tình cảm với tôi?"
"gì cơ?"
"sao bạn không nghĩ rằng bạn đang nhầm lẫn cảm xúc của mình? có thể vì tôi khiến bạn cảm thấy an tâm hơn, an toàn hơn, nên bạn nghĩ rằng bạn thích tôi, trong khi mọi chuyện không phải vậy."
khoa hơi nhăn mặt trước lời diễn giải của sơn, để rồi cậu cảm thấy nực cười khi không phải bản thân mà chính người kia lại là người nêu ra thắc mắc. vậy nhưng khoa cũng không lên tiếng phản bác. ngay từ đầu sơn đã không đặt lòng tin nơi cậu, thì giờ cậu có nói gì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
"vậy là do chắc chắn tôi không thể nảy sinh tình cảm nên bạn mới dám đi quá giới hạn lần nữa à?"
lần này, sơn không thể trả lời câu hỏi của khoa. nào có phải sơn tự tin vào suy nghĩ và phán đoán của bản thân đến vậy, chỉ là mỗi lần ở cạnh khoa, anh lại thêm một lần tham lam muốn giữ cậu bên mình, mặc cho có là với tư cách gì đi chăng nữa. sơn chưa một lần dám nhận bản thân là người tử tế, và kể từ thời điểm hay người gặp lại, anh càng chẳng thể đếm được đã bao lần mình ôm những suy nghĩ hèn mọn vốn chẳng đáng được bao dung.
"soobin!"
"ừ?"
"tôi muốn hỏi một câu."
"ừ?"
"cô gái đấy có phải..."
khoa ngập ngừng, không sao thốt ra được thành câu hoàn chỉnh. giọng điệu rụt rè của cậu khiến sơn phải khó khăn lắm mới nghe ra. anh nhăn mặt, nhất thời không hiểu khoa đang nói đến người nào, để rồi sau một hồi suy nghĩ, hai hàng lông mày anh cũng từ từ giãn ra, đồng thời khuôn miệng không tự chủ nhếch lên, tạo thành nét cười chẳng thể che đi dẫu là trong đêm tối. nãy giờ không cho ôm, nãy giờ đổi cách xưng hô, trước nữa thì tự giằng bôi thuốc,... tất cả là vì chuyện này à?
"không phải."
lời vừa thốt ra khỏi miệng, cánh môi của sơn đã bị người ở bên chiếm lấy. khoa dùng tay áp lấy gương mặt sơn, đoạn kéo anh lại gần mình. đầu lưỡi cậu nhanh nhẹn tiến sâu vào khoang miệng còn chưa kịp khép, lần tìm lưỡi của người kia mà quấn quýt một cách tự nhiên như thể đã làm việc này cả trăm ngàn lần tới độ nhuần nhuyễn. bầu không gian yên ắng của căn phòng chỉ trong thoáng chốc đã chỉ còn độc tiếng môi lưỡi dây dưa.
"ghen à?"
sơn xoay người, chủ động nằm đè lên người khoa, đoạn cố định hai tay cậu trên đầu. khoa lúc này đột nhiên không thể nhìn thẳng vào mắt sơn nữa, cậu ngọ nguậy tìm cách quay đầu nhìn đi nơi khác, không muốn sơn nhận ra sự bối rối nơi mình.
"sao không trả lời?"
"không có tư cách ghen."
"biết vậy sao còn giận dỗi?"
"thì tự nhiên tủi thân thôi. tưởng bạn không cần em nữa vì có người khác."
sơn nhíu mày. cách xưng hô loạn xạ của khoa khiến anh mất vài giây định thần, mãi sau đó mới bật cười. anh đưa tay vò nhẹ mái tóc thằng nhóc rồi cũng ngả người về lại vị trí cũ. sơn duỗi tay, kéo khoa nằm gối lên tay mình rồi siết chặt cậu vào lòng. ngang ngược thật! cả trước đây, cả bây giờ, vẫn luôn là anh phải đầu hàng chịu thua mỗi khi con gấu mèo ấy lên cơn làm nũng.
"soobin!"
"ừ?"
"... anh còn yêu em không?"
"hỏi thế để làm gì?"
"để biết chúng ta còn cơ hội nào không."
"không. không còn yêu em, cũng không còn cơ hội nào cả."
"tệ nhỉ?"
khoa buông tiếng thở dài khe khẽ, thế nhưng càng nói càng rúc sâu vào trong lòng sơn hơn. những ngày vừa qua khi người ấy kiên quyết gạt sự tồn tại của cậu ra khỏi cuộc đời anh, kì lạ thay, tần suất những cơn ác mộng của khoa ngày càng xuất hiện nhiều hơn dự kiến. nó không chỉ kéo đến mỗi đêm đen, mà bất cứ lúc nào khoa mệt mỏi gục đầu, lúc trên xe, lúc trong phòng chờ, lúc ở phòng tập,... cậu luôn phải ôm theo mình những cơn ác mộng triền miên không dứt. khoa chỉ có thể tỉnh dậy khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chỉ có điều, đã chẳng còn ai ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, vỗ về cậu nhanh chóng quên đi sợ hãi.
thật ra khoa thấy lời sơn nói cũng chẳng sai, nếu anh không phải kẻ ở bên che chở, ôm vùi cậu trong những giấc an yên, có khi, cậu cũng chẳng dễ dàng rung động và để tâm đến anh nhiều như vậy.
khoa vẫn luôn ước có thể chấm dứt những cơn ác mộng của mình. nhưng có lẽ ước muốn của cậu chỉ có thể trở thành hiện thực khi cậu tìm ra điểm đầu và điểm cuối của những cơn ác mộng nơi mình, đại loại như ngày hôm ấy vì lí do gì mà cậu phải một mình chạy dưới mưa đêm chỉ để bắt kịp chiếc xe chở sơn đi.
"nói gì đi?"
"em muốn nói gì?"
"lí do là gì?"
giọng khoa không giấu được sự run rẩy. cứ mỗi lần nghĩ lại những mảng kí ức chập chờn trắng xóa mưa giăng, tâm trí cậu cũng như nổi bão. khoa ghét những câu nói vô nghĩa từa tựa chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. chịu thôi, cậu không làm theo những lời khuyên sáo rỗng đó được. dẫu cho mọi thứ có qua đi, thậm chí tâm trí có bị khoét rỗng một mảng lớn, lồng ngực cậu vẫn chẳng thể tránh được những cơn đau quặn thắt mỗi khi trái gió trở trời, cuốn cho từng lớp bụi mờ của quá khứ bị thổi tung mà len lỏi trong từng nhịp thở.
"là em phản bội anh."
giọng sơn đều đều, mặc cho hơi thở nơi anh dần trở nên nặng nề hơn. sơn không giống khoa, thứ anh muốn là có thể chôn chặt quá khứ của mình vĩnh viễn. có những chuyện không thể gói gọn trong việc có vượt qua được hay không, mà là sau khi đã vượt qua, chính anh cũng chẳng thể hiểu được tàn dư từ vết thương trong quá khứ đã khiến bản thân mình thay đổi tới độ nào.
"là em vốn dĩ chưa từng yêu anh."
sơn tiếp tục nói, chẳng hề bận tâm đến tông giọng mình đang dần dần khác đi. từng mảng kí ức rời rạc mà khoa vô thức đánh rơi, giờ đây lại xuất hiện trong đầu sơn rõ ràng hơn bao giờ hết.
"là em tìm đủ mọi lí do để che giấu mối quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người, cũng là em giận dỗi và tức giận mỗi khi anh đề nghị công khai."
sơn chẳng bao giờ che giấu việc yêu đương với bạn bè, người thân. mối quan hệ với khoa là lần duy nhất anh đi ngược với nguyên tắc của mình, tất cả chỉ vì khoa không đồng ý. khoa luôn vội vã rụt tay lại mỗi khi hai người xuất hiện trước đám đông, khoa luôn chối bay chối biến mỗi khi có ai đó đề cập về mối quan hệ giữa hai người, cũng là khoa dễ dàng nổi đóa khi sơn ngỏ ý muốn giới thiệu cậu với bạn bè của anh.
"là trong khoảng thời gian anh cảm thấy tệ nhất khi bị chỉ trích vì những tin đồn tình cảm không có thật, em đã lấy đó là một cái cớ để chỉ trích và tìm cách chấm dứt."
sơn vẫn tiếp tục nói, mặc cho bên tai, anh nghe rõ nhịp thở của người kia đang dần trở nên nặng nề và ngắt quãng. bàn tay của khoa đặt lên ngực sơn lúc này dường như đã trở nên cứng đờ. cậu nhắm nghiền mắt, để mặc những mảnh vụn vỡ cứ thế quét qua tiềm thức mà khiến lồng ngực đau thắt vì những xước xát không tên. khoa có thể dễ dàng hình dung ra từng viễn cảnh theo lời kể của sơn, không nhiều, nhưng đủ để cậu cảm nhận lòng tin nơi mình đang bị anh bóp cho nát vụn.
"và em biết gì không?"
đến lúc này sơn mới quay sang nhìn khoa. dưới ánh đèn leo lắt, anh thấy rõ kẻ trong tay mình đang cật lực cắn chặt môi dưới nhằm ngăn lại những cơn run rẩy kéo đến từng đợt. bàn tay vốn đang đặt trên eo khoa được đưa lên, nắm lấy cằm cậu mà siết chặt như muốn làm nó nát vụn dưới tay mình. hành động của sơn khiến khoa không tránh khỏi đau đớn. cậu vùng vẫy, thế nhưng có dùng cách nào cũng chẳng thể khiến lực siết từ tay người kia lơi lỏng. cậu nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậc nước, phần vì đau đớn, phần vì chua xót cho quá khứ chẳng mấy tốt đẹp đến nay bị người đó dứt khoát vạch trần.
"soobin, đủ rồi..."
"cuộc hẹn ngày hôm ấy và cả cánh phóng viên, tất cả đều do một tay em bày ra, khoa ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip