20; níu kéo

những năm tháng ấy, nguyễn huỳnh sơn đã thật sự yêu trần anh khoa còn hơn cả bản thân mình.

anh không nhớ mọi thứ bắt đầu từ đâu để mình nảy sinh tình cảm với thằng bạn từng cùng sát cánh bên mảnh trời tuyết trắng, chỉ là khoa đã ở đấy, từng chút, từng chút một chiếm lấy sự chú ý nơi anh. là khoa lúc nào cũng nói cũng cười, nhưng khi đêm đen gõ cửa thì lẳng lặng thu mình trong góc. có lẽ sơn đã chú ý đến khoa từ lúc đấy, để rồi không thể quên, cũng vì không thể quên mà muốn biết, muốn nghe về cậu nhiều hơn. cho đến một ngày giật mình nhìn lại, hình bóng thằng nhóc ấy đã chiếm trọn tâm trí anh rồi.

sơn là người bày tỏ trước. anh vẫn nhớ gương mặt ngạc nhiên của khoa khi đó. cậu không tỏ vẻ gì là mừng rỡ, chỉ đơn giản là ngạc nhiên thôi, sau một hồi lưỡng lự thì cũng gật đầu chấp thuận. vậy là hai người sánh bước bên nhau từ ngày ấy, cùng trao đi cả vạn nụ hôn trong bóng tối chỉ để đợi đổi lấy một cái nắm tay công khai trước mặt mọi người. sơn đã chờ, cũng chẳng rõ bao lâu, cho đến một ngày anh phải tự đặt câu hỏi cho bản thân, có phải mình là người duy nhất chờ đợi cho những điều không tưởng.

là khoa luôn khẳng định với những người xung quanh rằng mình chưa có người yêu, là khoa luôn vội vã thu tay về mỗi khi vô tình bắt gặp người quen trên đường, là khoa cáu gắt mỗi khi sơn chẳng may để lộ ra khiến những người xung quanh thắc mắc về chuyện giữa hai người,... sơn ban đầu còn không hiểu, còn cho rằng mình đối xử với khoa không đủ tốt để khiến cậu hãnh diện hay tự hào, mãi sau đó anh mới nhận thức được hóa ra có những chuyện mình vĩnh viễn không hiểu, có khi lại tốt hơn.

người ấy chẳng yêu anh. hy vọng của anh, cố chấp của anh, tình cảm của anh, năm tháng trôi qua, đều do một mình anh dệt mộng tưởng mà thành.

"cứ để vậy à?"

kiên vỗ nhẹ lên vai sơn, đoạn đặt vào tay anh chai nước. sơn gật đầu, anh không hỏi lại, nhưng cũng hiểu đứa bạn thân đang nói tới điều gì. chuyện giữa sơn và khoa nên dừng lại tại đây thôi, khi mà sơn chẳng còn đủ can đảm để giữ lại bất cứ mối quan hệ nào giữa hai người, còn khoa cũng thực hiện lời hứa của mình ngày hôm đó, sau khi biết trọn vẹn sự thật, cậu thật sự chọn cách rời đi, không làm phiền sơn thêm với bất cứ lí do gì.

"sao phải để mọi chuyện đến mức này hả soobin? giờ đến nhìn mặt nhau còn không thể. mọi chuyện đâu đáng phải trở nên như vậy?"

"ừ, có những thứ một khi đã bắt đầu thì chẳng thể vãn hồi được nữa."

sơn ngửa cổ tu hết chai nước mát, muốn dùng nó khiến lòng mình nguội lạnh đi phần nào. buổi đêm ngày hôm ấy sau khi thẳng thắn thuật lại tất cả những gì khoa muốn được nghe, kẻ tồi tệ như sơn lại một lần muốn đi quá giới hạn của mình. anh thấy khoa khóc, anh cảm nhận nước mắt của cậu lăn dài, ướt đẫm bàn tay mình, vì thế không kìm lòng được mà liều lĩnh đặt lên môi người kia một nụ hôn, muốn dỗ dành, muốn xoa dịu mọi đau đớn vô hình đang dâng trào trong con tim người ấy. vậy nhưng lần này khoa đã không còn đáp lại nụ hôn của sơn như mọi lần. cậu đẩy anh ra, đoạn nhặt lấy gối và bỏ ra sofa ngoài phòng khách. sơn cũng chẳng đuổi theo. anh chỉ đợi những tiếng thút thít vãn dần trong đêm đen thì đứng dậy mang chăn ra đắp cho khoa, rồi cũng trở về phòng. kể từ đó tới nay, hai người không còn nói chuyện, thậm chí là nhìn mặt nhau nữa.

tới thời điểm này, sơn hy vọng những đớn đau trong khoa đã dần có thể nguôi ngoai, dù cho chính anh là kẻ đã đưa tay cậy lại vết thương đang dần lên vẩy. chính anh đã nghĩ rằng sau từng ấy tháng năm, bản thân mình có thể bình tâm khi nhắc lại chuyện xưa, nhưng hóa ra không phải. nhưng hóa ra cảm giác đắng ngắt và chua chát vẫn dần dà chiếm trọn mọi giác quan, khiến anh khó thở và tâm can nặng nề như đeo đá.

"không thể cho bản thân cơ hội thứ hai à?"

"không."

"tại sao?"

"vì chuyện cũ không có cách nào để nguôi ngoai. giờ kay có nói thích tôi hay những gì tương tự, tôi cũng chẳng tài nào dám đặt lòng tin lần nữa."

sơn không thể quên được khoa hay còn tình cảm với cậu đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của cá nhân anh và nhiêu đó là không đủ để anh có thể quên đi những tái tê mà người đó từng gieo lại trong mình. một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sơn thấy câu nói này đúng với mình. dẫu anh có gắng an ủi chính mình rằng lần này khoa thật lòng thì quá khứ vẫn luôn hiển hiện trước mặt, nó nhắc nhở anh rằng mình đã từng vì chính người này mà tổn thương, mà tan nát bao nhiêu.

"được rồi, tôi ra trước nhé!"

"ừ."

sơn gật đầu, đoạn lần tìm điện thoại, đồng thời gắn airpod lên tai. hôm nay anh và mọi người ghi hình cho công diễn thứ năm của chương trình. bận điên lên được, mà thế cũng tốt, cũng khiến anh chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh. khoa thì chẳng biết có vậy không, anh thấy thằng nhóc vẫn còn dư thời gian đi nhuộm tóc. khoảnh khắc khoa đẩy cửa bước vào với mái tóc cam chói lọi đã khiến sơn phải đơ người mất mấy giây để định thần lại. khoa hợp màu cam thật đấy, nó khiến cậu trông ngang ngược, đỏng đảnh, hệt như thời điểm mà anh từng dành hết thời gian và công sức nuông chiều.

gió lạnh từ điều hòa phả vào gáy khiến sơn thoáng rùng mình. anh ngẩng đầu nhìn lên, chợt nhận ra vì mải chú tâm vào điện thoại tìm nhạc, anh không để ý mọi người xung quanh dường như đã rời đi gần hết. ngoại trừ sơn, khoa là người duy nhất còn lại trong phòng. khoa dường như cũng chẳng để tâm đến mọi thứ, cậu đang lúi húi chỉnh lại cái tai cáo của mình trong gương. bộ dạng chăm chú đó khiến sơn cũng không thể rời mắt đi nơi khác, gấu mèo cũng hợp, cáo cũng hợp, xem ra thằng nhóc này rất hợp với những con vật giỏi chạy loạn trong tâm trí anh.

"ơ..."

khoa xoay lưng, thoáng giật mình khi nhận ra người duy nhất còn lại trong phòng là ai. cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, có làm sao cũng chẳng thể giấu nổi những nét bối rối hiển hiện. khoa thấy mình không giỏi lắm trong việc đối diện với người khác, nhất là những người mà cậu cho rằng đã từng bị mình chuốc lấy tổn thương.

"xin lỗi, tôi... để tôi ra ngoài."

chẳng rõ do đang nghe nhạc hay do lời nói nhanh và không rõ ràng của khoa khiến sơn thoáng chau mày. anh im lặng, nhất thời không hiểu được những gì khoa nói. xin lỗi? phải chăng cậu cho rằng sự hiện diện của mình ở đây khiến sơn không vừa mắt và khó chịu? và rằng từ nay về sau, khoa sẽ tìm cách biến tan khỏi tầm mắt của anh bất kể mối quan hệ giữa cả hai có là thế nào đi chăng nữa?

sơn bực dọc, thế nhưng cũng không lên tiếng thắc mắc hay phản đối. dẫu sao, anh cũng chẳng thể thay đổi quyết định của khoa cũng như vết nứt hiển hiện trong mối quan hệ giữa hai người. sơn không chắc rằng việc kết thúc tất cả là lựa chọn tốt nhất, nhưng hẳn nhiên nếu tiếp tục dây dưa, anh, khoa, hoặc cả hai người, chắc chắn sẽ thêm một lần vùng vẫy trong vũng bùn của một mối quan hệ độc hại không tên.

rầm.

tiếng động lớn phát ra từ cửa khiến sơn hoảng hốt xoay đầu nhìn lại. cách anh không xa, trần anh khoa đang khuỵu gối ngã chỏng chơ giữa sàn sau cú va đập mạnh. sơn nén lại tiếng thở dài, anh rảo chân bước về phía khoa, tìm cách đỡ cậu dậy. bị điên hay gì? bộ anh là quỷ hay ma mà phải gấp gáp tháo chạy khỏi đây như thế?

"có sao không?"

nhìn đầu gối người kia sưng thành một cục lớn, sơn hốt hoảng đưa tay lên xoa. va chạm vừa rồi hằn lên vết sẹo mờ di chứng sau tai nạn, điều đó khiến sơn không thể không chú ý, nhất là khi trước đó anh đã thấy cậu xuýt xoa than thở về cái chân đau nhức với thạch từ bài diễn trước.

"bộ không đi đứng tử tế nổi hay gì?"

"..."

"mồm đâu? giờ câm luôn rồi chắc? có làm sao không?"

"... không sao."

khoa trả lời một cách khó nhọc, cậu cố dằn lại sự tủi thân trong lòng xuống, không muốn để nó bộc phát ngay trước mặt người này. lí trí của khoa không cho phép cậu để lộ bất cứ cảm xúc nào trước mặt sơn nữa, mà thậm chí, cậu còn chẳng cho phép mình đối diện hay xuất hiện trước mặt anh. lời đã nói ra vào buổi tối hôm đó, khoa nhất định sẽ giữ lời. cậu đã biết được tất cả những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, bởi vậy thì nên trả lại tự do cho sơn. hơn nữa, nếu như câu chuyện của anh là chính xác, khoa càng thấy mình chẳng còn chút tư cách nào để đối diện.

khoa không cho rằng sơn lừa mình. nếu quả thật đó là những lời bịa đặt, khoa không nghĩ trái tim mình sẽ đau đến vậy. nước mắt cậu cứ vô thức rơi theo từng lời sơn nói, khi mà dẫu cho kí ức có lập lòe và nhiễu loạn, thấp thoáng trong đầu cậu vẫn là cái lắc đầu tuyệt vọng của sơn ở thời điểm lựa chọn kết thúc cho hai người.

"bỏ ra đi."

khoa vùng ra khỏi cái níu tay của sơn. giờ đây, đến cả việc đối diện với anh, cậu cũng chẳng còn dũng khí. gì mà đi tìm sự thật để chứng minh những năm tháng ấy sơn không lựa chọn sai người? từ một kẻ với kí ức rỗng không, khoa càng thêm suy sụp và mất lòng tin vào bản thân, khi cậu của thì quá khứ vốn chẳng hề tốt đẹp như những gì bản thân kì vọng. thế nhưng khoa cũng chẳng biết phải đối diện ra sao, sửa chữa lỗi lầm như thế nào. sơn nói vậy thì cậu biết vậy. và cậu thì lựa chọn tin tưởng anh thay vì tin tưởng chính bản thân mình. có lẽ vì thế mà giờ mọi thứ mới càng trở nên tồi tệ hơn hẳn những gì mà khoa có thể hình dung.

"bôi thuốc vào đi đã."

"không cần đâu."

"để như thế tí có vấn đề gì thì sao?"

"không sao."

"nhất định phải như vậy à?"

sơn hơi gắt. anh không biết mình đang bực dọc vì điều gì, khi cái kết này cũng một phần do anh lựa chọn. nếu ngày ấy không phải anh cậy sẵn hơi men trong người mà lôi khoa lên giường, cũng không phải anh hết lần nọ tới lần kia tham lam muốn giữ lấy cậu trong tay, liệu giờ đây mối quan hệ giữa cả hai có nứt toác đến độ này không? khoa có thể nhận phần nhiều lầm lỗi về mình khi cậu là người nhất quyết đào bới mọi chuyện, nhưng nào phải khoa, chính sơn mới là kẻ đẩy mọi thứ đến mức chẳng thể vãn hồi.

"còn lựa chọn nào khác à?"

"đây là lí do tôi không muốn nhắc lại chuyện năm ấy."

"có bí mật nào giấu mãi được đâu."

"nhưng cũng không đáng để khiến chúng ta thành ra thế này."

"đáng mà, nếu tôi không quên mọi chuyện, mối quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ có thể thế này mà thôi."

lần này, sơn không cãi được thêm gì nữa. khoa nói đúng, thật ra mối quan hệ giữa cả hai đã kết thúc từ lâu rồi. ở thời điểm khoa gặp tai nạn và quên đi mọi thứ, lẽ ra sơn nên trân trọng cơ hội mà ông trời ban cho nếu như vẫn muốn cả hai có thể tiếp tục làm đồng nghiệp với nhau. nhưng không, chính tay anh đã hất đổ cơ hội trời cho đó rồi.

"tí mọi người đi ăn, bạn tính thế nào?"

"có gì đâu?" khoa nuốt khan. "không ngồi gần nhau, không nói chuyện là được."

"nhất định phải thế à?"

"ừ."

sơn lưỡng lự. thật tâm, anh không dám hứa nhiều về những chuyện xảy ra ở thì tương lai. nó giống việc hôm mấy anh em tiệc tùng ở kí túc xá, sơn cũng chỉ vì không muốn khoa tập luyện đêm nên rủ cậu ra ngồi cùng mọi người, nào ai biết được mọi thứ lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. hôm nay rồi cũng là một buổi tiệc rượu khác. sơn dĩ nhiên sẽ chấp nhận đề nghị của khoa, giữ khoảng cách tối đa giữa hai người, vậy nhưng ngay từ thời điểm này một loạt lo lắng đã hiện lên trong anh. anh sợ khoa say, anh sợ khoa không giữ được cảm xúc của mình, thậm chí cũng sợ mình lại một lần nữa để lí trí bị men say thế chỗ mà níu kéo khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác.

"biết rồi, tối uống vừa thôi đấy."

"ừ."

"đừng ngồi mâm anh long, không dứt ra được đâu."

"ừ."

"cũng đừng có hùa theo văn hóa nhậu nhẹt của mấy anh ấy, bạn không trụ được đâu."

"ừ."

"mà..."

"cái này là sự quan tâm dành cho fwb thôi à?"

"... là quan tâm tới đồng nghiệp mà thôi, đừng hiểu lầm gì hết."

sơn đáp rành rọt, không để khoa có nhiều hơn một giây bận tâm trước những lời vừa nghe từ mình. sơn chẳng thể nào giấu được sự quan tâm dành cho khoa, kể cả khi hai người không xảy ra chuyện ngày hôm đấy. khoa chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân, nếu không phải sơn hay bất cứ người nào thân thiết để tâm, có lẽ, khoa cũng bỏ mặc luôn sức khỏe của mình.

"còn nếu bạn không muốn nghe thì thôi, tôi không nói nữa."

"soobin."

những bước chân của sơn bị níu lại bởi một lực siết vừa phải. bàn tay run run đưa lên nắm lấy vạt áo anh, trong phút chốc đã rụt rè vòng lên ôm lấy anh từ phía sau, từ từ siết chặt. khoa gục đầu vào tấm lưng rộng lớn, ráo riết tìm kiếm hơi ấm mà mình đã đánh mất trong suốt những năm tháng vừa qua. là cậu khiến trái tim người này đầy rẫy những vết thương, để giờ đây anh trả lại cậu một vết đâm chí mạng nơi lồng ngực trái khi cam tâm gạt bỏ cơ hội chuộc lỗi duy nhất mà khoa khát cầu.

"để mọi người nhìn thấy thì không hay đâu."

"không quan tâm."

"trước kia bạn rất quan tâm mà?"

"..."

"bỏ tay ra đi!"

"không muốn."

"kay, đừng quên lời hứa của mình. chính bạn đã nói nếu tôi kể lại mọi chuyện, bạn sẽ chủ động kết thúc."

lời nói đanh thép của sơn khiến khoa bối rối buông ra, bàn tay lần nữa trượt xuống tới vạt áo anh mà níu lại. phải rồi, chính cậu là người đã đề nghị như vậy để sơn bằng lòng kể lại mọi thứ. là cậu nên thực hiện lời hứa của chính mình, mà kể cả không phải vì đã hứa thì sau ngần ấy chuyện, giờ cậu còn tư cách níu kéo sơn hay sao? khoa thấy mình tệ, nhưng điều tồi tệ hơn nữa là cậu không muốn buông tay để sơn rời đi. chẳng phải vì một người vỗ về mình qua đêm đen, chẳng phải vì một bàn tay luôn đưa lên kiểm tra thân nhiệt mỗi khi thấy nhiệt độ cơ thể cậu nóng rẫy như lửa,... khoa muốn giữ sơn lại chỉ vì chính anh thôi, chỉ vì anh là người duy nhất khiến cậu đứng giữa cả tá lựa chọn, vẫn nhất quyết chọn bước về phía anh dẫu cho đó có là điều khiến bản thân đau đớn.

"chúng ta quay lại như trước, được không?"

"như trước là như lúc nào? chúng ta có nhiều cái như trước lắm."

"là như lúc..."

"không được."

sơn đưa tay chặn ngang câu nói của khoa. anh biết khoa định nói gì, bởi vậy, anh không cho phép cậu buông bỏ lòng tự trọng của mình cho những điều không đáng. sơn chỉ có thể chấp nhận mối quan hệ nhập nhằng xác thịt đó với khoa khi cậu không nhớ gì về những chuyện trước đây, khi anh chắc chắn cả hai sẽ chẳng ai lún quá sâu vào sự độc hại ấy, nhưng giờ thì không thể. là khoa có tình cảm với anh, vậy nếu sơn tiếp tục gật đầu, điều đó chẳng khác gì anh đang lợi dụng khoa cả.

"tôi chấp nhận để bạn trả thù."

"còn tôi thì không. tôi hết hứng thú với bạn rồi."

cố ý thốt ra những lời tuyệt tình nhất, sơn tìm cách gạt tay khoa ra khỏi người, thế nhưng kẻ kia vẫn lì lợm, dứt khoát không chịu buông ra khỏi anh. những đầu ngón tay khoa như thể càng siết lấy đuôi áo sơn chặt hơn, cậu cho rằng nếu giờ để anh rời đi, mình sẽ đánh mất người kia vĩnh viễn.

"sơn..."

những lời của khoa thốt ra không trọn vẹn khi sơn kiên quyết giật áo mình ra khỏi tầm với của khoa. cái rút tay mạnh của anh khiến khoa mất đà, đôi chân vốn còn đang đau nhức tới giờ cũng không trụ vững, thành ra đập mạnh đầu gối xuống dưới sàn. sơn quay đi quá nhanh để chứng kiến cảnh đấy, cũng chẳng kịp nhìn cái với tay hụt hẫng chới với giữa khoảng không nơi khoa mà cứ thế lạnh lùng băng qua cánh cửa.

khoa mím chặt môi, cố ngăn lại những tiếng vụn vỡ đang chực chờ rơi xuống. cú va đập mạnh khiến cơn đau như dội thẳng lên đại não, làm tê liệt mọi giác quan. khoa thở không ra hơi, mồ hôi trong chốc lát đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo. chỉ trong tích tắc, từng khung cảnh nhạt nhòa, mờ ảo cứ lần lượt chồng chéo xuất hiện trong đầu. cậu thấy mình bên sơn trong những năm tháng thanh xuân ấy, gục đầu trong vòng tay anh khi mà anh vẫn còn đang say giấc, chẳng hay nước mắt cậu thấm ướt đẫm cả vùng ngực áo mà anh mang.

"không đúng, em chưa bao giờ lừa dối gì anh cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say