21; biến mất

đau quá, khoa rủa thầm, giờ đến cả thuốc giảm đau cũng chẳng thể cứu vãn đôi chân cậu.

khoa đã phải dùng một liều trước khi bắt đầu tiết mục, vậy nhưng ngay khi vừa đóng máy, cả thân người cậu như đổ rạp xuống sàn. tất cả những gì khoa có thể làm khi ấy chỉ là bấu chặt lấy vạt áo của người bên cạnh cầu cứu, nhưng đến khi phát hiện ra đó là sơn, cậu lại bối rối buông tay. khoa không nhớ được gì nhiều về những gì diễn ra sau đó. dường như là sơn vội vã quay sang toan đỡ lấy cậu, nhưng dường như cũng là anh lập tức lùi lại phía sau khi cả người khoa được bảo xốc dậy và đưa cậu vào trong phòng chờ để nghỉ ngơi và chờ đội ngũ y tế.

"không thể tự nhiên mà chân sưng to thế này được!"

thạch để khoa gác cái chân đau lên đùi mình, cáu kỉnh phàn nàn. giọng điệu lớn lối của thạch khiến sơn buộc phải đưa mắt nhìn sang. anh để ý đầu gối khoa đã sưng to trước khi phần trình diễn của mọi người bắt đầu, vậy nhưng lúc anh đỡ khoa dậy sau cú ngã trong phòng chờ thì không có. vậy thì khoa bị như vậy từ lúc nào, không lẽ... suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến sơn bất giác nhíu mày. anh không hi vọng mình chính là nguyên nhân gây ra đau đớn cho khoa, thêm lần nữa.

"kệ đi, không sao mà!"

khoa vừa nói vừa vươn người gắp một miếng thịt lớn, quyết tâm xem lời than phiền của thạch chẳng khác gì lớp khí loãng vô hình. thật ra không phải khoa không để tâm, chỉ là cậu không muốn mọi người bận tâm và lo lắng về mình nữa. phần ghi hình kết thúc thành công rồi, thuốc cũng được tiêm, dẫu sao thì cậu cũng có cả ngày mai để nghỉ ngơi. vì vậy, khoa không muốn chút sự cố của mình ảnh hưởng đến buổi đi ăn của mọi người.

"ăn nhiều vào!" thạch vẫn không thôi càu nhàu. "tầm này có ngã bệnh thì cũng không có thằng nào chăm đâu!"

"vừa phải thôi nha st, em đang ăn ngon đó!"

khoa phồng mồm phản pháo. cậu thừa nhận, chỉ riêng việc được ăn ngon cũng kéo tâm trạng cậu khá hơn phần nào. biết vậy từ giờ mỗi khi dư thừa nước mắt cho sơn, cậu sẽ kéo thạch đi ăn một bữa thỏa thích, chắc đó là cách hữu hiệu nhất để khoa kiểm soát nỗi buồn không đáng có nơi mình.

"tí về nhà đi đấy!"

"dạ?"

"nay uống nên anh không đi xe, không đưa em về được đâu. liệu mà về nhà đi, đừng có lang bạt nhà người khác!"

"... tào lao!"

khoa nguýt dài. cậu hiểu thạch đề cập đến vấn đề gì, bởi vậy mà tự thấy hắn đang lo hão. khoa còn đi đâu được nữa, nhất là khi người ấy đã dứt khoát gạch bỏ sự hiện diện của cậu ra khỏi cuộc đời anh rồi. khoảnh khắc sơn kiên quyết giật ra khỏi tầm với của khoa, cậu hiểu, trái tim người ấy chẳng thể nào bao dung, chấp nhận cậu thêm bất cứ lần nào nữa cả. khoa biết hình ảnh mình trong mắt sơn rất tệ. cậu muốn thay đổi điều đấy, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao khi giờ ngay đến cả việc đối diện với cậu, anh còn chẳng muốn làm.

"mấy đứa này ăn suốt thế? uống đi chứ!"

lời hô hào của anh long khiến khoa với thạch vội vàng buông đũa, nhanh chóng cầm chén lên để cạn với mọi người. khoa không giỏi uống mấy thứ rượu dân tộc này lắm, nó khá nồng và gắt, mỗi lần uống là một lần cảm nhận ruột gan cồn cào như có lửa, thi thoảng dư vị còn xộc thẳng lên não bộ khiến cậu phải mất vài giây mới có thể định thần lại thế giới xung quanh.

"kay hôm nay có tóc mới đẹp thế, uống một chén ăn mừng đi!"

"à dạ."

"nãy jun khen kay đúng không? có công lớn trong tiết mục của nhà. jun đâu, qua uống với em nó đi chứ! kay, để cái chén ít hơn jun thế mà được à?"

"à dạ, jun rót thêm cho em với. kệ, không sao, đầy luôn cũng được."

"mà bài rơi còn những ai nhỉ? nhân sự rơi uống với nhau một chén đi nào!"

"dạ, các anh để em rót cho."

"kay nay nhiệt tình thế, thôi để anh mời thêm chén nữa! thả chén luôn nhé!"

"dạ, để em, để em!"

;

khoa thấy xây xẩm mặt mày, những lời sơn từng dặn dò ở trường quay đến nay cũng chỉ còn như gió thổi qua tai. cậu uống tới tấp, từng chén rượu đầy cứ thế cạn dần, đầy, rồi lại cạn. thạch ban đầu còn ngỏ ý uống đỡ, nhưng được một vài chén, hắn đã bị đội anh vinh và anh tùng lôi sang bàn bên đó để tiếp tục cuộc vui, đành miễn cưỡng để mặc khoa tự sinh tự diệt. khoa chịu thôi, dù sao cậu cũng không dám trông chờ thạch sẽ cứu giúp mình. dẫu sao, men rượu cay nồng này cũng đủ sức khiến cơn đau âm ỉ nơi đầu gối từ từ dịu lại.

khoa nhíu mày, chén rượu trước mặt cũng dần trở nên mờ ảo chẳng rõ đầy vơi. mới cách đây có chục phút, cậu còn tự động viên mình sau này có chuyện gì buồn chỉ cần rủ thạch đi đánh chén một bữa no nê, vậy mà giờ đây thay vì lấp đầy dạ dày, cậu lại mượn men say chiếm lấy mà xoa dịu nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác. khoa không thích uống rượu, cậu không thích cảm giác mệt mỏi tỉnh dậy sau mỗi cơn say, thế nhưng khi men rượu tới tầm thì lại là chuyện khác. ở thời điểm đó, khoa có cảm giác uống bao nhiêu cũng là không đủ, uống bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là đánh lừa, cho phép bản thân được quyền mơ về một cái kết trọn vẹn hơn.

"đã bảo không uống na."

sơn nhìn tin nhắn mình đã gửi đi trong vô vọng nãy giờ không nhận được hồi âm mà bất giác chửi thầm. anh không thích khoa say, nhất là khi giờ đây anh không có tư cách hay nghĩa vụ gì để lo cho cậu nếu như thật sự xảy ra chuyện. bữa ăn dự đoán là còn rất lâu nữa mới kết thúc, vậy mà còn chưa đi được nửa đường, mặt mũi khoa đã đỏ phừng phừng, vậy thì phải đến chín mươi phần trăm là thằng nhóc sẽ say bí tỉ tại đây. sơn không muốn phải chứng kiến viễn cảnh tồi tệ đấy, anh càng không muốn khoa say rồi sẽ đập phá hoặc khóc lóc ầm ĩ ngay trên bàn nhậu.

vừa phiền, vừa thương, vừa xót.

"soobin không uống nữa hả?"

sơn giật mình khi nghe giọng điệu quen thuộc chỉ đích danh tên anh. anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt kẻ kia đang long lanh chờ đợi. say mẹ rồi, anh chửi thầm, thằng nào trước đó còn kêu ngồi xa nhau ra, không nói chuyện với nhau là được? khoa say vào bừa điên lên được ấy! sơn chẳng biết hôm nay nếu không phải mình, ai sẽ phải đi theo dọn dẹp hậu quả cho khoa nữa!

"chén vơi thế!"

khoa vẫn tiếp tục cằn nhằn bằng giọng điệu lè nhè không rõ ràng khiến sơn phải chửi thề lần hai. anh nhận ra nãy anh dặn dò cái gì, giờ khoa đều nghiễm nhiên làm trái cho bằng hết. nhìn xem, giờ người ta tường tận văn hóa nhậu nhẹt của bọn anh quá, đến mức hiếu vừa te tởn cầm chén sang đòi chúc tụng, trần anh khoa đã líu lo bài ca "vào ba ra bảy" ngay được rồi.

"không uống nữa."

sau cùng, sơn cũng đành buông bỏ vẻ bình thản ngụy tạo nơi mình. anh nhìn thẳng về phía khoa, gằn giọng nói rõ ràng từng tiếng một như ra lệnh. thạch có vẻ say rồi, anh không nghĩ thạch sẽ chịu trách nhiệm đưa khoa về hôm nay. còn anh, dĩ nhiên anh cũng không nghĩ mình sẽ làm việc đấy.

"soobin không uống với tôi hả?"

"say rồi đấy, không uống nữa."

"không, để tôi uống đi."

"... tùy bạn đấy, vậy tôi về trước. tí tự lo cho mình đi."

sơn thở dài, anh với tay lấy điện thoại, lặng lẽ đứng dậy bước sang phía các anh lớn đang chúc tụng nhau ở một góc để xin phép cáo lui. việc bữa ăn mới đi được nửa đường mà sơn đã đòi xin về dĩ nhiên khiến mọi người không đồng ý, bởi vậy để có thể rút lui êm đẹp, anh chấp nhận uống bằng hết số chén mà mọi người chỉ định. sao cũng được, sơn không nghĩ mình dễ dàng say bởi mấy chén rượu này, và nhiêu đó dĩ nhiên còn dễ chịu hơn việc anh phải tiếp tục ngồi đây và gánh chịu cơn say chắc chắn sẽ sớm đến của khoa.

sơn đi lướt qua bàn anh rất nhanh, anh thấy ánh mắt long lanh của khoa vẫn đặt cố định nơi mình. khoa nửa muốn lên tiếng ngăn sơn lại, nhưng nửa còn lại thì hiểu mình chẳng có tư cách gì làm việc ấy. bởi vậy ngay khi thấy bóng người kia khuất dần sau ngã tư, chén rượu đầy trước mặt cậu đã ngay lập tức được đưa lên uống cạn.

khoa với tay nhặt lấy bao thuốc sơn bỏ quên trên bàn. cậu bỏ thuốc lâu rồi, mà thật ra trước đó cũng chẳng hút thuốc xuyên, chỉ là những khi làm nhạc cần tập trung thì châm vài ba điếu. khoa học hút thuốc từ sơn, cậu nhớ là như vậy, rằng trong một đêm lạnh lẽo ở đất nước xa xôi, khoa vô tình bắt gặp hình ảnh sơn ngồi đơn độc trong màn đêm châm thuốc hút. khoa từng hỏi lí do là gì, còn sơn thì ngạc nhiên khi có người hỏi về lí do mình hút thuốc. cho đỡ lạnh thôi, sơn bảo thế, hoặc cho tập trung thôi, sơn cũng bảo thế. vậy mà đến khi khoa hỏi không phải để khói thuốc xua đi sự đơn độc của bản thân sao thì sơn lại chẳng trả lời.

vị camel ngọt quá, khoa nhăn nhó, nó không giống với những vị thuốc lá mà khoa từng bắt gặp nơi sơn. dẫu vậy, cậu vẫn liều mình hít thêm một hơi, để khói thuốc phảng phất hương vị trà đen căng tràn nơi buồng phổi. nhạt thếch, sao nó không như cậu kì vọng, và sao thứ đang kề trên môi cậu lúc này lại là đầu lọc thuốc mà chẳng phải đôi môi của người kia?

"chắc là em về đây."

khoa quay sang bên tính khều thạch, thế nhưng ông anh lúc này còn đang bận chén chú chén anh với thuận ở tít đầu bên kia. khoa đưa mắt tìm bảo, nhưng "má" cậu giờ cũng đang hết sức nghiêm túc tâm sự chuyện đời chuyện nghề với anh kiều ở cuối bàn. khoa thở dài, ai cũng đều bận rộn hết, ra là có mỗi cậu nãy giờ tự ngồi hành hạ bản thân bởi khói thuốc và men rượu.

khoa nhét bao thuốc của sơn vào túi áo, lặng lẽ lê thân theo đúng con đường mà khi nãy người kia vừa đi. cậu cứ bước đi như vậy thôi, thậm chí còn không để tâm mình đang đi lại con đường mà người kia lựa chọn. cơn say khiến vết sưng ở đầu gối đã bớt đau nhức phần nào, thế nhưng khoa cũng chẳng thể di chuyển dễ dàng như cậu muốn. khoa nhét hai tay vào túi áo, nặng nề thở ra một hơi, mặc cho hương rượu nồng đượm như liếm trọn những xót xa, tủi hờn không đáng có.

khoa cảm giác mình sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được, tại sao chỉ vì một cuộc tình tan vỡ, con tim cậu lại đau đớn nghẹt thở đến nhường này.

cậu châm một điếu thuốc mới, cố dùng khói thuốc ép buộc mình phải tập trung nhớ lại những chuyện đã qua. khi những liên kết dần trở nên rõ ràng hơn, khoa nhận ra rằng sự cố đêm hôm ấy tại nhà sơn vốn chẳng phải là điểm bắt đầu cho một mối quan hệ tai hại mà cả hai lầm tưởng, mà thực chất nó chỉ như một ngọn lửa thổi bùng lên những đốm sáng lập lòe những tưởng bị thời gian vùi lấp. khoa không chỉ khát cầu sự che chở, vỗ về của sơn qua mỗi đêm đen, cậu không chỉ tìm kiếm hơi ấm của anh qua từng giấc ngủ vùi, cũng chẳng phải vì sự quan tâm dịu dàng bất chợt của anh mà nảy sinh tình cảm. thực chất qua từng ấy tháng năm, dẫu cho kí ức chỉ còn là một lớp bụi sương lạc lõng, tiềm thức nơi khoa vẫn luôn yêu và cần sơn như thế.

lần này khoa sẽ không tin lời sơn nói nữa. cậu lựa chọn tin vào tình cảm của mình. cậu yêu sơn, dẫu có là hiện tại hay quay ngược thời gian về quá khứ, khoa cũng chắc chắn rằng tình cảm của mình vẹn nguyên đặt ở nơi người ấy.

chỉ là khoa chẳng biết mình phải làm gì, phải đi đâu, để tìm lại cho bản thân từng dòng kí ức đã trót đánh rơi.

"hay là..."

ánh mắt khoa quét nhanh xuống lòng đường thưa thớt bóng người, nơi chỉ có một, hai chiếc xe vừa phóng vụt qua. nếu như vụ tai nạn ngày đó khiến cậu mất đi kí ức, cậu có nên thử một lần...

"oái!"

khoa chới với khi cả người bị bế thốc lên. cậu khua khoắng tay chân tìm điểm bấu víu, để đến khi mùi nước hoa quen thuộc pha lẫn hương rượu cay nồng xộc thẳng nơi khứu giác, khoa mới buông bỏ việc giãy giụa. cậu để mặc người kia kéo mình từ dưới lòng đường trở lên, đoạn đi thẳng vào trong con ngõ sâu gần đó mới thả cậu xuống và đẩy vào sát bức tường trong góc. trong thoáng chốc, hương rượu nồng nàn và cay xé như chiếm lấy trọn vẹn không gian.

"bạn bị..."

"sao bảo đi về, sao bảo tôi tự lo đi?"

lời gắt gỏng của sơn bị giọng điệu tủi thân từ khoa cắt ngang. cả hai bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy cổ áo anh, mặc cho người kia có tìm cách gỡ ra thì khoa cũng chẳng mảy may đếm xỉa. khoa cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt của sơn. cậu cho rằng nếu giờ đối diện, sự lạnh nhạt của người kia sẽ khiến mình có thừa khả năng vỡ vụn ngay tức khắc.

"... tôi thấy bạn không tự lo được."

"vậy tại ai mà tôi không tự lo được?"

khoa vẫn một mực chất vấn. tại ai mà cậu buồn, tại ai mà cậu uống say, tại ai mà thậm chí trong tích tắc ngắn ngủi, cậu đã có suy nghĩ điên rồ là lao đầu vào ô tô để nhớ ra mọi thứ? sơn bảo không cần cậu nữa, hết hứng thú cả rồi, cũng sẽ để mặc cậu chẳng quan tâm, vậy thì giờ còn ở đây làm gì?

"chân... là do tôi à?"

sơn vẫn không rời mắt khỏi đầu gối sưng tím của khoa. anh thừa nhận, chính nó là lí do khiến anh chẳng thể yên tâm mà rời đi được. đầu gối khoa sưng một cục lớn, từ trường quay ra tới đây còn đi không vững, phải nhờ đến sự giúp đỡ của thuận và bảo. giờ thì những người xung quanh khoa đều say cả, sơn không dám để khoa lại cho bất cứ ai trong họ lo liệu khi chân cậu có thể sẽ tệ thêm nếu thằng nhóc này vì say rượu mà quậy phá.

khoa mím chặt môi không trả lời sơn, cũng không cho phép bản thân vỡ òa trước sự quan tâm của người đối diện. lúc đó quay đi lạnh lùng lắm, kiên quyết lắm, còn làm ngã cậu, vậy mà giờ lại ở đây hỏi thăm? và nếu như khoa thừa nhận thì sao, sơn sẽ lại đòi chịu trách nhiệm về việc làm của anh nữa hay gì?

"trả lời!"

"..."

"lì thật!"

khoa nhăn nhó cảm nhận cằm mình bị siết bởi một lực mạnh khi hương rượu cay nồng phả vào da thịt. sơn nắm chặt cằm khoa, ép buộc cậu phải nhìn thẳng lên, mặt đối mặt với mình. hai mắt khoa lúc này vẫn long lanh như thể sắp khóc. khoa không nghĩ mình dư thừa nước mắt đến vậy, nhưng trước dáng vẻ cộc cằn, lạnh lùng, xa cách của người kia thì vẫn không tránh khỏi tủi thân. vậy mà giờ người ta còn đang ở đây, dữ dằn dùng bạo lực để ép buộc cậu phải mở miệng nói chuyện.

"bạn..."

sơn toan dùng tay mình cậy miệng khoa, không để cậu tiếp tục giày xéo môi đến trắng bệch ra nữa. vậy nhưng cùng lúc đó, anh thoáng giật mình khi cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao trùm những đầu ngón tay mình. đầu lưỡi của khoa chậm rãi chạm lấy tay sơn, từ từ di chuyển vòng quanh và mút nhẹ.

"như thế này là ăn gian đấy!" ánh mắt sơn hơi tối lại, anh cũng nghe ra giọng mình như khàn đi bởi hơi men.

"tôi không chơi theo luật của bạn."

khoa rời môi khỏi tay sơn. bàn tay cậu vốn đang tóm lấy cổ áo anh từ từ đưa lên, vòng qua cổ mà ôm lấy. khoa rướn người, đặt lên hai đầu lông mày sơn một nụ hôn thật khẽ khi thấy hàng lông mày anh đổ xô như sắp chạm vào nhau, chẳng buồn che giấu thái độ bực bội với cậu. thế nhưng giờ khoa chẳng quan tâm. buộc người này phải nhanh chân chạy về phía cậu, với cậu cũng là thành công ngoài mong đợi.

"bạn biết tôi đi theo à?"

"không biết."

"vậy thật sự định lao đầu xuống đấy?"

"không."

"thế nãy tính làm gì?"

"thử thôi!"

"thử cái gì? bộ bị điên hay sao?"

"thử xem nếu có chuyện xảy ra, bạn sẽ thế nào nếu mất tôi một lần nữa."

khoa không hề biết sơn vẫn còn quanh quẩn ở đây, ý định điên rồ muốn lao đầu vào ô tô để tìm kiếm kí ức cũng chỉ hiện lên trong vòng một hai giây ngắn ngủi, nhưng cậu đã thật lòng muốn biết nếu mình biến mất một lần nữa, liệu sơn sẽ cảm thấy thế nào. liệu anh có hối hận vì dứt khoát không cho hai người một cơ hội khác, hay đơn giản hơn, liệu anh có vì điều đó mà tha thứ cho mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ hay không? nhưng rồi khoa cũng chẳng thể tìm được đáp án cho mình, khi mà giờ cậu ở đây, còn vòng tay cứng như thép đang đặt trên eo cũng thay một lời tuyên bố dứt khoát sẽ chẳng để cậu lao đầu xuống lòng đường kia vì bất cứ lí do gì nữa.

"xin đấy, đừng bao giờ lặp lại chuyện đấy một lần nào nữa cả..."

lần đầu tiên sau ngần ấy năm gặp lại, khoa mới cảm nhận rõ ràng giọng điệu run rẩy và đầy sợ hãi từ sơn. bàn tay đang đặt trên eo cậu như càng siết chặt hơn, thật sự sợ cậu sẽ biến mất như những lời vừa giả định. sơn không nghĩ mình chịu nổi nếu như khoa một lần nữa biến mất, nếu như cậu thêm một lần gặp chuyện. thậm chí ngày hôm đó khi tai nạn xảy ra, sơn còn chẳng mảy may biết đến. rất lâu, rất lâu sau đó trong một cuộc gặp gỡ với bạn bè, sơn mới được nghe về câu chuyện ngày hôm ấy.

đến lúc đó sơn mới hay biết, rằng mình đã thật sự đánh mất người kia.

sơn chẳng thể nhớ rõ mình đã thế nào sau khi biết về vụ tai nạn của khoa. anh không thể chạy đến, càng không thể ôm cậu vào lòng như trước khi giữa hai người đã chẳng còn gì sót lại dẫu cho chỉ là một mẩu vụn nhỏ của một cuộc tình tan. và dẫu rằng đã chấp nhận buông tay, đã mặc định con đường của cả hai không còn liên quan gì tới nhau nữa, thì cảm giác đau thắt ruột gan, đau đến tê dại cả tâm can hoang tàn vẫn không ngừng rỉ máu là điều mà sơn vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn nếm trải thêm dẫu chỉ một lần.

khoa di đầu ngón tay dọc theo sống mũi của sơn, cậu cảm nhận mình đã làm việc này cả trăm, cả ngàn lần có lẻ. cậu ôm lấy gương mặt người kia như nâng niu bảo vật quý giá nhất trên đời, đoạn kiễng chân, rụt rè đặt lên đôi môi anh một nụ hôn thật khẽ. sơn không đẩy cậu ra nữa, hai hàng lông mày anh cũng dần dần giãn ra, chẳng còn ngụ ý cáu kỉnh hay phiền phức trước sự hiện diện của cậu trước mặt mình. trán anh tựa khẽ lên trán cậu, đoạn hé môi để đầu lưỡi khoa tiến vào. nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian, anh lấy lại thế chủ động ngay sau đó, để đầu lưỡi rong ruổi khắp khoang miệng như muốn nếm hương vị cay nồng của rượu trộn lẫn mùi thuốc lá hăng hắc còn sót lại. ngày hôm nay không phải vì say, ngày hôm nay cũng chẳng phải vì dục vọng đen tối khát cầu, sơn hôn khoa, hôn lấy cả thế giới mà anh hằng nâng niu trong suốt những tháng ngày thanh xuân ấy.

"em không biến mất nữa. nên lần này anh giữ em lại, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say