23; hạnh phúc
đối với khoa, hạnh phúc luôn là thứ mà có dùng cách nào, cậu cũng chẳng biết phải định nghĩa sao cho phải. khoa có thể cảm nhận, thế nhưng để giải thích một cách rõ ràng thì cậu chẳng biết phải diễn giải ra sao. suy cho cùng, cậu tóm tắt rằng sơn chính là hạnh phúc của mình, vậy đi cho nhẹ đầu.
"ừm, nghĩa là em từng làm việc vô lương tâm với nó trong quá khứ à?"
thạch vừa nói vừa bật một lon bia mới. khoa ngồi bên cạnh, thuận theo hắn cũng mở một lon, thế nhưng không đưa lên miệng uống mà chỉ ôm vào lòng rồi khe khẽ gật đầu.
"em nghĩ vậy."
"ừm, thế giờ vào viện bổ lại cái đầu của em để nhớ ra đi."
"st, anh đừng có trút giận sang em."
khoa quắc mắt, đoạn đưa tay vò rối tung mái tóc cam chói lọi. cậu nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm gương, thấy hai bóng người thất thểu đang ngồi nhấp nhô trên ghế sofa. chuyện là sau nhiều giờ suy nghĩ và phải chấp nhận bản thân là đứa vô dụng trong những vấn đề thế này, khoa quyết định sử dụng tới sự trợ giúp từ người thân. và hẳn nhiên, thạch là người mà khoa tìm đến. ban đầu khoa tính nhờ cậy bảo, nhưng bảo mấy nay bận quá, mặt khác, khoa cũng muốn xoá bỏ hiềm khích của thạch về mối quan hệ giữa cậu và sơn, bởi vậy liền đánh liều kể cho hắn nghe về mọi thứ.
không may lắm, thạch cũng đang rơi vào tình trạng éo le chẳng kém khoa là bao. hắn cãi nhau với người yêu, mà nguyên nhân bắt nguồn từ buổi nhậu tối qua. khoa về lúc mọi thứ còn chưa tới tầm, cậu nào biết được tình cảnh gà bay chó chạy diễn ra sau đó. thạch say quá, đi đứng không vững, thành ra vấp ngã rồi đặt lên má hiếu một nụ hôn cái chóc. và nhiêu đó là đủ để nguyên một con mèo ở nhà hoá thân thành con sư tử.
"đêm qua em thì sướng rồi, có anh khổ này!"
thạch thất thần dựa lưng vào ghế. trong khi thằng em hắn đêm qua chăn gối mệt nhoài, có khổ cũng là khổ trong sướng thì hắn phải nằm cả đêm nghe người yêu mắng chửi qua điện thoại. thạch thấy không oan lắm, nhưng việc hắn bị lê trường sơn giận tới độ không mở cửa cho vào nhà thì vẫn không tránh khỏi ấm ức.
"như nhau thôi mà."
khoa chẳng buồn cãi lại. cậu không thấy cuộc đời mình khả quan cho lắm, nhất là sau những gì đã diễn ra vào buổi sáng hôm nay, về cuộc ghé thăm ngoài dự kiến của mẹ sơn. thật ra có bí mật nào có thể chôn vùi mãi đâu, không sớm thì muộn, mọi thứ rồi cũng sẽ hiển hiện ra trước mặt. thế nhưng ánh mắt nghi kị và dò xét của mẹ sơn ở thời điểm đấy khiến khoa không tránh khỏi bất an. có lẽ cậu đã quen với sự thân thiện và tử tế của bà, nên sẽ chẳng đành lòng khi những chuyện trong quá khứ khiến cho cái nhìn và thiện cảm của bà dành cho mình thay đổi.
"biết thế." thạch thở hắt, dẫu đang bực mình cũng chẳng nỡ làm đứa em thất vọng. "để anh đi hỏi xem có ai giúp được không."
"dạ."
"mà sao em không nhờ neko ấy? không phải neko quen biết với nhiều bạn bè trong quá khứ của em hơn à?"
"neko còn khó hơn cả anh ấy."
khoa phụng phịu. xui xẻo thế nào, lần này cả hai ông anh đều tỏ thái độ khá quyết liệt trước chuyện tình cảm của khoa, nhất là khi trường sơn nghe thạch kể lại chuyện vết thương u cục ở đầu gối khoa hôm ghi hình công năm là do sơn gây ra. mà khoa cũng chẳng biết lời khuyên của thạch có hữu ích không nữa, về việc trường sơn có nhiều mối quan hệ liên quan đến bạn bè cũ của cậu. cũ rồi mà, nhắc lại cũng không hẳn là chuyện tốt.
"mà st ơi!"
"hả?"
"giả sử... em thật sự tồi tệ như thế, liệu anh có ghét em không?"
khoa cúi thấp đầu, không để thạch bắt gặp ánh mắt của mình dẫu chỉ là phản chiếu qua gương. khoa chưa bao giờ phải nghi ngờ về bản thân nhiều đến vậy, cho đến cái ngày cậu lờ mờ nhận thức được về mối quan hệ từng có với sơn. cậu tin chính mình, rồi lại không tin. cậu tin lời sơn nói, rồi lại nghi ngờ. tâm trí khoa cứ không ngừng nhiễu loạn khi cậu cúi người nhặt từng mảnh, từng mảnh kí ức rời rạc không rõ ràng. đã có lúc khoa tuyệt vọng đến độ nghĩ rằng dẫu quá khứ có thế nào cũng được, chỉ cần hiện tại này cậu thật lòng và bù đắp lại cho sơn, cậu có thể để mọi thứ trôi qua. nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của mẹ sơn dành cho, khoa biết, cả đời này cậu sẽ chẳng thể trốn tránh và đánh lừa thâm tâm rằng mình yên ổn.
"hỏi câu đấy khó quá! anh không phải người hứng chịu sự tồi tệ của em nếu như nó có thật, nên cũng không thể đưa ra đáp án như em muốn."
"vậy soobin có ghét em không nhỉ?"
"hỏi nó xem."
"soobin chẳng bao giờ đưa ra đáp án cho những câu hỏi của em."
"vì không muốn em để tâm? vì không muốn nhắc lại chuyện quá khứ? vì không muốn vết thương bị đào bới lại?"
thạch nói đúng hết, vậy nên khoa chẳng biết phải phản bác lại lời hắn ra sao. là cậu cứ ngoan cố xới tung mọi thứ lên, trong khi người kia thì chẳng dễ dàng gì tiếp nhận. khoa thừa nhận rằng sơn nuông chiều cậu, vậy nên khi cậu muốn, anh đã chấp nhận dừng lại để đối diện với quá khứ mà mình chỉ một mực muốn quên đi.
"st."
"sao nữa?"
"không gọi điện làm hòa với neko nữa hả?"
"kệ đi, mắng chửi thế còn làm hòa gì nữa?"
"... nhưng anh có lỗi mà."
"thì biết thế, nhưng mà..."
"mà?"
"đôi khi em cũng nên nghĩ xem lời xin lỗi của mình có phải điều đối phương thật sự cần không đã."
khoa nghiêng đầu lắng nghe. thật ra, cậu cũng không rành về chuyện giữa thạch và trường sơn lắm. mọi chuyện giữa hai người đó đến với khoa rất tự nhiên, nghĩa là chẳng cần một lời công bố chính thức nào cả, khoa mặc nhiên quen với việc cả hai xuất hiện cùng nhau, loanh quanh bên nhau cả buổi, rồi lại cùng nhau ra về khi mọi việc kết thúc. khoa thậm chí còn chưa từng hỏi thạch hoặc trường sơn là hai người đang yêu nhau à, bởi cậu tin vào trực giác của mình, dẫu cho lê trường sơn giống như một con mèo đỏng đảnh, cứ ai hỏi đến chuyện tình cảm cá nhân là sẽ nhảy dựng lên.
"có chuyện gì à?"
"không, chuyện gì đâu." thạch thở dài. "chắc anh hay nghĩ linh tinh thôi, nên thỉnh thoảng có suy nghĩ người ta không cần mình như cái cách mình cần họ."
khoa bặm môi, những lời cậu vừa nghe từ thạch, trùng hợp thay lại là những gì cậu đang mải miết đi tìm từ chính mình trong quá khứ. cũng là những mối quan hệ không có lấy một lời công khai, cũng là một bên hãnh diện về tình yêu, còn một bên cáu kỉnh mỗi khi bị người ngoài hỏi đến, cũng là thứ tình yêu mà rong ruổi một hồi, người trong cuộc buộc phải đặt câu hỏi liệu đối phương có thật sự yêu và cần mình như cái cách mình cần họ.
khoa muốn lựa lời để an ủi thạch cũng như nói đỡ cho trường sơn, nhưng rồi cậu cũng chẳng biết nên nói sao cho hợp lí. không phải khoa xuôi theo thạch mà cho rằng trường sơn không đủ sâu nặng trong mối quan hệ này, nhưng có những lời nên để người trong cuộc tự khẳng định vẫn là tốt hơn.
"st này, ngày xưa soobin cũng nghĩ về em như thế đấy."
"hả? ý là... neko sắp gặp tai nạn á?"
"khùng cái gì vậy cha?"
khoa bực bội đưa tay đánh thạch đến bốp một cái vào lưng. thi thoảng, cậu cũng không chắc tư duy ông anh của mình được bình thường cho lắm. cú đánh không hề nhẹ của khoa khiến thạch hơi sụt sịt, hắn bĩu môi, tự nhủ có khi bia bắt đầu ngấm rồi nên tâm trạng và suy nghĩ của mình cũng lên xuống thất thường.
"trên đời này có những chuyện để mất một lần là đánh mất vĩnh viễn, không làm lại được đâu, nên có vấn đề gì em mong hai người có thể thẳng thắn với nhau, đừng im lặng mà để mất vì những điều không đáng."
"ừ."
tiếng thạch đáp rất nhẹ. cũng lâu lắm rồi hắn không nhận được những lời khuyên nhủ triết lý từ khoa. mà thật ra hắn tâm sự vậy thôi, chứ cũng không có ý định để chuyện tình cảm nơi mình bị những tranh cãi, khúc mắc cỏn con nhấn chìm. thạch "số khổ" quen rồi, chăm sóc và nuông chiều là những thứ hắn tự tin mình có thể làm tốt. vậy nên dẫu lê trường sơn có đỏng đảnh thêm mười kiếp nữa, thạch nghĩ mình vẫn có thừa khả năng xoay xở mà thôi.
"mà nếu nói thế thì liệu trước đây hai đứa có chịu thẳng thắn với nhau không? hay chính vì không nên mới để mọi chuyện đi đến nước này?"
câu hỏi của thạch dường như trôi tuột khỏi đầu khoa khi cùng lúc đấy, màn hình điện thoại cậu báo có tin nhắn của sơn gửi đến. thạch nhìn được cái tên hiển thị trên màn hình, bởi vậy cũng đành thở dài mà ngán ngẩm quay đi. khoa không hề biết đến phản ứng của ông anh. cậu chỉ là lập tức cầm điện thoại lên xem khi biết sơn là người gửi tin nhắn.
"xong chưa?"
"xong gì á?" khoa nhét gọn miếng khô gà vào miệng, hí hoáy dùng cả hai tay để soạn tin nhắn gửi lại.
"nói chuyện với anh st xong chưa?"
"rồi nè, anh xong việc rồi hả?"
"ừ, thế xuống dưới đi. anh đón."
"làm cái gì khó coi vậy?"
thạch la lớn khi thấy cả thân hình của khoa lao ra khỏi ghế rồi ngã cái huỵch xuống sàn. hắn đặt vội lon bia lên bàn mà nháo nhào quay sang dựng thằng nhóc dậy. khoa như ê ẩm sau cú ngã, thế nhưng cậu vẫn đưa tay khua khoắng điện thoại và ba lô, đoạn nhổm dậy tìm đường thoát thân.
"em về nha, soobin đợi."
"bộ trễ một phút thì bớt một hiệp hay gì mà mày chạy dữ vậy?"
"thêm mới đáng lo chứ anh, thôi nha, em về."
bỏ mặc cái lắc đầu bất lực của thạch, khoa đeo vội ba lô lên lưng, lon ton lết cái chân đau rời khỏi căn hộ của ông anh mà chạy xuống dưới nhà. bình thường chắc khoa không gấp gáp đến vậy đâu, nhưng hôm nay là sơn qua đón cậu đó! khoa không rõ sơn tiện đường, rảnh rỗi hay do ăn nhầm cái gì, nhưng chỉ riêng việc anh có ý định tạt qua đây đón mình có lẽ cũng đủ khiến khoa vui tới tận sáng hôm sau.
"soobin su bủm sibun!"
nhác thấy bóng dáng quen thuộc phía đằng xa, khoa không ngừng vẫy tay hào hứng gọi. bộ dạng ồn ào của cậu khiến người kia thoáng chau mày phán xét. sơn dang một tay ra chờ sẵn, sợ rằng con cáo cam kia hớn hở quá đà không phanh được mà lao cả đầu xuống lòng đường.
"em vui cái gì vậy?"
"tại anh đón nên em vui."
"có phải trẻ con đâu!"
"kệ em đi!"
"thì kệ thôi chứ biết sao giờ?"
"xe đâu á?"
"anh gửi xe đằng kia, định đi bộ một lát."
"ừm."
khoa gật gật cái đầu, ngoan ngoãn bước tới đan tay vào với sơn rồi để anh dẫn mình đi. sơn hơi nhìn sang, anh vẫn chưa kịp thời tiêu hóa được xem lí do vì sao khoa vui vẻ bất chợt như vậy, nhưng thấy đôi mắt người kia như híp thành hai đường chỉ nhỏ thì cũng chẳng muốn thắc mắc gì thêm. hôm nay sơn không bận lắm, anh vừa xong việc, mà giờ về thì mẹ cũng ngủ rồi. chợt nhớ ra khoa bảo hôm nay cũng không có lịch nên sang ăn nhờ ở đậu nhà thạch bữa tối, sơn đành đổi ý đi rước cáo về. nhất là khi anh nhận ra trong bữa ăn trưa nay ở nhà, thái độ của cả khoa, của cả mẹ anh đều chẳng được tự nhiên như trước. sơn cũng lờ mờ đoán ra vấn đề bắt nguồn từ đâu, nhưng câu chuyện này quả thật rất khó để anh có thể mở lời.
"soobin này."
"ơi."
"chương trình sắp kết thúc rồi."
"ừ, nhanh nhỉ?"
"chúng ta sẽ về lại cuộc sống thường nhật, cuộc sống mà không có nhau."
trong suốt những năm tháng vừa qua, sơn và khoa chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của nhau nữa. có lẽ chương trình này là một cơ may, hoặc không, móc nối hai người trở lại, để những dây dưa một thời đến nay lại tiếp tục. và giờ thì chương trình đang đi tới hồi cuối rồi, khoa chẳng biết liệu lần này có còn thứ gì muốn đứa hai người rời xa khỏi nhau lần nữa hay không.
"ừ, sắp tới còn bận hơn nữa."
"anh vẫn sẽ dành thời gian cho em chứ?"
"anh không hứa được đâu."
sơn ngập ngừng, trả lời khoa bằng thái độ không chắc chắn. anh nhận ra giờ đây mình đã bắt đầu sợ việc phải hứa hẹn, dẫu cho người đưa ra lời hứa có là mình hay đối phương. bản thân lời hứa vốn đâu có lỗi, thế nhưng việc kì vọng vào lời hứa sẽ xảy ra mới là thứ đẩy chúng ta rơi vào bờ vực của tuyệt vọng trước những điều vốn chẳng thành hiện thực.
như hiểu được suy nghĩ trong sơn, khoa cũng không dám hoạnh họe hay bắt bẻ gì anh. giờ đây, cậu mang trong mình suy nghĩ của một kẻ từng mắc sai lầm, từng có lỗi, bởi vậy cũng chẳng dám ngang ngược đòi hỏi quá nhiều. chỉ cần sơn không đuổi cậu đi nữa, chỉ cần anh chấp nhận thử yêu cậu thêm một lần, khoa bằng lòng nhẫn nại.
"nhưng mà anh sẽ cố."
"ừm."
lời khẳng định của sơn khiến khoa nhanh chóng cười toe. cậu ngân nga hát một giai điệu quen thuộc không nhớ tên, bộ dạng vui vẻ ấy khiến sơn đang đi bên cạnh cũng khẽ cười. sơn không muốn đặt nặng suy nghĩ của mình quá, dẫu có là thử cho bản thân một cơ hội khác. anh muốn một lần vứt bỏ lí trí giống như trong đêm say hôm ấy, để xem bản thân rốt cuộc cần kẻ này đến bao nhiêu.
"mai tập nhảy nhỉ?" sơn rút tay ra khỏi tay khoa, đoạn đưa lên quàng lấy vai cậu rồi kéo lại sát gần mình.
"ừm, mai tập."
"chân đỡ chưa?"
"hông có sao."
"không sao thật không? hay mai lại chui vào một góc rơm rớm khóc?"
"không sao thật mà!"
khoa cựa quậy, đoạn quay sang phía sơn phản bác. ngay lập tức, chóp mũi của cậu đã sượt nhẹ qua môi sơn. va chạm ngoài dự đoán khiến cánh tay đang đặt trên vai khoa như siết lấy cậu chặt hơn và kéo về phía mình. sơn là kẻ luôn luôn ra đường với những mùi nước hoa, thế nhưng anh thừa nhận, bản thân mình lại là kẻ nghiện mùi hương đặc trưng từ cơ thể người này. ở khoa luôn toát lên mùi hương gì đó dịu ngọt, thanh mát, khiến anh luôn trong trạng thái chỉ muốn cắn một miếng thật to.
"mai tập sớm đấy."
"ừm, em nhớ mà."
"về nhà hay qua nhà anh?"
"hoy, về chứ. nhà anh có mẹ mà."
"thì có sao đâu? mẹ nhìn mặt em quen rồi mà."
"... thôi, không phải hôm nay."
khoa lưỡng lự từ chối. cậu không nghĩ mình có thể bình thản đối diện với mẹ sơn trong lúc này. nhớ lại câu hỏi của mẹ sơn sáng nay, khoa không thừa nhận, nhưng cũng không thể phản đối. nói thật, cậu còn không biết chính xác người bà đề cập đến có phải mình hay không. lí trí khoa mách bảo rằng đúng, thằng khốn nạn đó chính là cậu đấy, nhưng cậu biết phải nói sao với mẹ sơn đây, rằng chính cậu chứ chẳng phải ai khác là người ngày ấy khiến con trai bà khổ sở?
hai người cùng dừng lại nơi ngã tư đường khi đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển đỏ. đường không đông lắm, nhưng có lẽ do ám ảnh bởi những chuyện không hay từng xảy ra trong quá khứ, bàn tay đang ôm lấy khoa như càng siết chặt hơn, ép cậu đứng sát rạt về phía mình.
"thế đêm nay lại sốt thì sao?"
"thì thôi chứ sao?" khoa thở dài. cậu vừa định nói mình quen rồi, nhưng cũng định phụng phịu, làm nũng sơn quan tâm thêm một chút.
"không yên tâm lắm! nhưng mà hay nhỉ, cứ nằm với anh thì đỡ, cơ địa em là thiếu hơi hay gì?"
"này, ăn nói cho cẩn thận! làm như em giả vờ để đòi ngủ cùng anh không bằng!"
khoa như nổi đóa lên. nhưng mà cậu sợ thật, sợ sơn nghĩ rằng đó là một lí do khoa bày ra để đeo bám anh mỗi khi đêm xuống. thật ra khoa cũng chẳng rõ bản thân mình nữa. nhưng cậu nghĩ là do cảm giác an toàn, che chở mà sơn mang lại khiến cậu bình tâm hơn mỗi khi ác mộng ghé thăm, từ đó mới không bị những cơn mê man, sợ hãi không đáng có hành hạ tới phát sốt.
"rồi rồi, là anh đòi ngủ cùng em." sơn chép miệng, miễn cưỡng chào thua đôi môi đang cong lên hờn dỗi. "nên là nay qua ngủ với anh, được không? anh muốn ôm em ngủ.
khoa cười hì hì, dễ dàng xiêu lòng trước đề nghị đầy mùi mẫn từ sơn dù cho chỉ vài phút trước chính cậu còn lắc đầu nguầy nguậy. khoa trước nay vốn là kẻ dễ động lòng, nhất lại là động lòng trước nguyễn huỳnh sơn nữa. cậu thấy vui, hóa ra từ trước tới nay chẳng phải mỗi cậu là kẻ duy nhất muốn được ôm người kia ngủ. khoa từng thừa nhận rồi mà, vì đủ mọi lí do, cậu là kẻ khá yếu đuối khi đêm xuống. bởi vậy mà khoa cần sơn, vừa cần vừa muốn được anh ôm vào lòng dỗ dành qua mỗi giấc an yên. và đến hôm nay thì khoa mới biết đó chẳng phải là mong muốn duy nhất của một mình mình.
"sơn ơi!"
khoa lên tiếng níu những bước chân sơn lại khi đèn đường chuyển sang xanh. sơn quay lại, anh nhìn bàn tay đang níu lấy áo mình, rồi quay lên nhìn vào ánh mắt lấp lánh của khoa như là điểm sáng duy nhất hiện lên dẫn đường anh đi trong đêm tối.
"em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip