24; người cũ
có một số người, sự trưởng thành được đánh đổi bằng những tổn thương đã có. nhưng cũng có một vài người, sợ mất đi nên buộc phải trưởng thành hơn.
khoa vẽ không giỏi lắm, cậu thích vạch mấy hình thù kì quái trên giấy thì đúng hơn. phúc chê khoa vẽ xấu ma chê quỷ hờn, thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. dẫu sao, những thứ khoa vẽ ra cũng chẳng thể thay đổi một phần thế giới ngoài kia, nói chung là vô hại, nên cứ mặc kệ nó thôi.
"lợn gì có cánh vậy?" sơn liếc mắt nhìn xuống trang giấy của khoa, khẽ thắc mắc.
"... soobin, em nghiêm túc nhắc anh, đây là con diều hâu."
"... à!"
sơn nhăn nhó, định nói thêm gì đấy, nhưng trước vẻ mặt cau có của khoa thì cũng đành từ bỏ ý định mà bước xuống ngồi cạnh. ừm, dẫu sao thì nó vẫn là động vật, có là con gì thì cũng không tai quái đến mức bay ra được khỏi tranh. kệ đi, miễn khoa vui là được.
"mà em rảnh quá à?"
"em đang tĩnh tâm."
"để?"
"không làm phiền anh."
sơn chau mày, mãi một lúc lâu mới nghe ra giọng điệu hờn dỗi pha chút tủi thân trong giọng điệu của người kia. dạo này anh bận phát điên, ăn uống ngủ nghỉ còn không đủ bữa, cũng vì vậy mà chẳng có thời gian để tâm đến những người bên cạnh. thật ra khoa cũng không rảnh, vậy nhưng cậu vẫn luôn gắng sắp xếp được thời gian của mình. sơn thì không thể, anh thừa nhận ở khoản này thì mình là một kẻ thất bại.
"qua đây!"
sơn vỗ vỗ tay vào vị trí trông bên cạnh. vậy nhưng cáo cam nhà anh chỉ hơi ngước mắt nhìn lên rồi sau đó cặm cụi quay lại với bản vẽ nguệch ngoạc còn dang dở. phòng chờ lúc này không đông lắm, ngoài sơn và khoa chỉ có thêm bảo đang ngồi bấm điện thoại đằng xa và anh long, anh tùng thì nằm ngáy o o.
"nghe gì không?"
thấy đề nghị của mình bị phớt lờ, sơn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. thế nhưng khoa vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai lời anh. thằng nhóc ngồi khoanh chân trên sàn, ngọ nguậy dùng chì mà tô chằng chịt lên trang giấy trắng. cực chẳng đã, sơn phải vươn người, nhấc lấy con cáo kia mà đặt lên đùi mình.
"sao bảo có gì phải nói cơ mà?"
lợi dụng phòng vắng người, sơn kéo cằm khoa về phía mình rồi đặt vội lên cậu một nụ hôn. thế nhưng trước sau như một, khoa vẫn mặc xác sự nhiệt tình và dỗ dành của kẻ kia, dường như bức tranh kì quái là thứ duy nhất hiện hữu trong mắt cậu lúc này.
"không phải không nói, mà là không thèm nói."
"xin lỗi mà, dạo này anh bận quá."
"ừm, soobin bận."
"xin lỗi rồi mà, để anh xem con gấu mèo lai cáo nhà anh có sút đi lạng nào không nào."
sơn cười trừ, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ người kia. khoa cũng chẳng buồn đẩy ra, cậu để sơn thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. thật ra khoa cũng chẳng giận dỗi nhiều đến vậy. cậu là cái kiểu có thể xem nhẹ mọi vấn đề, thế nhưng chỉ cần đối phương để tâm đến và tỏ thái độ hối lỗi, lo lắng thì cậu tự nhiên bắt đầu tủi thân. sơn càng dỗ dành, cậu càng phải chứng tỏ mình không sao, và càng chứng tỏ không sao, khoa càng phải tự nghi vấn bản thân, rằng có thật cậu đang ổn hay không nhỉ.
"ngứa quá, đừng có dụi cằm nữa."
sau cùng, khoa cũng buộc phải la lên khi cảm giác nhột nhạt không ngừng lan tỏa nơi cần cổ. cậu phụng phịu, cố gắng nhoài người ra khỏi vòng tay của sơn, cốt là vì sợ anh làm nhàu tờ giấy vẽ của mình.
"nay em đổi nết hả? tự nhiên cắm cúi vẽ vời vậy? mà còn không đẹp nữa."
câu cuối cùng khiến sơn phải nhận lấy một cái đập đau điếng nơi bả vai. mà có phải anh nói sai đâu, khoa vẽ nhăng vẽ quậy gì ấy. khi nãy anh còn nhìn được ra sinh vật có cánh, chứ giờ bức vẽ càng tối tăm và khó hiểu. con diều hâu, theo như lời khoa nói, cất cánh bay cao, nhưng rồi vẫn bị màn đêm nuốt chửng. bóng tối bẻ gãy đôi cánh của nó, còn những rặng dây leo chằng chịt thì quấn chặt lấy đôi chân. không lối thoát, tổng thể những thứ sơn nhìn thấy chỉ đơn giản là như vậy.
"bộ xấu lắm hả?"
"... không xấu." sơn lưỡng lự, sau cùng cũng đành nói dối để khoa bớt tủi thân. "nhưng nhìn nó âm u quá. ai dạy em vẽ mấy cái này vậy?"
"tự em nghĩ ra." khoa dẩu mỏ. "con diều hâu này là em, xong rồi nhé..."
câu nói của khoa bị bỏ lửng vế sau. cậu định nói thêm gì đấy, nhưng lại chẳng thể tìm được từ nghĩ thích hợp để diễn tả câu nói của mình. sơn thấy cậu nhăn nhó, dường như đang đánh vật với nội tâm, bởi vậy sau một vài giây chờ đợi phản ứng của khoa nhưng bất thành, sơn cũng đành vươn tay giằng lấy tờ giấy vẽ của cậu rồi vò cho nhăn nhúm mà ném vào thùng rác gần đấy.
"tranh của em..."
"kiếm gì khác chơi đi kay. em quậy tung lên cũng được, chỉ là đừng tiếp tục tĩnh tâm kiểu vậy."
sơn luồn tay vào mái tóc ngắn ngủn của khoa. bọn họ đã không còn ở bên nhau một thời gian, có lẽ là đủ lâu để phần nào đó tính cách trong cả hai dần khác đi. sơn thì quá bận rộn và đề phòng với những thứ có thừa khả năng làm tổn thương mình lần nữa, còn khoa thì luôn tâm niệm và đặt nghi vấn về những sai lầm của bản thân trong quá khứ để giờ chỉ còn biết loay hoay tự vật lộn với những vấn đề của riêng mình.
"hôm nay anh rảnh hơn rồi này." sơn thở dài khi nhìn vào gương mặt tiếc nuối của khoa. "ghi hình xong thì qua nhà anh rồi đặt đồ ăn nhé, tầm này không muốn ra ngoài lắm."
chứ không phải vì sợ người ta bắt gặp rồi để ý hay sao, khoa định hỏi vậy đấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. chắc là cậu overthinking thật, nhưng ngay khi sơn dứt lời thì thắc mắc đó đã hiện lên trong đầu cậu rồi. là sơn nói trước đây khoa là người luôn lo sợ mối quan hệ giữa hai người bị phát hiện, nhưng còn hiện tại, khoa chẳng thể tránh khỏi suy nghĩ người lo lắng về điều đó lại chính là anh. vị thế của sơn giờ khác rồi, nổi tiếng hơn ngày đó nhiều lắm, trong suốt thời gian qua anh cũng chẳng còn để những vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm của mình trở thành miếng mồi ngon cho dư luận như trước đây. vì vậy mà giờ nếu chuyện giữa hai người chẳng may lộ ra, chính sơn chứ chẳng phải khoa mới là người lo lắng. nói đâu xa, đến cả các anh em trong chương trình, chắc ngoài kiên, sơn cũng chưa từng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người cho bất cứ ai hỏi đến.
"ừm."
khoa gật đầu, giờ cũng chỉ biết xuôi theo đề nghị của anh. thời gian qua sơn đã quá mệt mỏi với lịch tập luyện và chạy show dày đặc, khoa không muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa. có lẽ cậu sẽ tự tìm được cách giải quyết vấn đề của mình mà thôi.
"sao giọng ỉu xìu vậy?"
"chắc mệt. mấy nay tập hoài, chân..."
khoa định than thở, nhưng nghĩ gì lại thôi. thế nhưng câu nói của cậu vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của sơn. anh nhìn xuống đầu gối của khoa, nhưng không tìm được đáp án như mong muốn khi khoa hiện đang mặc quần dài để che đi. anh đặt nhẹ một tay lên đầu gối khoa, dịu giọng.
"chân lại đau à?"
"... một chút."
"... kay này!"
"hả?"
"ghi hình chung kết xong, anh đưa đi khám nhé."
"khám gì cơ?"
"em có rất nhiều thứ cần khám, em định bỏ mặc nó đến bao giờ?"
đầu tiên là những cơn sốt kéo đến mỗi đêm, kế sau đó là đầu gối đau nhức do vụ tai nạn năm xưa, và thậm chí là cả những dòng kí ức mập mờ, không xác định. sơn biết khoa không thích đến bệnh viện, nhưng rõ ràng đây chẳng phải thứ cậu nên kéo dài.
"em không thích."
"vấn đề không phải thích hay không, nhưng để lâu như vậy thì sẽ càng ảnh hưởng."
"không thích đi viện đâu."
"không trẻ con nữa!"
"nhưng..."
"anh đưa em đi mà."
lần này, sự kiên quyết của sơn cũng đủ đánh bại chút chống cự yếu ớt trong khoa. khoa không thích bệnh viện tí nào, cậu ghét mùi thuốc sát trùng đặc trưng, cũng ghét cả khung cảnh trắng toát nhưng dễ dàng bị vấy bẩn bởi máu tanh nồng. nó là nơi đánh dấu cột mốc cho những điều khoa đã quên đi, là nơi chứng kiến cậu tỉnh dậy với một mảng trắng xóa trong đầu. thế nên, khoa chẳng muốn đối diện với nó thêm bất cứ lần nào nữa cả, khi nhìn đi nhìn lại, nơi đó chỉ là những ám ảnh không tên.
"ừm, nếu anh đi cùng thì được."
cái gật đầu miễn cưỡng của khoa đổi lại một nụ hôn nuông chiều từ phía người đối diện. sơn để mặc khoa gục đầu vào vai mình, chỉ lẳng lặng đưa tay vỗ về tấm lưng cậu. sơn biết thói quen của khoa, cậu thường làm vậy những khi không vừa ý một điều gì đó, hay nói đúng hơn là cố gắng nhõng nhẽo trong im lặng để khiến anh thay đổi quyết định của mình. thường ngày sơn sẽ dễ dàng xuôi theo mong muốn của khoa, nhưng lần này thì không thế nữa. chương trình sắp kết thúc rồi, thời gian sẽ rảnh rỗi hơn đôi chút, thế thì chẳng còn lí do gì để khoa tiếp tục kéo dài những cơn sốt và cơn đau nhức của mình thêm.
chuyện của quá khứ, tốt hơn hết nên để lại quá khứ mà thôi.
"xin lỗi, làm phiền mọi người."
tiếng lạch xạch từ ngoài cửa phòng khiến sơn và khoa giật mình. dường như ngay lập tức, sơn buông tay ra khỏi người khoa. người kia cũng là một kẻ biết điều, thấy phản ứng của sơn như vậy, khoa liền vội vàng trèo xuống khỏi người anh. bảo cũng bị tiếng động làm giật mình, hắn ngừng việc bấm điện thoại, đoạn đứng dậy khi thấy trong phòng xuất hiện những người lạ mặt.
"như bọn em trao đổi từ trước, hôm nay có cuộc hẹn phỏng vấn của các đài khác. anh soobin gọi anh long dậy giúp em, hai người tham gia trả lời phỏng vấn với bên **** nhé. anh bb với anh kay qua phòng họp đầu dãy, bên ### đang đợi ạ."
"ừ, anh biết rồi."
sơn gật đầu trong lúc khoa chỉnh lại bộ đồ xộc xệch. cậu buông một tiếng thở dài khe khẽ, khẽ tới mức người đang đứng bên cạnh cũng chẳng buồn nghe ra. dạo gần đây, không hiểu sao khoa cũng chẳng còn hứng thú với những cuộc phỏng vấn phức tạp thế này. cậu cảm thấy mất năng lượng trầm trọng sau những ngày dài tập luyện miệt mài. thế nhưng đây là công việc, khoa biết mình cũng chẳng thể làm khác đi.
"má, đợi con với!" khoa giật mình choàng tỉnh khi thoắt cái đã thấy bảo bước ra tới cửa. "đi gì nhanh v_ oái!"
"đi đứng nhìn chút coi!"
sơn vội đưa tay đỡ lấy khoa khi thấy kẻ bên cạnh đang vừa chạy vừa cắm đầu xuống sàn. phản xạ kịp thời của sơn khiến khoa tránh khỏi việc bị ngã sấp mặt, vậy nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng ra cảm ơn thì ngay lập tức đã bắt gặp cái nhíu mày không vừa ý từ anh. khoa mím môi, cậu nhất thời không hiểu được chỉ là sơn cảm thấy không vui khi cậu suốt ngày hậu đậu như thế, hay thực chất là do trong phòng có người lạ, và anh thì không muốn phải tỏ ra lo lắng, thân thiết với cậu như thường ngày. khoa lắc đầu, chắc là cậu lại nghĩ quá lên rồi!
"cảm ơn."
khoa rụt rè rút tay mình ra khỏi tay sơn. thấy anh không phản ứng gì, khoa liền nhanh chân chạy theo bảo. là cậu nghĩ linh tinh thôi, trước nay đều là vậy cả mà.
sơn nhìn theo bóng khoa, bảo cùng staff của chương trình khuất hẳn sau dãy hành lang mới lặng lẽ buông một tiếng thở dài. anh không gọi anh long dậy như dự kiến mà chỉ đưa tay mời phóng viên vừa xuất hiện ngồi xuống đợi.
sơn hít một hơi thật sâu, những đầu ngón tay nặng nề đặt xuống tách trà đã nguội.
"lâu rồi không gặp em, vy."
;
khoa biết cô gái đấy.
dẫu cho nhận thức của cậu chỉ mù mờ và lộn xộn, đó vẫn là gương mặt lưu lại trong tiềm thức cậu cho tới tận bây giờ. nói rõ ràng hơn thì chính khoa cũng không biết mình đã gặp cô gái đó chưa, hoặc là đã đọc tin tức về cô ấy ở đâu, nhưng cậu có thể chắc chắn, nữ phóng viên vừa rồi là người yêu cũ của sơn.
hay nhỉ, khoa bặm môi, cậu ước giá như mình có thể nhớ nhiều hơn một chút. những mảng kí ức chồng chéo trong đầu cậu chỉ là bọn họ từng yêu nhau nhiều năm về trước, cùng xuất hiện trong những bức ảnh của hội bạn chung giữa sơn và khoa, và dường như là đã từng xác nhận mối quan hệ qua một bài báo về việc bị bắt gặp hẹn hò.
khoa chau mày, mảng kí ức cuối cùng hiện lên khiến đầu cậu đau như búa bổ. khoa vẫn muốn cố gắng nhớ chi tiết hơn về chuyện khi ấy, nhưng giờ cậu lại đang trong cuộc phỏng vấn cùng bảo, bởi vậy mà không dám lơ là mất tập trung.
"cảm ơn các em đã tham gia buổi phỏng vấn của bên chị nhé."
tiếng tắt máy quay và tháo thẻ nhớ vang lên khiến khoa choàng tỉnh. cậu nhìn về phía trước, thấy bảo đang cúi người bắt tay cảm ơn phóng viên của đài, bởi vậy cũng lật đật đứng dậy làm theo. buổi phỏng vấn hôm nay bảo đã nói đỡ giúp khoa rất nhiều, cũng tại đầu óc cậu mấy nay không được tỉnh táo khi lịch tập luyện và làm nhạc dày đặc, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi.
khoa ngồi lại xuống ghế, vội vã lấy điện thoại ra lục tìm mấy bài báo cũ trong lúc bảo và phóng viên kia còn đang trao đổi thêm vài câu chuyện phiếm. cậu vẫn nhớ mang máng về bài báo hẹn hò của sơn cùng người kia. bình thường khoa sẽ chẳng để tâm, cậu không phải kẻ thích đào bới chuyện cũ, thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của người kia khiến trong cậu dấy lên một nỗi bất an kì lạ. đây rồi, bài báo nói hai người đó được bắt gặp hẹn hò trong một bữa tiệc. chủ nhân bữa tiệc và cả những người tham dự ngày hôm ấy trùng hợp thay là bạn bè chung của cả sơn và khoa. thế nhưng cậu hoàn toàn không xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm ấy. khoa không nhớ nữa, là do đến cả đoạn kí ức này cũng bị cậu đánh rơi, hay cậu thật sự đã không được mời tham dự?
"kay!"
"dạ?"
nghe tiếng người gọi tên khiến khoa không tránh khỏi giật mình. cậu nhìn lên, gương mặt không giấu nổi vẻ thảng thốt của cậu khiến nữ phóng viên lớn tuổi kia không khỏi buồn cười. do thói quen nghề nghiệp, người phụ nữ trung niên liếc mắt nhanh qua màn hình điện thoại còn đang sáng đèn, nhận ra bài báo khoa đang đọc, bởi vậy liền nói tiếp.
"buổi tiệc hôm ấy bên chị có lịch khẩn cấp từ thành phố khác nên không thể đến, nhưng cũng cảm ơn em đã có lời mời."
"dạ? là... em mời?"
"hiếu nói hôm đó là phía em chủ động liên hệ mời một vài báo đài hay hợp tác mà, muốn qua bữa tiệc cùng đội bạn thân để công bố ca khúc mới."
"..."
"nhưng có lẽ vì chuyện soobin công khai người yêu hôm đó nên hoãn lại à, phải thế không?"
khoa im lặng, ù ù cạc cạc tiếp nhận những thông tin vừa nghe, nhưng dường như chẳng có một từ nào trong đó thật sự đọng lại trong đầu cậu. cái gì mà cậu mời cánh phóng viên, rồi gì nữa mà công bố bài hát mới, xong rồi lại tới sơn công khai người yêu nên cậu phải hoãn lại? đầu tiên thì hồi đó khoa đâu có quen biết nhiều bên báo chí đến vậy, lại còn mời báo chí đến bữa tiệc để công bố bài hát mời càng không phải tác phong của cậu. nói chung, khoa chẳng thấy chuỗi sự kiện đó dính dáng tới mình chút nào, nhưng chẳng lẽ người phụ nữ này lại đặt điều nói dối cho cậu?
"cuộc hẹn ngày hôm ấy và cả cánh phóng viên, tất cả đều do một tay em bày ra, khoa ạ."
những lời của sơn trong buổi đêm ngày hôm ấy bỗng chợt hiện về, rã nát chút lí trí ít ỏi sau cùng còn sót lại. khoa nhắm nghiền mắt, cố gắng kiểm soát thăng bằng khi thấy trời đất trước mặt mình chao đảo. là cậu, thật sự là cậu làm sao...
"vậy ngày hôm ấy..."
"kay!"
cổ tay khoa đột ngột bị siết chặt. cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra sơn đang đứng ngay trước mặt mình. thế nhưng sơn không để khoa kịp nêu ra thắc mắc của bản thân, anh cúi đầu thay một lời xin phép rồi đùng đùng kéo khoa đứng dậy mà lôi đi mất dạng.
"soobin, chậm... chậm lại..."
khoa nhăn nhó. đầu gối đau nhức khiến cậu không tài nào theo kịp những sải chân dài của người kia. thế nhưng mặc cho cậu nài nỉ, mặc cho cậu vùng vẫy, bàn tay sơn vẫn không hề nới lỏng. mãi đến khi xác định được xung quanh không còn ai, anh mới đột ngột dừng lại, đẩy cậu vào sát bức tường phía trước.
"soobin, có chuyện gì..."
khoa ngơ ngác, chỉ biết đưa tay lên vỗ nhẹ tấm lưng người đối diện khi cảm nhận vòng tay gắt gao ôm chặt, tựa hồ muốn bẻ gãy cậu làm đôi. khoa cảm giác mình không thể thở, thế nhưng cậu không đẩy sơn ra, thậm chí cũng không muốn lên tiếng để sơn phải để tâm đến sợ ngột ngạt của mình.
"không có gì."
"không có gì thật không? vậy sao tự nhiên..."
khoa rất ghét ba từ "không có gì" từ những người mà cậu yêu thương. mỗi khi nhận được câu trả lời như vậy, cậu đều có cảm giác bản thân thật vô dụng khi không thể lo lắng, đỡ đần phần nào cho gánh nặng mà họ đang mang vác. từ bố, từ mẹ, và giờ đến cả sơn. cảm giác bức bối đó khiến cậu muốn nổi cáu, thế nhưng khi cả người đang ở trọn trong vòng tay người kia, cảm nhận toàn bộ sức nặng của sơn như đang dồn nén lên mình, khoa chẳng biết phải bày tỏ thái độ không vừa ý của mình sao cho phải.
"kay, hứa với anh đi."
"... hứa gì?"
"không biến mất nữa. không bao giờ biến mất nữa."
sơn vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ của khoa, mặc kệ đây là nơi công cộng, anh vẫn không màng đến mà gắng hít căng buồng phổi mùi da thịt pha trộn mùi nước hoa nhàn nhạt như muốn lưu giữ nó vào sâu trong tiềm thức mãi mãi. sơn không muốn khoa biến mất khỏi tầm mắt của mình thêm bất cứ lần nào nữa. dẫu cho ngày ấy chính anh là kẻ lựa chọn rời đi, thì khoảnh khắc vừa đặt chân xuống nội bài thì nghe tin bão lớn khiến toàn bộ chuyến bay khởi hành trong một ngày sau đó bị hoãn lại khiến anh không thể đổi ý về lại sài gòn nữa, cũng chính là thời điểm sơn nhận ra nửa đời về sau mình sẽ phải sống tiếp trong dằn vặt và tiếc nuối.
rằng dẫu cho ngần ấy năm qua anh hận người này tới tận xương tủy, thì khoảnh khắc hai người gặp lại dẫu cho đối phương có mang một mảng kí ức trắng tinh, sơn cũng đã thoáng thở phào và tâm niệm với bản thân rằng dẫu giờ đây có mang thân phận gì, anh cũng sẽ chẳng để trần anh khoa biến mất khỏi cuộc đời mình thêm bất cứ lần nào nữa cả.
"em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip