26; sự thật
những ngày gần đây, thời tiết chuyển xấu do chịu ảnh hưởng của bão.
khoa thu mình trong chiếc áo khoác gió, hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng tràn mùi đất ẩm. sơn đi sau cậu một đoạn, vừa đi vừa buông một tiếng thở dài. hai giờ đêm, hai người phải rời khỏi nhà vào lúc hai giờ đêm mưa gió bão bùng, chỉ vì khoa nhận được điện thoại của trường sơn nhờ tới quán đón thạch về.
"anh không ở sài gòn, em chạy qua xem nó thế nào giúp anh."
đó là những lời mà sơn nghe loáng thoáng từ trong điện thoại của khoa. sơn dĩ nhiên không thể để khoa đi một mình giữa thời tiết này, thế nên chủ động dậy để đưa cậu đi. dẫu sao, anh cũng có phần lo lắng khi nghe tin ông anh đi uống rượu một mình rồi lại say xỉn thế này.
"xong tính sao?"
"sao cơ?" khoa ngoái phía sau, cậu hơi nhăn mặt khi tiếng nhạc ồn ã phần nào át tiếng sơn.
"đưa anh st về đâu?"
"à, thì về nhà anh ấy, em biết nhà mà."
"ý anh là mật khẩu nhà, em biết luôn à?"
"ừ."
khoa gật đầu. cậu qua nhà thạch không phải lần một lần hai, bởi vậy biết mật khẩu vào nhà hắn cũng chẳng còn là chuyện lạ. chỉ là nghĩ tới cảnh phải vác tảng thịt gần trăm ký đó lên nhà, khoa đoán nó cũng chẳng phải việc dễ dàng gì cho cam.
"soobin!"
tiếng ai đó từ đằng sau gọi làm cả hai thoáng giật mình, dần dần đi chậm lại. sơn ngoảnh đầu, nheo mắt cố nhìn qua thứ ánh sáng lập lòe chẳng đủ soi được mặt ai để tìm ra người vừa gọi tên. đối phương vẫy tay nhiệt tình, riêng điều đó thì khoa không cần cố gắng cũng thấy được cả.
"ai vậy?"
"bạn anh." sơn im lặng đôi chút mới ghé vào tai cậu.
khoa gật gù, lần nữa quét mắt nhìn, có người cậu biết, có người cậu chẳng nhận ra ai. đa phần, đó là những gương mặt tươi cười trông có phần lạ lẫm với cậu. khoa mím môi, để rồi trong giây lát cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc nhất, trái tim trong lồng ngực lộp bộp muốn rơi xuống. khoa hé môi, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào.
bạn bè của sơn có vẻ không phải chỉ gọi rồi thôi, vài ba người đứng dậy tiến về phía cả hai với cái điệu cười toe làm khoa phải nhíu mày nghi hoặc.
"đi đâu đây?"
sơn gật đầu, khẽ nhấc bước để di chuyển về phía đám đông đang hân hoan chào đón mình. điều đó khiến khoa dù không muốn nhưng cũng buộc phải di chuyển theo anh.
"đi đón người."
"ai thế?"
"bạn thôi, say quá nên phải hốt xác."
"à!" đối phương gật gù, rồi lại nghiêng đầu nhìn khoa. đối diện với vài đôi mắt nhìn mình như nghiền ngẫm, khoa không thấy thoải mái cho lắm, nhưng rồi vẫn phải treo lên mặt cái nụ cười gượng gạo theo phép lịch sự. người đối diện không để ý lắm, chỉ nhoẻn miệng cười thêm tươi. "kay trần đúng không? hello."
"chào mọi người."
khoa ngập ngừng định vẫy tay, nhưng rồi xấu hổ quá nên cũng rụt lại. thế thôi, khoa cũng chẳng còn lo mấy người trước mặt đây làm phiền mình nữa, khi mà chỉ chào một câu có lệ, đối phương đã nhanh chóng quay lại nhìn sơn, tiến tới một bước choàng lấy cổ anh.
"tới uống với tụi tao chút đi!"
"tao_"
"đừng có từ chối, không chấp nhận đâu." một người khác lại chen vào vị trí trống giữa sơn và khoa, kéo tay anh về phía bàn nhậu. "lâu lắm rồi mới gặp mày đó, không lẽ uống vài ly chơi chơi cũng không được."
"không được thật, tao còn phải đưa bạn về nữa."
"có kay trần đây còn gì?" đối phương ngoảnh đầu nhìn khoa, nhướng mày như muốn hỏi.
ngay khi sơn định lên tiếng từ chối, khoa đã lên tiếng thay anh.
"để em qua xem anh ti thế nào, anh cứ ngồi với mọi người một lúc đi."
"nhưng_"
sơn còn chẳng có cơ hội để nói tiếp đã bị kéo về phía trước. trong tiếng nhạc ồn ã dội vào tai người ta đau nhức, khoa chỉ có thể nhìn bóng lưng sơn từ từ xa mình, nhưng lại gần hơn với cô gái ngồi đằng kia với đôi mắt sáng ngời với mỗi bước chân sơn tiến tới. cậu khịt mũi, cố không để ý đến nữa, xoay người bước lại gần phía bàn ở phía trong cùng, thế nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là hoàn toàn đi khuất tầm mắt của sơn, những âm thanh ồn ào của đám người bên đó lại thêm một lần níu những bước chân cậu lại.
"hai người có gì hả?"
khoa lưỡng lự, cậu muốn nán lại lâu hơn chờ câu trả lời, vậy nhưng bằng một sự hèn nhát nào đó lại bất giác rảo chân, tiến về phía chiếc cột lớn ngay bên cạnh. cậu vẫn muốn được nghe đáp án, chỉ là chẳng muốn để người kia khó xử bởi sự xuất hiện của mình.
"có gì chứ? bạn bè bình thường thôi mà."
thế nhưng, nguyễn huỳnh sơn dường như chẳng bận tâm đến việc khoa đã thật sự đi khuất hay chưa, anh trả lời ngay lập tức, thậm chí đáp án buột khỏi miệng nhanh đến mức như thể chẳng phải suy nghĩ về bất cứ điều gì.
lời buông nhẹ bẫng, chẳng hề có bất cứ đắn đo nào. khoa nín thinh, nhận ra nhạc trong quán hóa ra cũng chẳng to như mình nghĩ. lưỡng lự thêm một chút, cậu cũng hiểu không nên ngoảnh lại chờ mong bất cứ sự đoái hoài nào từ đối phương, đành lặng lẽ rảo bước thật nhanh về phía thạch đang say xỉn nằm gục xuống bàn mà đỡ hắn ngồi dậy. hương rượu cay xè xộc thẳng vào khoang mũi, chắc vậy, nên khoa mới vô cớ cảm thấy khóe mắt mình cũng theo đó mà cay cay.
ra là vậy, hóa ra đây là cảm xúc của sơn khi ngày ấy khoa kiên quyết chối bỏ mối quan hệ giữa hai người.
;
sơn nhìn cốc rượu trong tay, gắng uống cầm chừng để có thể giữ tỉnh táo. có hàng tỉ lí do để sơn không cho phép mình say trong ngày hôm nay. nơi này ngột ngạt quá mức so với sức chịu đựng của anh hiện tại. không phải chỉ vì đây là một buổi hẹn nằm ngoài dự tính, mà những người đang có mặt tại đây cũng chẳng phải người mà anh muốn đối diện cho cam. và rõ ràng nhất trong số đó là người hiện đang ngồi cạnh anh lúc này.
vy giữ khoảng cách vừa phải, không vì bạn bè xung quanh tác động mà phải ngồi sát với sơn. có những cuộc gặp gỡ ở đời luôn nằm ngoài dự tính, buổi phỏng vấn hôm trước không, nhưng hôm nay thì là có.
"ngồi một chút thôi."' cô nhẹ giọng lên tiếng, nhận ra người ngồi bên mình đang căng thẳng. "mọi người lâu ngày không gặp nên muốn giữ anh lại thôi."
"ừ."
sơn lơ đãng gật đầu, không thật sự chú tâm đến lời vừa nghe. anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, hẳn nhiên không chỉ vì lo lắng một mình khoa không thể xoay xở với kẻ say xỉn như thạch. gặp lại người cũ, trong một buổi tiệc tương tự, khiến sơn không tránh khỏi những bồn chồn khi vô tình bắt gặp hình ảnh của chính mình trước đây.
"hay là... không muốn ngồi cùng em?"
lần này, sơn đã nhìn lên khi những lọn tóc nâu dài của người kia phủ trên tay mình. anh dựa người vào ghế và uống thêm ít rượu, khéo léo tìm cách lảng tránh những động chạm dẫu là vô tình hay cố ý từ đối phương.
"nghĩ nhiều rồi."
sơn chỉnh lại cổ áo, không giấu được sự ngột ngạt. từ trường quay cho tới tận nơi này, anh chưa một lần cảm thấy thoải mái khi gặp lại vy. sau tất cả, vy không phải người đã gây ra tổn thương trong sơn, sơn cũng nghĩ bản thân mình trong quá khứ chưa từng làm ra điều gì quá đáng, nhưng để đối diện thêm bất cứ lần nào thì anh không nghĩ mình đủ sẵn sàng.
"chuyện đó... em nói là thật à?"
"chuyện gì?"
"kay định giới thiệu bài hát mới vào hôm ấy?"
"... anh đang hỏi em chuyện từ mấy năm trước đấy à?"
"là em tự gợi nhắc mà?"
vy đã chủ động kể chuyện ấy với sơn vào buổi phỏng vấn tại chương trình, hay nói đúng hơn, cô đã nhắc lại chuyện cũ để thắc mắc khi bắt gặp sơn và khoa ở hiện tại vẫn giữ thái độ thân thiết với nhau. sau hàng tá vết thương chất chồng ở những năm tháng ấy, cô đã ngây thơ nghĩ rằng hai người họ vĩnh viễn chẳng thể quay lại, thậm chí đến việc cùng xuất hiện chung trên sân khấu cũng là việc khó khăn. vậy mà chẳng rõ vì đâu, nếu chẳng phải hoang tưởng do lịch làm việc quá dày, vy nghĩ là mình đã thấy hai người họ ôm nhau tại phòng chờ của chương trình.
"ừm."
vy khe khẽ gật đầu, đoạn chậm rãi kề cốc rượu lên môi. cũng là những năm tháng ấy, chẳng rõ vì người này mà cô phải nếm biết bao chua cay của hương rượu, của tình yêu, và của cuộc đời. vy biết rõ vị trí của mình trong trái tim người đàn ông ấy, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ thay thế, không hơn.
cô nghe rõ tiếng thở dài của người bên cạnh. sơn nhấp thêm một hớp rượu nữa, mặc cho tâm trí lúc này càng thêm rối bời. ca khúc mới gì chứ? tại sao từ một bữa tiệc của mấy anh em, từ kế hoạch bày tỏ tình cảm của anh, giờ lại xuất hiện thêm việc khoa muốn giới thiệu ca khúc mới của mình? điều đó nghĩa là khoa thật sự có ý định xuất hiện ngày hôm ấy, hoàn toàn chẳng giống với thái độ ậm ờ mỗi khi anh hỏi tới. nhưng giờ sơn biết hỏi ai đây, khi khoa chẳng còn nhớ bất cứ điều gì. và rồi anh cũng chẳng biết nếu mình cứ chăm chăm đi tìm câu trả lời, nhưng đáp án thật sự cũng chẳng phải điều gì to tát để thay đổi mọi thứ, liệu rằng chính anh có cảm thấy hụt hẫng hay không.
"anh đang cố thay đổi điều gì à?"
"sao cơ?"
"cố tìm ra một lí do để tha thứ cho cậu ấy?"
vy chống cằm, nhẹ tênh buông ra thắc mắc của mình. cô đã ở bên sơn một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng có lẽ cũng đủ lâu để biết chuyện quá khứ với anh chẳng phải thứ dễ dàng buông bỏ. hai người cũng đã dành cơ hội cho nhau, ấy vậy mà cô có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, tất cả những hoang phí cô từng bỏ ra cũng chẳng thể nào vá lấy dẫu chỉ một mảnh nhỏ nhoi những nứt vỡ mà trần anh khoa đã tự tay đập nát.
"anh..."
"nhất định phải là cậu ấy hả sơn?"
nói vy không ấm ức chắc chắn là nói dối. cô không hiểu vì sao sơn có thể mềm lòng với người gây ra từng ấy tổn thương và đau đớn cho mình. tại sao cứ nhất định phải là trần anh khoa? vy nghĩ đó là điều vĩnh viễn mà cô chẳng thể nào hiểu được. chẳng thể nào hiểu vì sao ngày ấy sơn yêu cậu ta, càng chẳng thể hiểu vì sao anh có thể để cậu ta thêm một lần nữa bước chân vào cuộc đời mình sau khi đã gây ra hàng tá tổn thương sâu đậm.
"sơn ơi, anh không thể bước qua quá khứ của mình đâu, chính anh cũng hiểu điều đó mà."
sơn chỉ đơn giản là không muốn đánh mất khoa, chứ ngay đến chính anh cũng chẳng thể dám chắc rằng mình có thể thêm một lần yêu thương cậu như cũ. là sơn luôn sẵn sàng ôm cậu vào lòng, luôn muốn che chở cho cậu khỏi những tổn thương, xây xát mà cuộc đời đem lại, nhưng có lẽ chỉ những khi có hai người, chỉ khi ở trong bóng tối, giống như cái cách khoa cũng từng làm cho anh trong những năm tháng trước đây. còn để đứng trước mặt mọi người mà hãnh diện, mà tự tin công khai về mối quan hệ giữa hai người, có lẽ đó là thứ can đảm anh đã đánh rơi mất rồi.
"anh có thật sự yêu cậu ấy không, hay anh đang cố gắng tìm kiếm những gì mà anh cho rằng mình đáng được nhận trong quá khứ?"
tất cả những câu hỏi vy đặt ra, sơn hoàn toàn không trả lời được dẫu chỉ là một câu trong đó. một trong những điều trước nay sơn không thích ở vy là cô quá hiểu chuyện, cũng quá thẳng thắn vạch trần những thứ mà sơn chỉ một mực muốn giấu đi.
"anh..."
"đủ rồi vy." sau cùng, sơn cũng đành lên tiếng chặn lại những thắc mắc của vy. "anh đang cố để không sống trong quá khứ, nên anh cũng không mong em hay bất cứ người nào gợi nhắc về nó."
"là không muốn sống trong quá khứ hay đang trốn chạy?"
"vy!"
"soobin, hai người vĩnh viễn không thể quay lại như trước đâu."
vy ấm ức, thật đấy, khi biết bao tình cảm và nỗ lực cô bỏ ra sơn chẳng một lần đoái hoài mà cứ khăng khăng chạy theo những gì đã khiến cho mình phải trầy da tróc vẩy. có lẽ cô sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe tin sơn hạnh phúc bên một người nào đấy có thể từng chút một chữa lành những tổn thương xưa cũ và trở thành nơi chốn bình yên trong anh. hay nói cách khác, vy sẽ nhẹ lòng hơn với tất cả những lựa chọn trên đời sơn có thể đưa ra, ngoại trừ cái tên trần anh khoa.
không phải vì cậu ta không xứng, mà vì cô biết sơn sẽ chẳng thể yêu bất cứ ai hơn cậu ta hết, dẫu cho cậu ta đã từng, hoặc có thể sẽ thêm một lần khiến trái tim anh nát ra thành trăm mảnh.
"vy, có thể không phải bây giờ, nhưng anh nghĩ mình rồi sẽ thật sự buông được những tổn thương không đáng có trước đây."
"vì kay à?"
"ừ."
"dù cho cậu ấy từng làm chuyện có lỗi với anh?"
"với anh thì điều đó cũng không thể so được với việc bọn anh tìm được nhau thêm lần nữa."
sơn đã nghĩ rất nhiều, về chuyện liệu anh có thể thật sự tha thứ cho những điều không hay từng xảy ra giữa hai người trong quá khứ. thật sự thì đến giờ anh vẫn chưa tìm ra đáp án, cũng còn rất nhiều những đắn đo, lo lắng riêng chẳng biết bày tỏ cùng ai. nhưng vì khoa đã nói là khoa yêu anh, và lần này anh lựa chọn tin vào điều đó. khoa lựa chọn đối diện, thì anh, với tư cách là người luôn muốn ôm cậu vào lòng và che chắn khỏi mọi bão giông càng không thể tiếp tục trốn chạy thêm.
"nhưng anh..."
"anh chỉ cần duy nhất kay thôi."
sơn thẳng thắn trả lời, dường như chẳng vòng vo suy nghĩ. quá khứ nặng nề ngoan cố níu giữ chỉ tổ khiến bản thân mệt mỏi. dẫu chưa thể gột rửa và buông xuôi tất cả, anh chấp nhận sửa chữa từng mảnh vỡ nhỏ li ti trong mối quan hệ giữa hai người. khoa nhớ cũng được, không nhớ cũng được. nếu cậu nhớ, sơn tình nguyện cùng cậu sửa sai. nếu cậu vĩnh viễn quên đi, anh cũng cùng cậu hài lòng sống tiếp cho hiện tại này, chỉ cần một trong hai chẳng ai để đối phương bước chân ra khỏi cuộc đời mình lần nữa.
"em đưa anh ti ra trước. anh có về luôn hay ở lại cùng mọi người thì nhắn em một tiếng nhé."
sơn cúi nhìn chiếc điện thoại trong tay, nơi màn hình nhấp nháy tin nhắn vừa gửi đến từ khoa. anh vội vã uống cạn cốc rượu còn mới, khẽ khàng tìm cách đứng dậy.
"anh qua chỗ kay đây, em ngồi lại cùng..."
"anh có muốn biết tất cả mọi chuyện ngày hôm ấy không?"
ánh mắt kiên định cùng câu hỏi với giọng điệu thăm dò của vy là đủ để níu những bước chân sơn lại. tiếng nhạc vẫn ồn ào bên tai, thế nhưng nhìn vào gương mặt không biến sắc của đối phương, sơn không cho rằng mình vừa nghe nhầm sang bất cứ điều gì khác.
"em biết?"
"ừ, em biết."
"... tại sao?"
"bớt những câu hỏi vô nghĩa đó đi. chỉ là anh muốn biết hay không."
"... có."
"vậy kêu cậu ấy về trước đi."
"nhưng..."
"cơ hội duy nhất của anh đấy."
vy cười nhẹ, vươn tay nhấc chai rượu trên bàn và tiếp tục rót vào cốc của mình. thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách lạnh lẽo liếm lấy miệng cốc thủy tinh như tàn nhẫn quét qua tâm trí anh. sơn biết mình không có cơ hội quay đầu, anh biết rằng chỉ cần một cái gật đầu của bản thân, chính anh chứ chẳng phải bất cứ người nào khác mới là kẻ đạp đi cơ hội bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa từ mình.
sơn nén lại tiếng thở dài. bàn tay anh cứng nhắc lướt trên màn hình điện thoại, khó khăn lắm mới soạn được một tin hoàn chỉnh để gửi đi.
"em về trước nhé, anh ở lại với mọi người thêm một lúc. nào về tới nơi thì nhắn anh."
màn hình hiển thị hai chữ "đã xem", khoa không trả lời, chỉ lặng lẽ offline. điều đó khiến sơn định soạn thêm một tin nhắn nữa để trấn an cậu, thế nhưng những lời của vy văng vẳng bên tai đã không để anh có cơ hội thực hiện điều đó.
"nhưng em sợ nghe xong không phải kay, kẻ đi tìm sự tha thứ sẽ phải là anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip