27; kết thúc
khoa thấy tim mình như rách toạc một mảng lớn. nó không phải vết thương ngoài da, cũng chẳng mảy may rỉ máu. chỉ là cậu thấy đau thôi, từ lợn cợn, nhức nhối, chẳng mấy chốc đã hoá thành cồn cào, dai dẳng. cậu thấy mình giống một kẻ lạc lối trong bóng đêm, càng đâm đầu vũng vầy càng chẳng thể tìm ra đường thoát.
đêm qua sơn không về.
khoa đưa thạch về rồi vòng lại nhà sơn chờ đợi, nhưng cả đêm không hề thấy bóng dáng anh. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng như thể không hề đoái hoài đến việc có một ai đó chờ đợi anh ở nhà. khoa dĩ nhiên có lo lắng, cậu đã gọi điện, nhưng thay vì những tiếng tút tút liên hồi trong vô vọng như tưởng tượng, đầu bên kia vẫn có tín hiệu. và thế là khoa cúp máy. cậu sợ. không phải sợ hay tin sơn đi với cô gái kia, mà sợ dẫu anh có thấy tên cậu cũng không nghe, sợ anh đổi ý rồi, chẳng còn cần đến khoa thêm nữa.
khoa chưa từng biết rằng, hoá ra chính cậu lại sợ đánh mất sơn đến vậy.
"cẩn thận nhé, lát chú ý đừng để va đập mạnh."
"dạ."
khoa thở dài, cậu đáp trả staff, đoạn cúi nhìn những đầu ngón tay đang quấn băng trắng. hôm nay trong lúc ra vào trường quay, cậu bất cẩn để cánh cửa dập mạnh vào tay. thật ra cũng không phải khoa không để ý, nhưng cánh cửa nặng hơn dự đoán, thành ra cậu có chật vật ra sao cũng chẳng kịp ngăn nó đóng sập vào tay mình. máu từ vết thương chảy ra không ngớt, may có bảo ở đấy, bằng không một mình khoa cũng chẳng biết xoay sở sao.
đau quá, khoa lẩm bẩm, chính cậu cũng chẳng rõ từ bao giờ một vết thương cỏn con lại thừa sức choán lấy tâm trí cậu như lúc này. khoa chẳng thể nào rời sự chú ý khỏi cái tay đau, hay thực chất muốn mượn cơn đau xác thịt mà lấn át đi nhưng khắc khoải, bất an không đáng có trong lòng. giá mà sơn ở đây, khoa ước thế, giá mà sơn ở ngay trước mặt để cậu có thể nhõng nhẽo, nói ra những đau đớn, ấm ức trong lòng.
nhưng không thể.
cạch.
"soobin tới rồi à?"
khoa vội vã xoay đầu nhìn lại khi nghe cái tên quen thuộc được xướng lên. sơn đang đứng ngay phía cửa, ánh mắt quét nhanh một lượt khắp phòng. anh gật đầu, mấp máy môi đáp lại lời chào của các nghệ sĩ khác và ê kíp, sau một hồi chần chừ mới lững thững bước vào trong.
"soobin."
khoa vội vã đứng dậy, rảo chân bước nhanh về phía sơn. cậu đứng trước mặt anh, thoáng nhăn mặt khi cảm nhận mùi rượu nhàn nhạt còn sót lại đang lẩn khuất trong không khí. qua một đêm dài, quầng thâm dưới mắt sơn càng hiện rõ hơn bao giờ hết. điều đó khiến cho những lời than vãn hay thậm chí là hỏi thăm của khoa cũng như kẹt lại nơi cuống họng,
"ừm."
sơn gật đầu khẽ. anh hơi lùi lại phía sau, có lẽ cũng để ý mùi rượu còn vương lại trên người có thể khiến khoa khó chịu. cả đêm qua sơn không ngủ, cộng với men say, nhiêu đó thừa sức khiến đầu óc anh giờ đây chẳng còn tỉnh táo.
"... anh có ổn không?"
trong vô vàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu, sau cùng, đó là tất cả những lời khoa có thể thốt ra. cậu đặt ánh nhìn cố định trên gương mặt người kia, vậy nhưng sơn lại chẳng hề muốn đối diện. anh vội vã đánh mắt sang nơi khác, đâu cũng được, chỉ cần chẳng phải là gương mặt của trần anh khoa.
"ổn mà."
"... vậy vào make up đi không muộn."
"ừ."
"em ra ngoài đợi nhé!"
"... kay!"
ngay lúc khoa xoay lưng định bỏ ra ngoài, bàn tay kẻ kia đã giữ chặt cổ tay cậu mà níu lại. khoa cúi nhìn bàn tay đang giữ lấy mình siết chặt đến nổi cả gân xanh. cậu nhíu mày, hồi lâu mới ngước mắt nhìn lên chờ đợi sơn nói tiếp. thế nhưng chẳng có đáp án nào dành cho khoa cả. sơn chỉ dùng bàn tay còn lại đặt lên mái tóc cam lởm chởm, đoạn kéo cậu về phía trước và ôm gọn vào lòng.
sơn vùi mặt vào hõm cổ khoa, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ luôn khiến anh cảm thấy an yên và dễ chịu.
"đêm qua..."
"em đã đợi anh rất lâu đấy."
khoa thẳng thắn. giọng cậu hơi trầm xuống, gắng che đi vẻ tủi thân. cậu đã loay hoay từ phòng ngủ ra tới sofa, trằn trọc gần như suốt một đêm dài chỉ vì chủ nhân của căn nhà không trở lại. khoa chẳng phải đứa trẻ, cậu cũng chẳng phải kẻ phụ thuộc mà chẳng thể yên giấc khi không được ôm ấp ngủ vùi trong vòng tay sơn. thế nhưng việc anh đột nhiên biến mất suốt cả đêm dài mà không có nổi một tin nhắn, một cuộc điện thoại thừa sức khiến cậu rơi vào lo lắng. khoa hầu như chẳng tài nào ngủ được, bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ nhoi, cậu cũng vội vã choàng tỉnh vì cho rằng sơn đã về.
"anh xin lỗi."
sơn thì thầm, càng vùi mặt vào sâu hơn. những sợi râu lún phún cọ vào cổ khiến khoa không tránh khỏi nhột nhạt, thế nhưng cậu vẫn để mặc sơn tùy ý đặt những nụ hôn vụn vặt lên mình. khoa không rõ chuyện gì đã và đang xảy ra, chỉ là vòng tay gắt gao như muốn bẻ gãy cậu làm đôi từ đối phương là đủ khiến cho những lo lắng, sợ hãi trong cậu giờ đây như càng dấy lên mãnh liệt.
"không sao."
khoa đưa tay vỗ nhẹ vào lưng sơn dỗ dành. nay là ngày diễn ra chung kết, cậu không muốn có bất cứ sự cố nào dẫu là nhỏ nhặt nhất ảnh hưởng đến tâm lí của sơn hay bất kì thành viên nào khác trong nhà tinh hoa. có gì để sau chương trình, dẫu cho chính cậu cũng chẳng biết ở thời điểm đấy, liệu ai trong hai người sẽ là kẻ sẵn lòng đối diện.
"soobin, em kể anh nghe, ban nãy tay em..."
"kay, lát ghi hình xong anh có chuyện muốn nói."
lời nói phát ra nhẹ nhàng, thế nhưng nhiêu đó là đủ để khiến trái tim khoa vừa khẽ run lên. cậu bối rối hạ bàn tay đang quấn băng của mình xuống, chợt cảm thấy khát khao sẻ chia, nhõng nhẽo nhất thời của mình chỉ là việc làm vô nghĩa, bởi vậy mà tâm trí nhất thời rơi vào hỗn loạn, không biết phải đón nhận lời vừa nghe ra sao, càng không biết nên đáp lại thế nào cho phải. khoa không tin lắm vào thứ gọi là linh cảm nơi mình, nhưng dẫu có tin hay không thì viễn cảnh tồi tệ không như mong muốn là thứ cậu có thể nhìn ra nó đang hiển hiện ngay trước tầm mắt của mình.
;
nhức quá!
khoa bặm môi. nãy không để ý, cậu có va phải anh kiều khi rời sân khấu. đúng ra thì hai người không va vào nhau, là khoa tìm cách tránh, bởi vậy mà tránh được anh thì lao thẳng vào đống đạo cụ bên đường, thành ra tự làm mình thêm đau đớn. mặc cho thạch và cường sốt sắng hỏi han, khoa lúc đó chỉ biết vội vã đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc để mách, để nhõng nhẽo, nhưng sau cùng vẫn là không thấy.
"mọi người thấy soobin đâu không?"
khoa níu áo kiên bằng bàn tay còn lành lặn, dè dặt gặng hỏi. điệu bộ thiếu tự tin của cậu khiến kiên buộc phải dừng bước. hắn liếc nhìn đôi mắt cáo đang cụp xuống, vụng về tìm cách che giấu đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
"hai đứa cãi nhau à?"
"không có."
"thế soobin nó sao vậy?"
"... em cũng không rõ."
khoa cúi đầu, tự hổ thẹn khi đưa ra đáp án. cùng với thạch, kiên là kẻ rõ nhất về mối quan hệ giữa hai người, thậm chí còn rõ hơn bất cứ ai, thế nên khi phải đón nhận nghi vấn từ kiên, khoa không tránh khỏi ái ngại. điều tồi tệ nhất trong một mối quan hệ là khi cậu biết vấn đề đang tồn tại, thế nhưng lại chẳng biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu, vết nứt hình thành như thế nào. hoặc là biết, thế nhưng chẳng dám mảy may đối diện.
"anh này!"
"hả?"
"anh nghĩ... em có bắt buộc phải nhớ về những chuyện cũ hay không?"
khoa nhận ra mình đã dần lung lay trước suy nghĩ những tưởng kiên định trước đó của mình. cậu cho rằng mình chỉ nên sống cho hiện tại này thôi, những thứ đã xảy ra dẫu nhớ hay quên, dẫu tốt hay xấu thì cũng là thứ cậu chẳng thể nào chạm tới. cậu cũng cho rằng chỉ cần hiện tại này bản thân đủ tự tin rằng mình yêu sơn là đủ, đủ nhiều để bù đắp cho những năm tháng phí hoài, cho những lầm lỗi của một tuổi trẻ ngây dại mà cậu đã trót trao đi. nhưng rõ ràng, mọi chuyện đâu dễ dàng và suôn sẻ như những gì khoa kì vọng. khoa để ý cả chứ, đến tận lúc này, sơn vẫn chẳng một lần chịu gọi tên cậu như xưa, anh vẫn luôn vô thức lảng tránh khi cậu chủ động hỏi thăm và chạm vào những tổn thương từ xác thịt tới tâm khảm nơi anh. sơn chẳng thể quên. ám ảnh và đớn đau của anh lớn đến độ khoa buộc phải nghi ngờ về những lầm lỗi, sai trái nơi mình. thử đổi lại đi, nếu sơn là kẻ gây ra tất cả những vụn vỡ và hoang tàn trong cậu, liệu chính cậu có đủ bao dung mà trao thêm cơ hội cho kẻ từng nghiến nát trái tim mình?
"điều đó cần thiết không?"
"với em hay soobin cơ?"
"phải phân tách rạch ròi thế à?"
"dạ?"
"không thể có đáp án tốt cho cả hai người à?"
kiên không hiểu lắm, rốt cuộc cả sơn và khoa đều đang tranh đấu cho điều gì. có lẽ cái tôi của cả hai đều quá cao, cũng có lẽ do cả hai đều tự tin vào tình yêu mà mình đã trao cho đối phương, dẫu cho là nhiều năm về trước hay trong chính hiện tại này. giống như lời ai đó từng nói, ai rồi cũng trở thành nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. ai cũng nghĩ bản thân là kẻ cho đi, nhiều hơn hẳn những gì mình nhận được.
"hoặc là đến tận lúc này, hai đứa vẫn chẳng thể nhìn về chung một hướng."
khoa cúi đầu, rụt rè nhét bàn tay đau vào sâu trong túi áo. cậu không đi theo kiên nữa, lặng lẽ dừng lại giữa hành lang rộng lớn, một lần nữa quét mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng người mà mình đang chờ mong.
"sơn..."
khoa guồng chân chạy. cậu xác định được bóng người quen thuộc vừa xuất hiện một mình, bởi vậy mà chẳng buồn bận lòng đắn đo gì trong việc suy nghĩ, cứ thế chạy ào về phía sơn. sài gòn mấy ngày nay vẫn chịu ảnh hưởng của mưa bão. một cơn bão lớn, xối xả tuôn mưa quật nát những thứ ngổn ngang chắn lấy đường đi của nó, cũng dìm sự kiên nhẫn, chịu đựng trong khoa xuống dưới mức bình thường, chỉ chực chờ thổi bùng lên và vỡ cho tung tóe.
"ừm."
sơn gật đầu khi thấy mái đầu màu cam đang lăng xăng chạy về phía mình, thái độ anh chẳng khác là bao so với lúc vừa xuất hiện tại trường quay. vẫn là dáng vẻ mệt mỏi bao trùm, vẫn là những ánh nhìn lảng tránh, chẳng biết làm sao để thuyết phục bản thân đối diện.
"không sao chứ?"
"ừ, không sao."
sơn hôm nay lạ lắm. không tính đến việc mùi nước hoa sực nức đắt tiền cũng chẳng thể che đi hương rượu nồng nặc, thì việc đến một nụ cười xã giao sơn cũng chẳng thể gượng gạo trưng ra trước mặt mọi người cũng là điều khiến khoa không ngừng bận tâm. cậu muốn hỏi, cậu nên hỏi, thế nhưng đầu óc lại rối bời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. rõ ràng, mọi thứ đều khởi nguồn từ việc sơn đã biến mất cả đêm hôm qua.
"mưa to quá!"
khoa vô thức đi sát về phía sơn khi nghe tiếng mưa ào ạt cào mạnh bên ngoài ô cửa kính. lâu lắm rồi khoa mới bắt gặp một cơn mưa to đến vậy. cậu có nghe loáng thoáng báo đài đưa tin rằng bão lớn về, chỉ là tới giờ, những thứ đang diễn ra hoàn toàn khủng khiếp hơn tưởng tượng trước đó của khoa. hầu hết mọi hoạt động đều đã bị đóng băng. ngay khi đóng máy, khoa cũng như các nghệ sĩ khác đều được khuyến cáo nhanh chóng trở về nhà.
"khó chịu lắm à?"
sơn nhìn sang. trong tích tắc, hình ảnh khoa co ro dưới làn mưa nặng hạt hôm nào giờ đây hiện về trong tâm trí sơn vô cùng rõ nét. sau từng ấy tháng năm ngỡ tưởng trái tim mình đã hoàn toàn bình lặng rồi, khoảnh khắc chứng kiến người ấy oằn mình chống chọi dưới làn mưa nặng hạt cùng bao ám ảnh không tên đã khiến sơn nhận ra rằng hóa ra bản thân cũng chẳng dễ dàng lãng quên như những gì chính mình kì vọng.
"ừm, thì..."
khoa nhíu mày, đoạn thêm nép người lại gần sơn. quả nhiên, đời người có những thứ vốn chẳng dễ dàng phai nhạt. sự hiện diện và che chở của sơn bên đời khiến khoa phần nào cảm nhận những xót xa, sợ hãi trong mình được xoa dịu. nhưng hiện thực thì vẫn luôn hiển hiện. vẫn luôn là cậu bất an, bồn chồn, ngột ngạt mỗi khi mưa đêm lì lợm ghé thăm. suy nghĩ ấy khiến nhiều khi khoa cũng chỉ biết trút một tiếng thở dài. liệu sẽ là bao lâu nhỉ, để cậu thật sự chẳng còn bận lòng, ám ảnh về những mảnh vụn nhọn hoắt của một thời ngây ngô?
"anh xin lỗi."
"sao lại xin lỗi?"
khoa cúi nhìn bàn tay to lớn đang ôm lấy gương mặt mình, không tránh khỏi thắc mắc. sơn thế này lạ quá, cậu chẳng quen chút nào! hoặc là bất cần, thờ ơ xem nhẹ những vướng bận của cậu như gió thoảng mây bay, hoặc là dịu dàng, thiết tha ôm lấy cậu vào lòng vỗ về qua biết bao ác mộng,... chứ nào phải dáng vẻ thất thần, lung lay, thiếu kiên định đến nhường này.
"kay!"
"ừm?"
"anh nghĩ... chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này rồi."
bàn tay to lớn buông xuôi, trượt dần khỏi đôi gò má phớt hồng, đồng thời buông bỏ cả những ấm áp, khát khao mà sơn luôn khát cầu có lại. anh lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt khoa. đôi mắt cáo xinh vẫn nhìn anh dịu dàng, dường như chẳng hề có bất cứ sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng nào hiện lên trong đó.
khoa hoàn toàn không bất ngờ với những gì vừa nghe. cậu cứ đứng như vậy nhìn sơn, chờ đợi xem anh có muốn nói thêm điều gì sau đó.
hành lang vắng lặng tồn tại duy chỉ hai người. sơn và khoa đứng đối diện nhau, mặc cho bên tai mưa bão vẫn ào ào đập tới tấp vào ô cửa sổ đóng kín. mưa cấu xé phía bên ngoài cánh cửa, còn ở nơi đây, bão tố chực chờ xé nát những ảo mộng viển vông.
"em có quyền được biết lí do không?"
"... chỉ là anh... không cố nổi nữa thôi."
khoa mím môi, những đầu ngón tay vô thức siết lấy gấu áo. cũng không phải điều gì mới mẻ, đều là những thứ cậu từng nghe sơn nhắc đến rồi. là anh cố gắng bao dung, cố gắng tha thứ mà cho cả hai một cơ hội nữa, nhưng không phải cứ muốn là được. chính khoa là kẻ đã vạch một vết sẹo dài sâu hoắm trên trái tim sơn, cũng chính cậu là kẻ đã khiến biết bao năm tháng qua, yêu thương và tin tưởng trong anh chẳng khác gì những ước mơ xa xỉ. sơn yêu khoa, cậu biết chứ, chỉ là dẫu cho tình yêu ấy có lớn đến nhường nào đi chăng nữa, thì lỗi lầm mà cậu từng có cũng chẳng đủ để xua đi những ám ảnh chất chồng.
sơn là người đã đưa tay kéo khoa ra khỏi những cơn ác mộng không tên của cuộc đời, nhưng còn cơn ác mộng đeo đẳng anh suốt từng ấy năm qua, chẳng phải chính cậu mới là kẻ khơi mào cho tất cả?
"ừm, tệ nhỉ!"
khoa dựa lưng vào tường. cậu đã nghĩ ra đủ viễn cảnh ở thời điểm chia tay, vậy nhưng chẳng ngờ giờ đây lòng lại hoàn toàn bình lặng. thật ra chính khoa biết ngày này sẽ đến mà, không sớm thì muộn, vẫn là kẻ thiết tha thỉnh cầu cậu đừng biến mất cũng là kẻ thêm lần nữa lựa chọn buông tay.
"cũng tốt." cậu hít một hơi thật sâu, đoạn thở ra khe khẽ. "những gì em từng gây ra cho anh, giờ anh cũng trả lại đủ rồi, sơn nhỉ?"
"ý em là sao?"
"những gì anh nói với bạn hôm qua, em cũng nghe thấy rồi. chúng ta vốn không là gì của nhau cả."
tổn thương lớn nhất mà khoa từng đem lại cho sơn chính là năm lần bảy lượt phủ nhận mối quan hệ giữa hai người với người quen, với cả bạn bè thân thiết. và đến ngày hôm qua, chính khoa đã cảm nhận cảm giác đắng ngắt đó rồi. chỉ một cái lắc đầu quả quyết của sơn là vừa đủ để cậu nhức nhối, tổn thương suốt một đêm đài. vậy thì ở thời điểm ấy, khi khoa hết lần này tới lần khác phủ nhận, nguyễn huỳnh sơn đã phải vì cậu mà ôm biết bao tan vỡ?
"chỉ là..."
"không cần giải thích đâu mà!" khoa vội vã xua tay. "em biết, là em không thể khiến anh tin tưởng mà lựa chọn thêm lần nữa."
"anh..."
"được rồi, sơn. em sẽ không cố chấp nữa, dừng lại ở đây đi."
giọng khoa ráo hoảnh. cậu nhìn thẳng vào mắt sơn, hoàn toàn không có ý lảng tránh. khoa đã ngoan cố nhặt nhạnh và ghép lại từng mảnh vỡ trong cuộc tình giữa hai người, nhưng kết quả cũng chỉ khiến bản thân đứt tay, còn âm thanh lộn xộn thì khiến đối phương thêm ngột ngạt và khó chịu.
sơn im lặng, quá đỗi bàng hoàng trước dáng vẻ dửng dưng và bình thản tuyệt đối từ khoa. đây là kẻ đã bướng bỉnh đeo đẳng sơn chỉ để nhận được câu trả lời xác đáng, đây là kẻ từng níu áo anh thiết tha có được cơ hội thứ hai giữa hai người, đây là kẻ từng gật đầu chắc nịch sẽ chẳng thêm một lần biến mất khỏi cuộc đời anh,... sơn chẳng biết nữa, là do anh ngu muội tin tưởng lần hai, hay do trên đời này vốn dĩ chẳng có cuộc tình nào quay lại có thể vẹn nguyên như lúc trước?
"vậy còn lí do... của em?"
sơn nuốt khan. những thắc mắc cứ lửng lơ nơi cuống họng không sao có thể thốt ra thành một câu hoàn chỉnh. có lẽ khoa không nghe ra câu hỏi của sơn. cậu vẫn lặng lẽ đứng ở đó, hai đầu lông mày thoáng chau lại, tưởng chừng như thứ duy nhất khiến khoa ngột ngạt và bất mãn lúc này chỉ là cơn mưa rào không ngớt ngoài hiên.
"kay... em nghĩ kĩ chưa?"
sơn là người muốn chấm dứt, nhưng cũng chính anh là kẻ không thể kiên định với lựa chọn nơi mình. suốt quãng thời gian qua, không ai khác ngoài chính sơn là kẻ vùng vẫy trong những bế tắc này hơn cả. vậy mà giờ khi ngỡ tưởng đã tìm ra lối thoát và giải phóng bản thân khỏi những đày đọa trong mình, cũng chính sơn chứ không phải bất cứ ai khác là kẻ mắc kẹt trong việc muốn níu lấy người ấy ở lại bên mình mãi mãi.
"thật ra anh muốn nói..."
"nghĩ kĩ rồi, trên đời này chẳng ai gom lại đủ một gáo nước đã hắt đi. huống hồ sơn à, chính anh là người đã tự tay lựa chọn làm điều đó."
khoa đưa tay ra dấu cho sơn im lặng. đến tận lúc này, anh mới sững người nhìn vào những đầu ngón tay được quấn băng trắng vẫn còn đang lem luốc máu. những mẩu kí ức rời rạc về buổi ghi hình khi nãy tới nay mới lần lượt hiện về, bao gồm cả lời dặn dò, nhắc nhở của những thành viên khác trong nhà tinh hoa dành cho khoa vì sợ cậu mải trình diễn mà nhanh chóng quên đi vết thương còn chưa kịp lành lặn. sơn đã không biết, hay nói chính xác hơn, anh hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc khoa năm lần bảy lượt muốn ám chỉ, muốn nhõng nhẽo với mình về vết thương mà cậu vô tình gặp phải.
cả trước đây, cả bây giờ, những điều khoa gặp khó khăn trong việc cất lời, đều là những thứ chưa một lần sơn có ý định nhìn ra.
"được rồi, kết thúc đi."
khoa vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. ngày hôm nay trùng hợp cũng là ngày đóng máy của chương trình. khoa và mọi người đã cùng thỏa thuận sẽ để lời chia tay này thật trọn vẹn, để sau này dẫu có là bao lâu thì khi gặp lại cũng có thể vui vẻ mỉm cười chào đón nhau. đối với khoa, sơn nếu không phải người yêu, không phải tình nhân hay những mối quan hệ từa tựa như vậy thì vẫn là đồng nghiệp, là bạn bè xưa cũ. dẫu cho giữa hai người từng xảy ra vụn vỡ thì chương trình này đã mang họ lại với nhau thêm một lần, và khoa thì không muốn phung phí cơ hội mà mình đã được ban cho.
khoa đẩy cửa, chậm rãi bước ra ngoài. cậu hơi giật mình khi nghe sấm chớp gào thét bên tai, nhưng dẫu có lo lắng hay sợ hãi thì đến giờ cũng chẳng còn có thể cụp đuôi chạy lại để người kia ôm chặt lấy. cậu biết chứ, rằng chỉ cần bước chân rời khỏi đây thì từ giờ trở về sau, hơi ấm của người, dịu dàng của người, vĩnh viễn là thứ mà cả đời này cậu chẳng tài nào dám mơ mộng, đòi hỏi có thêm.
sơn nhìn theo bóng tối nuốt chửng dáng người thân thuộc, sau cùng mới gấp gáp thở hắt ra một tiếng. ngoài trời bão lớn, anh chẳng yên tâm để khoa tự về. dẫu kết thúc là lựa chọn của cả hai, thế nhưng những bước chân sơn vẫn vô thức guồng chạy về phía người kia vừa đi khỏi. ít ra anh phải đưa được khoa về nhà an toàn, ít ra thì anh cũng phải hoàn thành lời hứa với thâm tâm, rằng sẽ không để cậu một mình tự vượt qua những ngày mưa.
"kay, khoan đã..."
sơn ráo riết đưa mắt tìm kiếm, để rồi những gì thu được vào tầm mắt của anh là bóng lưng run rẩy đang loạng choạng tìm cách bước lên chiếc taxi chờ sẵn. những ngón tay chẳng còn lành lặn chật vật tìm cách mở cửa xe, trong khi đó hai đầu gối khoa cũng run run, gặp khó khăn trong việc tìm cách đứng thẳng. cả ngày hôm nay cơ thể khoa dọc ngang những đau đớn không tên, vậy mà sơn chẳng hề nhìn ra dẫu chỉ một lần. anh để mặc khoa tự vật lộn với những vấn đề của mình mà chẳng biết phải bấu víu vào đâu để tìm ra điểm kết, lại càng chẳng có lấy nổi một người vỗ về, an ủi dẫu cho nguyễn huỳnh sơn vẫn đang tồn tại dưới danh nghĩa người yêu. sơn không hề làm được bất cứ thứ gì, hệt như trong những ngày xưa cũ.
cả trước đây, cả bây giờ, một kẻ như anh lấy đâu ra tư cách để ôm gọn người đó vào lòng và nói yêu cậu, cần cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip