28; vô vọng
trống trải quá, sơn thở hắt, anh thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể thích nghi với bầu không khí này.
chương trình đã hoàn toàn khép lại, sơn cũng như mọi người sau một thời gian dài tập luyện thì đến nay đã được trả về với cuộc sống thường ngày. không còn những guồng quay bất tận, cũng chẳng còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, mỗi người đều trở về với cuộc sống riêng của mình, hệt như thời điểm chưa từng nhận được lời mời tham gia. đã ba ngày trôi qua, ấy vậy mà sơn vẫn chưa thể làm quen với điều đó. anh nhớ tiếng ngáy của anh long, nhớ giọng điệu hờn dỗi của anh hưng, nhớ những câu hát vu vơ chiều theo ý mọi người của thuận, cũng nhớ cả sự ồn ào quá đỗi của mấy thành viên nhà tím,... suốt từng ấy thời gian qua, anh đã học cách làm quen với điều đó, để đến giờ lại phải học cách làm quen với việc chẳng còn những điều thân thuộc ấy kề bên.
và khi những nhung nhớ về kí túc xá của các anh tài còn chưa kịp qua đi, sơn đã phải đối diện với một nỗi nhớ khác còn lớn hơn gấp bội. đó là việc bên cạnh anh đã chẳng còn hơi ấm quen thuộc từ vòng tay siết chặt của người kia nữa. khoa chẳng còn ở đây, cậu bước chân ra khỏi cuộc đời anh, dẫu cho đó là thỏa thuận được quyết định bởi cả hai người thì có lẽ giờ đây, chỉ riêng nguyễn huỳnh sơn là kẻ phải ôm lấy nỗi trống trải và nhớ nhung không tìm ra hồi kết.
"sơn, ra ăn cơm đi."
"chút nữa con ăn."
"nhưng cả ngày..."
"con không đói, khi nào đói con sẽ ăn, mẹ cứ kệ con đi."
khi những cuộc hội thoại vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại, bà hương cũng đành buông một tiếng thở dài chán chường trước khi xoay lưng bỏ ra ngoài và trả lại căn phòng rơi vào tĩnh lặng. sơn về hà nội vào buổi sáng hôm qua, ngay khi cơn bão vừa kết thúc. vậy mà khi đường phố như sáng lại sau cơn mưa thì dáng vẻ đứa con trai yêu quý của bà lại như đang gồng gánh bão giông. sơn không ra khỏi phòng suốt từ hôm qua tới giờ, anh chỉ ậm ờ đáp lại những câu hỏi của mọi người trong gia đình, còn lại thì xin phép cả nhà để mặc mình được ở riêng.
kết thúc cả rồi, sơn chép miệng, đoạn vươn tay rót ra thêm một cốc rượu mới. ở nhà mẹ vốn chẳng có loại rượu nào hợp gu anh, tất cả đều nhạt thếch, có lẽ vì vậy mà mặc cho uống từ hôm qua tới giờ, từng ấy hơi men cũng chẳng đủ khiến sơn có thể thoát li khỏi thực tại tàn khốc này. anh vẫn chỉ là kẻ lạc lối giữa màn đêm, là kẻ dẫu nhìn ra đường thoát nhưng lại quá hèn nhát để đâm đầu đối diện.
rằng khoa chưa từng phản bội, càng chưa từng lừa dối sơn bất cứ thứ gì.
cứ mỗi lần nghĩ về điều đó, cốc rượu trên tay lại nhanh chóng vơi đi. anh muốn uống nhiều hơn, thậm chí chấp nhận để men rượu càn quét, đày đọa cuống họng, vậy mà nhiêu đó cũng chỉ khiến anh cảm thấy lâng lâng chứ chẳng thể say mèm. sơn tỉnh táo ở thời điểm mà anh cần say nhất, có lẽ đây là sự sắp xếp của số phận, nó buộc anh phải đối diện với những thứ mà anh hèn nhát chẳng dám tin là nó đã xảy ra.
khoa thật sự đã định đến buổi tiệc ngày hôm ấy. cậu chủ định giới thiệu bài hát mới của mình với mọi người. nó không chỉ là một bài hát thông thường, đó là ca khúc khoa viết riêng dành tặng sơn. khoa vốn chưa từng tự tin vào bất cứ thứ gì mình có, nguyễn huỳnh sơn chính là ví dụ tiêu biểu nhất. việc cậu có anh trong tay, việc cậu được nghe anh nói yêu mình xảy ra hệt như một giấc mơ hoang đường nhưng tuyệt diệu. khoa luôn lo lắng rằng chỉ cần mai mình tỉnh giấc, tất cả những điều tuyệt vời ấy sẽ dễ dàng tan biến. cậu tự ti, cậu cho rằng mình không xứng đáng, bởi vậy mà suốt những năm tháng ấy không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng phấn đấu để tiến lên từng ngày. cậu nào ác ý hay thiếu chân thành muốn chối bỏ hay phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, chỉ là sợ những người xung quanh và cả bạn bè đều cho rằng một kẻ như cậu làm sao xứng đáng được ở bên và sánh bước với người toàn diện như sơn. khoa đã nghĩ đơn giản thôi, rằng ở thời điểm cậu tự tin tỏa sáng, chứng minh cho mọi người và công chúng thấy rằng mình làm được, khi đó, cậu mới đủ can đảm để thừa nhận nguyễn huỳnh sơn là người mà cậu lựa chọn và dành yêu thương cho cả cuộc đời.
nhưng mọi thứ luôn luôn đi chệch quỹ đạo mà khoa mong đợi.
bản nhạc mà cậu dành hết tâm huyết cuối cùng cũng chẳng thể nào trình diện trước mặt mọi người, cũng như việc cậu yêu huỳnh sơn biết bao nhiêu càng là điều khoa đã chẳng còn dẫu chỉ một phần trăm can đảm mà thổ lộ hay thừa nhận. cậu không đến được buổi tiệc ngày hôm đó dẫu đã nhờ bạn bè mời báo chí, thậm chí bản final của ca khúc cũng chẳng kịp gửi đi. những kẻ ác ý vốn căm ghét cậu ở thời điểm ấy đã tới tận phòng thu đập phá. máy tính, nhạc cụ, nói chung là tất cả những thứ có giá trị với khoa ở thời điểm đấy đều bị đập vỡ hoàn toàn, thậm chí chính bản thân cậu cũng phải ôm theo thương tích. khoa cũng chẳng biết nên đổ lỗi cho mình chủ quan không tính tới những chuyện xui xẻo có thể ập tới hay đổ lỗi cho số phận cứ mãi trêu đùa. cậu chỉ biết rằng mình thất bại rồi, rằng tất cả những cố gắng, nỗ lực mà cậu dành hết tâm huyết theo đuổi trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng đổ sông đổ biển. khoa thêm một lần rơi vào chơi vơi và bế tắc, cậu thêm một lần vô thức đặt mình và người ấy lên bàn cân so sánh mà tự nhận phần thua thiệt về mình để tủi thân, để nhìn nhận một kẻ thất bại như mình vĩnh viễn chẳng bao giờ xứng đáng.
vậy là trong giây phút chán nản và tuyệt vọng quá đỗi vào chính mình, khoa đã đi đến một quyết định sai lầm không thể nào cứu vãn. cậu không đến bữa tiệc, thậm chí còn ngỏ lời nhờ vả vy tới đó cùng sơn. khoa vốn chẳng biết gì về những thứ mà sơn chuẩn bị cho mình. cậu chỉ vừa hay chuyện vy có tình cảm với sơn và trong giây phút chán nản, thất vọng cùng cực về bản thân thì đã đưa ra quyết định ngu xuẩn hơn bao giờ hết.
khi mọi điều tồi tệ cùng xảy ra tại một thời điểm, khoa chẳng thể nào ngờ những thứ đó lại đẩy mối quan hệ giữa mình và sơn vụn vỡ tới mức chẳng còn giữ lại hình hài.
sơn vùi mặt vào lòng bàn tay, cố chấp ngăn lại tiếng thở dài mệt mỏi. anh chợt nhớ lại đôi mắt ầng ậc nước cùng dáng vẻ run rẩy sợ hãi của khoa khi nghe anh khép tội. cậu muốn nói không phải, cậu muốn cãi rằng mình không bao giờ như thế, nhưng trước cái siết tay như muốn bẻ gãy đối phương cho nát vụn từ sơn, khoa chỉ còn biết thu lại những ấm ức, nghi hoặc nơi mình.
năm lần bảy lượt sơn cướp đi cơ hội biện minh của khoa. cậu vốn chẳng nhớ gì, còn anh, có lẽ đã dựa vào điều đó mà tước đi quyền phản biện, đấu tranh giành giật danh dự sau cùng còn sót lại cho bản thân cậu.
"nó đang có lịch bên lotte thì phải."
tin nhắn vừa gửi đến của nam khiến sơn bừng tỉnh. anh loạng choạng đứng dậy, đưa tay với lấy chiếc áo khoác treo trên mắc rồi tìm đường bỏ ra ngoài. cả người sơn lúc này ngập ngụa mùi rượu. rượu nhẹ không đủ khiến anh say, thế nhưng việc uống triền miên từ hôm qua tới giờ là đủ để anh không còn đứng vững. sơn đã nghe về việc khoa có lịch ngoài hà nội hôm nay, nhưng khi đó anh vẫn còn kiên định với sự lựa chọn nơi mình. thế mà giờ chỉ cần nghĩ đến ánh mắt long lanh tổn thương cực độ của khoa trong buổi đêm hôm ấy, tất cả những gì sơn ép buộc mình phải giữ lấy giờ đã hoàn toàn trôi tuột khỏi nhận thức nơi anh.
sơn muốn gặp khoa. anh chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, như vậy là đủ cho những tham lam mà một kẻ những tưởng chẳng còn tư cách như anh có thể nghĩ đến. không phải sơn muốn kết thúc, anh hoàn toàn không muốn kết thúc, vậy nhưng anh thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, không hơn.
sơn những tưởng mình sẽ vội vã chạy đi tìm khoa sau khi tường tận về mọi việc, nhưng không phải. càng nhặt nhạnh đầy đủ những mảnh thủy tinh và ghép lại nó thành một tấm gương hoàn chỉnh, sơn chỉ càng soi ra sự tồi tệ và khốn nạn của mình. anh đã từng ôm suy nghĩ mình là kẻ cho đi, rằng mình yêu khoa nhiều hơn tất cả, nhưng nào phải. là anh yêu khoa, yêu khoa bằng thứ tình yêu ích kỷ và độc đoán của mình. anh vốn chẳng thể làm bất cứ thứ gì. tủi thân của cậu, lo lắng của cậu, sợ hãi của cậu,... tất cả những điều ấy, một kẻ luôn hãnh diện về thứ tình yêu cao cả của mình như sơn lại chưa một lần có thể nhìn ra.
"tại sao đến bây giờ em mới nói ra?"
trong cơn tức giận, sơn đã siết chặt lấy cổ tay vy mà gào lên tra hỏi. đôi mắt anh đỏ ngầu giận dữ, ấy vậy mà cũng chẳng thể lay động dẫu chỉ là một phần nhỏ ánh mắt kiên định và phán xét nơi vy.
"có thay đổi được gì không?"
"... ý em là sao?"
"dù em có nói sớm hay muộn, liệu anh có thể bù đắp hay chuộc lỗi cho tất cả?"
khoa chẳng còn nhớ gì nữa. kí ức của cậu vốn từ một mảng trắng tinh, sau cùng lại bị những dục vọng đen tối trong sơn làm cho vấy bẩn. cậu ép buộc bản thân phải đi tìm đáp án, nhưng càng tìm kiếm, những gì nhận được chỉ càng khiến khoa càng thêm nghi ngờ vào nhân cách của mình. và dẫu cho ngày hôm ấy sơn có thể kiểm soát được ham muốn của bản thân mà không đẩy mối quan hệ giữa cả hai đi chệch khỏi quỹ đạo, thì những cơn ác mộng ghé đến mỗi đêm, những cơn sốt li bì và dai dẳng, những cơn đau nhức nơi đầu gối khi trái gió trở trời, hay cả những nỗi ám ảnh thường trực khi trời buông mưa rào,... nếu không phải vì anh, liệu khoa có phải oằn mình gánh chịu trong từng ấy năm qua?
sơn nói yêu khoa, nói che chở cho khoa, nhưng nhìn xem, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là những lời nói vô thường vô phạt mà bất cứ ai cũng có thể mang lại.
khoa vốn đâu cần những điều đó. cậu vì anh mà làm biết bao chuyện, để rồi cũng vì anh mà phải gánh chịu những thương tích vốn chẳng ai có thể chữa lành. vậy thì tư cách của sơn là ở đâu mà muốn giữ cậu ở lại bên mình sau từng ấy lỗi lầm mà anh vô cớ gây ra?
chiếc xe chở sơn dừng lại ở một góc ven đường. đúng lúc này khoa cũng ra ngoài khi lịch trình vừa kết thúc, còn vây quanh cậu lúc này là đông đảo người hâm mộ. sơn có thể nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi của khoa, thế nhưng cậu vẫn gắng giữ trên môi nụ cười tươi tắn khi nán lại giao lưu cùng mọi người. sơn ghét nụ cười của khoa lắm, chẳng ai biết được biết bao lần khóe môi cong lên, liệu trong đó có mấy lần khoa thực sự vui vẻ như những gì mà cậu đang thể hiện.
ngày hôm ấy khi ở trường quay, sơn thật sự không có ý định kết thúc. anh giống như một kẻ mất phương hướng, không biết mình nên làm gì hay muốn gì. anh đặt câu hỏi cho bản thân, liệu mình có nên thẳng thắn kể lại tất cả mọi thứ cho khoa hay cứ để cậu sống mà chẳng nhớ gì về những chuyện đã qua, cũng không biết liệu mình có tham lam và đốn mạt hay không khi muốn xin cậu tha thứ và cho mình cơ hội sửa chữa lại mọi thứ từ đầu. sơn đã quanh quẩn trong những suy nghĩ chẳng thể thoát ra ấy mà không thể cất lời thành một câu hoàn chỉnh, nhưng khoa thì khác, cậu dễ dàng chấp thuận kết thúc, thậm chí chẳng một chút đắn đo hay buồn rầu khi mối quan hệ giữa cả hai bị đẩy đến bước đường này.
"không xuống à?"
người bạn cho sơn đi nhờ xe gặng hỏi, khi hắn thấy đã gần mười lăm phút trôi qua, sơn vẫn bất động dõi mắt về phía đằng xa. tất cả những gì anh làm chỉ là lặng lẽ quan sát hình bóng của một người từng thân thuộc với mình. rõ ràng là muốn chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, vậy nhưng tư cách để làm điều đó là thứ mà sơn đã đánh mất cả rồi.
"không thể."
"vậy còn chạy tới tận đây để làm gì?"
"muốn nhìn một chút thôi."
"bớt làm những chuyện vô nghĩa thế đi!" người kia cằn nhằn. "nếu đã không thể tiến lên thì đừng có gieo hi vọng, kể cả cho bản thân cũng như cho người khác."
lời nói chẳng chút nể nang gì như cào xé thêm vào vết thương còn chưa hoàn toàn khép miệng. đúng, ngay từ đầu sơn đã không nên hành xử như vậy. là anh biết mối quan hệ giữa hai người đã vỡ nát từ trong quá khứ, ấy vậy mà vẫn vì dục vọng của bản thân mà vô tình đào bới lại những chuyện đã qua. cũng là anh chẳng thể nắm tay cậu thật lâu, vậy mà lại ngang ngược cho rằng những ám ảnh, những tổn thương trong mình là thứ mà khoa gây ra nên phải cùng anh gánh chịu. đâu có được gì đâu, sơn lắc đầu chua chát. suy nghĩ thật nhiều, toan tính thật nhiều, rốt cuộc tất cả những gì anh làm chỉ là nới dài ra cơn ác mộng mà khoa một mực muốn vùng vẫy thoát ra.
"cho tao về đi."
sơn thả người xuống ghế, thều thào cất tiếng van nài. anh chỉ cần nhìn thấy khoa thôi, chỉ cần thấy cậu vẫn ổn, vẫn giữ được nụ cười trên môi, đó là tất cả những gì mà sơn mong đợi. anh mệt nhóc gác tay lên mặt khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi, chẳng mảy may biết được khi chiếc xe vụt qua tầm mắt một người, nụ cười rạng ngời trên môi người kia dường như cũng trở nên đông cứng.
khoa đưa mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc, bán tính bán nghi với sự phát hiện của mình. cậu nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy sơn, nhưng cậu cũng chẳng dám chắc rằng nhận định của bản thân là đúng hay tất cả chỉ do cậu nhớ nhung quá đà mà dần sinh hoang tưởng. thế nhưng kể từ khoảnh khắc phát hiện ra chiếc xe đó cho tới lúc nó lăn bánh dần dần đi khuất khỏi tầm mắt của mình, khoa vẫn chẳng thể buông bỏ thắc mắc, càng không thể rời mắt đi. cậu vô thức len qua đám đông, một bước, hai bước tiến về phía trước rồi bắt đầu guồng chân chạy theo dẫu trong thâm tâm không ngừng chửi rủa mình bị điên, mình hoang tưởng, mình đang làm một điều hoàn toàn vô nghĩa. nhưng rõ ràng cậu thấy sơn ở đó mà, rõ ràng cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh dành cho mình chẳng khác gì trước đây. là ảo tưởng thôi, khoa nghĩ thế. là cậu nhớ người ấy đến diết da, đến bải hoải thôi nên tự lừa gạt chính mình, khoa nghĩ thế. vậy mà mặc kệ bản thân không ngừng tìm cách cảnh tỉnh, khoa vẫn chẳng thể nào ép buộc mình dừng lại thay vì tức tốc chạy theo đuổi lấy những ảo vọng xa xôi.
"sơn ơi!"
tiếng gọi run rẩy và thiết tha như cào nát cõi lòng, thế nhưng cũng chỉ đủ để đổi lấy một cái giật mình khe khẽ. sơn váng vất choàng tỉnh khỏi cơn say, anh cười cợt bản thân, là anh chê rượu nhạt, ấy vậy cũng chính anh để men rượu làm mình nảy sinh hoang tưởng. sơn vừa mơ khoa đuổi theo và gọi tên mình đấy, hệt như cái cách anh đã guồng chạy theo chiếc xe chở khoa đi khuất vào màn mưa trong đêm bão giông bằng mọi giá để cầu xin cậu thay đổi quyết định nơi mình, nhưng rồi vẫn là bị giông lốc quật ngã dúi dụi mà chỉ còn biết vô vọng nhìn theo người anh thương thêm một lần bị số phận mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip