04; chợt tỉnh giấc




khoa chợt nhận ra, có thể mình cũng chẳng còn được ngắm nhìn pháo hoa lâu nữa.

nó vẫn ở đấy thôi, vẫn rực rỡ, lấp lánh trên bầu trời, nhưng trong mắt khoa thì chẳng còn như thế. rồi tất cả sẽ chỉ còn là những vệt màu trắng đen nhạt nhòa, đơn điệu. khoa cười trừ, cũng may cậu không phải họa sĩ, bằng không có lẽ cậu sẽ đau lòng và tuyệt vọng chết mất thôi.

"hôm ti vẫn tụ tập đà nẵng đúng không?"

", thấy anh neko chốt vi mọi người rồi mà."

khoa nhìn tin nhắn được gửi đến từ tối qua của sơn, trầm ngâm suy nghĩ. cậu chỉ muốn chắc chắn thôi, rằng ít ra lần cuối có thể nhìn thấy thứ ánh sáng lung linh ấy, ít ra sẽ có người quan trọng bên mình. khoa chẳng biết nữa, nhưng hình như mắt cậu dạo này bắt đầu yếu đi. khoa thức đêm làm nhạc, lại thường xuyên phải đeo lens do đi diễn, quan trọng hơn, mắt cậu lại quay lại thời kỳ khóc ra những vì sao chỉ bởi nối lại mối liên kết với người mà cậu từng một mực né tránh.

"bạn đng bùng đấy!"

"không có, tôi ha vi mọi người rồi mà."

lời khẳng định của sơn khiến khoa yên tâm hơn, dù cho thực tế, cũng chẳng hiếm hoi những lần sơn thất hẹn. khoa chẳng muốn nhớ nữa về những lần sơn hủy ngang cuộc hẹn với mình, "mưa to quá, người yêu tôi không bắt được xe, tôi phải qua đón.", "nay bên nhà người yêu tôi có việc đột xuất, tôi phải chạy qua đó bây giờ", "người yêu tôi đang sốt, không đi với anh em được rồi",... khoa không phải kẻ duy nhất bị sơn huỷ hẹn. mấy anh em chơi chung tất cả đều bị sơn cho leo cây. nhưng có lẽ, chẳng ai đau đáu về những lần hứa hẹn bất thành của sơn như khoa cả.

hà nội đón khoa bằng cái nắng dịu nhẹ những ngày đầu tháng mười. cậu chống tay vào cửa kính xe, lơ đãng nhìn dòng người đang lần lượt lướt qua trước mặt. khoa đáp máy bay lúc sáng sớm. nay cậu dậy khá muộn, may vẫn kịp dùng bữa sáng mẹ đã chuẩn bị cho. mấy ngày nay lịch trình dày đặc, khoa chẳng có mấy thời gian dùng bữa với gia đình. mẹ có bảo để phần cơm, nhưng cậu cũng không thích cảm giác tối muộn về tới nhà lại lủi thủi một mình ăn uống, vậy là hầu như khoa đều ăn ở ngoài luôn. trong nửa tháng tới đây, có lẽ mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi.

khoa đi hà nội không phải quá nhiều, thế nhưng, nơi này vẫn luôn chiếm một khoảng nhỏ trong trái tim của cậu, dẫu cho hầu hết những hình ảnh về hà nội hiện ra đều qua lời kể của một người. sơn yêu hà nội. anh luôn da diết và khắc khoải về mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. trong suốt những năm tháng xa nhà, lúc thì ở sài gòn hoa lệ, lúc lại ở xứ sở trắng trời tuyết rơi, anh vẫn chẳng bao giờ quên nhắc về thành phố của mình.

"hà nội buồn lắm, không hợp để tới vui chơi, tôi thấy thế."

khoa từng nói với sơn như vậy khi hai người nằm cạnh nhau trong một đêm mưa phùn. khoa nói mưa này tạnh ngay thôi, một lúc nữa hai người có thể đi ra ngoài ăn đêm. sơn bảo mưa đêm ở hà nội không giống thế, nó dai dẳng và buốt giá. sơn và mấy anh em từ xưa tới giờ thường nhốt mình trong phòng khi trời mưa, vì nó luôn là chất liệu tốt nhất để anh và mọi người làm nhạc.

"ừ, với tôi hà nội không phải nơi để đến, nó là nơi để về."

vậy là hôm nay, khoa lại lần nữa đặt chân tới nơi sơn khắc khoải nhớ về. khoa nghe bảo đến hôm nay, hà nội mới bắt đầu có không khí mùa thu. cậu chịu lạnh không tốt, bởi vậy mà chút se se lạnh này cũng đủ khiến cậu khó chịu trong người. có lẽ vì thế mà cậu vô tình nhớ lại vòng tay ấm áp của sơn đêm hôm trước, khi anh kéo cậu vào sát người sưởi ấm.

"kay, đẩy giờ rehearsal lên sớm chút nhé? em có vướng gì không?"

"ừm, sớm hơn cũng được." khoa lười nhác trả lời quản lý, tay vẫn đều đặn lật sách.

"ê kíp của soobin vừa liên hệ nhờ đổi lịch rehearsal."

"à... hả? gì cơ?"

"ê kíp của soobin vừa liên hệ nhờ đổi lịch. hình như hôm qua say quá."

"không, ý em là... soobin á?"

"bị sao đấy? soobin có tham gia show này mà?"

khoa im bặt, đầu óc vẫn đeo đuổi về những thông tin vừa tiếp nhận. cậu hoàn toàn không biết đến việc sơn có lịch trình ngoài hà nội chứ đừng nói là chung show với mình. mới đêm hôm kia mấy anh em ngồi với nhau, mọi người cũng có nhắc về lịch trình mấy ngày tới, nhưng khoa cũng hoàn toàn không thấy sơn đả động. mà thôi, cũng có gì đáng phải để tâm đâu chứ, việc riêng của người ta, là mình không đủ quan trọng để người ta muốn nói.

"mà anh nhớ anh có báo em danh sách nghệ sĩ rồi mà."

"... chắc em không để ý."

"tập trung vào, mấy bữa nay cứ sao sao ấy hả?"

khoa im lặng, thôi không đáp trả. cậu cũng nhận ra chứ, rằng dạo này mình không được chú tâm cho lắm. có lẽ sự quay lại của sơn đủ sức làm xáo trộn tâm tư cậu. nhưng cũng may khoa được cái lì, nhất là trong công việc, nên dù có như thế nào cậu cũng dứt khoát không để chuyện cá nhân ảnh hưởng. như hôm bữa say một trận nhớ đời đến mức phải ngủ lại nhà sơn, trưa hôm sau lại có lịch luôn, mặc cho ruột gan cồn cào như thiêu đốt, mặc cho đầu óc váng vất như trên mây, chỉ cần vừa bắt tay vào việc, cơ thể cậu đã ngay lập tức tự tạo lên lớp vỏ bọc vững vàng cho mình. sau tất cả những tổn thương từng đi qua, khoa cũng chẳng dám mong gì hơn ngoài việc tính cách của mình sẽ không bị thời gian, bị áp lực hay thậm chí vì thứ tình yêu bất thành làm cho thay đổi.

"mà nay anh phải theo lịch của nam, em tự lo được đúng không?"

"dạ."

"có gì thì hỏi anh, đừng có tự quyết mọi thứ một mình."

"dạ."

trưa hà nội, mặt trời lên cao quá đỉnh đầu. khoa nhìn ánh nắng đang rải đầy trên vai, cũng thoáng ngạc nhiên với sự đỏng đảnh của thời tiết nơi này. những đầu ngón tay cậu vẫn thoang thoảng cảm giác giá lạnh, vậy mà nhìn lên, ánh nắng chói chang khiến cậu phải đeo kính vào tránh khỏi nhức mắt. không có quản lý đi cùng, có lẽ rehearsal xong cậu sẽ tranh thủ đi khám. bởi vậy mà ngay khi quản lý rời đi, khoa đã nhanh chóng nhờ khách sạn liên hệ giúp cậu thuê một chiếc xe. khoa sẽ đi khám, rồi sẽ đi vòng vòng thăm thú thủ đô. cậu nghĩ đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi cậu chỉ có một mình nhưng không bị sự tiêu cực hay những cơn đau đớn nhấn chìm bản thân xuống đáy.

buổi rehearsal diễn ra nhanh chóng. khoa nán lại thêm một chút giao lưu cùng fan rồi cũng lấy lí do để xin phép ra về. cậu không ngại ở lại lâu, dù sao cũng rảnh, nhưng trời nắng quá, fan của cậu cũng đã đợi ở đây từ sớm, khoa muốn mọi người nhanh chóng về nghỉ. vậy là trong lúc khoa đang cất những món quà cuối cùng vào túi xách và vẫy chào tạm biệt fan thì cũng là lúc sơn đến.

"xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."

sơn đứng cách khoa một khoảng không xa, nhưng có vẻ anh vẫn chưa nhìn thấy cậu. bởi vậy lúc này sơn vẫn chăm chú đi xin lỗi ban tổ chức vì vấn đề của mình. khoa nhíu mày, bất giác thấy gợn trong lòng. người nổi tiếng đôi khi là vậy, có những góc khuất chẳng thể nào để lộ ra trước mặt người hâm mộ. nhìn sơn vẫn bảnh bao và tinh tươm như thường ngày, nào ai biết được anh vừa trải qua một đêm say ngất tới mức suýt bỏ ngang buổi rehearsal hôm nay. thậm chí đứng cách sơn một khoảng, khoa vẫn cảm nhận mùi whiskey thoang thoảng nơi đầu mũi. uống rượu hay tắm rượu đây, cậu bất giác chửi thầm.

"ủa bạn?"

sơn sững lại khi bắt gặp khoa đứng ở hướng đối diện. anh không nghĩ khoa còn ở đây. chợt nhớ ra quản lý nói phía khoa là người đã đồng ý đổi giờ rehearsal cho mình, anh vội rảo bước nhanh về phía cậu.

"bạn đổi lịch cho tôi hả? cảm ơn nhé!"

"qua uống nhiều lắm à?"

"ừ, qua có hẹn với mono và mấy anh em sao nhập ngũ nên quá chén."

"bạn cứ định như thế mãi à?"

"... gì cơ?"

"bạn định uống đến bao giờ hả soobin?"

khoa không rõ mình đang bực cái gì và vì sao lại bực, chỉ đến khi thấy hai hàng lông mày của sơn đổ xô vào nhau vì ngỡ ngàng trước câu hỏi vừa nhận, cậu mới chợt vỡ ra âm lượng của mình đang ở một tông thấp hơn hẳn thường ngày. khoa không thích sơn như vậy, đó là điều cậu sẽ thẳng thắn thừa nhận với bản thân. khoa chẳng rõ sơn yêu người đó đến độ nào, cần người đó biết bao nhiêu, cậu chỉ biết rằng vì một người đã ra đi, sơn đang để bản thân bị nhấn chìm trong những điều tiêu cực không đáng. không phải khoa không nhìn ra, chỉ là cậu không muốn nhắc đến, nhưng nhìn sơn đã gầy hơn rất nhiều từ khi chia tay. anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, và mùi nước hoa đắt tiền cũng chẳng đủ để che đi mùi bia rượu lẩn khuất.

"... bạn kệ tôi đi, được không?"

sơn nói trong vô thức, để rồi chợt khựng lại khi nhận ra mình đang lặp lại những điều y như trong cơn say hôm trước. có lẽ vì vậy mà giờ khoa vẫn không rời mắt khỏi anh. cậu nhìn anh bằng nét mặt nghi hoặc, có lẽ cho rằng anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. và có lẽ lại thêm một lần nữa, sơn nhìn thấy sự tổn thương chẳng thể nào che giấu trong đôi mắt sáng lấp lánh của khoa.

"bạn muốn tất cả mọi người kệ bạn, để bạn tiếp tục sống như thế, hay vì tôi không phải ai đó đủ thân thiết để có quyền khuyên can bạn, nên kệ bạn?"

"ý tôi không phải thế. chỉ là..."

"bạn có uống đến chết cũng không thể khiến người ấy quay lại đâu!"

"kay, bạn đi quá giới hạn rồi!"

âm lượng của cả khoa và sơn đều lần lượt lớn dần khiến những người xung quanh cũng buộc lòng phải dành sự chú ý về phía hai người họ. vì cơn say còn váng vất, sơn đã chủ định giấu gương mặt mình phía sau gọng kính đen ngòm cùng chiếc mũ lưỡi trai, vậy nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể che đi đôi tai đang đỏ tía tai vì giận dữ. sơn vốn chưa bao giờ là kẻ muốn những chuyện riêng tư của mình bị vạch trần khi bản thân anh không sẵn lòng chia sẻ, vậy nhưng giờ khoa lại mang nó ra trực tiếp nói ở đây - nơi mà đúng ra hai người chỉ nên trao đổi về công việc, đó còn chưa kể xung quanh có rất đông người, cả người của ban tổ chức lẫn fan.

"xin lỗi."

khoa mím môi. đến khi nhìn thấy bàn tay run run siết chặt thành nắm đấm nhằm kìm lại cơn giận dữ của sơn, khoa mới hiểu ra quả nhiên, mình đang đi quá giới hạn trong mối quan hệ giữa hai người. hơn cả một kẻ nhiều chuyện hay tọc mạch, cậu thấy mình xấu tính khi nghiễm nhiên cho rằng bản thân có quyền được xen vào chuyện tình cảm của người ấy.

"để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc là lỗi của tôi. chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự cảm ơn và cả xin lỗi bạn."

"soobin, ý tôi không phải..."

"nhưng những chuyện cá nhân tôi, từ giờ xin bạn đừng bận tâm nữa."

khoa đã luôn yêu thích giọng nói của sơn, cũng biết bao lần đứng phía sau nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi trước. cậu đã nghĩ bản thân rồi cũng đã quen và đủ chai sạn để chứng kiến việc người ấy từng bước, từng bước rời khỏi cuộc đời mình. cho tới ngày hôm nay. giọng nói dịu dàng từng dẫn dắt cậu khỏi lạc lối từ những cơn ác mộng vô biên, bóng lưng vững chắc thường để cậu dõi theo mà thoát ra khỏi đêm đen tăm tối, nay lại chính là điều nhấn chìm cậu trong chênh vênh tuyệt vọng. khoa thấy mình đang rơi, rơi khỏi ấm áp nhất thời, rơi khỏi chút hy vọng chơi vơi, rơi luôn khỏi những mảnh chắp vá hời hợt mà cậu cứ ngoan cường ôm lấy.

để chìm trong tuyệt vọng.

khoa cúi đầu, lặng lẽ quay bước rời đi. có lẽ do mặt trời chói chang quá thôi, nên khoa chẳng thể khiến bản thân ngẩng cao đầu bước tiếp. cậu cứ vô thức bước đi mà hai mắt dán chặt xuống mũi giày, không dám để dáng vẻ tệ hại của mình hiện ra trước tầm mắt những người xung quanh. hai mắt khoa lúc này cay xé, và phải dùng hết lí trí, hết can đảm, hết nỗ lực của bản thân, khoa mới có thể bắt mình kìm lại mớ cảm giác hỗn tạp đang chồng chéo, đan xen trong lòng.

cậu không được khóc ở đây, cậu không thể để mọi người thấy những vì sao kì quặc rơi ra giữa cái nắng hanh hao của trời thu hà nội.

thật dị hợm!

khoa lấy xe, cẩn thận treo lại túi đồ rồi cũng nhanh chóng di chuyển. suy cho cùng, cách tốt nhất cậu có thể làm được lúc này vẫn là rời khỏi đây.

khoa đã luôn đặt câu hỏi cho bản thân, rằng nếu sơn không hủy hôn, nếu hai người không kết nối lại mối quan hệ ngỡ tưởng đã nhạt nhòa, liệu rồi những cơn đau của cậu có thể nguôi ngoai dần theo năm tháng, và hẳn nhiên là thắc mắc rằng liệu căn bệnh kì lạ kia có thể cũng theo đó mà biến mất hay không. khoa chưa thể tìm được đáp án cho mình, vậy mà cậu và sơn gặp lại, để rồi những đau đớn cứ thế nối tiếp nhau.

khoa cũng đã nghĩ bản thân là một kẻ mạnh mẽ, rằng những khó khăn, giông bão trong đời dù có to lớn đến đâu, cậu cũng chỉ cần một đêm tự nhốt mình trong phòng để chất vấn bản thân là lại có thừa khả năng đương đầu thách thức. ấy vậy mà trong chuyện tình cảm, khoa cũng chẳng thể hiểu được vì sao mình lại khổ sở đến nhường này. cậu vì một hành động ngẫu hứng của người ấy mà ấm áp, mà hy vọng, rồi lại vì một câu nói của người mà nhặt lấy đớn đau.

cậu mất từng ấy năm trời vẫn không thể thoát khỏi mối tình đơn phương vô vọng dành cho sơn, vậy thì sao có thể cáu gắt, phán xét sơn đến giờ vẫn chìm đắm trong bia rượu vì cuộc tình vừa tan vỡ?

khoa sợ, sợ những đớn đau trong sơn cứ thế chất chồng mà chẳng thể vơi đi, sợ vết rạn trong tim anh rồi tới một ngày sẽ vỡ ra trở thành những vết cứa nhọn hoắt cấu xé tâm can, và trên cả là sợ tới một ngày, sơn sẽ hoảng loạn khi nhận ra những thứ tuôn ra từ khóe mi chẳng còn mang dư vị mặn chát của nước mắt.

như cậu.

khoa chưa bao giờ là một kẻ bao dung, thế nhưng, đã có không ít lần cậu ước giá như mình có thể thay sơn chịu đựng những đau đớn mà anh vẫn chưa thể nào thoát khỏi. cậu quen rồi, quen với đớn đau, quen với vô vọng, quen với cả đôi mắt xấu xí, đỏ lòm của mình sau mỗi lần rơi vỡ. khoa không muốn chứng kiến sơn như vậy. mắt sơn đẹp lắm, khoa chẳng muốn, khoa chẳng nỡ để đôi mắt xinh đẹp ấy chịu đựng bất cứ thương tổn nào, dù chỉ là khói bụi lướt qua.

hà nội những ngày tháng mười nắng trong veo len lỏi qua từng cụm mây bồng bềnh, trắng xóa. nắng thu như muốn hong khô tất cả những tái tê, chua xót của vạn vật còn đang gánh chịu tổn thương. khoa để mặc cả nắng, cả gió của đất trời thủ đô miên man vỗ về tâm khảm. cậu giờ đây chẳng còn nước mắt để nhờ cậy gió hong khô. giữa những âm thanh thưa thớt xe cộ của một buổi trưa chiều, bên tai cậu chỉ còn những tiếng ding dang ding dang rơi vỡ. những ngôi sao trượt dần khỏi khóe mắt rồi rơi xuống lòng đường, quay đều theo từng vòng quay của bánh xe.

kít.

khoa loạng choạng giữa ngã tư. cậu vô thức phanh gấp, mặc cho cả lồng ngực đập mạnh vào đầu xe khiến cậu không ngừng choáng váng. vậy nhưng khoa không còn đủ nhận thức để cảm nhận cơn đau đang ập đến trong mình. cậu thẫn thờ nhìn vào đèn giao thông đang nhấp nháy hiển thị những con số đếm ngược, nơi mà đáng lẽ cậu sẽ thấy đủ cả đỏ, vàng, xanh, thì đến giờ chỉ còn hai màu trắng - đen hiện hữu.

tiếng còi xe tải từ phía sau không ngừng giục giã vang lên, nhưng dẫu có nghe rõ mồn một âm thanh của vật thể to lớn đang xé gió lao vun vút vang đến bên tai, nhận thức của khoa cũng chẳng kịp phản xạ trong giây phút ấy. cậu vẫn đứng như trời trồng nhìn vào cột đèn giao thông ở phía đằng xa, tâm can như nổ tung khi từng mảng, từng mảng không gian nhạt nhòa đen trắng.

khoa nhắm nghiền mắt mặc cho những âm thanh hỗn tạp không ngừng cấu xé bên tai. nghe đâu, những ngôi sao cuối cùng, giờ đây cũng bị nghiến nát dưới những vòng quay của bánh xe tải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip