08; lặng

chuyến bay từ hà nội vào sài gòn đêm hôm ấy, có hai kẻ ngỡ như người xa lạ.
khoa nắm chặt hộ chiếu trong tay, tay còn lại đưa lên chỉnh gọng kính, miệng không ngừng lẩm nhẩm đếm số như một cách tự trấn an bản thân mình. mưa khá dày, điều đó khiến chuyến bay đã bị delay đến cả tiếng đồng hồ.
"anh muốn dùng gì không ạ? bọn em có trà, nước khoáng và cà phê."
"không, cảm ơn."
khoa mỉm cười gượng gạo trước lời mời của tiếp viên. cậu không có tâm trạng ăn uống gì hết mà chỉ mong có thể thoát khỏi cảm giác bất an này càng sớm càng tốt. cậu ghét sân bay, ghét cảm giác chờ đợi, càng ghét cảm giác lơ lửng giữa trời suốt mấy tiếng đồng hồ. với cậu thì những điều đó rất tệ, tệ không kém cái sự im lặng cùng cực này là bao.
sơn chỉnh lại dây sạc dự phòng, kín đáo nhìn về phía khoa sau gọng kính đen. chuyến bay hôm nay không đông lắm, hai người lại ngồi hai đầu phòng chờ, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
sơn biết chuyện khoa không thoải mái trong những chuyến bay. khoa không kể sơn, anh cũng không nghe lại điều đó từ ai cả, vậy mà không hiểu sao vẫn biết. hình như mọi chuyện bắt đầu từ một lần hai người tình cờ gặp nhau trên chuyến bay từ sài gòn ra đà nẵng, sơn đã không ngừng vẫy tay khi thấy khoa, vậy nhưng khoa thì không tập trung, gương mặt cậu lúc đó lộ rõ vẻ căng thẳng, còn tay thì siết chặt vào thành ghế. sơn nhớ tiếp viên hôm ấy đã mất khá nhiều thời gian giúp cậu bình tĩnh lại. để rồi khi thấy khoa dần chìm vào giấc ngủ, sơn cũng không lại gần nữa, thành ra có lẽ đến giờ khoa cũng không hề biết hôm đó hai người có đi chung.
luôn là vậy đấy, có những chuyện sơn chẳng thể rõ được bắt đầu từ đâu, để đến lúc nó trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống mới giật mình tự hỏi. sơn với khoa cũng vậy, rằng anh vốn chẳng bao giờ bận tâm về khoảnh khắc khoa ập vào cuộc sống của mình, chỉ đến khi xoay đầu nhìn lại và nhận ra cậu vẫn ở đây sau đằng đẵng tháng năm, từ lúc sơn chẳng có gì trong tay tới khi thành công rực rỡ, từ thời điểm anh chìm đắm trong hạnh phúc đời người đến gục ngã giữa chơi vơi, khoa vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ đi bên đời anh, sơn mới giật mình nhận ra cuộc đời anh có những mối quan hệ vốn chẳng thể nào định hình bằng đôi ba câu nói. nhưng nó tồn tại ở đấy, mặc định như một lẽ tất yếu trong đời.
sơn không qua tìm vy, hay nói chính xác hơn, anh đã đi nửa đường rồi từ bỏ. sơn vẫn thiết tha tìm kiếm một đáp án xác đáng cho mình, không hẳn để nuôi hy vọng cho bản thân, mà thực tâm là để có thêm niềm tin mà sẵn lòng buông bỏ. sơn luôn quanh quẩn trong thất bại của chính mình, anh cũng không ngừng học cách nguỵ biện rằng đó chỉ là quyết định trong lúc nóng vội của vy thôi, rằng chỉ cần cô có thể nguôi ngoai, hai người rồi sẽ quay về với nhau như những ngày xưa cũ. nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng hoang đường, và chỉ có những kẻ thật tâm bị vứt bỏ mới tuyệt vọng vẽ ra những điều lừa dối bản thân như vậy.
vy có người mới hay không thật ra cũng có gì khác nhau đâu chứ, vẫn là cô ấy vĩnh viễn chẳng nhìn lại về phía anh thêm dù chỉ một lần.
sơn biết điều ấy, anh thấu hiểu điều ấy hơn bất cứ ai, vậy mà sao vẫn dễ dàng nổi điên trước những lời cay nghiệt mà khoa ném về mình đến vậy? sơn cũng chẳng rõ nữa. chỉ là khi thâm tâm anh đang khổ sở vực dậy chính mình mặc cho ngoài miệng gắng mỉm cười giả lả, thì những lời của khoa chẳng khác gì bóc mẽ trần trụi sự thảm hại và yếu đuối của anh. so với việc tức giận với khoa, sơn thực tâm là tức giận chính mình, giận đến mức tự biến bản thân thành một kẻ điên loạn tồi tệ.
"hai thằng đều cung đất, bảo sao lì y chang nhau!"
đó là tin nhắn của thiện gửi vào nhóm chat sau khi nghe kiên "mách" qua về tình hình "chiến sự" vừa diễn ra nơi đất bắc. sơn nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, cũng chẳng biết cãi sao. lời thiện nói có khi cũng chẳng sai, rằng anh và khoa chỉ luôn là những kẻ cố chấp. hai người giống như hai con nhím vậy, muốn ôm lấy đối phương vào lòng vỗ về và an ủi, vậy mà chỉ biết làm tổn hại lẫn nhau.
"xin lỗi, anh không vào trong này được."
tiếng ồn ào nơi cửa phòng chờ khiến cả sơn lẫn khoa đều phải dừng sự tập trung. hai người nhìn sang bên, thấy nữ tiếp viên đang khổ sở tìm cách ngăn cản một người đàn ông lớn tuổi. khoa là người ngồi gần cửa ra vào nhất, bởi vậy mà cậu nhanh chóng nhăn mặt khi mùi rượu nồng nặc vừa xộc vào khoang mũi.
"phiền anh đi r..."
nữ tiếp viên còn chưa nói thành câu hoàn chỉnh đã bị người đàn ông kia xô ngã. khoa vội đưa tay đỡ, lo cô gái sẽ bị va đầu vào thành ghế ngay bên cạnh.
"say rồi, đừng quậy nữa!"
khoa thở hắt, cảm thấy mệt mỏi khi nửa đêm còn bắt gặp cảnh này. cậu chỉ muốn về nhà, vậy mà hết tranh cãi với sơn lại tới delay chuyến bay, và giờ thì gặp cả chuyện oái oăm này đây.
"mày nói gì đấy?"
trong lúc khoa đang cúi người đỡ nữ tiếp viên đứng dậy thì cổ áo cậu đột ngột bị siết chặt rồi kéo lên. gương mặt người đàn ông kia kề sát cậu, mang theo hơi rượu nồng nặc khiến cậu buộc phải nhăn mặt. thấy khung cảnh xô xát chuẩn bị diễn ra, nữ tiếp viên liền cuống quýt gượng dậy tìm cách can ngăn.
"mong anh thông cảm, chúng em không thể phục vụ hành khách trong tình trạng say xỉn. những hành khách khác sẽ bị ảnh h..."
"mày tránh ra!"
"ê này, đừng bất lịch sự với phụ nữ!"
"thằng ôn này!"
"mọi người bình tĩnh đi ạ!"
sơn vẫn ngồi yên nơi góc phòng, anh hoàn toàn không có ý định di chuyển, mặc cho ở hướng đằng xa khung cảnh nhốn nháo như thể sắp đánh nhau tới nơi. anh chép miệng, cái thằng này lúc nào cũng thế, chỉ chăm chăm lo mấy chuyện bao đồng. sơn cứ nghĩ khoa cần tĩnh tâm trước giờ bay, nhưng xem ra cậu luôn thích làm những việc khiến anh bất ngờ như vậy.
"tránh ra!"
tiếng xô xát ào ào vang lên bên tai. sơn đứng bật dậy, quên luôn cả nhặt lấy chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất ngay khi chứng kiến khoa bị gã đàn ông kia đánh ngã. thằng nhóc va cả người vào dãy ghế vừa sau, có lẽ vì đau quá nên không thể gượng dậy.
"tránh ra!"
sơn đẩy mạnh người đàn ông kia ra sau khi thấy lão ta vẫn lao về phía khoa, định dùng mũi giày đá vào bụng cậu. chứng kiến khung cảnh xô xát lộn xộn, tiếp viên liền vội vã chạy ra ngoài tìm bảo vệ, trong khi những vị khách thương gia khác đều đồng loạt đánh mắt đi nơi khác xem như chẳng phải chuyện của mình.
"say rồi thì ngồi một chỗ đi đừng có phá nữa!"
"soobin, thôi..."
khoa gắng gượng ngồi dậy. cậu giật giật gấu áo sơn, sợ anh sẽ tiếp tục không kiềm chế được mà gây chuyện tại đây. sơn những ngày này chẳng khác gì chiếc bình nén khí. có cảm giác như chỉ cần một tác động nhỏ thôi, anh cũng có thể dễ dàng bùng phát. khoa sợ điều đó xảy ra ở đây. chẳng còn là cuộc cãi cọ thông thường giữa hai người như thường lệ, nếu chẳng may xảy ra ẩu đả, anh sẽ gặp phiền phức mất.
"kệ ông ấy, đừng để tâm!"
"có sao không?"
"không, không sao, không bị sao hết, nên bạn kệ đi nhé!"
sơn biết khoa nói dối. sơn biết cậu đau đến mức mặt mũi tái nhợt, những ngón tay còn đang siết lấy vạt áo anh vẫn không ngừng run rẩy. vậy nhưng anh cũng biết lí do khiến khoa nhất định trấn an mình như vậy là vì đâu. có lẽ vì vậy nên khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng của người kia, anh chợt thấy xót xa mà muốn ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành, che chở.
"vào wc nhé, tay bạn trầy ra rồi."
"ừ."
sơn cúi nhìn bàn tay, nhận thấy vết thương khi nãy còn chưa kịp băng lại nay vì xô xát mà lại rách ra thêm nữa. anh gật đầu, để mặc khoa kéo mình đi. nhiều khi sơn thấy bản thân cũng lạ, nóng nảy với khoa, để rồi cũng chính khoa là người có khả năng kiềm anh lại trong cơn giận dữ.
"chúng mày..."
sơn giật mình. anh choàng tỉnh khi nhận thấy người đàn ông kia đang lao về phía hai người với chiếc ghế sắt cầm chặt trong tay. khoa lúc này vẫn xoay lưng lại, những gì cậu để tâm trọn vẹn chỉ là bàn tay trầy xước của sơn thay vì bất cứ điều gì khác trên đời.
"kay!"
khoa ngơ ngác. những gì diễn ra trước mắt cậu chỉ chỉ còn chớp nhoáng hình ảnh sơn vươn tay ôm lấy đầu cậu trước khi xoay người ôm chặt lấy cậu vào lòng.
rầm.
"s...soobin..."
khoa chết trân. cậu nghe tiếng đổ vỡ vang lên bên tai, vậy nhưng lại chẳng thể thấy gì khi sơn vẫn giữ chặt lấy cậu và bao bọc cậu trong lòng. mãi đến khi những tiếng bước chân rầm rập kéo vào rồi tới tiếng gào thét, vùng vẫy của người đàn ông kia rống lên bên tai rồi từ từ, từ từ vãn hẳn, sơn mới chịu buông tay ra khỏi người khoa.
"bạn... bạn ơi..."
khoa lắp bắp. cậu nhìn chiếc ghế nằm chỏng chơ trên sàn, lại nhìn về phía người trước mặt đang ôm chặt lấy bả vai, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. nữ tiếp viên đứng cạnh cũng không ngừng gặng hỏi sơn có làm sao không, mãi đến khi thấy anh đau tới độ không thể cất tiếng trả lời mới vội vã quay đi tìm người hỗ trợ.
"bạn có sao không?"
khoa rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ. qua âm thanh vang vọng bên tai, cậu biết va chạm vừa rồi không nhẹ chút nào. vùng bả vai bị đau của sơn đến giờ vẫn bất động. anh còn mặc một chiếc áo tối màu khiến cho kẻ vốn chẳng thể phân biệt bất cứ thứ gì ngoài trắng và đen như khoa càng trở nên khó khăn hơn trong việc xác minh anh có làm sao không. khoa muốn chạm vào vết thương của sơn, nhưng sao làm thế được khi hiểu rõ điều đó chỉ càng khiến anh thêm đau đớn. bởi vậy mà khoa cứ sốt sắng loanh quanh bên cạnh, giọng nói cậu run rẩy như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
"không sao..."
sơn gượng gạo lên tiếng. anh đưa cánh tay còn lành lặn của mình lên nắm chặt lấy tay khoa, cốt trấn an để cậu bớt sợ hãi. khoa chẳng rõ còn đủ bình tĩnh để hiểu được hành động của sơn hay không, cậu cứ hết nhìn gương mặt tái nhợt của anh lại nhìn sang vết thương dưới lớp áo tối màu, bồn chồn không sao ngồi yên được.
"bạn có sao không? cởi áo ra tôi xem!"
"cởi gì chứ?" sơn cười khổ. "nhìn qua là thấy mà!"
"không thấy, không thấy gì hết, tôi không nhìn được gì hết! bạn cởi áo ra tôi xem đi mà!"
giọng điệu van nài không sao giấu được sự run rẩy của khoa khiến sơn chột dạ. anh nhìn chăm chú vào đôi mắt hốt hoảng kia, nhận ra đây là lần đầu tiên anh thấy khoa sợ hãi và bất lực đến thế. anh thấy rõ cậu không biết làm gì, cũng không thể làm gì, và chính suy nghĩ đó như đẩy cậu rơi sâu vào hoảng loạn.
"được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh đã!"
sơn lúc này vẫn đang là nạn nhân, vậy nhưng nãy giờ anh khổ sở không ngừng trong việc trấn an thằng nhóc trước mặt. biết đó là cách duy nhất để khiến khoa bình tĩnh, sơn đành miễn cưỡng cởi áo ra.
"... sưng tấy hết lên rồi..."
khoa vẫn không tài nào kiềm lại sự run rẩy trong giọng nói của mình, đủ để sơn nghe ra bấy nhiêu xót xa, bấy nhiêu sợ hãi. anh im lặng, suy nghĩ xem mình có thể nói gì để giúp khoa ổn định lại tâm trạng, nhưng vừa lúc ấy thì đội ngũ y tế của sân bay cũng bước vào.
"để chúng tôi giúp."
"vâng, phiền mọi người."
sơn gật đầu. anh đưa tay nắm lấy tay khoa, kéo cậu đứng dậy theo mình ngồi lên ghế khi có cảm giác lúc này chẳng một từ nào có thể lọt vào đầu cậu hết. khoa để mặc sơn kéo mình đi, cũng để mặc tay mình nằm gọn trong tay anh. run rẩy của cậu, hoảng loạn của cậu, rốt cuộc cũng chỉ vì một cái siết tay dịu dàng của người kia mà ổn định.
;
trên chuyến bay đêm ấy, sơn dường như chẳng thể nào chợp mắt.
đầu tiên là do vết thương ở bả vai thi thoảng lại nhức nhối không yên, kế sau đó là do mưa kéo dài khiến máy bay nhiều lần rung lắc dữ dội. anh nhìn sang phía người bên cạnh, không hỏi đến cũng biết khoa đang căng thẳng vì chuyến bay.
"ổn chứ?"
"... ừ."
sơn không nhớ mình đã hỏi câu đó bao lần, càng không nhớ đã bao lần khoa cho mình đáp án tương tự. anh chỉ thấy khoa nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày thi thoảng lại nhướng lên, tỏ ra căng thẳng khi chuyến bay liên tục bị nhiễu loạn.
"đặt xe đón chưa?"
"... chưa, quên mất."
"vậy lát về chung đi."
"thôi, không cần đâu."
khoa nhanh chóng từ chối. câu trả lời dứt khoát ấy khiến sơn im lặng. anh không nói gì nữa, ngả người trở lại ghế và đưa mắt nhìn ra bầu trời đen đặc đằng sau ô cửa kính. không phải anh nói vậy vì chủ động muốn làm lành, cũng không phải tìm cách dỗ ngọt cậu sau chuyện vừa rồi, chỉ là tự nhiên anh nghĩ đến điều đó thôi, và nói ra chẳng hề toan tính.
sơn biết mình làm tổn thương khoa. anh không cố tình, nhưng rồi chuyện đó thêm một lần lặp lại. anh cũng muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể, sợ rằng hai từ xin lỗi rồi cũng trở thành một cái cớ cho những sai lầm tiếp theo. sơn chỉ thắc mắc thôi, rằng vì sao sau mỗi lần anh mắc sai lầm, cảm giác của anh dành cho người kia càng thêm xót xa, dằn vặt.
"cho anh xin cái chăn nhé!"
sơn vẫy tay gọi tiếp viên. chuyến bay đã dần ổn định rồi, và anh biết khoa sẽ tìm mọi cách dỗ bản thân vào giấc để quên đi sự nôn nao, bồn chồn thường trực. cậu nằm thu mình trên ghế, dáng vẻ xộc xệch khiến những vết thương bên dưới lớp áo lộ hẳn ra. sơn chau mày, vô thức nhớ về cái hất tay mạnh của mình đã khiến khoa ngã lúc còn ở nhà anh. anh không thể nhìn tận mắt vết bầm đó ở đây, nhưng anh cũng biết nó chẳng nhẹ chút nào.
sơn trải chăn đắp lên người khoa. nhiệt độ máy bay khá lạnh, anh sợ khoa sẽ lại ốm. như cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy mình, khoa khẽ cựa quậy, đoạn rúc mình sâu hơn vào trong chăn. nhìn bộ dạng thoải mái của cậu, chẳng rõ vì sao sơn cũng thoáng mỉm cười.
vậy nhưng anh chợt sững lại khi thấy vật thể lấp lánh dính trên cổ áo khoa. sơn vươn tay nhặt lấy, nhận ra một ngôi sao màu vàng nho nhỏ lung linh dưới ánh đèn mờ ảo. anh từng thấy ngôi sao đó rồi, ở trên giường hai người khi anh tỉnh dậy vào sáng nay. sơn đã nghĩ đó là một món đồ chơi nào đó của fan tặng mà khoa dọn sót, vậy nhưng giờ nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, lấp lánh, và xinh đẹp.
sơn không nghĩ nhiều nữa, vội nhét ngôi sao nhỏ vào túi áo khi thấy khoa khe khẽ trở mình, vô tình làm chiếc chăn rơi xuống đất. anh từ tốn đắp lại chăn cho khoa, vô thức nhìn ngắm gương mặt cậu chìm trong giấc ngủ.
"bạn biết mình rất quan trọng với tôi mà."
sơn thở hắt, nói những lời độc thoại chỉ để bản thân nghe. bàn tay anh chạm nhẹ lên mái tóc khoa, chẳng thể xoá bỏ thói quen xoa đầu cậu cưng chiều như mọi lần. lời xin lỗi chẳng phải điều anh có thể dễ dàng nói ra nữa, càng không muốn dùng nó để ràng buộc sự bao dung của khoa như những lần trước đây. sơn không cần khoa nghe, cũng chẳng cần khoa hiểu, nhưng thực tâm, cậu là người quan trọng với anh biết chừng nào.
ngay khi tiếng thở dài chầm chậm lướt đi, người nằm dưới tấm chăn cũng lục đục xoay mình. khoa quay mặt sang hướng khác, mượn bóng tối che đi thoáng nhăn mặt nơi mình. cậu gắng sức nén lại tiếng thở dài, trái tim một lần nữa lại nhói lên, âm ỉ.
"tồi thế, bạn cứ thế này thì tôi phải từ bỏ sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip