13; bỗng dưng

; con chuối ttb giỏi quá, giờ thấy mn kêu fic SE/BE mình cũng kiểu 😳 ủa fic SE/ BE hả?

; ờm, thật ra chap trước, chap 11 ấy, chắc do mình yếu văn quá, nên có chi tiết mọi người ko nhìn ra, ko quan tâm. mà thôi kệ đi, cũm qua rồi. chỉ là chap này mình cảm giác mình sẽ yếu văn tiếp, nên mình khóc trước về sự ăn hại của bản thân...

; cái này nói trên threads rồi, nhưng chắc vẫn nên nói lại. mình mong mọi người có thể nhẹ nhàng với anh sơn trong đây một chút ha, vì tính tới thời điểm này, anh sơn hoàn toàn kbiet gì hết, chứ ko phải cố tình hay vờ kbiet gì cả. và thực chất từ đầu fic đến giờ đâu phải mỗi em khoa bị ngược đâu, chính ra anh sơn cũng vậy mà, chỉ là mình viết ở góc độ em khoa nên mọi người đồng cảm với em hơn thôi. vậy nên mong mọi người cũng nhẹ nhàng với anh sơn nhé, ai cũng tan vỡ cả mà 💔



13; bỗng dưng

yêu đơn phương giống như giấc mộng đêm hè, đôi khi, người tỉnh giấc cũng chưa hẳn đã là người tỉnh táo.

khoa ôm đầu. so với say rượu, cậu căm ghét cảm giác say bia hơn gấp tỉ lần. mỗi lần thức dậy sau cơn say, đầu óc cậu lại đau tựa như bị ai nghiến nát. cổ họng cậu giờ đây khô khốc và đắng nghét, thế nhưng xung quanh lại chẳng có chai nước nào để sẵn. khoa thở dài, lồm cồm gượng dậy. mà quái thật, đây cũng có phải phòng cậu đâu?

"cảm ơn nhé."

tiếng sơn vang lên bên tai khiến khoa ngưng lại việc ngồi dậy. cậu rúc người sâu hơn trong chăn, lục đục ngoái sang bên, bắt gặp sơn đang đứng ở cửa nói chuyện với đan. anh cầm túi thuốc lủng lẳng trên tay, đoạn tựa lưng vào tường, tiếp tục trò chuyện chứ không vội đi vào.

"anh để riêng hai túi rồi đấy." đan vừa nói vừa chỉ vào từng túi thuốc một. "túi có buộc lại này là của em, còn túi để mở là của kay, nào nó tỉnh thì cho uống."

"vâng."

"mà em nữa, lớn rồi còn làm khùng làm điên? bộ em không nghĩ ra được cách gì hay hơn à mà đội mưa ngồi ôm con chó tới khi chủ nó tìm đến vậy?"

sơn nhún vai, cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào. phía sau, khoa vẫn lục đục trong chăn, ngỡ ngàng muốn kiểm chứng những gì vừa nghe. cả chiều nay khoa không thấy sơn về khách sạn, đến tận lúc cậu đi diễn cũng chẳng thấy sơn đâu. khi đó khoa đã tự cười cợt bản thân, tự khẳng định với mình rằng có khi mọi chuyện ổn rồi, sơn thật sự đã có thể giữ chân người ấy lại. cậu không nghĩ, càng không bao giờ tưởng tượng đến câu chuyện như những lời mà đan vừa nói, rằng người kia đã ngồi lại chỉ để đợi chủ nhân của chú cún nhỏ tới đưa nó về.

sơn nghe đan nói vậy cũng chỉ biết cười thôi, không có ý định giải thích. anh chẳng phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng thấy khoa lo cho con cún kia, thậm chí bỏ cả áo khoác ở lại che cho nó, sơn cũng không đành lòng. nhìn con cún con cũng sạch sẽ, không có vẻ gì là chó hoang, sơn đoán chủ nó cũng đang đi tìm thôi. khoa đã mất công che chở cho nó vậy rồi, coi như sơn làm nốt phần còn lại cho trọn vẹn.

"thôi, uống thuốc rồi ngủ đi."

"vâng."

"mà... để kay nó ngủ bên này có ổn không?"

"chịu thôi, ai biết được hai cha kia làm gì bên phòng đấy. thôi, về đi, em ngủ đây!"

sơn đưa tay đẩy đan ra ngoài, quyết tâm kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. giờ cũng muộn rồi, anh thở còn mệt chứ đừng nói là đứng tiếp chuyện dông dài với đan thêm nữa. để ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, sơn cuối cùng cũng trút được một tiếng thở dài. anh xoay xoay túi thuốc trong tay, toan quay đi tìm nước uống, vậy nhưng vừa quay lưng lại thì đã bắt gặp ánh mắt trong veo của khoa đang nhìn chăm chú về phía mình.

"... bạn tỉnh rồi à?"

"ừ."

khoa loay hoay gượng dậy. cậu đã nghĩ tới việc vờ ngủ, nhưng nghĩ lại cũng không để làm gì, bởi vậy đành đối diện một lần cho xong. sơn gật đầu, nhanh chóng đi về phía bàn lấy nước, nhường cho khoa uống trước. bầu không khí về đêm vốn yên ắng, này càng bị sự tĩnh lặng bao trùm.

"lâu chưa?"

câu hỏi của sơn khiến khoa ngưng lại cử động. cậu nhìn chăm chú vào cốc nước trong tay, cũng chẳng biết nên nghĩ sao, nên trả lời sao nữa. là bao lâu cho việc yêu một người, và bao lâu, cho việc tuyệt vọng đến mức khóc ra những vì sao?

"có phải tôi yêu bạn đâu, bạn để tâm làm gì?"

và rồi trong vô vàn lời nói dối trên đời, khoa đã lựa chọn lời nói dối ngu xuẩn nhất. cậu nhìn thẳng vào mắt sơn, cố ý trưng ra vẻ bình thản ngụy tạo của mình. bí mật thì cũng bại lộ rồi, người không mong mỏi nhất cuối cùng lại là người biết đến, chỉ là khoa vẫn ngoan cố muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng trong mình mà thôi. sơn vẫn là không nên biết thì sẽ tốt hơn. khoa chẳng dám hình dung nữa, việc một ai đó phải cảm thấy áy náy, tội lỗi trước những đau đớn mà bản thân mình tự động ôm vào.

"đừng có nói chuyện kiểu đấy!"

sơn nhíu mày, bộ dạng thản nhiên của khoa khiến anh phát bực. đuôi mắt khoa lúc này vẫn còn đỏ tấy, những xước xát dài ngắn chồng chéo lên nhau. khi sơn ôm khoa vào lòng để mọi người không nhìn ra, cậu đã mặc nhiên cho rằng đó là nơi an toàn của mình mà khóc cho bằng hết, thậm chí khóc đến khi mệt lả đi và ngủ thiếp trong tay sơn, buộc anh phải bồng trên tay đưa về vì không muốn mọi người chú ý.

sơn vẫn không thể rời chú ý khỏi đôi mắt đỏ ngầu của khoa. anh đã từng bắt gặp mắt khoa như vậy vài lần, nhưng nghĩ tới cái tật hay dụi mắt của cậu, anh cũng chẳng cho rằng có gì to tát. anh nào biết nó là hậu quả của những lần khoa để đớn đau của mình cấu xé da thịt.

"trả lời đi!"

"chắc cũng... một thời gian."

"sao... sao lại thế?"

sơn hỏi, dù chính anh cũng chẳng rõ mình đang hỏi cái quái gì. đầu óc anh lúc này chẳng khác gì một cuộn len, càng tìm cách gỡ ra càng thêm rối rắm. anh muốn biết khoa bị vậy từ bao giờ, bị vậy vì ai, nhưng rồi anh cũng tự chất vấn bản thân mình, liệu biết rồi thì sao nữa, anh có giải quyết được gì không, ít ra là có thể giúp khoa gì không, hay tất cả những gì anh làm chỉ là bới sâu thêm vào vết thương vốn chưa hề lành lặn.

"sao gì chứ?" khoa cười trừ. "thì là người đấy không yêu tôi."

"kay, người đấy..."

giọng sơn như nghẹn lại. anh vẫn nhìn thẳng vào mắt khoa, hoàn toàn không muốn né tránh dẫu cho thâm tâm chẳng thể che đi sự lo lắng tột độ. anh nhớ về những chuyện từng xảy ra giữa hai người, nhớ cả về những tranh cãi không đáng có, để rồi phải tự đặt nghi vấn cho bản thân. sơn không mong những gì mình nghĩ đến là đúng, anh cũng sẽ sợ hãi nếu điều đó trở thành sự thật. sơn không sợ việc phải đối diện với tình cảm của người khác, nhưng anh sợ phải đối diện với những tổn thương mà người đó từng phải hứng chịu, vì mình.

"dở à? tôi có khùng đâu mà yêu bạn."

khoa cười khổ khi chứng kiến gương mặt ngơ ngác của sơn. cậu mím môi nhăn nhó, có cảm giác những đỉnh nhọn của ngôi sao lại đang tìm cách vươn mình ra khỏi khóe mắt. cậu nhìn ra nét mặt lo lắng của sơn, bởi vậy mà sao có thể thản nhiên gật đầu thừa nhận? khoa không muốn sơn phải dằn vặt hay áy náy về tình cảm của cậu, càng không muốn bản thân trở thành kẻ đáng thương trong mắt anh. khoa đã từng nghĩ trong trường hợp mình đủ can đảm nói ra tình cảm của mình với sơn, đó cũng là thời điểm cậu dứt khoát không để anh biết gì về căn bệnh này. nhưng giờ thì mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. mọi thứ đã không còn cân bằng nữa, và tình yêu đơn phương của khoa đột nhiên bị đẩy lùi về trước cả cột mốc số không.

"kay!"

sơn nghiêm mặt. anh bước đến giường và ngồi xuống đối diện với khoa, đặt tay lên siết chặt lấy bả vai cậu. khoa bị ép buộc phải đối diện với sơn. cậu không thể nhắm mắt hay lảng tránh, bởi vậy chỉ biết cắn chặt môi dưới để kìm lại đớn đau đang dâng lên nơi khóe mắt.

"bạn nói thật, đúng không?"

"tôi..."

"riêng chuyện này, xin đừng nói dối."

"tôi... đau mắt."

"... đau lắm à?"

sơn hốt hoảng, anh vội vã đưa tay đỡ khoa nằm xuống giường. nội tâm sơn lúc này rối như tơ vò, khi anh chẳng biết mình phải làm gì để khoa cảm thấy khá hơn. sơn vốn không phải kẻ biết chăm sóc người khác, anh lại càng dở tệ khi đối diện với căn bệnh mà mình lần đầu gặp phải.

"nhắm vào vào, nghỉ sớm đi."

"mà... sao tôi lại ở phòng bạn?"

"thì... tôi nghĩ hai người kia cần nói chuyện, kiểu thế."

sơn sợ khoa chửi, sợ thật, vậy nên mới bối rối trong việc tìm lời biện minh cho mình về hành động ngu ngốc của bản thân, đó là để hai gã kia ở chung với nhau sau khi say xỉn thêm lần nữa. thật ra thì nay thạch không say, và sơn thấy thuận cũng thế, chỉ là bọn họ vẫn cần một nơi yên tĩnh để nói chuyện mà thôi.

"này soobin!" quả nhiên, khoa ngay lập tức ngồi bật dậy khi nghe lời sơn. "hai người đó mà xảy ra chuyện gì nữa, tôi không để bạn yên đâu!"

"không có gì đâu mà." sơn vội trấn an. "nay ngoài bạn ra có ai say nữa đâu!"

lời khẳng định chắc nịch của sơn khiến khoa liền thu lại móng vuốt. cậu ỉu xìu nằm lại xuống giường, tự trách bản thân. cậu đột nhiên lại để tâm trạng đi xuống mà say xỉn trong một ngày vui của mọi người, đã vậy còn để lộ bí mật mà bản thân luôn một mực tìm cách giấu đi. luôn trách sơn thất tình đắm mình trong men rượu, ấy vậy mà khi thấy anh chạy theo người ấy, cậu cũng hành xử chẳng khác anh là mấy.

"soobin."

"ơi?"

"hôm nay... sao rồi?"

"sao bạn bảo không muốn nghe?"

sơn nghi hoặc hỏi lại. anh không giận vì những gì khoa đã nói, nhưng cũng không thể không nghĩ về điều đó. sơn không hề muốn chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến mọi người, anh cũng chỉ nghĩ rằng khoa thân thiết và đáng tin cậy nên muốn chia sẻ, không ngờ việc đó lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"là tôi... rối loạn ngôn ngữ, chứ không phải..."

"đấy, bạn thấy không? cùng một chuyện, nhưng bạn phạm phải thì không sao cả. còn tôi mà làm thì sẽ bị bạn mắng."

"tôi..."

"hôm nay... không có gì cả."

"không có gì là sao?"

"thì là không có gì thôi."

"bạn không đuổi kịp à? hay không nói rõ ràng? hay..."

"vậy mà nói không quan tâm?"

sơn cười trừ, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn thằng nhóc đang nằm cuộn tròn trên giường ôm gối mang nét mặt lo lắng. trong khi sơn là kẻ không thích để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình thì khoa lại là kẻ bao đồng và ôm đồm. bởi vậy mà không chỉ chuyện của sơn, đến cả chuyện của thạch và thuận, thằng nhóc này chỉ vì nhỡ hay tin mà cứ đứng ngồi không yên mãi.

điện thoại sơn đổ chuông. anh nhìn khoa, rồi nhìn sang phía đồng hồ. một giờ sáng rồi, ai có thể gọi vào giờ này cơ chứ? nghĩ là vậy nhưng sơn vẫn bắt máy.

"a lô."

"..."

"ừ."

"..."

"sao lại gọi anh?"

"..."

"muộn rồi, mọi người nên về đi thì hơn."

"..."

"xin lỗi, anh không qua đâu. mọi người đưa nhau về cẩn thận."

sơn cúp máy, điện thoại nhanh chóng bị anh ném qua một bên. khoa vẫn nằm im trên giường và nhìn về phía bóng lưng người trước mặt. khoa không nghe ra cuộc hội thoại, chỉ thấy giọng con gái văng vẳng từ đầu bên kia. vậy nhưng nhìn dáng vẻ trầm ngâm của sơn, dường như khoa cũng dần đoán ra nội dung câu chuyện.

"sao thế?"

cậu bò dậy, đưa tay giật lấy đuôi áo sơn. hành động của khoa khiến sơn nhất thời nhớ ra người còn lại trong phòng. anh quay lại, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn trong veo mà khoa nhìn về phía mình chờ đợi. khoa bò lổm ngổm trên giường, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. bộ dạng lúc này của cậu vô thức khiến sơn nghĩ đến mấy đứa trẻ con gần nhà. anh bất giác đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu kia, chỉnh lại cho nó vào nếp.

"bạn của vy gọi."

"... gọi bạn làm gì?"

"say rồi, muốn tôi qua đón."

"vậy sao bạn không qua?"

"đâu có để làm gì đâu."

sơn nghe xong chuyện của vy rồi. đúng là cô đã có người mới, thậm chí hai bên cũng đã tính đến việc kết hôn. sơn khá bất ngờ vì điều đó khi khoảng thời gian của vy và người mới khá ngắn, nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu và thông cảm, bởi quãng thời gian chờ đợi vy dành cho anh cũng quá lâu rồi. cô ấy cần ổn định, và có người có thể đem lại điều đó thay anh. nhưng rồi hạnh phúc thêm một lần nữa vỡ tan, chẳng dễ dàng thành toàn như ý nguyện. nếu như việc lần này sơn tới đã nẵng để nhặt nhạnh lại kỉ niệm giữa hai người, thì vy lại tới nơi này để bấu víu, níu kéo người mà cô lựa chọn chung sống mãi mãi. vô tình gặp vy vào buổi trưa hôm nay, sơn đã nghĩ cô ấy thành công rồi, nhưng tới giờ anh mới hiểu hóa cũng có lắm khi, đau thương lại chia đều cho tất cả.

"không phải bạn muốn người ấy quay lại à?"

"đâu phải muốn là được đâu."

"hôm nay bạn đã đuổi theo mà? sao lại không được? bạn không đuổi kịp hay gì?"

khoa vẫn sốt sắng gặng hỏi. để đến khi bắt gặp cái liếc mắt dò xét từ phía sơn, cậu mới giật mình nhận ra mình đang tỏ vẻ quan tâm thái quá đến những chuyện vốn chẳng phải của mình. khoa nhanh chóng cụp đuôi, lễ độ chui lại vào trong chăn ấm.

"tôi đuổi kịp, chỉ là..."

chỉ là anh từ bỏ, đó chẳng phải điều mà sơn có thể dễ dàng nói lại với khoa. sơn đã dừng lại ở ngã tư thứ hai và quyết định không đuổi theo nữa, khi chiếc vòng tay khoa tặng đột nhiên bị đứt và rơi lại phía sau. sơn dừng lại để nhặt lại chiếc vòng mà anh không muốn đánh mất, để rồi sau đó cũng buông bỏ luôn ý định tiếp tục chạy theo người kia. vài giây ngắn ngủi dừng lại nhặt đồ nhưng lại khiến thâm tâm sơn nhận ra nhiều điều, một trong số đó là anh chẳng thể cứ mãi chạy theo hay đi tìm đáp án xác đáng chỉ để khiến thâm tâm mình yên ổn. sơn vùng vẫy và chìm đắm trong sự tan vỡ của bản thân, nhưng chính anh cũng biết mình sẽ chẳng thể kẹt trong đấy mãi. càng dằn vặt, càng day dứt, càng sốt sắng khi nghe thông tin về người ấy, càng chứng tỏ anh muốn chuộc lại bằng hết những sai lầm, nuối tiếc của mình. và, chỉ vậy mà thôi.

khi dừng lại để nhặt món đồ mà bản thân không muốn đánh mất, sơn ban đầu chỉ đơn giản nghĩ nếu mình bỏ lại nó ở đây, dù lát nữa có quay lại tìm thì cũng chẳng có gì đảm bảo nó vẫn còn nơi đó. anh không muốn đánh mất thứ quan trọng chỉ vì một thứ quan trọng khác đã rời đi, để rồi sau cùng bản thân chẳng còn lại bất cứ thứ gì.

"tôi quay lại tìm, nhưng bạn..."

sơn quay sang toan giải thích đến cùng câu chuyện còn bỏ ngang trong buổi tối, nhưng rốt cuộc, người còn lại trong phòng không biết từ khi nào đã chìm sâu vào giấc ngủ say. sơn nghiêng đầu, tự cảm thấy kì cục với tính cách kì lạ của khoa, nhìn có khác gì mấy đứa trẻ con đâu chứ. anh đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, lo cậu lại sốt như lần trước, đến khi thấy thân nhiệt vẫn ổn định thì mới thở phào, đoạn lục đục chỉnh lại tư thế giúp khoa có thể nằm thoải mái hơn.

sơn nằm xuống cạnh khoa, cẩn thận giữ khoảng cách, sợ chạm vào người lại khiến khoa thức giấc. anh mở điện thoại, tiếp tục xem những trang web mà mình còn đang xem dở trong lúc khoa ngủ khi nãy. ngay khi đưa khoa về, sơn đã lên mạng tìm hiểu về căn bệnh kì lạ ấy. sơn nào phải người giỏi về y học cho cam, và rồi căn bệnh khác thường đó lại càng như đánh đố trí não anh vậy. sơn chỉ biết những vì sao rơi ra là kết tinh của thứ tình yêu đơn phương không hồi đáp, và người mắc bệnh dần dần sẽ trở không còn phân biệt được màu sắc, từ từ dẫn đến mù lòa hoặc mất trí. sơn thở hắt, anh chẳng thể biết được rốt cuộc khoa đã đến giai đoạn nào rồi và liệu có cách nào có thể giúp cậu thoát khỏi căn bệnh đó hay không.

sơn vô thức đánh mắt nhìn sang, vậy nhưng sự chú ý của anh rồi cũng chẳng thể rời khỏi người con trai đang nằm bên cạnh. khoa thu mình trong chiếc chăn dày, cậu vẫn đều đều thở trong giấc ngủ sâu, mặc cho đuôi mắt vẫn còn sưng đỏ và xây xước. sơn vô thức đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt khoa, hành động đó của anh khiến người kia dẫu đang ngủ say cũng chợt thu người lại. sơn thở hắt. anh ước mình có thể một lần cảm nhận được những đớn đau mà người kia giấu kín, cũng ước có thể biết cách để xoa dịu tổn thương. sơn chưa từng nếm trải cảm giác yêu đơn phương, bởi vậy anh chẳng dám tùy tiện đánh giá hay phán xét. anh chỉ thấy rằng khoa vốn là người sống tình cảm, vậy thì ắt hẳn thứ tình cảm đơn phương ấy sẽ khiến cậu đau đớn đến nhường nào.

"soobin..."

"... ơi?"

"tôi không... thích bạn đâu."

khoa lẩm bẩm trong cơn mê. cậu nói rồi bất giác rúc mình sâu hơn vào trong chăn ấm. sơn nhìn sang, vội đưa tay giữ lại chăn, sợ nó đè lên mũi khiến khoa không thở được. tay còn lại anh đặt lên lưng khoa, đều đặn vỗ về như dỗ cậu vào giấc ngủ sâu, không để cậu phải bận tâm về bất cứ chuyện vụn vặt nào thêm nữa. chắc là anh cũng nên ngủ thôi. việc ngấm mưa cả chiều khiến người sơn hơi sốt và mệt mỏi, nhưng anh tự thấy cơ thể mình có khổ sở ra sao, chắc cũng chẳng thể bằng một góc người con trai bên cạnh.

sơn với tay tắt đèn. trong đêm đen, những ngôi sao li ti vẫn không ngừng lấp lánh. đó là những ngôi sao đã rơi trong buổi tối hôm nay mà sơn nhờ đan nhặt về cho mình, không để sót lại bất cứ ngôi sao nào.

nước mắt của khoa rơi xuống, bất kể là vì ai, sơn cũng muốn giữ lấy và nâng niu chứ không để chính cậu dẫm đạp thêm bất cứ lần nào nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip