16; kẻ theo đuổi ánh sáng



sơn cúi người nhặt đống sách báo vương vãi trên sàn, cẩn thận xếp lại nó lên giá sách. xong xuôi anh lại bước về phía ban công, dựng chiếc ghế xếp của khoa lên rồi mang vào trong khi thấy mưa chẳng hề thuyên giảm. sơn ghét mưa đêm. nó luôn khiến trong lòng anh dấy lên cảm giác bất an kì lạ.

cạch.

khoa mở cửa phòng tắm bước ra. cậu vội đưa mắt nhìn quanh, thấy sơn đang cong lưng giúp mình dọn nhà mới khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. đến giờ khi đã bình tâm lại, khoa mới bắt đầu lo lắng sơn sẽ cảm thấy phiền phức bởi sự bất ổn nơi tâm trạng mình.

"qua đây đi!"

sơn vẫy tay gọi khoa ra ghế sofa. anh đã gọi đồ ăn, cũng kịp chạy đi mua thuốc trong lúc chờ khoa tắm. khung cảnh hiện tại khiến sơn bất đắc dĩ nhớ về cái ngày cả hai ở khách sạn ngoài hà nội, cũng là khoa mang trên người đầy thương tích và cả những sợ hãi không tên.

"chân làm sao đây?"

sơn vừa hỏi vừa dùng thuốc bôi vào vết trầy xước đã khô máu nơi đầu gối khoa. cậu ậm ừ, cũng không biết nên trả lời sao cho phải. có lẽ trong lúc vội vã rời khỏi xe để chạy đi tìm sơn, cậu vô tình vấp ngã. khoa cũng chẳng nhớ nữa, những kí ức khi ấy của cậu giờ chỉ còn là những mảng lộn xộn chồng chéo lên nhau. cậu chỉ nhớ là mình sợ sơn xảy ra chuyện, và thế là đủ để mọi đau đớn khác trên đời như chẳng hề tồn tại.

"đau không?"

sơn tiếp tục hỏi khi thấy khoa im lặng. khoa lắc đầu, rồi lại gật, dường như chính cậu cũng chẳng biết lúc này bản thân cảm thấy thế nào. khoa chỉ thấy lạnh mà thôi, khi việc dầm mưa gần cả tiếng đồng hồ như rút cạn sức lực của cậu. khoa đã nghĩ mình có thể ngâm mình trong nước nóng lâu hơn một chút, nhưng việc hai chân rã rời, bủn rủn buộc cậu phải rời khỏi phòng tắm sớm hơn.

"sao phải chạy đi tìm tôi như thế?"

sơn vẫn tiếp tục tra hỏi đến cùng. anh cũng đã dần quen với tính cách của khoa, cái gì không thật sự sẵn sàng thì cậu sẽ không chia sẻ. vậy nhưng trong trường hợp này thì sơn không muốn để mọi thứ trôi qua như vậy. anh cần biết lí do gì đã khiến khoa hành xử tới mức này.

"sợ bạn... bị làm sao."

"tôi bị làm sao?"

khoa hít một hơi thật sâu, thật thà kể lại cuộc điện thoại giữa mình và trường sơn. sơn im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối, thi thoảng hơi nghiêng đầu khó hiểu trước cách trình bày không được rõ ràng từ phía khoa. khoa lúc này đang khoanh cả hai chân trên ghế sofa, cái đầu cậu cúi thấp, kể chuyện mà như đang bị cô giáo bắt phạt kể tội. sơn thầm nghĩ, giờ khoa chỉ còn nước khoanh hai tay trước ngực là nom chẳng khác gì học sinh cấp một đang bị trách mắng.

"không có!" sau cùng, anh cũng buộc phải thốt lên bằng tất cả sự bất lực nơi mình. "tôi qua đón mono, nó say quá. điện thoại tôi bị sập nguồn nên không gọi được cho bạn."

"... ừ."

"tôi đi đâu đã báo bạn rồi mà, không có nói dối."

sơn dùng hai tay áp vào má khoa, bắt buộc cậu phải ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt mình đối chất. sơn không có nói dối gì khoa cả. kể cả khi anh có vì một thoáng yếu lòng mà đi đón người yêu cũ thì anh cũng sẽ lựa chọn thành thật. huống hồ sơn đâu có đi đâu. anh đi đón bạn là anh nói thật, mà hoàng với khoa thì cũng không thân thiết với nhau, bởi vậy anh cảm thấy không cần thiết phải nêu tên nó ra. giờ nghe khoa nói sợ anh đi tìm người yêu cũ xong gặp chuyện, tự nhiên sơn thấy mình oan uổng không để đâu cho hết.

"tôi chả giống bạn." sơn lầu bầu, vẫn không ngừng cảm thấy oan uổng khi bị khoa buộc tội. "tôi bảo bỏ thì sẽ bỏ được."

"... tôi làm sao?"

"sao tự biết!"

sơn vo tròn đống bông băng lại rồi nhét vào túi rác. anh dỗi thật, chắc thế, khi tự nhiên bị người kia buộc tội khiến bản thân oan ơi là oan. bởi vậy mà sơn không buồn nói chuyện với khoa nữa, chỉ lẳng lặng vứt rác rồi quay qua dùng bữa.

khoa vẫn ngồi im trên ghế. khoảng cách giữa cậu với sơn lúc này chỉ là hai đầu ghế thôi, người đầu này, người đầu kia, ấy vậy mà cậu cũng chẳng dám nhúc nhích mà tiến về phía anh thêm chút. khoa biết sơn giận, cũng biết khi nãy mình lo quá mà trở nên đa nghi, nhưng nếu quay ngược thời gian trở lại, chắc cậu vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi khi đột nhiên không thể liên lạc với sơn như vậy.

"nè!"

khoa lồm cồm bò lại, lấy tay giật giật đuôi áo sơn. mặc cho người kia hết mực lôi lôi kéo kéo, sơn vẫn điềm nhiên ngồi ăn nốt phần cơm của mình.

"chin lỗi mừ! lần sau tin không thế nữa!"

sơn liếc mắt nhìn sang. trong tích tắc, thật sự anh đã thấy bên cạnh mình là một thằng nhóc nhỏ xíu xíu đang hoảng sợ nắm lấy áo anh nhận lỗi mà rưng rưng nước mắt vì lo anh sẽ giận. sơn đưa tay đập đập vào vị trí sát bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành.

"ăn đi đã!"

khoa gật đầu, ngoan ngoãn bò đến ngồi cạnh sơn. cậu không đói, nhưng vì sơn đã mua cả phần mình nên càng không dám bỏ phí. trên ghế sofa, hai bóng lưng khe khẽ nhấp nhô, thi thoảng thoáng chạm vào nhau, khi thì là sơn quay sang nhường cho khoa mấy con tôm, khi lại là khoa dùng giấy ăn lau đi vết bẩn trên tay mà sơn vừa dính phải.

"xe vứt ở đâu?"

"sao?"

"tôi hỏi nãy vứt xe ở đâu."

"à, gần vincom đồng khởi thì phải."

"sáng mai không có lịch, để tôi đi lấy xe cho."

"thôi, tôi tự l..."

"tự lấy kiểu gì?"

sơn nghiêm giọng, không có ý nhường nhịn hay xuôi theo mong muốn của khoa. khoa chỉ kể rằng vì trời mưa khiến tầm nhìn hạn chế khiến cậu không thể tiếp tục lái xe, nhưng sơn hiểu đó không phải lí do duy nhất. anh giận khoa một, xong cũng vì đó mà giận mình mười. giận khoa vì biết rõ tình trạng mắt như vậy vẫn cố lái xe, nhưng rồi lại tự giận bản thân là nguồn cơn của hành động thiếu suy nghĩ ấy. sơn chẳng dám nghĩ nữa, rằng liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu khoa vẫn ngoan cố lái xe trong tình trạng này?

thôi đi, sơn nhận ra mình hoàn không sẵn sàng để đối diện với hình ảnh khoa thất thần chạy dưới mưa như vậy thêm bất cứ lần nào nữa cả.

"mà này!"

khi thấy khoa đang ngửa cổ uống nước, nghĩa là đang hoàn thành thủ tục cuối cùng của bữa ăn, sơn chợt giật giọng gọi. anh đợi khoa đặt lại chai nước xuống bàn, đoạn quay ra nhìn anh, mới đưa tay tóm lấy hai chân khoa mà xoay cậu lại đối diện với mình.

"chơi trò chơi đi!"

"trò gì?"

"luân phiên mỗi người hỏi một câu, chỉ đáp là có hay không."

"thôi, bỏ đi!"

khoa nhanh chóng gạt đi. cậu lảng tránh ánh nhìn của sơn, chủ động gom bát đũa dùng rồi vào túi rác để mang ra bếp vứt. ấy vậy mà vừa đứng lên, cậu đã bị sơn đưa tay kéo xuống, bắt buộc ngồi đúng vào vị trí ban nãy.

"sao mà bỏ?"

"không chơi!"

"bạn sợ à?"

khoa chun mũi, dùng dằng không dám đáp. cậu sợ chứ! cậu đâu phải kẻ sẵn sàng phơi bời bí mật của mình ra cho người khác ngắm nhìn hay đánh giá. kay trần phía trên sân khấu thuộc về người hâm mộ, bé tin là thứ cậu giữ cho gia đình, suy cho cùng chỉ còn anh khoa là nơi để cậu cẩn thận cất giữ những bí mật của bản thân. vấn đề ở đây không phải khoa có thể tin tưởng sơn hay không, mà chính anh lại là một phần bí mật mà cậu không sẵn lòng chia sẻ.

"bạn muốn biết gì nào?" khoa đặt túi rác xuống chân, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sơn như thách thức. "tôi trả lời luôn, không cần phải chơi trò chơi với bạn."

"chỉ được cái mạnh miệng!"

"ơ, thế có hỏi không?"

"một câu thôi, mỗi người một câu."

"... ừ?"

"bạn hỏi trước đi!"

sơn thấy khoa mân mê gấu áo. những sợi tóc nâu còn ướt của cậu theo những cái gật đầu khe khẽ mà phủ lên vầng trán cao. khoa trắng thật đấy, sơn thầm nghĩ, bình thường tâm trí anh cũng nhận định khoa có nước da trắng, nhìn giờ phút này khi nhìn cậu thu mình trong chiếc áo phông cỡ lớn, sơn mới thấy cậu giống hệt một cây kem vani, khiến người đối diện nhìn vào luôn cảm thấy dễ chịu.

nếu không định nói là muốn cắn cho một miếng.

khoa ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên bắt gặp nụ cười của sơn khi đang nhìn mình chăm chú, bởi vậy mà hai tai ngay tức khắc hóa thành một màu đỏ rực. cậu nhíu mày, ngầm tỏ ý đề nghị sơn không nhìn mình như vậy nữa. cũng chẳng rõ có hiểu người kia muốn nói gì hay không, sơn cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình.

"thôi, bạn hỏi trước đi!"

"ừ."

sơn nhún vai, dường như cũng không bất ngờ khi thấy khoa đá "quả bóng" cho mình. lúc nào cũng vậy, từ trong chương trình tới ngoài đời, cứ cái gì khó nhằn là thằng nhóc lại ném cả về phía anh. sơn trầm ngâm, chẳng rõ vì đâu, ánh nhìn anh lại chủ động hướng về những ngôi sao đang lấp lánh phía bên trong phòng ngủ.

gió nhẹ tràn vào căn phòng qua khe cửa. khoa ngọ nguậy những đầu ngón chân, định đứng dậy chỉnh lại cửa sổ, thế nhưng dáng vẻ nghiêm nghị bất chợt của sơn khiến cậu nhanh chóng buông xuôi ý định đó. khoa chẳng biết sơn muốn hỏi gì, cũng chẳng rõ vì đâu anh tự nhiên nổi hứng muốn chơi trò chơi kì lạ này, nhưng quả thật trong khoa vẫn luôn tồn tại những bí mật mà cậu chỉ muốn giấu đi. tình cảm đơn phương của cậu dành cho sơn chưa bao giờ là vấn đề to tát đến vậy, cho đến khi đích thân anh nhìn thấy những vì sao của cậu rơi ra từ nơi khóe mắt.

"tôi..."

sơn sẽ hỏi gì nhỉ, khoa khẽ nuốt nước bọt. cậu sẽ phải làm sao nếu sơn hỏi danh tính người khiến cậu rơi vào tình trạng này? cậu sẽ phải trả lời thế nào nếu chẳng may sơn trót đoán ra chính anh là người ấy? hay cậu sẽ phải nghĩ ra đáp án thế nào, khi sơn tò mò căn bệnh khóc ra những vì sao mà anh lần đầu được diện kiến ngoài đời?... sơn còn chưa lên tiếng, ấy vậy mà trong đầu khoa nhất loạt xuất hiện cả chục câu hỏi không tên. cậu nhiều bí mật quá, nên tới giờ mới lo lắng bị sơn bóc trần và nhìn thấu những gì bản thân vốn dĩ chẳng tự hào mà luôn ngại ngần, e sợ.

"tôi đưa bạn đi khám nhé, được không?"

khoa tròn mắt. cậu nhìn chăm chú vào biểu cảm ngại ngần của người kia, mất gần cả phút khi ngỡ những gì mình vừa nghe thấy hoàn toàn chỉ là nhầm lẫn. sơn thấy cái đầu khoa lắc lắc những hai lần, còn hàng lông mày thì không ngừng co lại, bởi vậy chỉ đoán được là thằng nhóc đang nghi kị trước những gì vừa nghe, chứ sâu xa hơn cũng chẳng thể đoán được khoa đang suy tính gì.

"... tại sao?"

"kay, bạn đi khám chưa? ý tôi là dạo gần đây."

"... chưa, cũng không có thời gian."

"vậy lần cuối là khi nào?"

"chắc cũng ba, bốn tháng trước?"

"lúc đấy tình hình đã tệ đến mức này chưa?"

lần này khoa không trả lời sơn nữa. cậu ngồi mân mê gấu áo tới độ khiến nó trở nên nhăn nhúm trong lòng bàn tay mà chẳng thể nào nghĩ ra được một câu trả lời thích hợp. khoa từng có ý định đi khám lại trong thời gian có lịch diễn ngoài hà nội, nhưng rồi vụ tai nạn xảy ra và cậu chỉ có thể dồn toàn bộ tâm trí cho vết thương thể xác. và rồi kể từ khi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài trắng và đen, thay vì tìm đến bác sĩ để nghe chẩn đoán chính xác về tình hình hiện tại, những gì khoa làm lại chỉ là học cách làm quen với những biến chuyển trong mình.

không phải khoa không yêu thương bản thân đâu. cậu có chứ, cậu biết thân thể này đâu phải của riêng mình, cậu cũng biết ba mẹ hẳn sẽ đau lòng biết bao khi nghe tin cậu có chuyện. nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu sợ hãi, sợ rằng sau khi khám xong rồi, những kết luận của bác sĩ chỉ khiến tình hình tệ thêm đi. khoa sợ thay vì những mảng màu trắng đen, rồi sẽ tới một ngày cậu chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. khoa sợ thay vì ngày đêm khắc khoải với những nhớ nhung quặn thắt, rồi tới một ngày trí óc cậu chỉ còn lại một mảng trắng tinh. khoa chưa bao giờ nghĩ tình yêu là thứ vô vọng đến vậy, cho đến cái ngày cậu biết, cậu yêu một người.

"kay, bạn phải đi khám. không thể tiếp tục để thế này được."

"nhưng tôi sợ..."

"bạn sợ gì?"

"sợ không thể quay đầu được nữa, rồi sẽ tới một ngày tôi quên đi tất cả."

sơn im lặng. trong cái đêm cuối cùng ở đà nẵng, anh dường như đã thức trắng để tìm hiểu về căn bệnh kì lạ ấy. khóc ra những vì sao khiến đôi mắt trở nên đau đớn, xây xước vốn chỉ là bước khởi đầu. khi bệnh tình trở nặng hơn, người bệnh sẽ không còn phân biệt được màu sắc, thậm chí nặng hơn nữa thì dẫn đến mù lòa và mất trí nhớ. khoa đã đi một nửa quãng đường nghiệt ngã ấy rồi, sơn không muốn mọi thứ tệ thêm. anh vẫn muốn chứng kiến khoa tỏa sáng trên sân khấu, hoặc đơn giản hơn là thấy cậu có thể nở nụ cười vui vẻ, vô tư như những ngày khởi đầu.

"kay, vậy mới cần phải đi khám."

"nhưng..."

"tôi đi cùng bạn mà. tôi không để bạn quên gì đâu. mà thậm chí bạn có quên, tôi cũng bắt bạn phải nhớ ra tôi là ai."

khoa cười khổ, cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc trước những lời quả quyết từ sơn. đuôi mắt cậu lại âm ỉ đau, những đỉnh góc cạnh lại đang cọ xát đòi len lỏi ra ngoài. khoa vốn không phải một kẻ giỏi kiềm chế cảm xúc. ấy vậy mà trong thời gian vừa rồi, cậu đã biết bao lần phải gồng gánh chẳng dám đối diện với những cảm xúc tiêu cực nơi mình. cậu không muốn làm đau bản thân, càng không muốn đối diện với thứ tình yêu vô vọng ấy trong dáng vẻ hữu hình ngay trước mắt.

"kay, đi khám nhé?"

"ừ."

sau nhiều lần đắn đo, khoa cuối cùng cũng đành gật đầu chấp thuận khi những đầu ngón tay của sơn chạm khẽ lấy tay cậu. cậu biết sơn lo lắng cho mình, dẫu có theo phương diện nào thì cậu vẫn cảm thấy trân trọng điều đó. và nói sao nhỉ? có lẽ đã lâu, rất lâu rồi, khoa không còn biết cảm giác có người đi cùng mình tới bệnh viện là như thế nào nữa. cậu không thể để ai biết về căn bệnh kì quặc đó, bởi vậy mỗi lần phải tới viện đều là một mình cậu lủi thủi bước đi. và đó cũng là một trong những lí do khiến cậu hết lần này tới lần khác trì hoãn việc tái khám của mình.

cái gật đầu không chắc chắn từ khoa chẳng rõ vì đâu cũng đủ để đổi lấy nụ cười rạng ngời trên gương mặt sơn. trước mắt khoa lúc này chỉ tồn tại hai màu đen trắng, xung quanh khoa lúc này vốn là đêm tối, vậy mà chỉ cần người đó hé môi cười, cậu vẫn nhìn ra rõ ràng ánh nắng chói chang của mặt trời hiện diện.

"được rồi, tới bạn! hỏi đi, hỏi đi!"

"nhưng mà tôi chẳng muốn biết gì hết!"

"đừng điêu, bạn muốn biết nhiều lắm! hỏi đi, không sao mà!"

"không sao thật không?"

"vậy tôi hỏi thật nhé?"

"ừ."

"bạn..."

bíp.

điện thoại sơn đổ chuông. âm lượng lớn khiến sơn phải vội vã lao người với lấy vì không muốn khoa hay chính mình khó chịu. à, là chuông báo thức. việc có người để báo thức vào cái giờ oái oăm này khiến khoa không thể giấu đi ánh nhìn phán xét. bởi vậy sơn liền vội vã tắt đi, đoạn toét miệng cười giải thích.

"thông cảm, có tuổi rồi."

"bạn bận gì à?"

"hmm, không hẳn. chỉ là sắp xếp lại lịch trình của bản thân thôi."

"quản lý đâu?"

"thì cũng cần quản lý. nhưng mà ý là cả công việc lẫn cuộc sống nữa. dạo này mới bắt đầu phải tự làm, nên còn hơi bỡ ngỡ."

"à..."

khoa gật đầu thấu hiểu, cũng rõ ý của sơn nhắc về việc giờ đã không còn người yêu bên cạnh để phụ giúp anh những vấn đề lặt vặt như thế nữa, thành ra phải tự thân làm mọi thứ một mình. ngày trước, lắm lúc khoa dở hơi tự đặt mình và sơn lên bàn cân. rằng nếu cả hai cùng ra ở riêng, chắc chắn kẻ chết trước không phải cậu. cậu có thể nấu cơm này, làm việc nhà này, sửa chữa đồ đạc,... nói chung là nhiều lắm. còn sơn, nếu như cuộc đời này có ai đó có thể sống ngày qua ngày bằng việc ăn trứng luộc thì may ra cơ hội sống của anh sẽ nhiều hơn 1%. đấy là khoa nghĩ thế thôi, nhưng rồi hiện thực diễn ra lại không theo suy tính của cậu cho lắm. rằng sơn vẫn béo tốt và lành lặn, vì bên cạnh anh luôn có người chăm sóc, động viên. không như cậu.

"vậy mai bạn có những lịch gì?"

"sáng đi mua ít đồ cho mẹ, chiều đi khám với bạn, tối thì có hẹn với mấy anh em qua nhà anh touliver. vậy thôi, mai rảnh."

"thế mà cũng bày đặt để báo thức nhắc việc."

"trí nhớ tôi không tốt bạn ơi! biết đâu tôi mới là đứa mất trí trước bạn ấy!"

"..."

"à, xin lỗi, không cố ý đâu."

"ừ."

nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình mà lắc qua lắc lại, khoa cũng cũng chỉ biết gật đầu cho qua, dù cho chính cậu ban đầu còn muốn giả vờ giận dỗi để khiến sơn phải quỳ gối xin nhận được sự tha thứ. tay khoa không phải là bé, ấy vậy mà nhiều lúc chẳng rõ vì đâu, nhìn nó vẫn như bị bàn tay sơn bao trọn. khoa nhấc tay mình ra, bắt đầu cúi người nhặt lấy túi rác để mang đi vứt. sơn xem đồng hồ thấy đã muộn, bởi vậy cũng lục đục đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình mà tìm đường rút lui.

sơn thấy khoa bước về phía ban công. cậu đứng xoay lưng về phía anh, đau đáu nhìn về phía màn mưa xối xả bên ngoài ô cửa kính. mưa khiến khung cảnh trước mắt như nhạt nhòa, cũng khiến lòng người nơi đây chìm trong rét buốt. sơn hy vọng đêm nay khoa sẽ ổn. cậu sẽ không gặp ác mộng, không lo lắng về những chuyện không đâu, và hẳn nhiên cũng không để những ngôi sao lấp lánh khẽ rơi trong đêm khuya tĩnh mịch. nhưng rồi đó chỉ là những hy vọng của sơn thôi, anh chẳng thể nào chắc chắn với những suy nghĩ nơi mình, nhất là khi khoa đang ở ngay tầm mắt anh, vậy mà anh cảm giác dẫu mình có vươn tay thì cũng chẳng thể nào chạm tới tâm can cậu.

"còn mưa to không bạn?"

"còn."

"aiza, thôi tôi về nhé! à mà bạn hỏi nốt đi, hỏi đi cho tôi còn về."

khi thấy sơn những tưởng đã quên béng trò chơi do chính anh đề ra, khoa mới hiểu vốn dĩ kẻ đó chẳng có tâm trạng chơi bời giết thời gian gì cả. tất cả chỉ là cái cớ để sơn có thể đề nghị khoa đi khám. suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu khiến khoa vô thức mỉm cười. cậu xoay người về phía sơn, nở nụ cười hiền, đôi mắt vốn trải qua biết bao tổn thương, xước xát giờ đây lại lấp lánh hơn hẳn những đôi mắt xinh đẹp trên đời mà sơn từng thấy.

"nay bạn ở lại với tôi nhé, được không?"

"ừ, được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip