18; một đêm say

; tên chap ko lquan gì đâu... tại đang tìm tên chap thì bật đến bài này nên lấy luôn...

; đợt tới mình khá bận, mình ko hứa thường xuyên viết. vẫn sẽ cố á nhưng nếu ko thấy mình thì đừng giục nhé, mình bị kị giục á...

; không việc gì phải đùng đùng đùng 🥁 hết

; mà mấy bà cần t viết kĩ tijun ko vậy... tự nhiên lôi vào xong cái nết lười ngang 🤡



"mỗi đứa luân phiên dập đầu ba cái đi!"

lê trường sơn tay liên tục bốc bim bim, ngồi gác chân lên ghế, ánh mắt đầy mỉa mai liếc nhìn hai sinh vật đang lổm ngổm bò trên nền đá lạnh. thạch với khoa đưa mắt nhìn nhau, hai đứa nó không phục lắm, nhưng sau cùng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dập đầu quỳ gối hành lễ trước trường sơn.

ấy vậy mà nhiêu đó cũng chẳng đủ để dập tan lửa hận trong lòng con mèo hoang kia. trường sơn ngỡ tưởng muốn bóp vụn gói bim bim trong tay. hắn quắc mắt nhìn hai đứa kia thêm lượt nữa, sau cùng cũng chỉ biết thốt lên bằng tất cả sự bất lực nơi mình.

"ê, chúng mày có phải bò đâu mà nhai đi nhai lại hoài vậy?"

"không, anh mới nhai lại á..."

khoa lầm bầm trong miệng, ấy vậy mà trường sơn vẫn nghe rõ. hắn thẳng thừng đưa chân đạp đứa em ngã lăn, khiến thạch không rõ thật lòng thương xót hay vờ thương xót, cũng vội lao ra ôm lấy khoa vào lòng dỗ dành cho phải đạo.

"ê nha, em nó còn nhỏ, không chơi đụng chân đụng tay nha!"

"mày nín!" trường sơn nghe không lọt lỗ tai, bởi vậy cũng không buồn nhân nhượng mà dùng nốt chân còn lại đạp thạch ngã nốt. "bộ nghĩ mình có tư cách lên tiếng ở đây hả?"

"... à không."

thạch ỉu xìu. hắn lồm cồm bò dậy, lễ độ lê gối về vị trí cũ để quỳ. khoa nhìn bộ dạng tiu nghỉu của ông anh mà vừa buồn cười vừa thương. chỉ có điều lần này cậu ủng hộ trường sơn, rằng không thể tha thứ dễ dàng cho ông anh kia được.

"rồi anh với cha jun lại sao nữa?"

khoa cười khổ. cậu mon men tìm cách đứng dậy, vậy nhưng vừa nhúc nhích cỡ nửa phân thôi đã bị trường sơn lườm tóe khói, bởi vậy lại lễ độ quỳ mọp dưới chân hắn. khoa vểnh vểnh cái tai hóng hớt, cũng không biết nên kỳ vọng câu chuyện của ông anh đủ ngốc nghếch để trường sơn dành toàn bộ sự chửi rủa đay nghiến qua đó mà quên đi mình, hay cầu nguyện thủ lĩnh của mình sẽ là một kẻ tỉnh táo, không để bản thân thêm lần nào rơi vỡ bởi tình yêu.

"thì... có những chuyện không thể quay lại được nữa."

thạch bắt đầu ngồi khoanh chân, hắn hiểu mình cũng không thể giấu giếm hay biện minh gì trước hai người này, bởi vậy đành thành thật lựa chọn thú nhận. có những chuyện không thể quay lại được nữa, một là chấp nhận nó đổ vỡ, hai là cố gắng làm mọi thứ trở nên khác đi. thạch có thể cố gắng, nhưng những nỗ lực đến từ một phía thường chẳng bao giờ hiệu quả. nó giống như việc cố gắng đánh thức một người đang giả vờ ngủ vậy, rất vô nghĩa và phí thời gian. mà thạch cũng chẳng trách được. người kia sợ đau, còn hắn thì lại sợ người kia vì sự cố chấp của mình mà đau đớn.

"rồi hai ông định dùng dằng như vậy tới hết đời à?"

trường sơn hỏi với giọng điệu hằn học. hắn hất hàm ra hiệu khoa đưa mình chai nước phía sau. nói chuyện hai thằng đầu đất này, lắm lúc hắn nghĩ mình cần cả một vại nước, không phải để uống mà để đổ vào người cho hạ hỏa.

"thì có phải chuyện gì cũng miễn cưỡng được đâu. cứ để từ từ đã!"

"từ từ? từ từ đến bao giờ? cha jun có phải như tụi này, luân phiên đi rước ông từ quán rượu về đâu?"

"à, thật ra cũng có..."

"cái đ* m*..."

khoa bật cười khi nghe tiếng chửi thề ai oán của trường sơn. hắn sắp phát điên rồi, nếu để thạch phát ngôn thêm vài câu nữa, có lẽ khoa sẽ thấy trường sơn hóa điên thật. trường sơn nói đúng đấy, cậu không có quyền phán xét trong trường hợp này, bởi vậy mà chỉ biết lẳng lặng lắng nghe. nhưng mà khoa vẫn sẽ ngầm phán xét trong thâm tâm, đó là cậu thấy hai ông anh của mình chẳng khác gì đang chơi mèo vờn chuột. hai người họ giống những người cầm hai đầu của sợi dây chun, sợ buông ra sẽ làm đau người đối diện, bởi vậy cứ mải miết giữ chặt, bất chấp làm vậy lại khiến cả mình, cả đối phương mỏi mệt.

"hai đứa mày... thật sự đó..."

"ủa mà, kay cũng thất bại ha?"

thạch nhìn sang, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên khi bắt gặp dáng vẻ thất thểu của khoa bên cạnh. thằng nhóc cúi cúi cái đầu, mặt quạu quạu mà không dám mở miệng trách than. câu hỏi ngây thơ vô số tội của thạch khiến trường sơn và khoa quay sang nhìn nhau, để rồi một thằng chỉ biết thở dài, còn một thằng vội vàng lao tới dùng hai tay bóp chặt cái mỏ thạch lại.

"ti, anh í!"

"sao nữa?"

"anh không còn trẻ nữa, đừng lãng phí thời gian của mình nữa được không?"

"mày có tư cách nói nó chắc?"

trường sơn nghe không lọt lỗ tai, bởi vậy nhanh chóng nhào xuống vò đầu bứt tóc khoa. chỉ trong thoáng chốc, khung cảnh trong phòng đã là ba thằng con trai đang đè nhau ra vật lộn, không đứa nào chịu nhường nhịn đứa nào. thiên minh vừa giải quyết nỗi buồn trong phòng vệ sinh ra, ấy vậy mà vừa mở cửa và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mặt, anh cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài rồi quay lưng sập cửa mà trở ra ngoài.

"khoan đã!" thạch vùng ra khỏi cái nhéo má của khoa mà chạy theo giữ chân minh lại. "vào đây đi, tụi này có việc cần hỏi."

"nghe đã thấy mệt rồi nha!"

minh càu nhàu, thế nhưng trước cái níu tay của thạch thì cũng mềm lòng mà theo chân trở về phòng. trường sơn bò lổm ngổm trên người khoa, hắn biết thạch cùng đường mới tìm minh cứu vớt, bởi vậy liền cau có không phục.

"vô hỏi đây! ông thấy thế nào về việc đơn phương một người, cố chấp không biết từ bỏ?"

"ai trong ba người vậy?"

"st!"

"neko!"

"kay!"

nhìn ba đứa nhóc lại hớt hải chỉ tay đổ tội cho nhau, minh một lần nữa buông tiếng thở dài. anh ngồi lên ghế sofa, lãnh đạm nhướng mày nhìn xuống con chó ba đầu canh gác địa ngục vẫn không ngừng ganh đua nhau, chèn ép nhau bên dưới. nhặt lấy cây đấm lưng đang vứt ngổn ngang bên cạnh, minh dùng nó đập vào đầu thằng gần mình nhất là thạch.

"vậy lí do để tiếp tục yêu người đấy là gì?"

"thì..."

"nếu chỉ là cố chấp thì không đáng."

"không phải cố chấp!"

"vậy thì là sao?"

"chỉ là khi trước mặt là người đấy, bất kì ai khác trên đời cũng không còn quan trọng."

khoa im im lắng nghe, vờ như không quá để tâm đến những lời thạch nói, vậy mà sau cùng cũng đành buông một tiếng thở dài. cậu cũng từng có suy nghĩ ấy đấy, rằng một khi mình gặp gỡ và quen biết sơn rồi, bất kể những cuộc gặp mặt sau đó có là ai, người đó có tốt như thế nào, cậu cũng chẳng mảy may vướng bận. sơn có thể tốt với cậu, cũng có thể không. chỉ là khoảnh khắc người ấy vô tình đưa tay che lấp đi ánh nắng chói chang của mặt trời, khoa hiểu rõ, sau này cuộc đời mình sẽ chẳng mặt trời nào khác còn hiện diện.

"nguỵ biện!" ngay lập tức, trường sơn tiếp tục nhao nhao. "ông nhìn chăm chăm một người, có nhìn người khác đâu mà nói những người khác không quan trọng?"

"mắc gì gào lên?" minh chuyển sang gõ đầu trường sơn. "bộ cũng giống st hay gì?"

"thôi xin, nhà mình hai đứa ngu ngốc thế là quá đủ rồi!"

"còn ai nữa à?"

khi minh hỏi vậy, cả sáu con mắt nhất loạt hướng về phía khoa. khoa lúc này đang cặm cụi ngồi nhặt vụn bim bim nãy trường sơn làm rớt để nhét vào thùng rác, cậu thoáng giật mình khi đột nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý lúc này.

"kay? đừng nói em cũng như st..."

"em làm sao cơ?"

"em cũng không biết phải từ bỏ thế nào à?"

minh không định vào đây làm chuyên viên tâm lý, nhưng vì đã vô tình nghe được câu chuyện, anh cũng chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ. cả thạch lẫn khoa đều thuộc tuýp người ấm áp, tình cảm, thế nhưng cái cách họ thể hiện tình cảm thì không hề giống nhau. ngày hôm nay minh đã khá ngạc nhiên khi hay tin thạch chẳng thể nào buông bỏ khỏi mối tình không thành dẫu thường ngày hắn là một kẻ mạnh mẽ, cứng cỏi. minh không muốn phải nhận thêm một sự ngỡ ngàng nữa đến từ khoa, khi chẳng rõ vì đâu, anh linh cảm đó chẳng phải điều tốt lành gì cho cam.

"hay hai đứa thử cá với nhau đi!"

"cá gì?"

lời đề nghị của minh thừa sức chạm vào nọc hai kẻ thích hơn thua. thạch với khoa bật dậy nhìn nhau, rồi đồng loạt quay về nhìn minh, chờ đợi anh nói tiếp. ngồi bên cạnh, trường sơn cũng chỉ biết thở hắt ra, đoạn giật lấy cây đấm lưng mà thụi liên tục vào đầu mình.

"thì đứa nào cua được crush trước thì thắng. ai thua thì phải cắt đứt liên hệ với crush vĩnh viễn."

trường sơn ngưng hẳn việc đập liên tục vào đầu. hắn nhìn sang bên, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng xen lẫn cảm phục. ôi, sao từng ấy thời gian qua hắn không nghĩ ra yêu cầu oái oăm quái thai này cơ chứ? nếu vậy thì chẳng phải hắn sẽ gạt bỏ được ít nhất một kẻ ngu ngốc trong cuộc đời này hay sao? thạch hoặc khoa, thuận hoặc sơn, ít ra những ngày tháng về sau, hắn sẽ không còn phải thấy một trong hai thằng phiền não về thứ tình yêu vô vọng của mình.

"được, cá thì cá!"

;

sơn không phải người thích những câu văn hoa mỹ, ấy vậy mà dạo gần đây, anh dường như cũng bắt đầu tin rằng những ý văn đó có thể xảy ra, khi mà anh thật sự đã thấy cả thiên hà như được gói gọn trong đôi mắt một người.

"xin lỗi mà, đừng giận nữa!"

sơn ngang ngược đứng chắn ngay ngưỡng cửa ra vào, buộc khoa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối diện với anh nếu như thật sự muốn bước qua. thật ra khoa vẫn còn giận sơn, giận lắm luôn, nhưng nhớ lại lời thách thức mà mình trót nhận từ mấy anh em trong chín muồi, cậu cũng đành cố dằn cơn giận dữ của mình xuống.

ngay buổi chiều hôm nay, khi thạch với khoa gật đầu chấp thuận đề nghị của minh về vụ cá cược, trường sơn đã vội vã gửi tin vào trong nhóm chat. khỏi phải nói, từ chuyện cá cược giữa hai người, giờ nó đã thành chuyện của cả nhà khi phúc đã vội vã huy động mọi người đặt cược, xem khoa hay thạch sẽ là người giành chiến thắng. khoa chịu chết với mấy người đó, cậu quyết định sẽ không quan tâm. giờ đây, khoa chỉ muốn tập trung vào trò chơi mà mình đã trót nhận lời.

nói như thế không có nghĩa chỉ vì khoa là kẻ hiếu thắng, cậu muốn hơn thua với thạch hay gì đó tương tự. ừ thì khoa nhận là mình hiếu thắng đi, nhưng thật tâm, cậu cũng coi như đó là cơ hội của mình. khoa chẳng biết được mắt mình còn sáng đến lúc nào, vậy thì trong thời gian đó, cậu muốn mình có thể làm những việc không khiến bản thân cảm thấy hối tiếc trong những năm tháng về sau, mà yêu sơn và lựa chọn ở bên anh, có lẽ là một trong số đó.

"tôi chả có lỗi để cho bạn xin!"

nghĩ đến thế rồi, vậy mà khoa vẫn chẳng thể giấu đi sự hậm hực nơi mình. đứng đối diện sơn và nghĩ về hành động không tưởng của anh, khoa lại thấy ấm ức khôn nguôi. trong muôn vàn lựa chọn có thể đưa ra, kì diệu thay, tên điên đó lại đưa ra lựa chọn hoang đường nhất mà khoa có thể nghĩ tới. khoa bực lắm ấy, cảm giác như mình vừa bị sơn trộm mất một thứ gì.

"thôi, tôi chỉ muốn giúp bạn thôi mà. đừng giận nữa!"

sơn vẫn nhiệt tình lôi lôi kéo kéo cánh tay khoa. việc hai thằng đứng ngổn ngang chắn lối đi khiến những người xung quanh cũng chẳng thể dễ dàng rời sự tập trung đi được. sơn nhìn ra chứ, thế nhưng anh không quan tâm lắm. anh có cảm giác chỉ cần để khoa đi khuất tầm nhìn của mình lúc này, anh sẽ chẳng tài nào dỗ dành thằng nhóc cho nổi.

"tôi không nói chuyện với bạn, đi chỗ khác đi!"

"nhưng mà tôi thích nói chuyện với bạn!"

"má, lì vậy!"

khoa cau có. cậu nhìn xuống, chẳng biết từ bao giờ mà bàn tay của sơn khi nãy còn níu níu cánh tay mình dỗ dành, đến giờ nó đã nằm yên vị trên vai cậu, lôi lôi kéo kéo cậu bước đi. hôm nay quốc thiên có rủ mọi người qua nhà làm một bữa. vậy nhưng trong lúc mọi người đang bận bịu ăn uống thì hai người kia có vẻ không màng thế sự cho lắm, cứ vô tư chìm đắm trong thế giới riêng. sơn đã đến từ sớm với mấy anh em bên spacespeakers, vậy nhưng chỉ vừa thấy bóng khoa xuất hiện, sơn dường như đã quên anh em mình có tồn tại mà lẽo đẽo chạy theo thằng nhóc. chắc hẳn sơn đã phải gây ra tội trạng gì to lớn lắm: cướp tiền, làm mất xe, mượn sổ đỏ mang đi thế chấp, nhỡ tay xóa demo, hay thậm chí là say rượu sàm sỡ,... đó là mấy lời mà nãy giờ mọi người không ngừng rỉ tai nhau.

"nhìn nè!"

thấy khoa đã nguôi nguôi giận, sơn liền lập tức giơ cánh tay của mình lên, lắc đi lắc lại trước mặt khoa nhằm khoe chiếc vòng đang đeo, chiếc vòng khoa từng tặng nhưng sơn đã làm đứt mất. khoa cũng có phần bất ngờ, bởi vậy mà sự ấm ức trong cậu cũng tạm thời bị đẩy lùi đi mất.

"tôi tưởng bạn không đeo nữa? tưởng bạn bỏ đi rồi mà?"

"bỏ gì? bị đứt mà! mang đi sửa, hôm qua mới lấy về."

"... thật à?"

"ủa? tôi có bao giờ nói dối bạn hả?"

"ừm..."

khoa mím môi, cố giấu đi nụ cười vừa thoáng ẩn hiện trên gương mặt. khoa vui thật, một phần vì biết sơn chưa từng có ý định vứt bỏ chiếc vòng mình tặng, còn phần to lớn hơn có lẽ là do nghe anh khẳng định chưa từng có ý định nói dối mình. khoa không phải kẻ dễ tin người đâu! cậu đề phòng với tất cả, cậu mang nghi ngờ với tất cả. ấy là cậu nói thế, còn hiện thực thì hết lần này tới lần khác cậu vẫn bị lừa gạt như thường.

sơn vô tình nhìn thấy cái bĩu môi phụng phịu của khoa, chẳng rõ vì đâu cũng cười theo cậu. anh không có nói dối, hôm đó đúng là vòng tay của anh đứt thật, có lẽ nó bị vỡ từ lúc anh trót để dùi trống đập vào. vừa nhận quà của người khác đã làm hỏng thì sơn thấy không phải lắm, bởi vậy ngay khi về lại sài gòn đã tức tốc nhờ người mang đi sửa. anh không biết khoa để tâm đâu, về chuyện mấy hôm vừa rồi anh không đeo vòng nữa, để giờ chứng kiến cái bĩu môi hờn dỗi của người kia, anh cũng thấy hơi hối hận khi mấy hôm vừa rồi vì bận quá nên không thể đi lấy vòng về sớm hơn được.

"mà uống vừa thôi!"

bắt gặp khoa đang lúi húi rót thêm rượu vào cốc, sơn liền đưa tay giữ chai rượu lại. hôm nay ở đây đông người, mà cũng chẳng có pháo hoa để thu hút sự tập trung của mọi người đi nơi khác. nếu khoa thêm một lần nữa say xỉn và chửi bới thậm tệ, sơn cũng không chắc mình có thể làm gì để giữ được bí mật giúp khoa thêm nữa.

"tôi có đi xe đâu."

"đi grab à?"

"ừ."

"vậy lát về cùng."

"bạn đi gì qua?"

"đi ké binz."

"vậy sao không về cùng binz?"

"thôi, để bạn một mình, tôi không biết bạn sẽ gây ra chuyện hoang đường gì nữa."

sơn cảm thán. anh cũng thoáng rùng mình với một loạt hình ảnh kinh hãi vừa thoáng xẹt qua đầu, lúc thì là khoa say xỉn ôm bồn cầu, lúc thì là cậu chửi còn hay hơn hát, và đỉnh điểm là khi cậu chẳng thể kiềm chế được mà để tuôn ra đầy rẫy những ngôi sao. sơn sợ thật đấy! anh chẳng biết nên lí giải về nỗi sợ của mình thế nào, nhưng có lẽ là sợ bí mật của khoa bị bại lộ, để rồi những suy nghĩ tiêu cực trong cậu cũng ngày một dày lên.

"tôi uống một tí thôi!" khoa vừa nói vừa nhấc cốc rượu lên ngang miệng. "hôm nay tôi đang cần dũng khí."

"để làm gì?"

sơn thắc mắc, thế nhưng đáp lại anh lúc này chỉ là một nụ cười nửa vời khó đoán. khoa xoay đều cốc rượu trong tay. cậu cũng chẳng rõ thứ chất lỏng trong cốc lúc này là nâu hay đỏ, nhưng mùi whiskey thì dường như chẳng bao giờ lẫn được. khoa không thích whiskey lắm, bởi đó là mùi hương thường thoang thoảng nơi đầu mũi cậu những khi cậu vô tình bắt gặp hình ảnh say ngật ngưỡng của sơn.

"soobin, hôm nay không được say trước tôi!"

khoa buông cốc rượu xuống bàn sau khi đã ngửa cổ một hơi uống cạn. cậu thở hắt ra, cảm nhận vị cay xè đang trôi dần xuống cổ họng. việc uống một hơi hết cả cốc rượu lớn khiến khoa hơi choáng. cậu suýt thì bước hụt về phía sau nếu như không phải sơn kịp thời đưa tay giữ lấy.

nhìn gương mặt kẻ kia chỉ trong thoáng chốc đã chuyển màu đỏ rực, sơn không tránh được tiếng thở dài. đôi lông mày đậm nét dường như vẫn chẳng thể giãn ra dù chỉ một chút. anh không chắc là khoa vẫn còn đang giận mình hay như thế nào, nhưng việc câu trước đá câu sau thế kia thì quả là rất bất thường. khoa không cho sơn say, thế mà đứa nào vừa một hơi uống cạn cốc rượu để giờ biêng biêng thế này?

"bạn làm cái trò gì vậy?"

sơn giữ lấy người khoa, cố giữ cho cậu đứng thẳng. anh sực nhớ ra từ lúc tới đây đến giờ khoa vẫn chưa có gì bỏ bụng, vậy thì khả năng cao chút nữa cậu lại say ngất cho mà xem.

"soobin!"

"đây, tôi đây! đứng thẳng lên, đi vào trong tôi lấy đồ ăn cho!"

"đang nói chuyện cơ mà!"

"ăn xong rồi nói!"

"sao không nói bây giờ? bạn khinh tôi đấy à?"

"không có!"

"có!"

"... rồi rồi, bạn muốn nói gì nói đi! tôi nghe đây!"

sơn giằng lấy chai rượu trong tay khoa khi thấy cậu lại vừa nhấc nó lên, có vẻ định rót thêm một cốc nữa. càng nghĩ sơn càng chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra! rõ ràng là khoa đang giận anh, rồi anh chạy theo dỗ, rồi hai người dặn nhau uống ít thôi để lát cùng về, và sau đó thì khoa đột ngột dở chứng đòi uống rượu xong lại đòi nói chuyện. sơn không thể đoán được rốt cuộc khoa định nói chuyện gì, và liệu điều đó cần nhiều dũng khí lắm hay sao mà khiến cậu phải một hơi nốc cạn cốc đến vậy?

"soobin!"

"dạ dạ dạ."

"bạn có thích tôi không?"

sơn buông bỏ việc giành giật chai rượu với khoa. anh im lặng, muốn kiểm chứng xem những gì mình vừa nghe liệu có chính xác hay chỉ là gió nhẹ thổi qua khiến mình nảy sinh hoang tưởng. vậy nhưng ánh mắt khoa vẫn không rời khỏi anh. nó lấp lánh, chân thật, và ngỡ như gom nhặt cả thiên hà vào nơi đó.

"say rồi đúng không?"

sơn áp hai tay vào má khoa, vừa để giữ cậu đứng vững, vừa để kiểm tra thân nhiệt của cậu. vậy nhưng người trước mặt lúc này như cũng chẳng còn sức lực. khoa để mặc bản thân cho sơn lôi kéo, bởi vậy mà chỉ trong tích tắc đã ngã gọn vào vòng tay của anh. sơn nín thinh khi cảm nhận mùi rượu thoang thoảng vừa lướt qua cánh môi mình, còn khoa thì như tan ra khi hơi thở nóng ran của người kia phả nhẹ nơi vành tai cậu.

"không say, tôi đang hỏi bạn mà."

"vậy sao bạn lại hỏi thế?"

"vậy chứ sao bạn lại hôn tôi?"

khoa vẫn không chịu đứng thẳng lên. cậu để mặc mình rơi vào vòng tay người kia, bởi khoa biết sơn sẽ không đẩy mình ra, cũng biết anh dù nhanh hay chậm rồi cũng sẽ vòng tay qua đỡ lấy mình. chứng kiến người trong vòng tay lúc này chẳng khác gì một con cún nhỏ, sơn bật cười, trong đầu thầm nghĩ liệu mình có nên hùa theo mà trêu chọc khoa không.

"sao nào? giờ bạn muốn hôn lại tôi cho đều à?"

"chẳng đều!"

"sao lại chẳng đ..."

những lời sau cùng của sơn như thể tan ra khi hòa với dư vị ngọt ngào pha lẫn cay nồng của hương rượu whiskey. anh đứng sững người ra giữa ban công, tự bất ngờ khi mọi chuyện đang xảy ra đúng như những gì mình huênh hoang vạch sẵn. sơn không khóc, nên chuyện này hoàn toàn không phải là do khoa chỉ đang tìm cách dỗ dành, đánh lạc sự chú ý nơi anh. và giờ khi sự chú ý của sơn đều đổ dồn vào đôi môi ngọt ngào của người đối diện, anh nghĩ cũng chẳng điều gì có thể làm lung lạc sự tập trung của mình nữa cả.

khoa luyến tiếc rời đi khi nhận ra chỉ trong thoáng chốc, gương mặt người kia cũng dần dần ửng đỏ. cậu thừa nhận rằng mình say thật, dù cho không phải say rượu thì cũng là say trong ánh mắt dịu dàng của người kia. đêm muộn, sương lại ghé. chỉ là đêm nay, khoa không muốn để đôi vai người ấy bị sương lạnh lẽo phủ đầy. cậu ghé sát vào tai sơn, chậm rãi thì thầm từng tiếng một.

"sao mà đều được? cái đêm bạn ngủ lại nhà tôi, bạn nghĩ tôi ngủ say đến mức không biết có người lén hôn mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say