20; chết trong em



"đi ra đây!"

nụ cười trên môi khoa và thuận tắt hẳn, khi cùng một lúc, họ phải đón nhận hai cơn bão đang ồ ạt lao tới. trong khi sơn tóm chặt lấy cổ tay khoa mà kéo tuột cậu đi về phía cầu thang, thì thạch thô lỗ hơn, vác thẳng thuận lên lưng mà đùng đùng đi mất dạng. quốc thiên chớp mắt ba cái, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. hắn chỉ biết trong vòng vỏn vẹn mười giây, bốn người trong phòng đã đồng loạt tan biến chẳng khác gì bọt nước.

"đi... đi chậm thôi!"

khoa không theo kịp những sải chân dài của sơn, bởi vậy chỉ biết níu lấy tay anh, nhẹ giọng khẩn cầu sơn nhanh chóng dừng lại. đèn hành lang không được bật hết, với thị lực kém cỏi nơi mình, khoa nghĩ cậu sẽ ngã lăn ra đây mất.

"soobin, đau quá!"

mãi đến khi nghe tiếng kêu thảng thốt của khoa, sơn mới dừng hẳn lại. anh buông tay, nhận ra cổ tay khoa vì bị mình siết chặt mà trở nên đỏ lừ, bởi vậy mà nhanh chóng cảm thấy có lỗi. anh không hiểu nữa, không hiểu sao tự nhiên mình đùng đùng lao về phía khoa và lôi cậu đi như vậy, chỉ bởi thấy món quà của khoa hiện đang chễm chệ nằm trên ngực áo người kia. mà nhắc mới nhớ...

"bạn - điên - rồi - đúng - không?"

sơn gằn giọng, nói rõ ràng rành mạch từng chữ một. đêm nay trời quang mây tạnh, vậy mà khoa nghe bên tai mình như có sấm. cậu mở to mắt nhìn sơn, nhất thời không hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

khoa bị điên, chắc chắn, có bị điên mới có thể mang suy nghĩ bất thường như vậy. không đúng, không đúng, không đúng! khoa biết chuyện của thạch mà, biết rõ là đằng khác, vậy sao cậu có thể ôm trong mình những suy nghĩ hoang đường ấy được chứ? mà mọi chuyện có dừng ở việc thạch yêu thuận đâu, mối quan hệ giữa hai người đó còn xa hơn kia kìa. cố chấp lao đầu vào, bảo sao một kệ đầu giường toàn lọ sao cũng chẳng đủ cho khoa ngắm nghía!

"sao bạn có thể như thế được?"

sơn vẫn chẳng thể khiến cơn giận dữ trong mình xẹp xuống dẫu chỉ nửa phân. anh nhìn thẳng về phía khoa, càng nóng máu hơn khi bắt gặp đôi mắt cậu đang tròn xoe, nhìn mình ngây thơ vô tội.

"nè, nói rõ ra được không?"

khoa có hiểu chuyện gì đâu. trước mặt cậu lúc này, sơn chẳng khác gì một quả bom đang chực chờ phát nổ. linh tính mách bảo khoa nên quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu không nỡ để mặc sơn nếu anh thật sự bùng phát và gây ra chuyện gì đó không hay ở đây.

"biến đi! tôi nhìn nhầm bạn rồi!"

"ơ, không được..."

trong lúc sơn giận dữ tìm cách băng qua người, khoa đã vội vã dùng cả hai tay tóm lấy vạt áo anh siết lại. cúi nhìn bàn tay kẻ kia đang dùng toàn lực níu kéo mình đến nổi cả gân xanh, những bước chân nơi sơn buộc phải ngưng lại, thậm chí cơn tức giận trong anh cũng tự động nguôi ngoai đi đôi chút. anh không nỡ gạt tay khoa ra, càng không nỡ nói ra lời ngu xuẩn nào làm tổn thương cậu thêm bất cứ lần nào nữa.

"soobin, tôi..."

khoa ngỡ ngàng khi sơn đột ngột xoay người, đoạn đẩy cậu vào sát bức tường phía sau. va chạm mạnh khiến khoa thoáng nhăn nhó vì đau đớn, ấy vậy mà khi nhận ra gương mặt người kia chỉ ở cách mình một quãng quá gần, biết bao ngôn từ trong cậu nhất loạt biến tan cho bằng hết. khoa chưa tỉnh rượu, chắc thế, bởi vậy mà giờ cậu mới thấy mùi whiskey từ hơi thở người kia đang mơn trớn trên da thịt mình.

"này kay, tôi không đồng ý để bạn làm cái việc đó đâu! bạn không thấy nó trái lương tâm à?"

"nhưng tôi làm cái gì mới được?"

"bạn còn dám hỏi? chứ bạn không nhận ra mình làm sai cái gì nữa hay sao?"

"thì tôi..."

khoa khổ sở vật lộn với suy nghĩ của mình. cậu làm sai gì được chứ? công bằng mà nói, cậu có mấy khi suy nghĩ và hành động đúng đắn đâu! ngay đến việc giờ vẫn còn yêu sơn, không phải cậu cũng sai bét nhè ra à? khoa không rõ sơn đang muốn đề cập đến vấn đề gì, nhưng cậu càng không dám hỏi khi bắt gặp ánh nhìn nảy lửa như muốn moi ruột moi gan của người kia. mà cậu có làm gì đâu chứ? à, hay sơn giận vì khi nãy cậu say đi hôn anh trước mặt mọi người. hic, say mà, ở đời ai lại chấp người say, có lần sơn say đánh cậu tím cả người cậu cũng có buồn chấp anh đâu cơ chứ? mắc gì so đo hẹp hòi đến vậy?!

"ê..."

một điều gì đó xẹt nhanh qua tâm trí khoa. cậu sững người ra đó, chỉ có đôi lông mày còn đang giật giật minh chứng cho việc bản thân cậu vẫn còn nhận thức. khoa nhìn sơn, sau cùng lại lựa chọn rời mắt đi nơi khác. không được đâu, cậu không thể để hình ảnh sơn trở nên ngớ ngẩn trong mình như vậy được!

"má ơi, bạn bị khùng thật rồi soobin!"

khoa cúi mặt, cậu tìm mọi cách giấu đi biểu cảm của mình, nhưng sau cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. khoa cười dữ dội đến mức đứng không vững, buộc sơn phải đưa tay giữ lấy người cậu đứng thẳng. vậy mà khoa vẫn cười không dứt cơn, cậu chẳng thể biết được gương mặt sơn đang dần đỏ và nóng ran sau từng tràng cười bất tận nơi cậu.

"nghiêm túc đi!"

"không... không nghiêm túc được..."

"bạn vừa phải thôi! bằng không tôi sẽ kệ bạn thật đấy! uổng công tôi..."

"của bạn này!"

khoa ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt cậu lúc này cũng đỏ không kém sơn là bao, chỉ khác là do khoa cười nhiều quá. cậu rút từ trong túi áo khoác ra một hộp quà nhỏ, nhẹ nhàng nhét nó vào tay sơn.

"cái này..."

"tặng bạn đấy."

"vậy lúc nãy..."

"bạn thất tình lâu quá đâm ra khùng hay gì? nãy của st mà."

khoa chăm chú quan sát biểu cảm của sơn. cậu thấy gương mặt anh ngẩn ra hồi lâu, rồi kế sau đó là để buột ra những tiếng chửi thề khe khẽ. gương mặt sơn lúc này vẫn chưa hết đỏ, thậm chí hai vành tai anh giờ đây cũng bắt đầu đỏ lừ. khoa rời mắt khỏi sơn mà nhìn ra bức tường phía sau anh, chủ động lảng tránh ánh mắt của sơn. nếu giờ tiếp tục đối diện, ắt hẳn sơn sẽ "quê" lắm, còn cậu thì cũng chẳng thể ngăn mình tiếp tục phá lên cười.

"vậy là... bạn không thích anh jun, nhỉ?"

"khùng gì vậy?"

khoa nổi cáu. cậu nhìn sang, bắt gặp sơn đang gãi đầu ngượng ngùng, bởi vậy cơn tức giận vừa nhen nhóm đã lập tức tiêu tan. sơn vẫn đứng như vậy, một tay gãi đầu, một tay giữ khoa khỏi ngã, đến giờ anh mới nhìn ra mình đã bộp chộp và ngớ ngẩn đến chừng nào. đúng thật, sao mà khoa thích thuận được cơ chứ? sau từng ấy chuyện đã xảy ra, sau biết bao lần vật vã cùng thạch và mối tình tan vỡ nơi hắn, sao có chuyện khoa có thể thích cùng người với ông anh, thậm chí tương tư đến mức sinh bệnh như vậy được? sơn khùng quá! chỉ là khi nãy đẩy cửa bước vào, anh thấy khoa cẩn thận trao món quà cho thuận, thấy thuận mỉm cười nhìn khoa cưng chiều, lại đột ngột nhớ ra những lần trước đây trước chuyện của thạch và thuận, thay vì vun vén họ lại với nhau, khoa chỉ một mực mong tách hai người họ ra, vậy là sơn thành ra sinh nghi đến lú lẫn. anh chẳng để tâm gì nữa, chỉ là cảm thấy tâm tư mình lúc đó như phát điên, thế là bất chấp tất cả chạy tới kéo khoa ra hỏi tội, thậm chí còn định dúi đầu thằng nhóc vào bồn rửa mặt cho tỉnh táo. ấy vậy mà có lẽ người cần rửa mặt cho tỉnh lại chính là anh!

"thi thoảng bạn cứ sao sao í..."

khoa phụng phịu. vậy mà cậu còn chưa than thở hết câu đã thấy bàn tay sơn đặt lên mái đầu mình dỗ dành. sơn cứ ngỡ làm vậy có thể khiến khoa dịu xuống, nhưng không, cái mỏ cậu càng được dịp bĩu cong hơn. khoa đâu có dở hơi mà làm những việc trái lương tâm, ảnh hưởng tới tình anh em như vậy? bộ sơn nghĩ mình anh là nam tử hán đại trượng phu, còn cậu là củ khoai tây điếc lác vô tri để giờ bị nghiệp quật là ôm lấy cái bệnh đáng ghét kia hay gì?

"tại tôi... sợ bạn tổn thương."

câu trả lời của sơn khiến trái tim khoa không tránh khỏi dao động. nhưng mà sơn nói thật, là anh lo khoa sẽ tổn thương nếu như chẳng may người cậu đem lòng yêu là thuận, hay thậm chí là cả thạch đi chăng nữa. mối quan hệ giữa hai người đó vốn dĩ là mối quan hệ kể cả khi không thể tiến thêm thì cũng tuyệt nhiên không để chừa khoảng trống cho người khác bước vào. sơn cũng biết việc thạch thường xuyên tâm sự chuyện tình cảm với khoa, vì thế anh sợ một người nhạy cảm như cậu sẽ càng thêm tuyệt vọng vì những câu chuyện mình không hề mong đón nhận.

"cầm quà của bạn đi!"

khoa dúi hộp quà vào tay sơn, còn mình thì vội vã lảng tránh ánh mắt anh, sợ người kia dễ dàng nhận ra sự dao động trong mình. khoa không muốn sơn thương hại mình đâu, dù cho anh biết là cậu yêu anh hay hiểu lầm cậu yêu người khác thì khoa cũng không mong nhận sự thương hại từ sơn hay bất kì ai đó khác.

"ừm."

sơn gật đầu, đưa tay nhận lấy. quanh đi quẩn lại, mọi thứ như trở lại lúc bắt đầu, nghĩa là khi sơn thắc mắc liệu khoa sẽ chuẩn bị món quà hôm nay cho ai. sơn thấy vui. chỉ là anh không biết bản thân mình đang vui vì người khoa thích không phải thuận hay vì bản thân là người nhận được món quà từ cậu.

"cái đó... cũng không có gì." khoa giải thích, cậu tự cảm thấy hồi hộp không biết sơn có thích món quà của mình hay không. "tại... mấy ngày không dùng điện thoại với đọc sách nên không có gì làm, vì thế tôi mới..."

"bạn tự làm á?"

sơn nghi hoặc. anh cầm con khỉ len nhỏ bằng quả bóng tennis trên tay, ngỡ ngàng trước những lời thú nhận của khoa. việc sơn hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ, cộng thêm ánh mắt phán xét của anh với món đồ trong tay khiến khoa không tránh khỏi xấu hổ. cậu biết con khỉ mình tự mày mò không được đẹp cho lắm, nhìn nó ngớ ngẩn còn hơn sơn nữa, vậy mà chiều nay chẳng rõ cậu lấy động lực ở đâu mà dám nhét nó vào hộp để mang đi tặng. khoa có cảm giác mặt mình giờ nóng tới mức có thể chiên được trứng. cậu hoảng hốt vươn người nhằm giật lại món đồ từ tay sơn.

"trả... trả tôi!"

"ai cho? bạn tặng tôi rồi mà!"

"không, tôi đổi ý rồi, tôi tặng anh jun..."

"tặng ai?"

cả người khoa một lần nữa bị ép sát vào bức tường phía sau. cậu không cựa quậy nổi. thậm chí còn không dám thở khi người kia không những đang ở sát bên mà tông giọng cũng thấp hơn hẳn thường ngày. khoa chỉ định đùa có xíu xíu thôi, cậu nào biết mình nói sai cái gì để khiến kẻ kia nổi khùng như vậy chứ?

"tặng... soobin."

khoa nuốt nước bọt. cậu thấy kẻ kia cười, nụ cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng. sơn chuyển hướng từ khoa sang con khỉ len trong tay, mặt anh không giấu được nét vui vẻ. anh lục đục lấy ra hộp quà của mình và tặng nó cho khoa.

"của bạn. nhớ dùng đó, đừng vứt nó một xó!"

"... kính hả?"

"ừ. không phải kính thời trang đâu."

"sao lại... tặng kính cho tôi?"

"để nhắc bạn tự biết bảo vệ mắt mình. hoặc là nhắc bạn nhớ, tôi cũng đang ở bên bảo vệ mắt cho bạn í."

khoa cúi đầu, cậu miết nhẹ hộp kính trong tay, nhất thời không biết nên phản ứng sao với món quà của sơn. cậu không nghĩ đến việc sơn tặng quà cho mình, càng không nghĩ xem món quà đó là gì. sơn thân thiết với nhiều anh em, với ai anh cũng dành cho họ sự quan tâm, lo lắng như nhau, vậy nên khoa chẳng dám vì chút dịu dàng sơn dành cho mà thêm một lần kỳ vọng. vậy mà sơn tặng quà cho cậu thật! lại còn không phải những món quà thời trang giống với thói quen tặng quà thông thường của anh. khoa không nói mình rung động nữa đâu, bởi cậu thấy có nói bao nhiêu cũng là không đủ. cậu cũng chẳng còn muốn đổ lỗi rằng sơn làm vậy khiến cậu không biết cách thoát ra nữa, tại cậu cả mà, tại cậu cứ nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc mà sơn dành cho, vì vậy mới không nỡ quay đầu, buông bỏ.

ngốc thật! khoa biết ai rồi cũng ngốc khi yêu, nhưng ngốc như cậu thì đúng là hết thuốc chữa rồi!

hay đằng nào cũng là thằng ngốc, chi bằng cứ một lần ngốc công khai đi vậy!

"soobin này!"

"hả?"

"tôi..."

"soobin yêu dấu của anh ơi~"

cả khoa lẫn sơn đều giật mình khi nghe tiếng đan từ phía xa vọng lại. khoa nhanh chóng quay về nơi phát ra tiếng nói, nhưng lại không thấy ai, có vẻ đan đang ở cách nơi họ đứng khá xa.

"đợi tí nhé, tôi chạy ra xem thế nào! nghe giọng này chắc say rồi."

"ừ."

khoa gật đầu, ngoan ngoãn nhìn theo bóng sơn khuất dần sau dãy hành lang. rượu bia mệt ghê, cậu tự nghĩ rồi tự cười chính mình. làm người lớn mệt lắm, nhất là người lớn thiếu quyết đoán, lúc nào cũng dặn bản thân phải nói không với bia rượu, rồi dặn bản thân uống một ly thôi, rồi chuyển sang dặn uống tới khi nào thấy biêng biêng thì dừng lại, rồi sau cùng thì chẳng nhớ mình đã dặn bản thân cái mẹ gì!

khoa ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng bắt đầu di chuyển. đứng đây một mình cũng chán, cậu thử ra xem đám người kia say xỉn tới độ nào, chắc không tệ hại như cậu khi nãy đâu!

"soobin, về hoy~"

đan vẫn không ngừng ngân nga. cha nội này bình thường không bia rượu, nhưng thấy anh em vui vẻ thì lại hết mình. sơn cứ đinh ninh đan không uống nên mới để mặc hắn lái xe, ngờ đâu giờ lại lên cơn thế này! sơn thở dài, anh chạy lại đỡ đan, nhẹ giọng lên tiếng dỗ dành.

"anh về với anh hà nhá! để anh hà đưa về!"

"em đi đâu? sao không về với anh? bỏ anh hả? hết thương anh ời!"

"không có, nãy em nói rồi mà, em đưa kay về!"

"em đi với kay bỏ anh á?"

"không, em không bỏ, mà là em xin phép anh từ nãy rồi í, nãy anh còn đồng ý mà?!"

"thế á? nhưng mà anh nhớ nãy anh hỏi là, em thích kay à mà đòi về với nó! anh bảo em trả lời được thì anh mới đồng ý mà, em đã trả lời đâu! không chịu!"

sơn cười khổ. anh vừa vật vã với kẻ say trong tay, vừa phải hứng chịu ánh mắt soi xét của anh hà và anh đạt bên cạnh đang nhìn chòng chọc vào mình. đan say quậy lắm! bởi vậy bình thường hắn không bia rượu gì là đúng! tiếc rằng một trong những lần hiếm hoi mọi người để đan uống và say thì không phải bất cứ ai, sơn mới là kẻ phải đứng ra gánh chịu toàn bộ hậu quả!

"mà... em thích kay thật à?"

mất công đan gợi mở câu chuyện, những người còn lại cũng không thể để nó trôi đi một cách dễ dàng. đạt nhìn sơn, đôi mắt anh vốn từ nghi hoặc giờ đã chuyển sang phán xét. mấy anh em chơi thân với nhau, chắc đủ để có thể coi như như gia đình. đạt vốn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện khác đi, nhưng rồi những gì xảy ra trong buổi tối hôm nay hết lần này tới lần khác đánh động tới niềm tin kiên cố nơi anh.

"thật hay đùa?" hà cũng góp thêm một câu. có những chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ không chỉ một người phải ôm hốt hoảng. "bình thường anh tưởng mấy đứa đùa với nhau thôi chứ?"

"em..."

sơn rơi vào tình huống khó xử. anh cảm giác mình đang bị hỏi cung và thậm chí có phần không thoải mái khi chỉ vì những lời trong lúc không tỉnh táo của đan lại khiến câu chuyện rẽ hẳn sang hướng này. anh chỉ định đưa khoa về thôi mà, anh không yên tâm khi thấy thằng nhóc say mà về một mình. thế mà quanh đi quẩn lại câu chuyện sao lại thành ra thế kia?

sơn thích khoa á?

đâu có đâu! tất cả mọi người đều là anh em thân thiết với nhau cả, anh với khoa cũng như với những anh em khác thôi. chỉ là sơn vô tình biết được bí mật của khoa, bí mật mà khoa chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai khác, bởi vậy anh muốn giúp đỡ khoa nhiều hơn. giúp cậu giữ bí mật cũng được, giúp cậu đối diện với vấn đề cũng được, giúp cậu vượt qua cũng được,... sơn không tính toán nhiều đến thế. anh chỉ thấy khoa không đẩy mình ra xa, thấy cậu chấp nhận với việc có anh bên cạnh, thế là anh chẳng muốn bận tâm suy nghĩ, đắn đo quá nhiều. chắc nó giống với việc khoa đã ở cạnh sơn ngay thời điểm anh sụp đổ vậy, nên giờ anh ở bên cậu như một lẽ hiển nhiên. sơn không nghĩ việc đó là trả ơn hay gì khác, chỉ là bọn anh trước giờ vẫn vậy, khi một người có vấn đề, người còn lại sẽ tự nguyện sát cánh cùng mà chẳng hề đặt nặng vấn đề.

"hỏi gì vậy? anh em với nhau thôi mà!"

sơn đã luôn mang suy nghĩ đó, và anh nghĩ mình sẽ mang suy nghĩ đó cho tới tận lúc chết đi. khi tình yêu tan vỡ, sơn đã thấy biết ơn khi công việc bận rộn khiến mình không có quá nhiều thời gian để đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực quá lâu, và rồi công việc càng lúc càng nhiều hơn, cũng vô tình khiến anh chẳng có thời gian để tâm, suy nghĩ thêm về những điều khác nữa. anh em thôi, ừ, có lẽ là như vậy. khoa với sơn giống như người anh em thân thiết, đủ để khiến sơn bắt mình tỉnh khỏi những cơn say chỉ vì sợ bản thân lại vô ý làm tổn thương cậu thêm dẫu chỉ một lần, đủ để sơn học cách kiểm soát những lời mình có thể nói ra chỉ vì sợ đi quá giới hạn khiến người kia hiểu lầm rằng cậu không quan trọng, đủ để sơn chủ động sắp xếp lại lịch trình thường ngày vì không đành lòng để cậu một mình đi khám, đủ để sơn gạt bỏ mọi đắn đo nghĩ ngợi mà ôm chặt cậu vào lòng khi ngủ say, cũng đủ để sơn chấp nhận dừng lại, không mảy may chạy theo níu kéo người cũ nữa vì biết sau lưng còn có người đang đợi...

anh em thôi mà, phải không?

"thích thì nhận đi!" đan vẫn lèm bèm trong cơn say. "đâu có ai ý kiến gì về việc em đổi gu đâu chứ?"

"mệt quá, đã bảo là bạn bè, anh em bình thường. không bao giờ có chuyện em có tình cảm với kay đâu!"

những bước chân của khoa lùi dần về phía sau, một bước, rồi hai bước, cho đến khi những hình ảnh trước mắt cậu nhạt nhoà, rồi dần dần tan biến. khoa nhận ra chứ, rằng bất cứ đớn đau, tuyệt vọng nào cũng đều được hình thành bởi những hy vọng hão huyền mà bản thân ngu xuẩn trao đi. là cậu đã nghiễm nhiên đi quá giới hạn của bản thân, cũng nghiễm nhiên quên đi mất mối quan hệ giữa hai người từ đâu mà có.

đi qua bao thương nhớ, nhặt lại bao tổn thương, sao khoa không chịu nhận ra, thứ chờ đợi mình đến tận cùng vẫn chỉ là tan vỡ?

những âm thanh ding dang ding dang trong khoa mỗi lúc một rõ ràng, nhưng cũng chẳng thể nào át đi những lời mà sơn vừa nói cả. tới cuối cùng, biết bao cố chấp mà cậu một mực mang theo tới cả khi đôi mắt gần mù loà cũng chỉ để đổi lại ba chữ: không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say