26; lần cuối

"em mới gặp phải cú sốc tâm lý hả soobin?"

đan cong mông đẩy tủ đựng giày, hắn thở không ra hơi, ấy vậy mà vẫn ráng phải bồi thêm một câu. thuận đang đứng treo mấy bức tranh nơi góc phòng, nghe được giọng điệu vừa bực bội vừa tuyệt vọng của đan thì cũng chỉ biết buông một tiếng cười xòa. một ngày bình thường trong tuần khi mấy anh em đồng loạt không có lịch, cũng chẳng biết là may hay rủi, sơn đã nhắn tin triệu tập, nhờ mọi người qua dọn nhà giúp mình. thuận ban đầu cũng không hiểu lắm về lời mời kì cục ấy, nhưng anh nghe đâu sẽ được trả công bằng một bữa nhậu hậu hĩnh, bởi vậy cũng đành bỏ mặc hai đứa con thơ ở nhà mà tí tởn chạy sang giúp đỡ. đến nơi rồi thuận mới biết, hai từ "dọn nhà" trong định nghĩa sơn với thuận cũng như với mọi người là hoàn toàn khác nhau.

với thuận, dọn nhà là kiểu lau chùi, quét dọn, bỏ đi những thứ không cần thiết, cùng lắm thì sắp xếp lại cách bài trí trong nhà. còn với sơn, dọn nhà nghĩa là thay toàn bộ, nhấn mạnh là toàn bộ, nội thất trong căn nhà mà anh đang ở.

thuận và những người khác đã chết trân khi thang máy vừa mở ra và đập vào mắt mọi người là một đống đồ đạc mới tinh đang xếp hàng ngoài hành lang, không chỉ vậy, nhân viên của bên nội thất cũng đang lũ lượt ra vào như đi hội. sơn chỉ dám nhờ mọi người tới làm giúp mình những công đoạn sau cùng, nhưng vậy vẫn là quá sức tưởng tượng của những người đang có mặt tại đây.

"em ổn mà."

sơn bâng quơ đáp lại khi đang cẩn thận cất những lọ sao lên trên kệ tủ đầu giường. anh đáp mà không nhìn về phía đan, đồng nghĩa với việc làm lơ đi dáng vẻ bực dọc hiển hiện trên gương mặt ông anh.

"thường thì "thay máu" toàn bộ nhà thế này có hai trường hợp thôi." cường cũng không chịu từ bỏ, tiếp tục bồi thêm một câu. "một là gặp cú sốc tâm lý lớn, hai là chuẩn bị cưới vợ."

"vậy sao mọi người không nghĩ lí do thứ hai?"

lần này, câu đáp của sơn khiến toàn bộ căn nhà rơi vào trạng thái đóng băng. cường với đan ngay lập tức đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía sơn, có cảm giác như mình vừa nghe nhầm một điều vô cùng tai hại gì đó. thuận cũng bất ngờ không kém hai người kia, thế nhưng thay vì trưng ra vẻ mặt như thể tận mắt chứng kiến sơn đang mặc một chiếc váy hồng điệu đà như vậy, anh chỉ khe khẽ lắc đầu.

"cưới vợ mà chuyển hết nội thất trong nhà về tone đen trắng thế này, bộ em cưới ma hay gì?"

"cẩn thận cái mồm nha jun!"

sơn cười trừ, quyết định không buồn tranh luận nữa, đồng thời mặc kệ gương mặt ngắn tũn của mấy ông anh. cưới hỏi gì, cú sốc gì, chẳng qua mọi chuyện đơn giản là anh muốn thay đổi mà thôi. từ cái đợt dọn dẹp lại nhà và bỏ đi những món đồ của người cũ, cả căn nhà đã rơi vào tình trạng trống huơ trống hoác. từ đó tới giờ sơn vừa bận công việc, vừa lười nhác nên cứ để mặc nó như vậy. giờ công việc cũng chỉ đỡ đỡ hơn đôi chút thôi, nhưng rồi anh chợt nhận ra, mình cũng chẳng thể tiếp tục phó mặc bản thân cho cuộc đời được mãi.

"soobin, chuyện với kay sao rồi?"

thuận bước đến đứng đằng sau sơn, lưỡng lự hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi khi thấy anh cứ ngồi ôm lấy những lọ sao vào lòng. thuận nghĩ đó là món đồ mà khoa tặng, chắc vì vậy nên sơn mới nâng niu chúng. thuận không rõ chuyện giữa hai người đó đang kẹt ở giai đoạn nào, anh chỉ biết những cuộc gọi nửa đêm thường xuyên của thạch, chẳng rõ từ bao giờ đã chuyển từ hát chúc anh ngủ ngon sang ca thán về chuyện tình nhảm nhí của hai cái đứa này.

"hmm... vẫn thế."

sơn dù hơi ngạc nhiên khi thấy thuận chủ động tới hỏi thăm mình nhưng cũng ráng suy nghĩ để có thể đưa ra câu trả lời phù hợp. anh đặt lọ sao cuối cùng lên kệ, đoạn quay lưng, thẳng thắn đối diện với thuận. sơn đã nói thật, rằng chuyện của anh và khoa vẫn vậy, chẳng có gì khác đi. tối hôm đó khoa đồng ý cho sơn ngủ lại, và sáng hôm sau thì anh cũng buộc phải rời đi do có lịch trình. từ đó tới nay sơn không gặp khoa nữa. anh vẫn thường nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe của khoa nhưng khoa cũng chỉ trả lời một, hai lần đầu rồi mọi thứ dần dần trôi vào quên lãng. mấy ngày vừa rồi sơn bận quá, khoa thì lại không dùng điện thoại nhiều, bởi vậy thay vì liên tục hỏi khoa, sơn đã chuyển hướng thẳng sang người không ngừng xua đuổi anh tránh xa khỏi khoa, là thạch. thạch ban đầu bất lực, nhưng sau rồi cũng thành quen, lắm khi sơn chưa kịp hỏi đến thì hắn đã tự động nhắn tin kể lể với anh rồi.

"còn anh thì sao?"

lần này đến thuận phải bất ngờ khi sơn chĩa "mũi giáo" về mình. anh im lặng, sau cùng cũng đành ngồi xuống vị trí trống bên cạnh sơn.

"ổn."

"... sao tự nhiên lại thành ổn?"

"ủa? ý em là sao?"

"anh hiểu rõ mà, bình thường nó rất bất ổn, sao loáng cái đã thành ổn rồi."

thuận nhún vai, cũng không biết bắt đầu giải thích thế nào cho thích hợp. mối quan hệ giữa thuận và thạch cứ xoay vòng vòng, mà nguyên nhân bắt nguồn từ phía anh, chẳng bao giờ sẵn sàng thay đổi những mối quan hệ đã ở bên mình lâu đến vậy. thuận đã trải qua quá nhiều mối tình, anh sợ cảm giác mất mát, càng sợ hơn nếu như mình gật đầu chấp nhận cho bản thân và thạch một cơ hội mà chẳng may đổ vỡ, anh hẳn nhiên sẽ hoàn toàn đánh mất một người quan trọng đến vậy trong cuộc đời. anh cứ dùng dằng như vậy, cho rằng đến một khi gom đủ thất vọng thạch sẽ chấp nhận rời đi.

mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày thuận cảm thấy mình không ổn. tâm trạng của anh ngày hôm đó không tốt, nếu không muốn nói là cực kì tệ. anh nhắn tin vào nhóm chat của 365 hỏi có ai rảnh không. tuấn là người đầu tiên trả lời. hắn kêu nay có lịch rồi, hẹn hò gì thì để hôm khác. và thế là câu chuyện trong nhóm chat kết thúc luôn ở thời điểm đó, trước cả khi tài hay thạch kịp trả lời. vậy là thôi, thuận quyết định từ bỏ việc tìm người đi cùng. anh lựa chọn đi uống rượu một mình, tại một trong những quán pub mà anh đã từng ngồi. chỉ vậy thôi.

thạch xuất hiện tại quán hơn một tiếng đồng hồ sau khi thuận đến. sự xuất hiện của một người nổi tiếng nữa trong quán khiến thuận cũng như mọi người nhanh chóng nhìn ra. thuận nghĩ thạch đến đây tìm mình, vậy nhưng hắn lại thẳng thừng bước qua anh. thạch chọn một bàn cách thuận không xa rồi gọi đồ uống. hắn lôi điện thoại ra bấm, để mặc thuận chìm trong thế giới riêng của mình. thuận thấy vậy cũng không buồn quan tâm nữa, anh cho rằng đó là một sự tình cờ, bởi vậy sự tập trung nhanh chóng chuyển từ thạch sang những ly rượu đầy rồi lại vơi. cho đến khi thuận bắt đầu thấy cảnh vật xung quanh thoáng chao đảo thì cũng là lúc anh nhận ra một bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình và đỡ anh đứng dậy.

"uống đủ rồi, về thôi."

trên quãng đường về nhà hôm ấy, thuận chỉ dựa đầu vào cửa kính xe, mệt mỏi không muốn nói gì. thạch cũng không có vẻ gì là muốn nói chuyện. hắn chỉ thỉnh thoảng nhìn sang xem người bên cạnh có ổn không rồi lại quay về lái xe. mãi đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà thuận, anh mới trút một hơi thở dài rồi lên tiếng.

"sao biết anh đi uống rượu?"

"thấy nhắn trong nhóm chat."

"nhắn gì? đã nhắn gì đâu?"

"hỏi mọi người nay có lịch gì không. anh luôn bắt đầu câu chuyện như thế nhng khi tâm trạng không ổn và cần uống rượu."

"... vậy sao biết anh đấy?"

"đâu có biết đâu."

"vậy thì tại sao..."

"tìm thôi."

"tìm? tìm kiểu gì?"

"tìm tất cả nhng nơi mà anh có thể đến."

có lẽ ở thời điểm ấy, thuận nhận ra tất cả những trăn trở, sợ hãi trong mình dường như đều trở nên thừa thãi. anh luôn lo lắng giữa những thứ được và mất, ấy vậy sao không chịu hiểu nếu bản thân cứ cố chấp như vậy, rồi sẽ đến một ngày ngay cả mối quan hệ thông thường, anh cũng chẳng thể giữ lại cho mình. và sao thay vì cứ sợ hãi rồi bản thân sẽ để tuột mất nhau, sao anh không thử học cách trân trọng, giữ gìn nhiều hơn những gì mình đang có. thạch không chỉ đơn giản là hiểu anh, mà kể cả có những việc hắn không hiểu, không rõ, nhưng vì đó là anh, hắn vẫn lao đầu vào. sài gòn rộng lớn biết bao, thuận chẳng dám hình dung có thằng điên đã nghĩ đến chuyện lục tung tất cả quán rượu trong thành phố chỉ để tìm ra và đưa anh về nhà.

đưa anh về bên hắn.

"vậy mà..." sơn ngập ngừng. "em cứ ngỡ anh sẽ cố chấp đến cùng cơ."

"anh cũng nghĩ thế. nhưng giờ nghĩ lại anh nhận ra, có những chuyện lí trí vốn chẳng giải quyết được gì cả."

"có chứ, giải quyết được hậu quả lúc kết thúc ấy."

"phỉ phui cái mồm! ý là... sao cứ phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. hạnh phúc có phải đích đến đâu, sao có thể hạnh phúc cho những việc còn đang ở thì tương lai được chứ? hiện tại này mới là nơi mình đang sống cơ mà."

giá như khoa có thể nghe những gì thuận đang nói, sơn ước là như thế, biết đâu điều đó sẽ giúp cậu vơi bớt đắn đo về mối quan hệ giữa hai người ở thì tương lai, hoặc không còn bận tâm về việc đôi mắt của mình sẽ trở thành gánh nặng. sơn hiểu được những lo lắng của khoa chứ, chỉ là hai người sẽ nhìn nhận mọi chuyện ở những góc độ riêng. giả dụ như việc khoa lo lắng việc sau này mình mất đi thị lực sẽ gây phiền hà đến sơn, thì ở góc độ của sơn, anh chỉ biết lo lắng mình phải làm thế nào mới có thể chăm sóc cậu tốt nhất và không để điều tệ hại đó xảy ra. vậy nhưng ngay cả cơ hội để lo lắng, sơn cũng bị khoa từ chối cả rồi.

sơn ghét cảm giác này. nó khiến anh cảm thấy mình thật sự vô dụng. đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời khi đem lòng yêu một người nào đấy, thay vì nghĩ đến lễ đường cùngg việc trao đi nụ hôn vĩnh cửu, tất cả những gì sơn mong muốn chỉ là có thể giữ lại nụ cười hạnh phúc trên đôi môi người kia, điều mà đã từ rất lâu rồi, có lẽ vì chính anh, anh không còn thấy nữa. sơn chỉ muốn khoa hạnh phúc, chỉ muốn khoa cảm nhận được cuộc sống này vẫn còn vô vàn điều đẹp đẽ dẫu chẳng đủ sắc màu, và hơn hết là muốn khoa cảm nhận mình được yêu và tận hưởng với nó thay vì cứ mãi đắn đo, lo lắng về đủ thứ tiêu cực chờ đón hai người.

"jun này!"

"hửm?"

"anh quen bác sĩ nào về mắt không vậy? em..."

;

khoa đưa tay lau mồ hôi trán, thoáng nhăn nhó khi nhiệt độ sài gòn mấy hôm nay ngột ngạt tới mức khó chịu. cậu không phải bận tâm đến ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt, thế nhưng vẫn là không chịu đựng nổi cái thời tiết nóng nực này. đã vậy trợ lý của cậu còn vừa gọi điện báo tắc đường, xe không kịp tới đón cậu như đã hẹn. vậy là giờ khoa đang phải ngồi đợi ngay giữa sân bệnh viện, cũng may tán xà cừ trên cao đủ lớn để che chắn cậu khỏi ánh nắng gay gắt trực tiếp chiếu vào.

nay khoa lại đi viện. cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu tới khám theo lịch hẹn định kỳ của bác sĩ mà thôi. trường sơn có bảo để hắn sắp xếp thời gian đi cùng, nhưng khoa từ chối. cậu sợ cảm giác đi viện một mình, thế nhưng vẫn sợ cảm giác làm phiền người khác nhiều hơn. để mắt thành ra thế này hoàn toàn là do cậu, bởi vậy khoa muốn tự mình gánh chịu cũng như giải quyết hậu quả. chắc phải vậy thôi, vì khoa đoán trong tương lai khi tình hình của mình tệ đi, chắc hẳn cậu sẽ còn làm phiền mọi người nhiều lắm.

"bác sĩ, liệu... con sẽ mù thật ạ?"

khoa đã dùng hết can đảm ba mươi năm sống trên đời của mình để có thể thốt ra câu hỏi đó, mặc cho cậu tự cảm thấy nực cười với bản thân về sự hèn nhát ngày càng lộ rõ nơi mình. chẳng ai muốn mình trở thành kẻ mù cả, vậy mà chính cậu chứ đâu phải bất cứ ai là người đã đẩy mình vào hoàn cảnh này. để giờ khi biết sợ hãi thì cũng là lúc cậu chẳng thể quay đầu mà lựa chọn lại.

"nói t đầu rồi mà, nhng tổn thương do căn bệnh này gây ra sẽ không thể hồi phục."

"... vâng."

"nhưng mà... à thôi, cũng không nên khiến cậu hy vọng."

"... là sao ạ?"

"về lý thuyết thì có, chỉ là nó chưa tng xảy ra, nghĩa là chưa tng một người nào đã trải qua để chng minh là nó có thật. đó là..."

khoa thở dài. cậu đã nghĩ đến những lời bác sĩ nói cả trăm lần, nhưng rồi cũng cả trăm lần quyết tâm gạt nó ra khỏi suy nghĩ. vô nghĩa thật! cuộc đời này đã biết bao lần cậu tự đặt ra hy vọng để tìm đến thất vọng rồi cơ chứ, bớt đi một thứ cũng là bớt đi một lần đau đớn cho bản thân. có thể khoa là kẻ bi quan, khi cậu thấy dường như cuộc sống mình nào dễ dàng gặp được những điều may mắn đến vậy. tất cả những thứ cậu có được bản thân đều phải đánh đổi từ ít đến nhiều, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp vô cớ rơi xuống đầu cậu đâu.

khoa lại thở dài. cậu đưa tay ôm chặt con chồn bông trong tay. hôm nay khi vừa bước ra cửa cậu đã thấy con chồn bông nằm ở đó. khoa định mang vào nhà cất, nhưng nghĩ đến việc đi khám chỉ có một mình, cậu quyết định ôm nó theo. khoa nghĩ đây là quà của fan. thật ra thì hơn một tuần nay, cậu đã luôn nhận được món quà như vậy, đều là con chồn bông đặt trước cửa nhà. khoa cũng có phần thắc mắc, nhưng rồi cũng chỉ là thắc mắc để đó thôi. dù sao cũng là của fan mang tặng, cậu nghĩ cũng chẳng có gì xấu.

"em thật sự không biết lo cho bản thân mình à?"

khoa ngẩng đầu nhìn lên khi cảm giác ánh nắng chói chang trước mặt đột nhiên bị bóng người che khuất. sơn đứng trước mặt cậu, anh không chỉ che đi mặt trời lơ lửng trên cao mà còn thu trọn tầm nhìn của khoa từ đủ thứ linh tinh về nơi anh trọn vẹn. khoa im lặng. ban đầu cậu nghĩ mình đang nảy sinh hoang tưởng, thế nhưng nếu là hoang tưởng thì cậu thường sẽ nghe thấy giọng điệu dịu dàng từ sơn chứ không phải thái độ cáu kỉnh thế này.

"sao lại ở đây?"

"anh hỏi em mới đúng, tại sao lại đi khám một mình?"

"... cũng đâu có gì đâu."

"nếu đã không có gì thì phải gọi người đi cùng ấy."

"... anh cứ sao sao ấy."

khoa bị mệt mỏi trong việc tranh luận. mấy ngày nay lịch trình của cậu đã bớt căng hơn nếu không muốn thẳng thắn thừa nhận là không có. ngay sau khi mất thị giác tạm thời, khoa đã chủ động dành thời gian nghỉ ngơi. cậu chạy nốt những lịch trình đã có, còn lại cũng không dám nhận thêm nữa. ấy vậy mà cậu vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. khoa sợ, sợ đột nhiên một ngày tỉnh giấc, mình hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì nữa. có lẽ suy nghĩ đó như bóp nghẹt tâm trí cậu, khiến từng ấy ngày qua cậu chẳng thể nào có nổi một giấc ngủ ngon.

"đừng hỏi gì nhé!"

khoa lên tiếng. cậu thấy mắt sơn không rời khỏi bệnh án trong tay mình, bởi vậy quyết định chặn lại trước khi anh có thể đưa ra thắc mắc. khoa không muốn nói về tình trạng bản thân, cậu không muốn sơn phải bận tâm về nó khi chính cậu đã quyết tâm xác định ranh giới giữa hai người. từ giờ đây chỉ còn là vấn đề của riêng cậu thôi. dù cho những ngôi sao cậu khóc ra là vì ai, dù cho vì ai khiến đôi mắt cậu trở nên như vậy, cậu cũng không còn muốn để tâm nữa. mọi chuyện thành ra như hôm nay đều là do bản thân cậu lựa chọn, cậu không muốn sơn ôm suy nghĩ vì cậu yêu anh khiến anh phải cảm thấy mình cũng cần có trách nhiệm trong chuyện này.

"ừ, vậy đi!"

"đi đâu? xe của em đang đến rồi."

"không đến đâu, anh bảo anh đón em rồi."

"... gì? sao ngang ngược vậy? vậy thôi, em tự gọi xe về."

"em muốn tự đi đứng bình thường hay để anh bế ra ngoài?"

khoa im bặt trước giọng điệu với âm lượng thấp hơn thường ngày mà phần ra lệnh nhiều hơn thắc mắc của sơn. cậu biết anh không đùa, bởi vậy sau vài giây đắn đo thì cũng miễn cưỡng đứng dậy, lủi thủi bước theo anh. dường như mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là sơn đi phía trước, vẫn là khoa bước theo sau, vẫn là anh thi thoảng đi chậm lại rồi ngoái về phía sau xem khoa có bắt kịp mình hay không. thật ra ở thời điểm hiện tại, khoa có thể chạy lên đi cùng sơn, cũng có thể chủ động đi trước để anh đuổi theo mình, vậy nhưng khoa vẫn muốn như thế này. cậu vẫn muốn nhìn theo bóng lưng ấy, sợ sau này mình chẳng còn cơ hội ngắm nhìn nó thật lâu.

"mà đi đâu?" chợt nhớ ra câu hỏi vốn bị bỏ ngang khi nãy, khoa khẽ thở dài. "em bận lắm, không có thời gian đi cùng anh đâu."

"em làm gì có lịch? anh hỏi anh st rồi."

"ê..." khoa nhăn nhó khi cảm thấy bị bán đứng. "tóm lại là anh muốn đi đâu?"

"em có mang căn cước ở đấy không?"

"... làm gì?"

"có hay không?"

"... có."

"ừ, vậy ra sân bay luôn, khỏi vòng về nhà lấy."

khoa thấy tai mình như ù đi. cậu đứng đơ ra giữa hành lang bệnh viện, nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. sơn dừng bước khi không nghe thấy tiếng bước chân của người kia nữa. anh quay lại, cũng chẳng biết nên khóc hay cười trước gương mặt tái mét của người kia. sao thế, nghĩ anh định mang cậu sang trung quốc bán hay gì? kể cả có đi chăng nữa thì anh cũng đâu dư tiền vận chuyển cậu qua đường hàng không như vậy cho tốn kém!

"đi... đi đâu cơ?"

"đi hẹn hò."

"... là sao nữa?"

"là đi hẹn hò."

"từ từ, soobin, em đã nói rõ ràng rồi. em không có ý định hẹn hò với anh!"

"ừ, nhưng anh thì có."

"ê, cái thói ngang ngược ở đâu ra vậy?"

khoa phát cáu trước giọng điệu tỉnh bơ của sơn. cậu đã rất khó khăn để đưa ra quyết định mà cậu nghĩ là tốt cho cả hai, ấy vậy mà người kia dường như còn chẳng buồn quan tâm đến điều đó. sơn làm vậy để làm gì cơ chứ? chẳng phải khi mọi thứ chưa có gì sâu đậm thì tốt nhất là nên dừng lại, tránh để sau này phải hối hận vì những gì đã xảy ra trong thời điểm hiện tại này sao? khoa cũng muốn ở bên sơn. nhưng cậu muốn ở bên anh cả đời chứ không phải chỉ một vài ngày ngắn ngủi. càng hạnh phúc, càng có nhiều kỉ niệm, ở thời điểm kết thúc càng đau đến quặn lòng.

"em - không - đi!"

khoa gằn giọng. cậu không muốn quát lên khiến mọi người chú ý, thế nhưng cũng chẳng dễ dàng buông bỏ tức giận trong lòng. khoa toan bước qua sơn để bỏ về trước, thế nhưng chỉ vừa di chuyển, cậu đã bị anh giữ chặt lấy tay và ôm ghì vào lòng. khoa vùng vẫy tìm đường thoát ra, nhưng cậu càng chống đối, lực siết từ cái ôm của người kia càng thêm chặt chứ chẳng hề nới lỏng.

"bỏ em ra!"

"không bỏ!"

"sao anh ngang quá vậy?"

"em mới ngang."

"... giờ anh trả treo kiểu này đúng không?"

"ừ."

"soobin, em không đùa! chúng ta không thể tiếp tục như thế này được! anh muốn gì cơ chứ..."

"đi trốn với anh đi."

sơn đề nghị, vòng tay của anh vẫn không buông khoa ra dù chỉ một giây. anh muốn mang khoa rời khỏi nơi này, muốn cùng cậu đến một nơi mà cả hai có thể tạm thời quên đi tất cả những nỗi lo trong hiện tại. sơn đã từng mượn công việc bận rộn để tìm cách quên đi một mối tình bất thành, nhưng lần này anh lại muốn buông bỏ công việc để ở bên một người quan trọng. rời xa ánh đèn sân khấu, chạy trốn khỏi những lo toan thường trực của cuộc đời, anh chỉ muốn ở bên khoa thôi. dẫu chỉ là ít ngày ngắn ngủi, anh vẫn muốn cậu biết, muốn cậu tin tình yêu của anh là thật, cũng muốn mình có thể khiến nụ cười trở lại trên đôi môi người kia như những ngày đầu hai người gặp gỡ.

"trước khi chúng ta thật sự kết thúc, anh chỉ xin được yêu em ba ngày thôi, được không khoa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip