29; anh nhớ ra

buổi sáng hôm ấy, sơn bị đánh thức bởi ánh nắng dịu nhẹ đậu bên ô cửa sổ cùng tiếng guitar êm đềm. anh hé mắt, nhận thấy cục bông trong tay đã rời đi từ bao giờ không rõ, bởi vậy vội vã ngồi dậy tìm kiếm, sợ rằng kẻ kia bỏ mình lại. vậy nhưng vừa bước chân ra vườn, sơn đã thấy khoa đang ôm đàn ngồi trên xích đu. trong lòng cậu là một con mèo cam béo mượt, dưới chân là hai con mèo xám nữa cũng đang cuộn tròn mà vểnh tai nghe ngóng. sơn thấy cả thế bốn con thú nhỏ, tất cả đều đang thả hồn theo giai điệu mà anh ngâm nga.
"chào buổi sáng."
khoa là người lên tiếng trước tiên. cậu nhìn sơn hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải lên tiếng trước khi người kia cứ im lặng như vậy mà ngắm nhìn mình mãi. sơn ngẩn ngơ hoài, cũng chẳng rõ vì giai điệu, hay vì nụ cười vương lại trên khoé môi ai kia.
"sao không gọi anh dậy?"
"để làm gì? anh đang ngủ ngon mà."
"anh làm em mất ngủ à? xin lỗi, tại mấy hôm..."
"em có nói gì đâu?! ý là, em muốn nhìn anh ngủ."
khoa cười toe. cậu biết sơn đang nghĩ gì, bởi vậy liền vội trấn an. sơn mấy tuần vừa rồi lịch trình liên miên, dường như chẳng nghỉ ngơi được ngày nào. ngay khi vãn lịch, anh đã vội vã sắp xếp mọi thứ để đưa khoa rời khỏi sài gòn. có thể nói sau từng ấy ngày dài đẵng đẵng, tới tận hôm qua sơn mới lần đầu có được giấc ngủ ngon. khoa không muốn gọi sơn dậy, cũng không muốn sơn dậy. với cậu, ngắm nhìn sơn ngủ say cũng là một tên gọi khác của bình yên trong cậu.
"đi đánh răng rửa mặt đi, các bạn em đang đợi."
"ừ."
sơn vò đầu, lững thững quay lưng vào nhà. anh vẫn còn buồn ngủ, nhưng vì không muốn khoa đợi nên cũng đành xuôi theo. những ngày cuối tháng mười hai, buổi sớm ở đà lạt khá lạnh dù cho nắng đã lên cao. sơn vùi mặt vào bồn rửa, muốn để làn nước mát lành khiến mình thêm tỉnh táo. lịch trình hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. sơn dự định dẫn khoa đi ăn sáng, đưa cậu đi sở thú gặp bạn, vòng về ăn trưa, đi cà phê, dạo quảng trường, ăn tối, đi nghe nhạc,... sơn cũng chẳng chắc nữa. anh là kẻ chuyên lên lịch trình rồi để đấy. chung quy lại, một ngày bình thường của những người bình thường, tốt hơn hết của để mọi thứ tự nhiên nhất có thể đi.
"gì thế?"
sơn giật mình khi cảm nhận vòng tay ôm siết lấy mình từ phía sau thật chặt. khoa dụi đầu vào lưng anh, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu ngỡ tưởng mình đã đắm chìm đủ suốt cả một đêm dài, ấy vậy mà đến giờ vẫn lưu luyến chẳng muốn rời đi. khoa chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được sống với những khoảnh khắc này, rằng sơn ở ngay trong tay cậu, và chỉ cần cậu can đảm mở lời đề nghị thì anh sẽ sẵn lòng ở lại bên cậu, nhất định không rời xa nữa.
"không có gì."
"lại muốn nghe anh nói yêu em à?"
"đâu có."
"thế làm sao?"
"sau này không được lười biếng, leo lên giường khi đầu còn ướt nữa."
"có em sấy tóc cho anh mà."
"cũng không được bấm điện thoại trong bóng tối đến khi buồn ngủ mới thôi."
"đâu có, em về giường là anh buông điện thoại xuống ôm em ngủ mà."
"cũng không được hút thuốc trước khi ngủ."
"hút có một điếu, à không nửa điếu, em lườm thế sao dám..."
"soobin, ý em là khi em không ở bên cạnh anh nữa."
lời nói rành rọt của khoa khiến gian phòng nhanh chóng rơi vào sự lặng im. sơn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương soi, anh chẳng thấy gì ngoài sự hoang mang và sợ hãi của bản thân trước những gì nghe được. sơn đột ngột xoay người, hành động của anh khiến khoa mất đà, nhanh chóng ngã trọn vào lòng anh.
"đang nói gì thế?"
"anh hiểu mà, hỏi lại làm gì?"
"tại sao tự nhiên lại nói thế?"
"không tự nhiên gì cả. soobin, chính anh đề nghị ba ngày mà?"
sơn im lặng, tự đuối lý khi chẳng thể bào chữa cho những lời trước đó của chính mình. là anh đã chủ động đề nghị ba ngày, chỉ ba ngày thôi. anh nói vậy không phải vì đã sẵn sàng kết thúc, anh chỉ hy vọng trong thời gian ngắn ngủi đó, mình có thể thay đổi được quyết định của khoa, cũng có thể khiến cậu tin rằng tình yêu nơi anh là thật. nhưng có vẻ như anh chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì. sao sơn có thể quên đi mất khoa là một đứa trẻ cứng đầu và cố chấp. cậu cũng nào có khác anh là bao, cái gì đã muốn, bản thân dứt khoát phải kiên trì làm cho bằng được mới thôi.
khoa có rất nhiều điều muốn dặn sơn, khi chỉ trong vòng một ngày bên anh, cậu đã nhìn ra ở kẻ đó có vô vàn thói hư tật xấu không tốt cho sức khỏe. sơn sống một mình, lại suốt ngày vùi đầu vào công việc, khoa thật tâm rất lo nếu anh cứ tiếp tục bỏ bê bản thân như vậy. chỉ là khoa không thể lo cho sơn nhiều hơn nữa, cậu sao có thể chăm sóc tốt được cho người mà cậu yêu thương, khi sắp tới đây, có khi cậu còn chẳng thể lo cho chính mình.
"cũng đừng giữ em lại, được không?"
như đọc được những gì sơn đang nghĩ trong đầu, khoa đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị. cậu có thể là một kẻ cố chấp, cậu có thể là một kẻ ngoan cường, nhưng có lẽ chẳng bao giờ là trong chuyện tình cảm với sơn. nếu cậu thật sự có thể làm như vậy, ắt hẳn quãng thời gian vì anh ôm đớn đau đã chẳng hề kéo dài ra đến thế. khoa không mong muốn sơn níu giữ mình dẫu chỉ là thêm một ngày ngắn ngủi, khi mà ngay trong chính hiện thực này, trước những bình yên mà anh gieo lại, cậu đã trên một lần tham lam muốn nối dài ra khoảnh khắc có anh trong đời.
nhưng cũng đâu để làm gì đâu, khoa nhỉ? ở bên anh thêm một ngày, rồi sẽ lại mất thêm bao lâu nữa để học cách lãng quên. khoa đợi sơn bao lâu cũng được, nhưng thật tệ, thời gian của cậu còn biết chờ đợi cậu tới bao giờ?
nên là sau cùng khoa vẫn phải đi thôi. cậu muốn ở khoảnh khắc cuối cùng, sơn sẽ thu được vào tâm trí hình ảnh đẹp đẽ nơi cậu, chứ chẳng phải như những gì bản thân cậu hình dung và tự sợ hãi về mình.
;
sở thú nơi khoa muốn đi cách trung tâm thành phố khá xa. ban đầu sơn tính thuê xe máy, muốn quay lại cảm giác hẹn hò thuở còn chập chững chân ướt chân ráo vào đời, nhưng sợ khoa mệt, anh đành thuê ô tô di chuyển. mà đúng hơn thì anh định dẹp luôn cái ý tưởng gấu mèo gấu chó này đi, nhưng khoa cứ líu lo quanh anh nguyên buổi sáng, lại còn ôm theo con chồn bông đi muôn nơi. biết không còn lựa chọn nào khác, sơn đành chiều theo thằng nhóc, đưa cậu phóng hơn ba mươi cây số để đi gặp bạn bè. nhìn thấy bầy gấu mèo béo ú, khoa vui ra mặt. sơn thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh, cậu không ngừng loanh quanh chạy theo cho mấy con thú ăn. sơn chứng kiến khoa đứng véo von cùng đồng bọn gần hai chục phút. anh mặc cậu hết tâm sự lại cho bọn nó ăn, còn mình thì lặng lẽ đứng một góc chụp hình. cũng chẳng phải điều gì to tát, nhưng ít ra sơn cũng thấy vui lây khi biết bản thân đã làm được thêm một việc khiến khoa hạnh phúc.
"soobin!" khoa líu lo gọi sơn khi hai người đang trên đường trở về thành phố.
"ơi."
"hay không đi cà phê nữa, đi festival hoa đi."
"chắc chưa? đông lắm đấy!"
"anh sợ bị người ta nhận ra à?"
"không, sợ chết bẹp."
"... hmm, vậy thôi."
"rồi, đi festival."
khoa không giấu được nụ cười vui vẻ trước cái gật đầu cũng chẳng có mấy phần tự nguyện của sơn. không phải cậu thích bày trò đòi hỏi anh đâu, chỉ là cậu chợt nhớ ra lâu rồi mình cũng không dành thời gian cho những điều tương tự nếu không muốn nói là rất hiếm khi. đà lạt xứ sở ngàn hoa, cậu đã có cơ hội đặt chân tới đây không phải vì công việc, vậy thì sao có thể cam tâm bỏ lỡ? huống hồ với những sự kiện này, biết đâu cậu cũng chẳng còn cơ hội nhìn ngắm thật lâu.
sơn vẫn tập trung lái xe, thi thoảng anh mới đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. khoa đang ôm con chồn bông vào lòng, thoáng ngân nga một giai điệu gì đó mà anh chẳng thể nghe ra. sơn chẳng thích cái cách khoa vùi mặt vào con thú bông đấy lắm. vì sức khỏe của khoa thôi, anh nghĩ cậu nên vùi mặt vào ngực anh chứ chẳng phải bất cứ thứ gì.
"mà giờ mới nhớ, em mang gấu bông đi bệnh viện cùng à?"
"ừ."
"... sao không rủ ai đi mà phải mang nó theo? mấy tuổi rồi?"
"đâu có, tại fan để ngoài cửa nhà. em lười mở cửa mang vào nhà nên cầm đi theo."
"fan tặng á?"
"ừ."
"nhỡ anti thì sao? sao em dễ dãi thế?"
"ơ hay, anti gì mà ngày nào cũng tặng cùng một món đồ y như nhau được?"
sơn thoáng nhăn mặt trước câu trả lời của khoa. anh nhìn sang bên một lần nữa, nhưng sự chú ý lần này không dành cho khoa mà dành cho con thú mà cậu đang ôm vào lòng. ngày qua ngày tặng một món đồ giống nhau, điều đó không phải rất kì lạ hay sao? sơn chép miệng, anh không biết nên lựa lời như thế nào để nói cho phù hợp mà không dẫn đến tranh cãi không đáng có, khi anh biết rằng khoa nhất định sẽ chẳng để lọt tai bất cứ lời nào anh nói, nhất là khi đó là quà của fan cậu tặng.
thế nhưng cùng lúc đó hai người đã tới festival hoa. sơn vì tập trung tìm chỗ để xe nên trong thoáng chốc đã quên đi vấn đề mà anh toan đề cập. đông quá, anh lẩm bẩm chửi thầm, rõ ràng một mỹ nam an tĩnh như anh chỉ muốn siêu thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. ấy vậy mà nhìn sang bên, thằng nhóc ngồi cạnh anh vẫn đang dõi đôi mắt trong veo nhìn về phía đám đông tấp nập, xem ra có vẻ thật sự hứng thú trước khung cảnh náo nhiệt nơi đây. sơn không hiểu lắm vì sao khoa lại hứng thú với những thứ này đến thế, nhưng anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác, bởi vậy liền chủ động quay sang chỉnh lại mũ cho người kia trước khi cả hai rời khỏi xe.
"nhìn có khác gì bố dẫn con đi chơi không?"
sơn lầm bầm trong miệng, ấy vậy nhưng vẫn bị khoa dễ dàng nghe ra. cậu nhìn xuống chân mình một lượt, rồi lại nhìn sang "bố" mình đang đi bên cạnh, cũng chẳng thấy có điểm gì bất thường để bản thân bị sơn chỉ trích. à thì, tất nhiên là ngoại trừ con chồn bông cậu quên cất lại xe mà đành mang theo.
"anh khó ở quá vậy?"
"khó ở mà còn chiều được em."
"thế giờ có chiều được không hay để người khác chiều?"
khoa hỏi vu vơ, ấy vậy mà ngay tức khắc, ánh mắt sắc lẹm của người kia đã ngay lập tức đánh sang phía cậu. đôi lông mày đậm nét của sơn đổ xô hẳn lại, anh nói mà như thể còn chẳng buồn mấp máy môi.
"người nào?"
"thì..."
khoa cứng miệng. cậu chỉ định đùa giỡn vu vơ, ấy vậy mà lại bị bộ dạng của người bên cạnh dọa cho sợ chết. sơn bị sao ý?! bộ anh không hiểu thế nào là đùa giỡn hay gì? mà kể cả không đùa đi chăng nữa thì cũng có gì đâu, mắc gì tự dưng mặt nặng mày nhẹ với cậu không biết nữa!
"tay!"
"... ò."
khoa gật gật cái đầu, lễ độ đưa tay đan lấy tay sơn, đoạn tự động siết chặt lại rồi mới ngoan ngoãn chờ anh dẫn mình đi. quảng trường hôm nay đặc biệt đông người. khung cảnh này gợi nhớ cho khoa về những ngày còn nhỏ, cậu được mẹ nắm tay dẫn đi hội chợ sắm đồ tết. ngày ấy khoa cũng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tò mò và háo hức, chẳng khác là bao với hôm nay. giờ thì cậu chẳng có mẹ đi cùng, chỉ là bên cạnh cũng có một người chẳng muốn buông tay, cũng chẳng muốn để cậu đi lạc vào trong biển người.
"ò, bố!"
sơn trừng mắt, nhất thời không hiểu được phản ứng kì lạ của khoa. anh nhìn thằng nhóc đi bên cạnh mình một lượt từ đầu đến chân, cũng thoáng hận khi chiếc mũ lưỡi trai và gọng kính to gần như che khuất đi cả gương mặt cậu khiến anh chẳng tài nào nhìn ra cậu đang nghĩ cái quái gì.
"bố nào?"
"không phải anh vừa kêu giống bố dẫn con đi à? bố sơn!"
"đù..."
sơn vô thức chửi thề. nhiều lúc, mà thực tế là luôn luôn, anh chẳng thể hiểu được lộ trình tư duy trong đầu khoa là như thế nào nữa. phê phán cậu trẻ trâu cũng chẳng sai cho lắm, khi mà giờ đây, chính cậu đang toét miệng cười khoái trá khi thấy những lời công kích của mình cũng có khả năng chạm được đến nội tâm sơn.
"mà anh hỏi thật!"
"hả?"
"sao em muốn đi cái này vậy?"
"cái này? festival á?"
"ừ."
"có muốn đâu?"
"gì? thế tại sao..."
"là muốn được anh nắm tay giữa đám đông thôi."
khoa cười khì, lai thêm một lần siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình. đã từ rất lâu rồi, trong một lần có lịch đi diễn vào đêm giao thừa, khoa đã có cơ hội quan sát những cặp đôi yêu nhau cùng đếm ngược chào tạm biệt năm cũ. cậu đã từng ngưỡng mộ bọn họ biết bao, họ đã trải qua một năm đầy thăng trầm để cùng nhau bước tới thời khắc giao thừa, sẵn sàng chào đón một năm mới hứa hẹn. hôm nay không phải giao thừa, nhưng khung cảnh đông đúc này thì cũng chẳng khác với tiềm thức của cậu là mấy. vẫn là cậu khát khao được một ai đó nắm lấy tay mình thật chặt, vẫn là cậu mơ có một ai đó thuộc về mình giữa cả biển người rộng lớn, mênh mông.
"ừ, được rồi." như hiểu được những gì khoa đang nghĩ, sơn cũng nhanh chóng gật đầu chấp thuận. "vì là festival hoa, nên anh mua hoa tặng tin nhé!"
"nhưng ở đây không có hoa hồng đen."
"nhưng có hoa bất tử."
sơn nói rồi không để khoa từ chối, anh đã siết lấy tay cậu, dẫn cậu lách qua biển người để tìm đến một gian hàng bán hoa nơi cuối đường. hoa bất tử nhiều màu, thật tệ khi khoa chỉ có thể nhìn thấy trắng và đen. nhưng bỏ qua những sắc màu mà nó đang mang, bất tử không chỉ đại diện cho tình yêu bất diệt mà còn tượng trưng cho sự bền bỉ, ý chí mạnh mẽ và tinh thần quật cường, không khuất phục. không cần biết sau này khoa có cho phép mình kề bên hay không, sơn vẫn muốn khoa có thể giữ được ý chí đó, không dễ dàng gục ngã trước bất cứ biến cố nào.
"oái, soobin!"
dòng người đổ xô về phía quảng trường mỗi lúc một đông, khung cảnh chen lấn khiến hai bàn tay vốn siết chặt cũng chẳng thể giữ lấy nhau lâu hơn nữa. khoa tuột tay khỏi sơn, cậu bị đẩy về phía sau một quãng khá xa. khoa vẫn thấy bóng sơn ở đằng trước, thế nhưng cậu không sao dám lớn tiếng gọi to, sợ rằng những người xung quanh sẽ chú ý và nhận ra hai người.
khoa lắc đầu, lặng lẽ lùi lại phía sau, suy cho cùng thì trong lúc này cậu không có cách nào để bước về phía anh thêm nữa. đã nắm tay chặt đến vậy rồi, vậy mà cũng chẳng thể giữ được người ấy bên mình thật lâu như mong đợi. mơ mộng nắm tay nhau đi giữa biển người, nào ai biết được lại bị biển người khiến cho lạc mất nhau.
hay là... cậu cứ thế rời đi nhỉ?
mượn cái tuột tay làm cái cớ, khoa lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của người ấy sớm hơn một ngày. dù sao thì sơn cũng nào có giữ được cậu đâu, dù sao thì có cố tới đâu, qua ngày mai thôi rồi mọi thứ cũng buộc phải trả về như cũ. không còn giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai, không còn những cái ôm gắt gao như muốn khảm cậu vào lòng, không còn những nụ hôn bất chợt ngỡ tưởng chỉ vụt qua rồi chẳng rõ vì đâu lại hóa thành triền miên không dứt,... sau hôm nay, chẳng còn những mộng tưởng tham lam rằng sẽ có người đó trong tay, sẽ được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của người từ khi rạng đông cho tới tận lúc mặt trời nhập nhoạng buông mình.
sau hôm nay, hai người sẽ trả lại mọi thứ về với thời điểm khởi đầu.
khoa xoay lưng, cay đắng nuốt lấy những đớn đau đang trào lên nơi hốc mắt. trên đời này có những thứ vốn chẳng nên dông dài. là do cậu tham lam, là do cậu cố chấp, cứ gắng gượng muốn giữ lấy chút kỉ niệm sau cùng, nhưng rồi cũng có để làm gì đâu. vẫn là cậu phải đi, vẫn là cậu không thể để sơn chứng kiến bản thân mình trong dáng vẻ suy sụp, tồi tệ nhất. để đến khi ấy, cho dù sơn có nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, xót xa, thất vọng hay chán nản, thì một kẻ mù lòa cũng nào có thể nhìn ra?
như thế này có lẽ là vừa đủ rồi. dừng mọi thứ ở đây, ít ra khoa vẫn có thể cảm nhận được chút dịu dàng và nuông chiều sau cuối mà sơn dành cho. đó vốn dĩ đã là điều suốt từng ấy năm qua, một kẻ những tưởng mãi mãi đơn phương như cậu cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận.
"khoa!"
tiếng gọi lớn từ phía đám đông sau lưng khiến khoa dừng bước. cậu thoáng nhăn mặt, thầm nghĩ có thể do bản thân nảy sinh ảo giác mà nghe nhầm. khoa không dám quay lưng, một nửa cậu sợ bản thân thất vọng khi mọi thứ chỉ là tưởng tượng, nhưng một nửa cậu lại sợ hãi nếu những gì mình nghe ra là đúng đắn, rằng thật sự người ấy vừa hét gọi tên cậu ngay giữa đám đông.
"khoa!"
lấy hết can đảm nơi mình, khoa chậm chạp tìm cách xoay lưng. đôi mắt cậu bình thường đã yếu, nay càng trở nên mờ ảo thêm khi xung quanh là đám đông hỗn loạn. ấy vậy mà đập vào mắt khoa ngay tức khắc đã là gương mặt thân thương của người ấy, là dáng vẻ hoảng loạn, mất kiểm soát khi anh không ngừng gọi tên cậu, không ngừng tìm kiếm cậu giữa biển người mênh mông.
dáng vẻ hiện tại của sơn khiến tim khoa như hẫng đi một nhịp. sơn hiện tại không giống một kẻ đang tìm kiếm người thân. sơn hiện tại, chính xác là một kẻ đang điên cuồng tìm kiếm một nửa linh hồn mà mình đánh mất.
"trần anh khoa! em ở đâu..."
giữa đám đông hỗn loạn, sơn bắt gặp một dáng người đang chật vật tìm cách lách qua đám đông mà guồng chân lao về phía anh, đoạn siết tay ôm lấy anh thật chặt. khoa quên mất rằng mình yêu phải kẻ điên! cậu quên mất rằng nếu không tìm thấy mình giữa đám đông, nguyễn huỳnh sơn có thừa khả năng sẽ lật tung cả cái thành phố này lên để tìm cậu quay trở lại. khoa kiễng chân ôm siết người kia vào lòng, trái tim như thắt lại khi cảm nhận rõ sự run rẩy từ sơn.
sơn nào biết được khoảnh khắc xoay lưng mà chẳng thấy khoa đâu, bầu trời nơi mình ngỡ tưởng như đổ ập và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. lần đầu tiên trong đời anh biết đến bốn từ đớn đau cùng cực, cũng là lần đầu tiên anh biết đến bốn từ cực hạn xót xa.
sơn cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý cho lời chào tạm biệt, nhưng hóa ra không phải. nhưng hóa ra khoảnh khắc người ấy quay lưng rời đi, anh nhận ra chính nơi con tim mình cũng đã chẳng còn sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip