Chương 6 : Dạo chợ đêm, nuôi cáo
Tiểu Quyết nằm ườn ngủ đến trưa hôm sau mới thức dậy. Vừa mở mắt, cơn đau từ thắt lưng đến đùi ập thẳng lên tận não khiến nước mắt tiểu thiếu gia chảy ròng ròng. " Cạch" cửa mở, tiếp sau đó là giọng nói xoắn xuýt của Hùng Minh Hải
" A ? S-sao lại khóc rồi, đệ khó chịu ở đâu sao ? Ngoan đừng khóc, nói huynh nghe" gộp ba bước làm một, Gấu Lớn phi ngay đến bên giường của tiểu thiếu gia ôm em lên hỏi han. " Huhu, đau chết mất ! Cả người đều đau, đồ xấu xa, huynh là đồ xấu xa, hức.." , vừa khóc, tiểu thiếu gia vừa tuôn một tràng chỉ trích Hùng Minh Hải quá mạnh bạo, làm em đau muốn chết đi sống lại.
Biết mình có tội, Hùng Minh Hải nịnh nọt lấy lòng em, rửa mặt sạch sẽ cho tiểu thiếu gia xong liền bế em ra bàn ngồi. Hôm nay hiếm có khi hắn biết điều mua thêm mấy cái bánh ngọt, tiểu Quyết nhìn là biết dùng để hối lộ mình, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà kéo lên.
Nhẹ nhàng trôi qua một buổi trưa, khí trời bớt oi bức hẳn, tiểu thiếu gia nằng nặc đòi đi dạo phố. Bình thường thì yêu cầu này chắc chắn sẽ bị ngâm nước vì hàng tá lí do vớ vẩn của Hùng Minh Hải, nhưng hôm nay không phải bình thường, hắn không dám làm thiếu gia giận dỗi, đành miễn cưỡng đi theo.
Trời xẩm tối, đường phố lại không vì vậy mà bớt đi sự nhộn nhịp, ngược lại, mấy năm nay nhờ có sự đầu tư của tỉnh mà văn hóa đi dạo chợ đêm ngày càng phổ biến. Hôm nay tiểu thiếu gia mặc một bộ đồ đơn giản màu xanh lam, tung tăng đi lại trong dòng người, phía sau là Hùng Minh Hải tay cầm không biết bao nhiêu túi đồ với vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên đã quen với việc này.
"A, Kỳ Hưu Quyết?! Cậu cũng ở đây sao ?" từ xa đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc, một bóng dáng màu sắc sặc sỡ bước ra từ trong đám đông. Nói sặc sỡ cũng không tới mức đấy, chủ yếu là vì người này đầu có trâm, cổ có vòng, tay có nhẫn, thêm cả bộ đồ màu đỏ lộng lẫy mặc trên người, tổng kết lại thật sự có thể xứng với từ "sặc sỡ" này.
Tùng Di tay cầm bánh nướng, miệng dính dầu mỡ nhưng đều được sắc đẹp của khuôn mặt chống đỡ, toát ra một vẻ "mỹ nhân chìm trong khói lửa nhân gian", đặc biệt cuốn hút. Hùng Minh Hải nhìn hai người đi tới, sắc mặt lập tức trở nên đen thui, Hưu Quyết cũng cảm nhận được cảm xúc của Hùng Minh Hải nhưng dứt khoát mặc kệ hắn, khóe mắt cong lên hình trăng khuyết, hô to " Tùng Di, Hoàn Tường" nói rồi chạy một mạch đi luôn.
Thở dài một tiếng coi như nhận mệnh, được rồi, dù có đặc biệt ghét tên mọi rợ kia nhưng bé con nhà mình thích thì cũng đành thôi. " Tên mọi rợ" bị Hùng Minh Hải chửi 18 đời vẫn không biết bản thân vừa bị ghi thù, trên tay xuất hiện thêm một bao đồ ngọt tỏa hương nức mũi, dúi vào người Kỳ Hưu Quyết.
"Đây, đúng loại cậu thích, ăn đi cho nóng" dứt lời liền nhảy đến ôm chặt tiểu thiếu gia " ôi trời ơi, Quyết bảo, sao cậu thơm thế hả ? Lại đây cục cưng, tớ hôn cậu một miếng" có vẻ người sau lưng không chịu được cảnh này nữa, liền bế xốc Tùng Di lên, nói giọng cảnh cáo " có muốn ta trả hết mấy bộ đồ của đệ lại không hả ?". Cảnh cáo có hiệu nghiệm, Tùng Di ngoan ngoãn hẳn, quay sang nắm tay với Hoàn Tường, bịch đồ ngọt thì bị Hùng Minh Hải ném trở lại vào người.
Trận ầm ĩ qua đi, Tùng Di thần thần bí bí kéo tay tiểu thiếu gia nói nhỏ " hôm nay tớ đi dạo là có mục đích", " có cửa hàng nào mới mở sao ?" trách không được Tiểu Quyết suy nghĩ như vậy, dù gì đối với con chim luôn muốn khoe đuôi này, còn việc gì quan trọng hơn mấy cửa hàng trang sức hay quần áo chứ..., có lẽ cũng biết bản thân là người như thế nào, Tùng Di im lặng một chốc rồi nói " không phải, gần đây có một người bán thú cưng từ nơi khác về đây, có nhiều giống lạ lắm, tớ muốn đi xem thử"
" Cậu cũng đi với tớ đi, nhỡ may lại nhìn trúng một, hai em" việc đi xem thú nuôi bình thường qua miệng Tùng Di lại khiến người ta nghĩ theo hướng khác. Nhưng mặc kệ thế nào, tiểu thiếu gia đã bị gợi ra tính tò mò, dứt khoát nhìn về phía Hùng Minh Hải thăm dò, vẻ mặt lại chính là kiểu ' nếu huynh không cho ta đi, ta sẽ khóc, sẽ giận đó nha' khiến Hùng Minh Hải chỉ đành nhận mệnh gật đầu.
Đi đi đi một hồi cũng đến nơi, đúng như Tùng Di nói, ở đây không chỉ có chó, mèo bình thường mà còn có cả thỏ, vẹt, cá,... nhiều không kể hết, thậm chí còn có cả cáo và sóc. Hai mắt tiểu thiếu gia trực tiếp sáng lên, hận không thể đem hết về nhà nuôi, nhưng em cũng biết sức mình có hạn, nếu đem về mà không thể chăm sóc tốt được thì thà để các em ấy cho người chủ khác.
Ngó nghiêng một hồi vẫn chưa chọn xong, chủ yếu là vì em thú nào nhìn thấy tiểu thiếu gia cũng đều nhảy nhót dính lại người em, rốt cuộc nhìn cả một buổi trời vẫn không quyết định được. Bên phía Tùng Di thì nhanh hơn hẳn, vừa đập vào mắt cậu là một chú chim vẹt Amazon* màu xanh bắt mắt, như có linh cảm chú vẹt nhìn hai người nói " xin chào, xin chào" khiến cậu yêu thích không buông, chưa cần mở miệng Hoàn Tường đã kêu người bỏ chú vẹt kia vào lồng, đổi lại là một cái hôn má của người trong lòng.
Nhìn sang Tùng Di ôm lồng chim nói chuyện, lại nhìn bản thân còn đang phân vân rối loạn Kỳ Hưu Quyết bắt bản thân phải tập trung, cuối cùng vẫn chọn bé cáo con duy nhất, định sau này lớn sẽ thả về rừng. Xong xuôi bốn người cùng đi dạo chợ thêm một lát rồi tách ra, về đến nhà, tiểu thiếu gia ôm bé cáo ngủ say trong lòng, vừa nằm vừa suy nghĩ nên đặt tên nào cho thật kêu, thật đặc biệt, nghĩ nghĩ đến ngủ thiếp đi trên giường. Hùng Minh Hải vừa vào đã thấy bé cưng chưa thay đồ, một người một cáo nằm ngủ trên giường không biết trời trăng mây gió gì, vẻ mặt bất đắc dĩ thay đồ cho tiểu thiếu gia rồi mới đi ngủ.
*Đề phòng trường hợp cô nào không biết nhưng mà lười search con vẹt Amazon nó ra sao thì đây là em nó nhe
1 chương nữa, tối nay tui đăng nhee, mấy cô thông cảm 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip