Chương 29

Trên bàn bày bốn món nóng hôi hổi.

Trần Dật ngồi bên xới cơm cho mọi người, thấy Tiết Sơn bê canh tới, cô vội di chuyển đồ ăn để lấy chỗ.

Khúc Mộc Sa Y không đợi nổi, đang định giơ đũa, thoáng nhìn thấy Tiết Sơn đành hậm hực rút tay về.

Tiết Sơn đặt bát canh xuống, mỉm cười nói: "Ăn thôi".

Khúc Mộc Sa Y hào hứng động đũa, gắp miếng cá đưa vào miệng, vừa nhai vừa tán thưởng: "Ngon quá, ngon quá".

Bàn gấp tương đối thấp, cả đám ngồi chen trên ghế. Trần Dật và Tiết Sơn không nói nhiều, cũng may có cặp đôi oan gia Phương Thanh Dã và Khúc Mộc Sa Y thi thoảng đấu khẩu, trêu chọc nhau làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Mới đầu Trần Dật còn gắp thức ăn cho Đồng Đồng. Sau khi phát hiện con bé ăn uống rất có ý thức, không cần người lớn chăm sóc, Trần Dật không tiếp tục nữa. Ngược lại là Tiết Sơn, thấy Trần Dật ăn ít, anh liên tiếp gắp thịt cá cho cô, khiến cô hơi lúng túng.

Phương Thanh Dã và Khúc Mộc Sa Y bắt gặp, quay sang nhìn nhau, nháy mắt một cái, sau đó cúi gằm mặt làm bộ 'chúng tôi không nhìn thấy gì đâu đấy nhé', im lặng ăn cơm.

Lúc ăn gần xong, Phương Thanh Dã bảo: "Anh Sơn, bữa cơm này anh làm quá xuất sắc. Em mà có một nửa tay nghề của anh thì vợ đã tự xuất hiện rồi. Nhưng mà...". Anh ta cố ý tăng thêm ngữ điệu: "Lần sau anh mua hoa quả, liệu có thể nhìn kỹ rồi hẵng mua không?".

Anh ta chỉ túi lê bên cạnh bàn: "Nhiều quả hỏng như bị rơi hay sao ấy".

Tiết Sơn dừng tay, thoáng liếc mắt nhìn Trần Dật đang từ tốn uống canh.

Mặt anh không đổi sắc, đáp: "Trên đường về bị ngã".

"À à, ra vậy...". Phương Thanh Dã nói: "Thế mà tôi còn tưởng hai người bị ông chủ hàng hoa quả lừa gạt cơ".

Trần Dật uống canh xong, buông bát đũa, phát hiện Đồng Đồng đang tò mò nhìn mình.

Cô vô thức đưa tay lên sờ mặt: "Mặt cô dính gì à?".

Đồng Đồng lắc đầu.

Khúc Mộc Sa Y nghe vậy cũng ngó qua, ồ lên hỏi: "Bác sĩ Trần, sao mặt chị đỏ thế? Nóng quá ạ?".

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn lăm lăm vào mặt Trần Dật.

Cô luống cuống đến độ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng ngay sau đó vội chỉnh chang lại tâm trạng, mỉm cười nhìn mọi người:"...Hơi nóng thật".

Phương Thanh Dã lập tức tỏ vẻ đồng ý: "Tôi hiểu, cái thời tiết mắc toi này đúng là nóng quá".

Chủ đề này coi như đã xong, Trần Dật lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi vừa ngước mắt lên, bắt gặp khóe miệng Tiết Sơn nhếch ý cười, cô lại cảm thấy hai tai dường như nóng bừng.

+++

Cơm nước xong xuôi, Khúc Mộc Sa Y xung phong rửa bát rồi mới đi.

Thời tiết oi bức, Phương Thanh Dã sau khi ấm bụng liền vào phòng nghỉ ngơi, Đồng Đồng cũng muốn nghỉ trưa. Thấy không tiện, Trần Dật đưa con bé về ký túc, dặn Tiết Sơn buổi chiều đến uống thuốc đón về.

Đồng Đồng ngủ say sưa trên giường còn Trần Dật ngồi trước bàn đọc sách. Thi thoảng quay sang nhìn, xác nhận con bé đã ngủ yên mới tiếp tục làm việc của mình.

Thời gian từ từ trôi, cô cũng bắt đầu mệt, mơ mơ màng màng ngủ gục luôn trên bàn.

Không biết ngủ bao lâu, bên tai bỗng vang tiếng điện thoại rung. Trần Dật tỉnh táo lại, thấy số của chị Lý đồng nghiệp liền nhấc máy lên nghe.

Chị Lý xem ra sốt ruột, không đợi Trần Dật mở miệng đã vội vã hỏi; "Tiểu Trần, em đang ở đâu vậy? Em có sao không?".

Trần Dật không hiểu: "Chị Lý đừng cuống, em đang ở ký túc. Có chuyện gì ạ?".

Nghe đầu kia giải thích, biểu cảm trên mặt Trần Dật dần rét lạnh, cơ thể không tự chủ được ngồi phịch xuống.

Chị Lý bị thương, bị tên Chu Phú Dũng làm bị thương.

Sóng gió đã qua được một tuần, tưởng rằng mọi chuyện bình an vô sự, nào ngờ gã đàn ông bị đình chỉ thuốc bỗng ở đâu xông ra.

Trần Dật vội hỏi: "Có chắc là hắn không ạ?".

Chị Lý trả lời: "Chắc chắn, chắc chắn, chính là hắn. Chị vừa mới đi vào trong ngõ, hắn ở phía sau đập cho chị một gậy, trắng trợn cướp chìa khóa và ví tiền trên tay chị! Chị nhìn rõ mặt hắn, chính xác là hắn".

Không những bị cướp đồ, chị Lý còn bị trúng một gậy vào vai, nhịn đau chạy ra đường lớn hô hoán. Đến lúc ấy chị mới được người ta đưa vào viện.

Vết thương bên ngoài không vấn đề gì, lo nhất xương cốt nên chị vội đi chụp. Kiểm tra xong, cảnh sát cũng tới. Sau khi hỏi han tình hình, chị chợt nhớ ra Trần Dật, lập tức gọi điện cho cô.

Hỏi thăm vết thương của chị Lý, biết không có gì đáng ngại, Trần Dật nói: "Em cảm ơn chị, chị nghỉ ngơi cho khỏe, em sẽ chú ý an toàn".

Cúp điện thoại, Trần Dật vẫn sửng sốt ngồi yên một chỗ. Sau lưng có tiếng động, Đồng Đồng đã tỉnh, đang nhổm người nhìn cô.

Trần Dật mỉm cười nhìn con bé, dịu dàng hỏi: "Dậy rồi à?".

Con bé gật đầu, vén chăn ra, cầm quần áo để ở đầu giường, chậm rãi mặc từng cái vào.

Trần Dật quan sát Đồng Đồng, không lại hỗ trợ, đợi con bé mặc xong cô mới gọi: "Nào, để cô buộc tóc cho cháu".

Con bé ngoan ngoãn đội quả đầu rối tung đi đến, đứng trước mặt Trần Dật, hai tay tự nhiên khoác lên đầu gối cô.

Buộc tóc xong, Trần Dật nhìn giờ. Ba giờ chiều, vẫn còn sớm, cô hỏi Đồng Đồng: "Chiều nay làm gì nhỉ? Chúng ta đọc sách học chữ trước. Sau đó cô cho cháu xem phim hoạt hình nhé?".

Nghe đến phim hoạt hình, con bé bật cười, để lộ hàm răng thiếu mất một chiếc, gật mạnh đầu.

Học chữ xong, mất thêm nửa tiếng đọc truyện 'Chú gấu xuất hiện', điện thoại Trần Dật vang lên, là Tiết Sơn gọi đến.

Năm rưỡi, đã đến giờ anh uống thuốc, Trần Dật vừa nghe vừa đi ra ngoài.

"Anh tới rồi ạ?". Trần Dật hỏi.

"Ừ, anh vừa uống xong". Tiết Sơn đáp.

"Vậy anh vào luôn đi, em đứng ở cổng ký túc chờ anh".

Đầu kia thoáng im lặng; "Ừ".

Trần Dật đứng ở cửa ra vào, nhìn bóng người đang đi trên con đường lát đá xanh, nhếch khóe môi mỉm cười.

"Anh gửi xe chưa?". Cô nói: "Ở đây thường xuyên bị trộm xe đấy".

Tiết Sơn đến trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô: "Anh gửi rồi, cũng khóa lại rồi".

Trên bàn bày bốn món nóng hôi hổi.

Trần Dật ngồi bên xới cơm cho mọi người, thấy Tiết Sơn bê canh tới, cô vội di chuyển đồ ăn để lấy chỗ.

Khúc Mộc Sa Y không đợi nổi, đang định giơ đũa, thoáng nhìn thấy Tiết Sơn đành hậm hực rút tay về.

Tiết Sơn đặt bát canh xuống, mỉm cười nói: "Ăn thôi".

Khúc Mộc Sa Y hào hứng động đũa, gắp miếng cá đưa vào miệng, vừa nhai vừa tán thưởng: "Ngon quá, ngon quá".

Bàn gấp tương đối thấp, cả đám ngồi chen trên ghế. Trần Dật và Tiết Sơn không nói nhiều, cũng may có cặp đôi oan gia Phương Thanh Dã và Khúc Mộc Sa Y thi thoảng đấu khẩu, trêu chọc nhau làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Mới đầu Trần Dật còn gắp thức ăn cho Đồng Đồng. Sau khi phát hiện con bé ăn uống rất có ý thức, không cần người lớn chăm sóc, Trần Dật không tiếp tục nữa. Ngược lại là Tiết Sơn, thấy Trần Dật ăn ít, anh liên tiếp gắp thịt cá cho cô, khiến cô hơi lúng túng.

Phương Thanh Dã và Khúc Mộc Sa Y bắt gặp, quay sang nhìn nhau, nháy mắt một cái, sau đó cúi gằm mặt làm bộ 'chúng tôi không nhìn thấy gì đâu đấy nhé', im lặng ăn cơm.

Lúc ăn gần xong, Phương Thanh Dã bảo: "Anh Sơn, bữa cơm này anh làm quá xuất sắc. Em mà có một nửa tay nghề của anh thì vợ đã tự xuất hiện rồi. Nhưng mà...". Anh ta cố ý tăng thêm ngữ điệu: "Lần sau anh mua hoa quả, liệu có thể nhìn kỹ rồi hẵng mua không?".

Anh ta chỉ túi lê bên cạnh bàn: "Nhiều quả hỏng như bị rơi hay sao ấy".

Tiết Sơn dừng tay, thoáng liếc mắt nhìn Trần Dật đang từ tốn uống canh.

Mặt anh không đổi sắc, đáp: "Trên đường về bị ngã".

"À à, ra vậy...". Phương Thanh Dã nói: "Thế mà tôi còn tưởng hai người bị ông chủ hàng hoa quả lừa gạt cơ".

Trần Dật uống canh xong, buông bát đũa, phát hiện Đồng Đồng đang tò mò nhìn mình.

Cô vô thức đưa tay lên sờ mặt: "Mặt cô dính gì à?".

Đồng Đồng lắc đầu.

Khúc Mộc Sa Y nghe vậy cũng ngó qua, ồ lên hỏi: "Bác sĩ Trần, sao mặt chị đỏ thế? Nóng quá ạ?".

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn lăm lăm vào mặt Trần Dật.

Cô luống cuống đến độ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng ngay sau đó vội chỉnh chang lại tâm trạng, mỉm cười nhìn mọi người:"...Hơi nóng thật".

Phương Thanh Dã lập tức tỏ vẻ đồng ý: "Tôi hiểu, cái thời tiết mắc toi này đúng là nóng quá".

Chủ đề này coi như đã xong, Trần Dật lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi vừa ngước mắt lên, bắt gặp khóe miệng Tiết Sơn nhếch ý cười, cô lại cảm thấy hai tai dường như nóng bừng.

+++

Cơm nước xong xuôi, Khúc Mộc Sa Y xung phong rửa bát rồi mới đi.

Thời tiết oi bức, Phương Thanh Dã sau khi ấm bụng liền vào phòng nghỉ ngơi, Đồng Đồng cũng muốn nghỉ trưa. Thấy không tiện, Trần Dật đưa con bé về ký túc, dặn Tiết Sơn buổi chiều đến uống thuốc đón về.

Đồng Đồng ngủ say sưa trên giường còn Trần Dật ngồi trước bàn đọc sách. Thi thoảng quay sang nhìn, xác nhận con bé đã ngủ yên mới tiếp tục làm việc của mình.

Thời gian từ từ trôi, cô cũng bắt đầu mệt, mơ mơ màng màng ngủ gục luôn trên bàn.

Không biết ngủ bao lâu, bên tai bỗng vang tiếng điện thoại rung. Trần Dật tỉnh táo lại, thấy số của chị Lý đồng nghiệp liền nhấc máy lên nghe.

Chị Lý xem ra sốt ruột, không đợi Trần Dật mở miệng đã vội vã hỏi; "Tiểu Trần, em đang ở đâu vậy? Em có sao không?".

Trần Dật không hiểu: "Chị Lý đừng cuống, em đang ở ký túc. Có chuyện gì ạ?".

Nghe đầu kia giải thích, biểu cảm trên mặt Trần Dật dần rét lạnh, cơ thể không tự chủ được ngồi phịch xuống.

Chị Lý bị thương, bị tên Chu Phú Dũng làm bị thương.

Sóng gió đã qua được một tuần, tưởng rằng mọi chuyện bình an vô sự, nào ngờ gã đàn ông bị đình chỉ thuốc bỗng ở đâu xông ra.

Trần Dật vội hỏi: "Có chắc là hắn không ạ?".

Chị Lý trả lời: "Chắc chắn, chắc chắn, chính là hắn. Chị vừa mới đi vào trong ngõ, hắn ở phía sau đập cho chị một gậy, trắng trợn cướp chìa khóa và ví tiền trên tay chị! Chị nhìn rõ mặt hắn, chính xác là hắn".

Không những bị cướp đồ, chị Lý còn bị trúng một gậy vào vai, nhịn đau chạy ra đường lớn hô hoán. Đến lúc ấy chị mới được người ta đưa vào viện.

Vết thương bên ngoài không vấn đề gì, lo nhất xương cốt nên chị vội đi chụp. Kiểm tra xong, cảnh sát cũng tới. Sau khi hỏi han tình hình, chị chợt nhớ ra Trần Dật, lập tức gọi điện cho cô.

Hỏi thăm vết thương của chị Lý, biết không có gì đáng ngại, Trần Dật nói: "Em cảm ơn chị, chị nghỉ ngơi cho khỏe, em sẽ chú ý an toàn".

Cúp điện thoại, Trần Dật vẫn sửng sốt ngồi yên một chỗ. Sau lưng có tiếng động, Đồng Đồng đã tỉnh, đang nhổm người nhìn cô.

Trần Dật mỉm cười nhìn con bé, dịu dàng hỏi: "Dậy rồi à?".

Con bé gật đầu, vén chăn ra, cầm quần áo để ở đầu giường, chậm rãi mặc từng cái vào.

Trần Dật quan sát Đồng Đồng, không lại hỗ trợ, đợi con bé mặc xong cô mới gọi: "Nào, để cô buộc tóc cho cháu".

Con bé ngoan ngoãn đội quả đầu rối tung đi đến, đứng trước mặt Trần Dật, hai tay tự nhiên khoác lên đầu gối cô.

Buộc tóc xong, Trần Dật nhìn giờ. Ba giờ chiều, vẫn còn sớm, cô hỏi Đồng Đồng: "Chiều nay làm gì nhỉ? Chúng ta đọc sách học chữ trước. Sau đó cô cho cháu xem phim hoạt hình nhé?".

Nghe đến phim hoạt hình, con bé bật cười, để lộ hàm răng thiếu mất một chiếc, gật mạnh đầu.

Học chữ xong, mất thêm nửa tiếng đọc truyện 'Chú gấu xuất hiện', điện thoại Trần Dật vang lên, là Tiết Sơn gọi đến.

Năm rưỡi, đã đến giờ anh uống thuốc, Trần Dật vừa nghe vừa đi ra ngoài.

"Anh tới rồi ạ?". Trần Dật hỏi.

"Ừ, anh vừa uống xong". Tiết Sơn đáp.

"Vậy anh vào luôn đi, em đứng ở cổng ký túc chờ anh".

Đầu kia thoáng im lặng; "Ừ".

Trần Dật đứng ở cửa ra vào, nhìn bóng người đang đi trên con đường lát đá xanh, nhếch khóe môi mỉm cười.

"Anh gửi xe chưa?". Cô nói: "Ở đây thường xuyên bị trộm xe đấy".

Tiết Sơn đến trước mặt cô, đưa mắt nhìn cô: "Anh gửi rồi, cũng khóa lại rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip