Chap 12

•∆•

[Phan phủ]
Tâm đang ngồi trước gương, tháo bông tay và trâm cài tóc ra, Hồng Linh đi từ bên ngoài vào cầm thêm chiếc hộp hỏi
- Tiểu thư, vậy cái này thì phải làm sao? Cô quay qua nhìn, sờ lên chiếc hộp nói
- Để lên đây! Tâm nhìn một lúc rồi gỡ then cài mở ra xem, bên trong là rất nhiều xấp vải quý, tơ lụa hiếm. Cô ngạc nhiên sờ nhẹ lên mặt vải nói
- Chất liệu vải rất êm. Vải dày như vậy rất thích hợp mặc cho mùa đông.
- Nhưng bây giờ vẫn còn đang là mùa hè, để em đi cất giúp tiểu thư.
- Khoan đã! Hồng Linh định đem đi nhưng như cô phát hiện được điều gì, một tấm giấy nhỏ nằm bên dách hộp, cô cầm lên xem thì là lời nhắn của Hưng
*Đây là một số loại vải dày rất thích hợp cho mùa đông, tôi không biết tiểu thư thích kiểu nào nên đã tự chọn. Nếu tiểu thư vẫn cảm thấy đây là vật dư thừa thì đừng trả lại, cứ đem vứt đi - Đàm Vĩnh Hưng* Tâm ngẫm lại một chút, nhìn những tấm vải này rồi nói
- Hồng Linh!
- Dạ?
- Đem một nửa số vải này mùa đông đem ra ngoài bán kiếm chút tiền, còn một nửa thì đem cất vào đi.
- Dạ.

[Bến cảng]
Tâm đang ngồi làm việc ở một chiếc xà lan nằm gần bờ, vì muốn hóng gió mát, biển yên sóng lặng rất dễ dàng. Cô ngồi một lúc lại nghĩ chuyện bên ngoài, nhìn tới mõm đá hôm qua thì nhớ tới An Nhi. Cô bé nói hôm nay sẽ ra đây mà sao giờ không thấy, Tâm lấy chiếc vòng vỏ sò đó ra rồi đeo thử trên tay, đưa ra xa xem thử nhìn khá dễ thương. Nghe tiếng động bên mõm đá thì thấy An Nhi đang ngồi chơi một mình, cô quay người sang để hai tay lên lang cang gọi
- An Nhi! Cô bé nghe tiếng gọi liền quay đi kiếm thì thấy Tâm, An Nhi cười tươi vẫy tay nói
- Cô Mỹ Tâm!
- Con đang làm gì vậy? Có nhặt vỏ sò nữa không?
- Dạ không. An Nhi cầm cái gì đó trên tay rồi đưa ra cho cô xem, do xa quá nên không thấy Tâm bảo
- Cô không thấy gì hết, ra đây! Cô bé cầm chặt những thứ đó rồi bước từng bước ra xà lan, Tâm đứng lên đi ra đưa tay về phía An Nhi nói
- Đưa tay đây cho cô! Cô bé đưa tay ra, cô nắm chặt lấy rồi ôm An Nhi nhảy lên xà lan. Tâm cho cô bé ngồi kế bên mình, An Nhi đặt từng hòn đá được tô màu lên bàn nói
- Đây là ông, đây là bà, còn đây là con. Cô ơi!
- Hửm?
- Tại sao ông bà lại biến mất vậy? Ông bà không thương ta sao?
- Ưm là do ông bà phải đi tới một nơi nhưng không có nghĩa là không thương ta.
- Con biết nơi đó, nơi đó là thiên đàng. Cô bất ngờ khi nghe cô bé nói điều đó vờ hỏi
- Vậy cháu biết nói đó ra sao không?
- Mẹ nói nơi đó rất yên bình, rất nhẹ nhỏm, không phải phiền lòng vì chuyện gì. Cha của con đã tới nơi đó nhưng không thấy quay về nữa, có khi nào nơi đó tốt tới mức mà ông bà với cha không muốn về nhà không? Cô cúi đầu rồi ngước lên nhìn An Nhi, một đứa trẻ như vậy mà thốt ra mấy lời này khiến người khác phải kinh ngạc, cô mĩm cười vuốt nhẹ mái tóc em bảo
- Không phải là họ không muốn về nhà, mà là vì họ phải tới đó nhưng họ luôn dõi theo chúng ta từng chút một. Cha mẹ cô cũng đã tới đó, họ rất vui khi thấy gia đình mình sống yên ổn, cô nghĩ cha con cũng sẽ như vậy.
- Vậy cha mẹ của cô với con cháu có thể gặp nhau được không?
- Ừm. An Nhi mĩm cười rồi quay lại chơi tiếp, tay áo cô bé bị kéo lên làm lộ ra vết bầm tím trên tay, Tâm thấy vậy liền kéo lên xem thử thì An Nhi liền giật mình ngồi nép qua kéo tay áo xuống. Cô bé nói
- Cô ơi, đến giờ con phải về rồi, con đi về trước đây! An Nhi nhảy xuống ghế, gom những viên đá để vào bọc da rồi chạy đi, Tâm như mơ hồ nhìn theo rồi chợt tĩnh hỏi
- Con con xuống được không? Để cô đưa xuống.
- Dạ không cần đâu, con đa tạ cô! Nói rồi An Nhi chạy đi không chào cô như hôm qua.

[Phan phủ]
Cả đêm hôm đó, Tâm cứ nằm trằn trọc nghĩ về An Nhi, trên tay còn cầm vòng tay. Nghĩ tới những vết bầm đó, cảm thấy trong chuyện này có điều không đúng.

[Đàm phủ]
Từ đêm hôm qua anh gặp Tâm, anh đã đứng nhìn ra cửa sổ phòng khách, trên tay cầm ly rượu. Anh tự hỏi là cô có nhận món quà đó không? Hay thật sự vứt đi rồi? Kha Nguyệt đi từ trong phòng ra ngồi xuống ghế sofa, nghiêng người nhìn Hưng cười nói
- Coi kìa, đang tương tư tới cô nào hay sao vậy?
- Haiz...
- Sao vậy? Sao lại thở dài?
- Bà chủ Phan đó, đôi khi em không biết ta nghĩ gì. Kha Nguyệt cười trừ nói
- Nghe lão Bạch nói hôm qua em đã tới Phan phủ để tạ ơn hả?
- Ưm.
- Cô ta có đuổi em không?
- Lúc trước, em nghĩ là cô ta khó gần, bảo thủ. Dù không tới gần nhìn từ xa cũng thấy không ưa nổi, nhưng sau khi tiếp xúc. Em thấy cô ta không phải là người như vậy.
- Chuyện cô ta báo thù cho cha mẹ mình đã lên báo từ sớm, ai ai cũng nói cô ta hiếu thuận biết chính biết nghĩa. Nhưng một số ý kiến lại nói là cô ta đã quá coi thường luật lệ, cả Giang Nam này đều biết hiệp hội thương gia là cái cốt của nơi đây, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn kinh tế. Nay cô ta trừ khử hết bọn họ, không biết sẽ ra sau. Chị nói không sớm muộn gì bọn họ sẽ biểu tình.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip