Chương 2

Sớm hôm sau, nàng miễn cưỡng trang điểm, thay đồ đẹp một chút. Hình ảnh của Nguyệt Linh hôm trước khi nàng mới tình dậy đã nhìn thấy làm nàng có chút tò mò, muốn trang điểm giống nàng ấy. Nàng cho người lấy ra một chiếc váy lụa  màu xanh ngọc, đẹp vô cùng tận. Khoác nó lên người, nàng cảm giác mình có thể bay…
Nàng bước vào phòng ăn, trên chiếc bàn dài rộng làm từ một cây đại thụ, hai phía là hai chàng trai. Một người ăn mặc rất trang trọng, có vẻ là con nhà quyền quí nhưng không hề có người hầu đi theo. Bên kia là Thủy Tinh, sau lưng chàng là Nhật Linh nhưng ăn mặc theo phong cách của Nguyệt Linh, gật đầu nhìn nàng nở một nụ cười xinh đẹp.
Nàng ngồi xuống cạnh vua cha, vua Hùng cất lời :
“Đây là hai chàng trai đã vượt qua bao nhiêu thử thách của ta để có mặt tại đây hôm nay. Chúng ta sẽ tiến đến những thử thách cuối cùng. Đầu tiên, hãy mang cho ta một tia nắng của mặt trời, ai dâng lên trước sẽ được biết thử thách thứ hai trước. Còn bây giờ, mời dùng bữa tự nhiên. ”
Sau khi nghe thử thách nàng thấy Thủy Tinh nhíu mày suy nghĩ, còn chàng trai kia – Sơn Tinh – lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Hôm sau, thái giám bước vào đại điện, nói rắng Sơn Tinh báo chàng đã “bẻ” được một tia nắng mặt trời. Đức Vua tò mò cho mời Sơn Tinh vào, mang theo một chiếc hộp nhỏ cầu kì nạm đầy ngọc quí. Chàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một cánh hoa hướng dương vàng tươi màu nắng.
Vua Hùng cười : “Rất  sáng tạo, rất đúng ý ta, ta sẽ cho ngươi biết thử thách thứ hai trước : Hãy mang đến đây một chuỗi vòng tay làm từ những hạt sương.”
Đúng lúc đó, Thủy Tinh bước vào đại điện, theo sau là Nhật Linh cầm theo một chiếc hộp to.
Sơn Tinh lui xuống, Thủy Tinh liền mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc gương vô cùng lớn. Nhật Linh vận công bay lên treo chiếc gương trên trần, hơi chếch xuống. Rồi nàng  nhanh chóng mở cửa ra, ánh nắng hắt vào, phản chiếu lên gương, gãy khúc xuống thẳng ngay ngai vàng
“Rất hay, tốt lắm, chắc ngươi cũng đã nghe thử thách thứ hai rồi chứ ? ”
“Thần tuân chỉ”
Đi qua Mị Nương, Thủy Tinh nở một nụ cười rạng rỡ:
“Chờ ta, ta sẽ cưới nàng”
Câu nói này… quen quá ! Thủy Tinh vừa đi khỏi, Mị Nương ôm đầu choáng váng ngất đi. Lúc tỉnh dậy, nàng đau đầu khủng khiếp, như có hàng ngàn vạn cây kim châm vào. Nàng gào thét đau đớn gọi cha, nhưng chỉ có một thị nữ mở cửa dẫn theo thái y. Sau khi thái y khám bệnh, nàng hỏi về bệnh tình của mình thì nhận được một câu trả lời rụt rè :
“Thưa, long thể của công chúa vẫn ổn, có điều… kí ức có vấn đề”
“Vấn đề gì?”
“Một đoạn kí ức của công chúa đã bị mất. Nghĩa là trí nhớ của công chúa tại thời điểm đó không tồn tại”
“Thời điểm nào?”
“Thưa là khoảng năm 13 đến 15 tuổi thưa công chúa”
“Ngươi lui đi” – Nàng lạnh lùng đáp
“Thần tuân chỉ”
Sau khi thái y bước ra khỏi phòng, ngoài trời bất chợt đổ mưa, nước hắt lên ô cửa sổ, ướt đẫm. Trong phòng, của sổ đen láy kia cũng tràn đầy nước…
“Rốt cục ta đã quên những gì chứ?”
Nàng dành nốt cả phần ngày còn lại để suy nghĩ xem nàng đã quên những gì nhưng bất thành. Mọi kí ức chỉ như những mảnh gương vỡ, mỗi lần cố nhớ lại là đầu nàng lại đau như búa bổ.
Hạn cuối thử thách thứ hai đang tới gần, phía Thủy Tinh không hề có một động tĩnh, còn xưởng trang sức của Sơn Tinh đêm ngày luôn đỏ lửa. Tò mò, nàng tìm đến hồ nước kia gọi to:
“ Nguyệt Linh, cô ở đâu ? Gặp ta được không ? ”
Dứt lời nàng, một làn sóng ầm ầm rẽ nước sang hai bên, mở một con đường đầy các loài thủy sinh dẫn xuống sâu thật sâu. Từ đó một nứ tử bước ra, Nguyệt Linh !
“Công chúa gọi tôi sao ?”
“Lâu lắm rồi ta mới gặp cô, vui quá, nhưng… hình như cô không phải Nguyệt Linh”
“Công chúa bắt đầu giỏi hơn rồi, tôi là Nhật Linh nhưng quần áo này đúng là của Nguyệt Linh”
“Nguyệt Linh đâu?”
“Mời công chúa đi theo tôi”
Nàng đi theo Nhật Linh xuống chỗ nước sâu thật sâu ấy, đi tới phía Đông đại điện Thủy Dương Cung – Khuê phòng của Nguyệt Linh. Thủy Dương Cung được chia làm năm khu: Đại điện, Đông, Tây, Nam, Bắc. Khu Tây là nơi ở lần trước của nàng – khu dành cho khách. Khu Nam là của Nhật Linh, còn khu Bắc là của Thủy Tinh. Vào đến phân khu Đông, cách bài trí bắt đầu thay đổi, đậm màu tính cách của Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh từ bé đã tu luyện binh thuật nên cả một dọc hành lang là binh khí, đủ 18 loại, làm từ những hợp kim cứng chưa từng thấy. Bên còn là là những bức tranh vẽ lại chiến công của nàng. Kì lạ! tất cả đều kí tên: Tịch Dương. Thấy không rõ, nàng lại gần nhìn thì nhận ra: là nét bút của Nhật Linh… Lúc ở trong cung, nàng thấy có rất nhiều bức tranh nét bút như rồng múa phượng bay, đẹp vô cùng lại đều kí tên Tịch Dương, thì ra là Nhật Linh…
Lan man xem tranh một lúc nàng cũng đã tới được khuê phòng của Nguyệt Linh, Nhật Linh gõ cửa:
“Đại điện hạ, công chúa đã tới”
“Mời vào”
Nàng đẩy cửa, thấy trong phòng Thủy Tinh đang ngồi trên ghế đọc vài cuốn sách về y thuật, còn Nguyệt Linh đang ngủ, có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều.
Nàng ngồi xuống cạnh Nguyệt Linh, định xem vết thương của nàng kĩ hơn thì Thủy Tinh chưa kịp thốt lên chữ “đừng” khỏi miệng, Mị Nương đã bị Nguyệt Linh thi triển võ tự vệ, bẻ cho căng cơ tay. Công nhận, dù bị thương, Nguyệt Linh vẫn quá lợi hại.
Sau khi được thả ra, Mị Nương bắt đầu hỏi thăm Nguyệt Linh:
“Cô đã đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi, chưa đầy hai ngày là lại chạy nhảy ngay” – Thủy Tinh đáp lời
Nguyệt Linh chỉ gật đầu mỉm cười. Trong lòng Mị Nương bỗng trống trải lạ, hiện lên trong đầu vài suy nghĩ “họ thật hiểu nhau, đúng là đẹp đôi” nhưng tim lại nhói lên vài hồi… Nàng… đang ghen sao? Đâu thể nào? Nàng mới gặp Thủy Tinh hai lần, thêm lần này là ba, sao có thể? Nhưng… đoạn kí ức bị mất, Thủy Tinh cũng đã từng nói cuối cùng cũng gặp lại nàng. Hoang mang hồi lâu, tiếng hát của Nguyệt Linh kéo giật nàng trở về thực tại. Cô ấy hát hay quá, giọng trong mà lại rất ngọt, pha thêm chút ma mị mà lại vô cùng mạnh mẽ. Sau này nàng mới biết, Nguyệt Linh chỉ hát khi cô ấy buồn, bình thường, dù là ai năn nỉ, cậy răng cũng không hát nửa câu. Mị Nương chợt nhớ ra lí do nàng xuống đây:
“Thủy Tinh, còn việc thử thách, chàng đã làm xong chưa?”
“Ta… chưa, ta đang tìm nguyên vật liệu rồi, sẽ xong nhanh thôi”
“Ta sẽ chờ” – Nàng nói rồi cười thật tươi, nụ cười như tỏa nắng.
Nhật Linh ho nhẹ một cái làm “đôi uyên ương” kia “tỉnh mộng”. Mị Nương bèn cất lời:
“Cũng đã muộn rồi, nếu Nguyệt Linh đã khỏe, ta ở lại cũng không tiện, xin cáo từ”
Nhật Linh dẫn nàng trở lên, còn nói thêm: “Lần sau, nếu công chúa muốn xuống đây, hãy dùng cái vòng đại điện hạ chuẩn bị dâng làm lễ vật. Cầm nó và gọi tên ba chúng tôi một cách thì thầm, cổng dẫn xuống Thủy Dương Cung sẽ tự mở ra.” Nói rồi nàng cúi chào, bước ngược xuống nước.
Mị Nương về tới nơi, trời đã sáng. Nàng thấy Sơn Tinh đang dâng lên cho Vua cha một chiếc hộp nạm đầy ngọc quí, không khác cái trước là bao, có phần cầu kì hơn. Mở hộp ra là một chiếc vòng tay trong sáng lấp lánh như ánh sao. Chỉ cần có ánh lửa, hay ánh mặt trời chiếu vào là tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Là kim cương, được đẽo gọt cẩn thận, nhìn như những giọt sương ban mai tuyệt đẹp. Vua Hùng vô cùng ưng ý nhưng vẫn tò mò về lễ vật của Thủy Tinh bèn nói: “Đợi Thủy Tinh dâng lễ vật lên, ta sẽ cùng ban cho cả hai thử thách cuối cùng”
“Thần tuân chỉ”
Mị Nương ngoài mặt vô cùng bình thản nhưng trong lòng sốt ruột nghĩ :
“Thủy Tinh, bao giờ chàng mới dâng lễ vật lên?”
Vài ngày sau khi Sơn Tinh dâng lễ vật, Thủy Tinh xuất hiện, phía sau là Nhật Linh đang bê một cái tráp nạm ngọc quí.
Bên trong tráp là một hộp nhỏ làm bằng thủy tinh giữa một bình nước. Mị Nương tò mò cầm chiếc hộp ấy lên, bất chấp y phục bị ướt, mở ra. Nàng mở ra thì bị chói mắt tột độ, một chiếc vòng trong suốt, có mà như không có sáng hơn pha lê, không có gì chiếu vào vẫn tỏa sáng rực rỡ. Thủy Tinh cất lời:
“ Thưa đức vua, thưa công chúa, đây là Thủy Triều Châu, một loại ngọc quí dưới đáy biển, luyện ngàn năm mới được một viên, sáng hơn sao, trong hơn nước, nhẹ hơn mây. Nay thần tìm được mười bốn viên, bèn xâu bằng chỉ vàng, đem dâng công chúa.”
“Lễ vật rất đẹp, ta thích” – Mị Nương đeo luôn vào tay, cười nói.
“ Trước khi đến với thử thách cuối cùng, ta muốn hỏi hai người một câu, tại sao hai người muốn cưới Mị Nương?”
Sơn Tinh: “Vì nàng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, là ánh sáng của cuộc đời ta, là nữ hoàng của lòng ta, là nguồn sống mà khi thiếu nàng ta sẽ mất đi hồn phách, tâm can đau như cào xé.” – Chàng cứ nhìn thẳng Vua Hùng mà tâu, không có lấy một ánh mắt liếc nhìn Mị Nương.
Thủy Tinh: “Vì… ta yêu Nàng” – Vừa nói, Thủy Tinh vừa hướng mắt về phía Mị Nương làm nàng đỏ cả mặt.
“Hai người hãy về nghỉ ngơi , ta cần thời gian chuẩn bị đám cưới cho Mị Nương, một tuần sau, hãy trở lại đây để nhận thử thách cuối cùng.”
“Thần tuân chỉ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip