Phần 1: Câu chuyện bắt đầu.
Vào mùa xuân, năm con Cá, tại một gốc đa già nào đó cạnh hồ thiên nga cách đó 2 dặm là một cung điện lớn, có một anh chàng cao to, lực lưỡng, khoẻ khoắn, có một nước da nâu, tóc undercu- à lộn... tóc cắt cao, khoai t- lại bậy rồi....
Anh ấy đang ngồi trên một tảng đá to và thổi SÁO, khung cảnh gợi cho ta đến một người rất quen thuộc, người này đang tồn tại vào thời vua Hùng thứ 18. Đúng vậy! Đó chính là người chú của Sơn Tinh!
Còn Sơn Tinh thì đang ngồi ở một gốc đa già nào đó cạnh hồ thiên nga cách cung điện lớn 2 dặm..... Anh ấy cũng có nước da nâu, thân hình vạm vỡ và tóc cắt cao (nhưng đẹp trai hơn nhiều:v). Chàng Sơn Tinh đang ngủ; miệng anh ấy đang lẩm bẩm câu gì đó như đang mắng nhiếc ai:" Chẳng ai hiểu cho tôi cả.......tại sao chứ......nếu như có chuyện này xảy ra thì tôi chẳng màng nói ra làm gì....". Chất giọng trầm ấm, nghe sầu thảm đó khiến bao chị em GÁI nghe mà muốn sanh con cho anh, nhưng anh lại đang nói về một chuyện mà không ai thể ngờ tới được.
Thời bấy giờ, vua Hùng thứ 18 đang muốn kén cho cô con gái Mị Nương một anh chồng tài giỏi nên đã mở tiệc để chọn ra người chồng xứng đáng với con gái yêu quý của ngài.
Và đã đặt ra một điều kiện đó là.......(vì ai cũng biết là gì nên Cá không viết đâu :v nó dài nên Cá làm biếng :v). Vì đây là bữa tiệc để kén rể cho Mị Nương nên chỉ toàn là đàn ông, chỉ những thanh niên trai tráng mới tham gia. Trong buổi tiệc này Sơn Tinh cũng có tham gia, vì không muốn bị người khác để ý nên anh bụm miệng lại và cười phì một tiếng. Thầm nghĩ:"Cô ta ế tới nỗi mà Ngài ấy phải mở tiệc kén rể sao?!!?"( cơ mà thật sự ngoài đời Cá cũng từng nghĩ giống vậy :v).
Rồi một bàn tay dịu dàng mà cường mãnh nắm lấy cái tay đang che miệng của anh, kéo thật mạnh về phía HẮN.
Sơn Tinh vì bị giật tay bất ngờ mà ngã nhào về phía HẮN :" Gì thế?!!"-anh hốt hoảng mắng. Vì ngã nhào vào người mà anh không biết hắn là ai, ra sức mà vùng vẫy, lại sợ là người đã nghe thấy mình nói, sợ sẽ bị phạt.
-"Yên nào, Muốn bị người khác để ý sao?"
Chất giọng truyền cảm, vừa trầm lại vừa cao, anh chỉ vừa nghe mà đã biết là ai.... lập tức không vùng vẫy nữa mà ngước lên nhìn .....khuôn mặt điển trai lại thanh tú, mai tóc bạch kim lấp lánh dài gần đến mắt cá chân:" Đừng sợ.... là ta!". Là Thuỷ Tinh?!!
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip