Welcome back ;;-;;
____________________________________
Sau khi buồn bã phần thêm bực mình Sơn Tinh rời đấu trường, hắn nghĩ mình nên đi tìm Quàng Thượng để "trút nỗi tâm sự". Vừa mới bước đến thánh điện thì đã thấy một cô gái với mái tóc dài màu hồng ngọc đang đứng gần Vương hắn. Cả hai người có vẻ rất thân thiết, vừa nói lâu lâu lại cười cười một chút. Cho dù vậy thì cô ta nhìn thật quái dị...ai lại đi khoác một chiếc áo lông ngỗng...màu hồng thế kia! Đã vậy còn rơi vãi ra cả sảnh.
Sơn Tinh tâm trạng mệt mỏi giờ chỉ muốn bỏ mặc hết những điều chung quanh mà đi tìm Thượng sinh tiên, cư nhiên hắn cũng không quên chào hỏi Vương hắn cùng với nữ nhân bên cạnh.
-Vương! Con về rồi! À...có thể biết cô nương này là...
Vương hắn hài lòng nhìn Sơn Tinh rồi từ tốn giới thiệu nhưng chưa kịp nói gì đã bị chặn họng. Cô ả nghe thấy một anh chàng điển trai khoẻ mạnh đang chờ đợi để biết được quý danh liền cất liền tham lam không quan tâm đến việc kính trên nhường dưới:
- Ôi~ thật vinh dự khi được gặp chàng, thần thiếp tên Võ Mị Châu, nay thuận đường từ CUNG ĐIỆN đến chào hỏi một lời~~~
"....................."
Sơn Tinh im lặng một chút ngước nhìn đánh giá cô ả, thật....không vì mái tóc hồng quý giá của cô ta thì chả là cái móng gì, nữ nhân gì nói chuyện xổ xàng như lấy kiêm chọc vào tai ta...hơn nữa...lại nhấn mạnh "cung điện" để làm gì??
Sơn Tinh mỉm cười dịu dàng rồi từ từ nâng tay Mị Châu kề gần bên môi: " Cũng thật vinh dự cho tôi thưa...Mị Châu công chúa, đã nghe danh bấy lâu thì thật không thể sánh bằng vẻ đẹp trước mắt."
Mị Châu cản thấy hứng thú với Sơn Tinh, tên này thật thú vị...có lẽ ta nên thẩy hắn vào danh sách của ta luôn, gia thế giàu có, khoẻ mạnh, là người của Sơn tộc chắc hẳn là "khoẻ" lắm, cũng được Hoàng thượng yêu mến và cho làm đại thần... hừmm...duyệt!
-À này! Nếu như buổi tối này chàng không gặp chuyện bận rộn, có thể cùng thiếp du ngoạn thuyền rồng với Võ gia được không?
Mị Châu dùng chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng câu dẫn Sơn Tinh nghĩ rằng cho dù ngươi có bận trăm công ngàn việc thì cũng sẽ bỏ ngoài tai để theo đuổi ta mà thôi nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nào! Nhanh lên và đồng ý đi tên kia, tốt cho ngươi quá rồi còn gì...
Sơn Tinh nhìn ả rồi chầm chậm nói lời từ chối cùng với chất giọng hốt hoảng: " Công chúa, thần đắc tội với ngài rồi, thần bận trăm công ngàn việc nay lại có đại sứ từ Thổ quốc muốn thần tiếp đón, thật không thể chậm trễ!".
Vừa dứt lời Sơn Tinh liền cong đuôi lên mà chạy, bỏ mặt ả Mị Châu với Vương hắn đứng há hốc mồm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vương hắn thực ra cũng chả ưa gì loại đàn bà như ả ta, thực sự muốn phát ói khi nghe được cái giọng nũng nịu tởm lợm kia...Phải! Vương hắn cũng giống như một người nội hướng, chỉ biết suy nghĩ nhưng cái tôi trong lòng nào đâu dám thét ra ngoài, vả lại...phu nhân đã căn dặn thì làm sao dám cãi....
Vỹ(1) vương gia thở dài chắp hai tay sau lưng trở về thư phòng làm nốt công sự để mặc Mị Châu đứng đen mặt một cục ra ngay đó còn chưa hiểu được sự việc gì.
Là một nam nhân dám từ chối ả??! Không thể nào! Không thể như vậy được! Chắc là hắn đang xấu hổ sao? Đúng vậy, chắc chắn là như thế bởi ta có nghe đồn rằng tên Sơn Tinh này không biết gì về thế giới hắn đang sống, cũng chưa từng biết mùi vị nữ nhân đàn bà ra sao, được thôi... cứ từ tốn không cần vội, ta sẽ tiếp cận hắn từ từ rồi một tay lột sạch ra gia vương hắn, hắn cũng sẽ phải chết mệt gì ta thôi!
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Mị Châu lại bình tĩnh chấn chỉnh lại y phục vẻ ngoài rồi tự tin bước ra khỏi thánh điện, phất tay cho kẻ hầu người hạ khiên cái kiệu màu mè của ả về nhà.
Sơn Tinh sau khi trốn thoát được loại tình huống kia vừa đáp xuống cánh rừng gần thánh điện thì lại gặp một "tình huống" mới lạ dở khóc dở cười—Quàng Thượng! Ngươi đang làm cái củ tỏi gì kia!!! Đía hả?!
Quàng Thượng bây giờ đang gặp một vấn đề "nho nhỏ": quần của hắn bị mắc vào cành cây cổ thụ khổng lồ đằng kia? À rế? Áo của hắn ta đâu rồi, sao đầu tóc lại bù xù thế kia.
Sơn Tinh nhìn đã một hồi lâu thì có một tiếng kêu vừa thảm vừa hài: "Con tinh tinh đằng kia! huhuhu còn không mau giúp taaa! Mau lên không thì lại rách nữa mất!!!".
Vừa hô lên xong thì cành cây vang lên "Rắc" một tiếng, mặt Quàng Thượng xanh lè không còn một giọt máu, Sơn Tinh cười đã rồi lại thấy thương dùng khinh công nhảy lên giúp tên ngốc kia xuống.
Chưa kịp gặng hỏi tại sao lại ở trên kia mà còn lại thảm như vậy, Quàng Thượng liền gào rú chặn họng.
-Chết tiệt, Đm nhà ngươi, không nhanh lên liền một giây nữa ta lại đi ăn bánh chưng bánh dày rồi!!!"
Quàng Thượng vì khóc lóc dùng tay vừa lau lau nước mắt vừa chạm vào chỗ sưng trên trán, trông thoáng qua hình như Sơn Tinh thấy có mấy cái vết đỏ đỏ như muỗi đốt bên sườn của hắn. Nhìn thật kĩ lại thì bên dưới đùi phải cũng có, có cả vết cắn đến nhỏ máu.....có phải là đánh nhau mà không rủ hắn!!!
-Quàng Thượng....ngươi......-Sơn Tinh đen mặt khó chịu.
Thấy Sơn Tinh để ý thấy được những đâu vết trên cở thể mình, Quàng Thượng liền đỏ mặt xấu hổ lặp tức lấy cả hai tay che chắn cho cơ thể vừa bịa chuyện.
-Ngươi!.....À à, không phải, tinh tinh đại nhân không phải thấy hết rồi chứ, hì hì, thật ra lúc nãy ta có đi oánh nhau với lũ ngốc gần điện, lại có một đứa nhỏ đi theo, thấy vui nên nó cũng chạy đến oánh ta, thật sự đau chết đi được, mà trong đám ngốc đó có một đứa biết phép thuật nên đã dùng Phong thuật đẩy ta lên tận đây! Hầy thật là khổ!! Biết thành ra như vầy ta liền không chấp đám ngốc đó!". Nói xong lại nhìn trộm biểu cảm của Sơn Tinh lòng lo lắng, thấy hắn im lặng không nói, không phải là lộ rồi chứ?!
Quang Thượng vừa nói xong lại cảm thấy mình ngu ngốc, nói ra loại chuyện này hắn có thể tin sao!
- Kì thật! Cái tên này, là đám ngốc nào! Ở đâu! Đúng rồi có phải Liễu Hoành ở Ngọc Chi viện, nó là đứa duy nhất biết Phong thuật, nó cũng kết bè kết phái oánh nhau với người khác! Là chúng phải không, oánh nhau sao không rủ ta, ngươi là ăn vụng đi!
- "......................"
-Quàng Thượng! Này tiểu tử kia!
Sơn Tinh một lúc la hét ở bên tai thì Quàng Thượng mới hoàn hồn về, bụm miệng cười khặc khặc "Ngốc thế cơ á! Tin ta thật á! Ôi ôi nhìn cái mặt kìa...."-Quàng Thượng nghĩ trong lòng không dám nói ra, ngu gì?!!
Được lãnh cho một trận cười đã đời Quàng Thượng mới véo cái mặt ngáo của tên người rừng đứng trước mặt: " Ai dà! Không cần đến ngươi ta cũng đã nhờ huynh đệ ta trừng phạt đám nhóc kia rồi! Không phải còn có chuyện sao? Còn không mau đi đi!".
Sơn Tinh nhìn Quàng Thượng một lúc rồi mới thất vọng ra mặt-vậy là không được đánh nhau-mấy đứa trong Ngọc Chi viện cũng khoẻ phết chứ đùa. Thật chán!!! Ơ....hình như tên tiểu tử này có nói...chuyện gì, ta bận gì??
- Tiểu tử! Bận gì cơ, ta bận gì??- Sơn Tinh sợ rằng mình lại bỏ lỡ chuyện của Vương giao hốt hoảng hỏi.
-Chẳng phải ngươi bận đi thăm đại sứ của Thổ quốc sao?! Còn không mau đi đi- Quàng Thượng nói trong có vẻ vừa khinh thường lại vừa dùng lá cây dại buộc thành một bộ quần áo rồi mặc lên. Ai dà! Cũng đẹp phết! Nhưng nhắc đến tên thượng não đó lại làm bực hết cả mình, muốn nổ cả óc rồi!
- Ngươi nghe được sao?! Ờ thì ta cũng có hẹn với Tuần Hiên nhưng....thôi, mặc hắn đi, hẹn hắn ra tỷ thí thì cũng chả để làm gì cả, tai ngươi thính nhờ! Mệt quá đi, ta đi chơi đây!
Nói xong thì Sơn Tinh cũng đi mất để lại một mình Quàng Thượng đứng đó bảo người hầu đến khuân hắn về, hắn thực sự là đi hết nổi rồi, Tuần Hiên khonnan! Ngươi hãy đợi đó, thù này ta sẽ trả!
Người khiên kiệu khó hiểu tại sao chủ nhân lại "diện" một bộ y phục có tính hoà nhập với thiên nhiên đến thế, miệng còn lẩm bẩm rủa ai... Eo ôi, đám quý tộc này lúc nào cũng kì quặc vậy sao?!
Quàng Thượng thì cũng còn có thể vừa rủa vừa nguyện cầu cho tiểu Núi có thể bình yên vượt qua chốn nạn này.
Mị Châu quả thật rất xải quyệt...........lại còn phải đợi dài dài mới có thể hạnh phúc được, không chừng hai người họ sẽ phải vượt qua 81 kiếp nạn đây!......
(1) Vỹ: tên của tía Núi-chan.
-CÒN TIẾP-
P/S: I'm so sorry, so sorry ;;;-;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip