Phần 12: Ngứa (H???)



-Phạt?! Phạt là phạt thế nào?! Ngươi đừng có mà nói xằng bậy, ta đã làm gì sai sao?! A! Chính ngươi mới là kẻ làm sai!

-Ta sai? Sai chỗ nào?! Rõ ràng là bản thân ngươi tò mò tìm đến không đúng nơi chơi đùa-chẳng phải lão Vương đã căng dặn không được đến những nơi như thế sao.

Thuỷ Tinh khinh nhường nói, còn không quên tặng thêm cho một nụ cười nhếch môi làm cho Sơn Tinh tức giận, máu dồn lên não muốn nổ tung.

-Ngươi! Là ngươi dám "ăn vụng" bên ngoài!-Sơn Tinh đỏ mặt nói lớn, dám nói là ngươi không phải đi!

-A??? Ta "ăn vụng" lúc nào? Là ngươi đói quá rồi nghĩ quẩn đi?

-"......................"

Sơn Tinh xì cho hắn một tiếng rồi quay mặt qua nơi khác tránh, phần nào che giấu đi 'người anh em' vẫn còn đang gào rú dưới kia. Thật sự thì hắn chịu cũng không nổi nữa đâu. Chết tiệt! Sao mình lại đến đây kia chứ?!
Sơn Tinh tự trách bản thân sao lại tự mạng hoạ vào thân thế này. Có tên ma nước kia ở đây làm sao 'giải quyết'. Hắn cũng không ngây thơ đến mức không biết thoã mãn bản thân như thế nào.

Thuỷ Tinh nhìn chăm chăm Sơn Tinh, miệng thì lẩm bẩm gì đó rồi hô to như mới ngộ ra điều gì. Ngón tay chỉ chỉ lên trán cười cười.

-A! A...a...a! Chuyện này....không phải ta ăn vụng đâu! Là ngươi...GHEN đi?!!

-Ghen?! Ghen là cái gì! Ta mới không ghen! Tất cả là tại ngươi, ngươi sai, ngươi mới ghen, không phải ta! Cái gì cũng không phải tại ta! Là tại Ưm!——
Sơn Tinh bức xúc chưa kịp nói hết câu liền bị Thuỷ Tinh chạy đến bên cạnh chặn miệng.
Thuỷ Tinh đâu có rảnh tai mà nghe hắn nói, với lại làm sao hắn có thể kiềm chế nổi khi thấy cái thân thể ngon lành kia đang uốn éo trước mặt hắn chứ. Tên này cũng thật ngốc chả biết đề phòng gì cả, lúc hắn quay đi nơi khác thì lặp tức làm lộ ra cái mông cong vểnh đó, ta liền muốn đem nó cắn cho bấy cả ra, cái mông này chỉ mãi mãi thuộc về ta mà thôi.

Sơn Tinh bị Thuỷ Tinh hôn đến hô hấp trở nên hỗn loạn, nước bọt nuốt không trôi liền chảy ra hai bên miệng, chảy xuống cả cổ, tạo nên một đường óng ánh tuyệt đẹp.

-Ưm...hah..hah..ưm...hôn...thật thích a~

Sơn Tinh đang chìm đắm trong nụ hôn, đột ngột bị một vật khác trong miệng quấn lấy lưỡi mình, sợ hãi khẽ rụt người, nhưng sau đó liền tiếp nhận vì bị nó chơi đùa trong khoan miệng thực sự rất...thoải mái, ta muốn nhiều hơn nha.Thuỷ Tinh nhận thấy hô hấp của đối phương thêm phần dồn dập, tay còn vô thức ôm lấy cổ hắn cho nụ hôn thêm sâu, liền mỉm cười càng quấn lấy môi của Sơn Tinh  mút mạnh lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố gắng phối hợp bên trong, khoáy đảo, lúc thì dùng lưỡi gảy nhẹ hàm trên khiến Sơn Tinh ngứa ngáy vặn vẹo người, lúc thì mãnh liệt mút mát làm cho người kia sung sướng rên rỉ, nụ hôn cuồng bạo đem lại cho đôi bên từng cơn thoải mái thoã mãn nhưng làm Sơn Tinh tốn rất nhiều sức, bây giờ hắn muốn dứt ra ngay, muốn ngạt thở chết rồi.

Vỗ vai tên khốn này bao nhiêu lần hắn vẫn không chịu buông ra, Sơn Tinh liền đấm vào bụng hắn mấy phát nhưng dường như cũng chỉ là muỗi, Sơn Tinh còn thấy còn chẳng có sức lực đâu nữa mà chống trả, chỉ biết nằm ra đó dùng mũi mà thở lấy để sống sót, chứ không thì chút nữa ta liền bị hắn hôn cho ngạt thở mà chết.
Cho dù là thần tiên đi chăng nữa thì cái cảm giác 'chết đi sống lại' lúc nào cũng làm cho Sơn Tinh khó chịu, hắn ghét bị như vậy!

Thấy Sơn Tinh không chú tâm trong việc hôn, Thủy Tinh liền đưa tay ra bóp mạnh lấy.... 'người anh em' quý giá của Sơn Tinh tiện thể thoát y cho chính bản thân, chỉ chừa lại tấm vải che chắn cho hạ bộ.

Sơn Tinh đột ngột bị 'bóp' đau không tả nổi, vì vừa đau vừa tức giận nên cắn trúng môi của Thuỷ Tinh làm hắn chảy ra một tí dịch máu tanh tanh.
Khốn nạn thay cho Sơn Tinh nhưng lại may mắn cho Thuỷ Tinh khi máu của Thuỷ tộc thực sự có tác dụng rất tốt trong việc điều chế... 'xuân dược' mà cũng có thể được coi là độc dược mạnh nếu dùng quá liều.

Thuốc trong người Sơn Tinh còn chưa hết tác dụng thì nay còn thêm cả máu của Thuỷ Tinh, Sơn Tinh thực sự như muốn chết đi rồi.

Cả người Sơn Tinh giật bắn lên, chân tay run rẩy, khuôn ngực dồn lên xuống điên dại, Sơn Tinh bây giờ nằm trong lòng Thuỷ Tinh, nắm lấy mái tóc trắng bạc tuyệt đẹp mà kéo mà ghì mạnh, đến thở cũng cảm thấy rất đau. Nhưng lại ngứa hơn đau.

-Th....uỷ....Thuỷ... Tinh....ngươi hỗn đản....lại...lại muốn-Ah...ah..hah..hah! Thật ngứa~Cái gì thế này~ngứa quá đi, đau quá đi! Mau! Mau cứu ta! Ta chết mất!

-Ngươi đừng kéo tóc ta a, đừng lo ta sẽ cứu ngươi! Ngoan, dùng hai tay cầm lấy nó! Cùng đệ đệ của ngươi mà chơi đùa đi, ngoan!

Thuỷ Tinh lợi dụng cơ hội lần này mà phải hành xác tên ngốc này một hôm...à cũng có thể là hai ba hôm gì đó, tuỳ vào sức chịu đựng của ngươi cả thôi ha ha. Vừa nghĩ vừa dụ dỗ Sơn Tinh giải quyết trước mặt mình, cầm lấy một bên bắp chân của Sơn Tinh banh ra thật rộng tìm kiếm cái động nhỏ hồng hào đó mà chuẩn bị thật đầy đủ cho hắn.

-Ưm ah...ah ah~ hảo tốt ah! Thật thích~Không được, vẫn không đủ...ah ah mau lên..mau cho ta thật nhiều..umh...hah..hah~

-Ngươi đừng có khẩn trương như thế? Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy a? Thật giống....ha ha 'những cô gái' xinh đẹp ở Nam Viên nha!

Sơn Tinh cho dù đang bị thuốc làm cho hoa mắt phóng đãng đòi hỏi những chuyện xấu hổ nhưng tai thì vẫn có thể nghe được những gì đối phương nói- trừng mắt tức giận liếc Thuỷ Tinh một cái.

-Ngươi!.... câm miệng ngay cho ta! Ta ah..... mặc kệ những người phụ nữ đó là gì nhưng tuyệt đối không được ví ta như họ! Ta dù....dù gì bản thân cũng ah ah...hah..không phải...nữ nhân để ngươi đem ra so sánh!

Thuỷ Tinh vừa buồn cười vừa tội nghiệp, đưa cánh tay thon dài xuống nắm lấy đệ đệ của hắn an ủi, vươn môi đến hôn nhẹ, còn dùng lưỡi manh động trên môi của hắn một chút, được một lúc lại luyến tiếc thả ra nói giọng có chút cười đùa.

-Ngươi đã thành ra như thế này, còn tự xử trước mặt ta....vẫn còn có thể xấu hổ mà trách mắng người khác được sao?

-Ta!.....Um~ mặc kệ....là gì cũng không quan tâm...NGƯƠI! Nhanh lên một chút a! Đã có thể rồi, ta không muốn... chờ nữa....hah hah....hức...ta ghét ngươi....

-Khoan! Đừng! Đừng khóc, được rồi! Được rồi mà, ngoan nào! Là ta sai hết, chuyện gì lần sau ta sẽ đền bù được không.

Im lặng không nói gì, trong miệng vãn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, Sơn Tinh bây giờ không muốn nói chuyện phiếm với tên này nữa. Chủ động ôm lấy Thuỷ Tinh cắn nhẹ môi dưới của hắn dùng sức quyến rũ hắn như mấy 'bà chị' mà tên ma nước này ưa dùng để trêu hắn lúc.......trên giường.

Bây giờ ta thực sự chịu không nổi nữa đâu! Phía sau sao lại ngứa đến vậy?

Thuỷ Tinh nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, cho dù đây còn không phải là lần đầu nhưng đã lâu như vậy rồi thì không thể một lần liền mạnh mẽ xông vào. Tiếc thương cho đại đệ đệ phía dưới của mình.
Quả thực, không chỉ có một mình bản thân chịu đựng gì ngứa ngáy mà muốn được lắp đầy. Trước mặt Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cũng đâu có tốt hơn là bao.

Sơn Tinh nằm trong lòng hắn tự an ủi bản thân, vô tình động trúng vào cây càng khôn của Thuỷ Tinh, rõ ràng có thể cảm thấy nó đang sưng phồng cứng nhắc, dường như muốn nổ tung cả rồi.
Trong đầu thoáng tưởng tượng qua cây thiết bổng vĩ đại thô cứng đó, Sơn Tinh không chịu được, mày nhướn lên, thè lưỡi liếm đôi môi trống trải ướt át, đầu vú căng cứng còn đang run rẩy nhẹ trên ngực mình-hắn đưa tay xuống mà xoa nắn chính bản thân, cảm giác ngứ ngáy phía bên dưới lại tăng thêm. Tay còn lại tạm thời buông tha cho tóc Thuỷ Tinh mà luồn xuống dưới giữa háng dâm đãng tự mình khuếch trương, nó làm hắn ngứa ngáy muốn hảo gãi gãi.

-Ah~ thật tốt...thật thích...Thuỷ Tinh, ngươi là đang làm gì, mau...mau...ah..hah..hah~ư.. hức...phía..phía dưới khó chịu muốn chết...

Vừa đưa tay xuống động thủ, Sơn Tinh cảm thấy nơi đó ướt nhẹp, còn có thứ dịch nhơm nhớp chảy ra thấm ướt cả một mảng gối dưới ghế, hắn xấu hổ hơi cúi đầu nhưng vẫn không kiềm chế được dục vọng nên tiếp tục, tự mình lần đầu thăm dò vào bên trong cảm thấy thật nóng, bên trong thật mềm, thật sướng. Cảm thấy trướng ở phần thân, Sơn Tinh khó khăn tự mình thoả mãn cả hai trước cái nhìn ngơ ngác của người kia.

Bắt gặp được tình huống bất ngờ dâm đãng chưa bao giờ có của Sơn Tinh. Thuỷ Tinh suýt nữa đã đè hắn xuống mà cuồng bạo đâm vào cho hạ lửa, nhưng đây là thứ mà hắn đã mong muốn từ lâu-nhìn Sơn Tinh tự mình động chạm chính mình-Thuỷ Tinh lúc nào cũng toan tính dụ dỗ Sơn Tinh làm việc này nhưng nay lại được thấy ngay trước mắt, đúng là mình tính cũng không bằng...thần tiên khác cấp cao tính-hắn cũng là người trời mà...nói sao giờ nhỉ.

Xua xua tay bỏ đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, hắn hài lòng thích thú ngắm nhìn thú vui ở ngay trong lòng đang tuỳ tiện phóng đãm thoã mãn bản thân, còn ngước ngước đôi mắt lên cầu xin.

Sơn Tinh ngây thơ hồn nhiên ngày xưa của hắn đâu rồi? Đứa trẻ ngày đêm chỉ biết chạy đi đánh nhau với người khác đâu rồi?

Thuỷ Tinh nghĩ nhìn như vậy vẫn chưa đủ với hắn, cảm thấy cần phải pha trò một chút thì mới đúng là làm tình.
Đã nghĩ ra trò để phục vụ thú vui của hắn, hình như Sơn Tinh chưa được nếm thử mùi vị của ta ra sao nhỉ, Thuỷ Tinh cúi xuống, nâng cằm Sơn Tinh, tay bóp mạnh hai má buộc Sơn Tinh nhìn vào mặt hắn, rồi từ từ đẩy cổ xuống cho đến khi bên má của Sơn Tinh chạm vào cái thứ vĩ đại đang căng cứng phía dưới kia.

-Ngươi... bây giờ đang rất muốn nó thoã mãn ngươi phải không?

Khuôn mặt mình đột nhiên bị kéo xuống rồi áp gần vào thứ đó khiến Sơn Tinh xấu hổ muốn rơi cả hai con mắt.

Dẫu vậy hắn vẫn chịu không nổi, từ nãy đến giờ tự mình lộng hành trên chính cơ thể nhưng hắn vẫn chẳng thấy hề hấn gì, bất quá lại thấy phía dưới rất ngứa, rất trống trải, thực sự muốn được lắp đầy. Sơn Tinh cố gắng đè nén tiếng nức nở vì xấu hổ của mình, hắn gật đầu nhẹ rồi ngước đầu lên không biết phải làm gì.

Đáp lại cái nhìn đáng thương đó bằng một câu nói lạnh nhạt dâm tà như đang ra lệnh.

-Ngươi muốn được nó làm cho thoải mái, ngươi cũng phải làm nó thoải mái. Ngoan, ngươi làm tốt thì hảo hảo thưởng, nghe lời ta.......liếm nó đi.

*************************



-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip