#15. Giấc Mơ Về Cậu Bé Tóc Đỏ

Benn Beckman là một đứa trẻ mồ côi, anh đánh mất gia đình của mình vào một vụ hỏa hoạn do một cuộc ẩu đả giữa lính thủy đánh bộ và một băng hải tặc nào đó gây ra và hệ quả là ngôi làng ven đảo của anh đã chìm trong biển lửa đấu tranh. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Hỗn hợp tiếng la hét đau khổ và kinh hoàng đọng lại trong không khí. Tiếng than khóc của những đứa trẻ gọi ba mẹ, tiếng kêu la của những người dân vô tội, và tiếng hét bảo anh chạy đi của mẹ và cha. Benn trách mình yếu đuối, anh không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì, nỗi dằn vặt theo anh suốt cuộc đời niên thiếu.

Benn lang thang trên các con đường phố đông đúc, không ai chú ý đến một đứa trẻ với tay chân lấm lem trầy xước như anh, không ai quan tâm dù máu anh thấm đẫm chiếc áo anh mặc. Sự lạnh lùng của con người đối với nhau thật đáng sợ, họ chỉ nghĩ cho riêng mình, ích kỉ và không muốn bị liên lụy đến bản thân, vì vậy họ chọn phớt lờ

Anh bắt đầu xin ăn và cố gắng tồn tại bên ngoài thế giới chỉ với một khẩu súng hoa cải mà cha đã nhét vào lòng anh trước khi mẹ anh thúc giục anh mau chóng chạy đi, chạy thật nhanh và băng qua khu rừng này, đến một vùng khác và mẹ dặn anh phải cố gắng sống thật tốt. Benn đánh nhau với lũ côn đồ và cả hải tặc, thậm chí anh cũng không ngán khi xử lí cả hải quân. Anh lớn lên với cái không khí u ám đó, mái tóc dài màu gỗ mun mà mẹ anh từng chăm sóc cẩn thận giờ đây rối tung và bết lại vào nhau vì chưa khi nào chúng được cắt tỉa hay tắm rửa đàng hoàng, làn da đầy vết sẹo từ dao kiếm hay những vết đạn xuyên qua cơ thể, nhìn anh đáng sợ và trưởng thành hơn bao giờ hết với một đứa trẻ 15 tuổi.

Cuộc đời anh tăm tối như vậy, cho đến cái ngày định mệnh khi anh gặp một đứa trẻ. Nó đến và nói với anh những điều điên rồ mà anh chưa từng nghe đến, nó kéo anh khỏi lớp vỏ bọc anh giấu mình bấy lâu.

Đó là một buổi tối muộn, trong một quán bar tồi tàn nào đó mà anh cũng chẳng buồn để ý. Mùi rượu bia, mùi cơ thể hòa trộn với các loại nước hoa và mùi của những loại thuốc lá rẻ tiền làm anh cảm thấy buồn nôn. Benn vừa săn được vài tên hải tặc khá đáng giá hồi chiều và giao nộp chúng cho hải quân, còn bây giờ thì anh tự thưởng cho mình những ly rượu mạnh ngon lành và một bữa tối thịnh soạn ở nơi tồi tàn này.

Bỗng một tiếng ồn ào phát ra gần quầy, qua khóe mắt anh thấy một đám đàn ông lực lưỡng với chi chít hình xăm trên cơ thể quây quần một ai đó.

"Nhóc con, có phải nhóc vẫn chưa đủ tuổi để đến nơi này đúng không?"

"Nhìn đáng yêu quá, nhóc chắc chưa 18 tuổi đâu nhỉ, bé con"

"Uống với bọn anh một ly không"

Benn thầm nghĩ đó chắc phải là đứa con gái nào đó chưa trải sự đời, ham thú vui vật chất mà tìm đến nơi này. Cho đến khi anh nghe thấy chất giọng lánh lót của một đứa trẻ cất lên, rõ ràng là chất giọng một đứa con trai.

"Ồ, cảm ơn lời mời! Nhưng hẹn khi khác nhé, tôi có việc bận bây giờ rồi!!"

"Việc bận? Nhóc bận gì mà không thể uống với bọn anh một chút sao, nào lại đây anh bao cho nhóc cả chầu"

"Tôi đang tìm người, tuy không gấp lắm nhưng tôi cũng không rảnh bây giờ"

"Tìm người huh? Hay để anh tìm giúp nhé"

"Tôi không muốn uống bây giờ, xin lỗi"

Đứa trẻ nhẹ giọng, ý cười trong lời nói giảm mạnh, tựa như một lời cảnh báo cuối cùng. Khi một người đàn ông khác nắm chặt lấy bắp tay của thiếu niên kia, ép buộc đứa trẻ phải nghe lời khi hắn cố tình siết chặt lực đạo tay, ngón tay hắn bấu vào bắp tay đứa trẻ.

"Mẹ nó, đừng có bướng bỉnh nữa mà hãy ngoan ngoãn nghe lời tao trước khi tao dần cho mày một trận, thằng lỏi -"

Lời chưa dứt, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay của hắn, không nhân nhượng đã bẻ gãy tay hắn khiến tên kia rú lên từng hồi đau đớn, buộc phải buông bắp tay thiếu niên kia ra mà ngã phịch xuống sàn, ôm lấy cổ tay bị vặn ngược của mình.

"Thằng khốn nào -"

Hắn nổi giận liếc nhìn người vừa cản việc tốt của hắn, chưa gì liền phải sợ hãi cụp mắt xuống khi biết mình vừa đối đầu với ai. Benn Beckman rít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng nhả ra khói thuốc trắng đục mờ ảo, tiếp sau đó liền dí nửa điếu thuốc còn lại đang cháy dở vào bàn tay còn lại của tên kia, hắn dù bị bỏng đau nhưng vẫn cố cắn chặt môi không dám ho he gì, Benn hai tay đút túi, nhăn mặt nhìn người dưới đất

"Cậu ta này đã bảo là không muốn rồi mà, mày có bị điếc không?"

Cậu thiếu niên đằng sau liền ngơ người nhìn bóng lưng rộng lớn của Benn, ánh mắt màu hạnh nhân dường như đang suy tính gì đó với một nụ cười khó hiểu trên môi. Hai người ban nãy dường như là bạn của tên kia, sau khi thấy hắn bị đánh liền rối rít xin lỗi rồi dìu nhau rời đi, khi rời đi tên ban nãy liền dùng ánh mắt căm phẫn liếc về phía cậu thiếu niên, cậu ta cũng không vừa, thấy vậy liền làm mặt quỷ trêu lại hắn ta

"Nè, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé!!" cậu bé ríu rít theo sau lưng anh rời khỏi quán bar

"Tên tôi là Shanks, anh tên gì?"

"Được rồi, tôi không thích nói tên mình cho người lạ" anh lấy trong bao ra một điếu thuốc khác cùng một hộp diêm còn lác đác vài thanh, đánh một ngọn lửa nhỏ châm điếu thuốc trên môi rồi kéo một hơi dài, tay còn lại vô tư đút túi quần, anh không quay lưng lại nhìn Shanks; "Bên cạnh đó, ban nãy cậu nói là đang tìm người à?"

"À đúng rồi! Tôi đang tìm một người, nghe nói người đó đang ở trên đảo này nhưng không biết đã rời đi chưa, nếu may mắn tôi sẽ tìm thấy anh ta!" Shanks tươi cười nói, "anh có biết ai tên Benn Beckman đang ở trên đảo này không?"

Benn nghe xong cái tên thoát ra từ miệng người nhỏ hơn liền giật mình quay lại

"Cậu tìm ai cơ?"

"Benn Beckman" Shanks chậm rãi lặp lại
"Anh có biết người đó không?"

"À...có lẽ...?"Benn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ "cậu tìm hắn ta làm gì? Không sợ hắn sẽ giết cậu sao?"

"Không sao đâu, tôi mạnh mà!! Bên cạnh đó, tôi nghe nói người đó rất thông minh và sử dụng súng rất thành thạo, lại còn rất tàn bạo" cậu bé dừng lại vài hơi rồi nói tiếp "tôi muốn gặp người đó!!"

"...cậu điên thật, nhóc"

Cậu bé chỉ cười và cả hai tạm biệt nhau trên một cây cầu gần đó

Benn không biết anh sẽ gặp lại đứa trẻ đó sớm như thế nào, hai hôm sau đứa trẻ đó lại tìm đến anh, khi Benn đang uống rượu ở một quán bar

"Anh là Benn Beckman đúng không?"

Anh xoay người từ trên quầy, hạ thấp tầm nhìn để tìm thấy chủ nhân của giọng nói đó. Đó không ai khác lại chính là đứa nhóc anh cứu vào hai hôm trước, có vẻ như tầm mười bốn, mười lăm tuổi, mái tóc đỏ kì quặc, quần áo đơn giản từ áo sơ mi trắng với quần đùi nâu đất và chiếc mũ rơm cũ kĩ được trang trí bằng dải lụa đỏ sẫm bên trên đang che hết khuôn mặt của cậu. Thứ anh chú ý là thanh kiếm có chuôi màu xanh giắt bên thắt lưng của đứa trẻ mà vào lần gặp đầu tiên anh đã không nhìn thấy vì nó đã bị áo choàng che khuất, Benn chỉ có một cái nhếch môi, anh cảm thấy cuộc đời tồi tàn này của mình sẽ thay đổi, rằng đứa trẻ trước mặt chính là bánh răng định mệnh quyết định xoay chuyển cả cuộc đời anh

"Nếu ta nói phải thì sao. Ngươi muốn gì, nhóc?"

Thiếu niên cười khúc khích, vành nón rung rung theo chuyển động của chủ nhân nó, cậu bé ngước lên và cất giọng

"Anh có muốn làm hải tặc không!"

"Hả-?"

"Chúng ta sẽ ra khơi, có một con tàu, thủy thủ đoàn và du lịch đến khắp mọi nơi trên thế giới"

Giờ anh mới nhìn rõ mặt đứa trẻ đó, mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ, khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt mang nàu bão tố. Benn chẹp miệng khi nghe đứa trẻ nói

"Ta không hứng thú với One Piece" anh hờ hững đáp, nhấp một ngụm rượu khác từ cốc của mình

"Tôi không có mục tiêu là tìm ra One Piece, tôi chỉ muốn ra biển!"

"Vậy tại sao lại mời ta?"

"Ban đầu tôi chỉ định gặp mặt để xem anh là người như thế nào thôi, nhưng xem kìa, anh đã cứu tôi khỏi lũ du côn ngu ngốc lần trước" Shanks vẫn giữ vững nụ cười vô tư, cậu tiếp tục "anh rõ ràng không giống như những gì người đời đồn đại"

Benn đã ở sống một mình quá lâu, anh biết cái thế giới này không đơn giản như những gì nó thực sự thể hiên ra bên ngoài và anh đã gặp đủ loại người, kể cả cướp biển. Với sự lo lắng cho cậu, Benn nói với đứa trẻ tóc đỏ đang ung dung ngồi trên một trong những chiếc thùng hàng lớn trước mặt mình. Rằng sau này đừng đi theo con đường của hải tặc, kết cục cuối cùng của con đường này chỉ có cái thể là cái chết. Benn nói anh đã nhìn thấy rất nhiều vùng biển, những tên cướp biển và băng của chúng bị phản bội hoặc bị bắt và bị tra tấn...Benn đột nhiên không thể nói được nữa, bởi vì đứa trẻ này đang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn màu hạnh nhân của nó, nhìn anh như thể anh là một loài thứ hiếm có, hoặc thứ lạ lùng nào đó. Nhưng rồi cậu lại trở lại vẻ tươi cười như trước, Shanks khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn anh rồi đáp

"Nhưng Beck này, chỉ sống một cuộc đời nhàm chán mãi chẳng phải cũng sẽ chết sao? Vì cuối cùng ai cũng sẽ phải chết đi, đó có thể là chết vì bệnh tật, chết vì tai nạn hay chết vì tuổi già. Vậy tại sao tôi không thể sống tự do hơn một chút trước khi chết?"

với một nụ cười treo trên môi. Chiếc mũ rơm không phù hợp với dáng người của người thiếu niên và thanh kiếm trong tay, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm 

"Có vẻ như ta không thể đối xử với cậu như một đứa trẻ"

"Dahahahaah, xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Shanks! Rất vui được gặp anh, Beck" Cậu bé bật cười lớn, nhảy khỏi thùng hàng và tiến về phía quầy pha chế, vui vẻ chìa tay ra phía trước "Vậy, anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

Anh đưa tay ra trước, nụ cười cam chịu nở trên môi. Lúc đó anh muốn đáp

//Tôi sẽ đi cùng cậu, Đội Trưởng//

-------------

Benn tỉnh dậy một lần nữa, cơn đau đầu inh ỏi khiến anh không kìm được mà nhăn mày đau đớn

"Tỉnh rồi à, yoi"

Người vừa bước nào, một cậu trai trẻ với mái tóc vàng ngắn ngủn, áo khoác ngoài màu tím và thắt lưng màu xanh lam, anh ta bước đến bên giừơng bệnh rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Benn.

"Cảm thấy trong người thế nào rồi? Yoi"

"Đầu tôi đau kinh khủng..."

"Chà, anh có nhớ được gì không?"

Marco nhướng mày, suy nghĩ rằng người trước mắt sau khi va chạm liền có thể mất trí nhớ khiến anh rùng mình

"Tôi là Benn Beckman" anh trả lời

"Chà, có vẻ như anh không gặp trục trặc gì với não bộ, tôi sẽ báo cho mọi người rằng anh đã tỉnh" Marco trẻ hơn đứng dậy, rời khỏi ghế và lấy một ly nước đặt lên đầu tủ cạnh giừơng "Cứ nghỉ ngơi chút đi rồi hẵng ra sau cũng được- yoi"

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Benn nhận lấy ly nước và uống một ngụm

"Khoảng 7 ngày"

"Bên cạnh đó, có thứ này tôi nghĩ nên đưa cho anh, yoi" Marco tiến về phía một chiếc tủ, lục lọi một hồi rồi quay lại với khẩu súng hoa cải quen thuộc có khắc tên của anh và một mảnh vỡ bằng ngọc lục bảo

"Đây là...?" Benn cầm trên tay mảnh ngọc vỡ, đăm chiêu nhìn nó đầy bối rối, anh không nhớ mình đã từng sở hữu một thứ như thế này

"Anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay và chúng tôi phải khó khăn lắm mới lấy ra được đấy, tôi nghĩ nó có thể là một vật quan trọng với anh nên đã giữ lại nó và cất đi cùng với khẩu súng- yoi"

Benn nhìn mảnh ngọc không chớp mắt, không cần đoán anh cũng biết chắc chắn thứ này có liên quan đến việc dội trưởng của anh cùng kiếm sĩ Mihawk biến mất trong trận sét đánh

"Shanks...cầu trời là cậu vẫn ổn..."














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip