005

'Dù hai ta kết thúc như vậy
Hay dẫu có đến đâu
Thì anh vẫn yêu em thôi'

Hôm nay là ngày quay live 2, một áp lực đè nặng lên mọi người là vì.. Sẽ có sáu người bị loại và Nguyên Bình lại rất sợ điều đó vì anh biết dù đã làm rất mọi thứ chỉnh chủ hết mức có thể rồi. Nguyên Bình là một người có tâm lý dễ khóc, điển hình là sau màn trình diễn của anh thì anh đã không kìm được và rồi nức nở ngay trên sân khấu. Màn trình diễn của performance Dẫu Có Đến Đâu dù rất hay nhưng Nguyên Bình đã mắc lỗi trong lúc trình diễn, anh biết, mọi người trong team biết nhưng không ai xem đó là lý do chỉ trích anh mà ngược lại họ động viên anh rất nhiều. Và có thể anh không biết, ngay lúc anh khóc, bên trong phòng chờ đã có một người lo lắng cho anh đến mức siết đến chảy máu tay.

"Sơn K bình tĩnh em, lát ra an ủi Bình sau" Minh Huy thấy thằng em Hồng Sơn hay Sơn K mất bình tĩnh thì cũng cố trấn an nó.

".. Em biết rồi"

Bản thân kêu đã biết nhưng lại đứng ngồi không yên khi em bé của nó cất giọng, cái giọng nghèn nghẹn như muốn vỡ nát ra như lời bài hát ấy làm nó đau lắm. Nó chỉ muốn bỏ hết mà chạy lên ôm chặt vỗ về em bé rằng 'anh đã làm rất tốt rồi, ngoan đừng khóc' vậy.

Rất nhanh, bốn tiết mục đầu cũng đã xong và mọi người lại ra để kêu gọi bình chọn, Hồng Sơn khi thấy em bé của nó vẫn còn cười tươi như vậy thì cũng nhẹ lòng hơn, ngay từ đầu đến cuối nó chỉ nhìn đúng Nguyên Bình thôi. Sau khi có kết quả thì mọi người di chuyển về phòng chờ say hi để nghe mc thông báo. Mọi người ai cũng hồi hộp, riêng Nguyên Bình thì lại không dám nghe, vì anh cảm thấy bản thân mình mắc lỗi. Và rồi lúc công bố hai thứ hạng của bốn tiết mục đầu đã không có nhóm của anh hoặc Hồng Sơn trong đó. Anh chính thức sụp đổ nhưng ngoài mặt vẫn cố cười và chúc mừng hai team hạng cao kia.

Duy chỉ một người biết, sau khi máy quay đóng thì Ngô Nguyên Bình của nó sẽ khóc.

Và đúng thật vậy, sau khi mọi người trong ekip tại trường quay đóng máy thì Nguyên Bình cuối cùng cũng không kìm được mà khóc nấc lên. Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất chương trình là Đỗ Nam Sơn cũng khóc, nhưng nó chỉ an ủi rồi bước sang team của Thành Công mà ôm chặt Nguyên Bình vào lòng và vỗ về người trong lòng.

"Ngoan nào đừng khóc, anh làm tốt lắm rồi. Nguyên Bình ngoan không khóc nào.. Mắt xinh ướt rồi, em xót mất"

Một sự hoang mang bao trùm phòng chờ, team Hermosa cũ cũng hoang mang không kém khi thấy thằng em của họ làm hành động mà có thể là nói rằng nó sẽ không làm với bất cứ ai. Bên đội nhỏ của Bùi Trường Linh cũng sốc không kém, nhưng họ cũng không nói gì, chỉ ra hiệu với nhau để lại không gian riêng tư cho hai người đó.



"Nào, Ngô Nguyên Bình. Nhìn em"

"Ức.. Hức Sơn ơi.. Anh hức..anh.." người trong lòng nó sụt sịt nói không thành lời

"Nào ngoan.. Anh làm tốt mà. Ai cũng thấy cả, ai cũng thấy rằng anh trai Vương Bình đã làm rất tốt rồi Nguyên Bình của em"

"Anh.. anh không muốn ai bị loại đâu, Sơn ơi.." Nguyên Bình nức nở, tay níu lấy áo nó như một đứa trẻ hoảng loạn. Giọng anh run bần bật, hơi thở gấp gáp như muốn đứt đoạn. Những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, từng giọt nóng bỏng ướt sũng cổ áo nó.

Nó im lặng, tay khẽ siết lại sau lưng anh, ôm chặt hơn một chút. Vòng tay ấy như cả một bức tường vững chắc giữa cơn giông.

"Không ai loại hết, ngoan nghe em nào. Em bé làm rất tốt rồi.. Thật sự rất tốt." Hồng Sơn nói khẽ, giọng trầm, êm nhưng có cảm giác run run, mỗi chữ nó nói ra như ép tim mình xuống để không bật khóc cùng anh.

"Anh sợ.. Anh biết anh hát sai đoạn bridge rồi. Anh biết mà... Anh làm hỏng rồi, mọi người sẽ thất vọng, fan sẽ-"

"Nguyên Bình."

Nó ngắt lời anh, khẽ đỡ mặt anh lên. Hai bàn tay nó lạnh, nhưng ánh mắt của nó như ánh mai ban sớm..

"Nhìn em."

Đôi mắt anh đỏ hoe, mi cong run rẩy. Nước mắt còn vướng nơi khóe, phản chiếu ánh đèn mờ mờ trong phòng chờ.

"Em nghe rõ từng nhịp thở của anh lúc hát. Anh run nhưng anh vẫn hát trọn. Không có gì là sai cả, hiểu không? Đó là cảm xúc thật của anh. Đó là lý do người ta yêu anh, chứ không phải vì anh hát đúng hay sai nốt."

"Nhưng.. anh yếu quá, Sơn ơi... anh không mạnh mẽ như mấy người khác đâu. Anh chỉ biết khóc thôi... " giọng anh bé lại, như một đứa nhỏ sợ rằng bản thân nó không được cho kẹo.

"Ừ, thì khóc đi."

Nó cúi xuống, môi khẽ chạm lên tóc anh, nhẹ như cơn gió lướt qua đầu ngón tay.

"Khóc cho hết đi, rồi ngẩng đầu lên, để em còn thấy lại anh Nguyên Bình mà em thương. Không phải anh Nguyên Bình đang tự dằn vặt mình như bây giờ."

Nguyên Bình siết chặt áo nó, cả người run lên trong vòng tay ấy. Anh khóc không ngừng, vừa nói vừa nấc:

"Anh sợ lắm.. Anh sợ mình bị bỏ lại, sợ mọi người quên anh, sợ em cũng sẽ-"

"Không có chuyện đó."

Lần này giọng nó dứt khoát, gần như là gắt lên trong hơi thở nghẹn lại.

"Em đã nắm lấy anh rồi thì em không buông nữa đâu, nghe chưa? Ngay cả khi cả thế giới quay lưng, em vẫn ở đây. Em bé của em dù có ra sao đi nữa thì vẫn mãi là em bé của em thôi"

Một thoáng yên lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng hít thở đứt quãng của anh và nhịp tim nó đập mạnh bên tai. Nó đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, từng chút một, lau đi nước mắt bằng đầu ngón tay.

"Đừng xin lỗi nữa, Bình. Hôm nay anh đã làm điều mà ít ai dám làm. Anh dám hát bằng cả con tim của mình. Anh dám khóc, anh dám thành thật với cảm xúc của anh. Còn lại để em lo."

Nguyên Bình úp mặt vào ngực nó, khẽ gật đầu. Anh vẫn còn sụt sịt, giọng khàn đi:

"Anh thương em lắm, Sơn ơi.. Đừng bỏ anh.. "

Nó cười, nhưng là nụ cười lẫn nước mắt.

"Biết rồi. Em cũng thương anh. Giờ thì khóc tiếp đi, khóc cho nhẹ lòng. Rồi về em sẽ đưa anh đi mua thứ anh thích, ăn thứ anh thích nhé? Chịu không?"

Anh gật, cái gật yếu ớt mà đáng thương đến đau lòng. Nó vẫn ôm anh, mặc kệ mọi ánh nhìn trong phòng chờ.

Không ai nói gì. Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều im lặng bởi đôi khi, sự chữa lành không đến từ những lời cổ vũ lớn lao, mà từ một cái ôm đủ siết chặt, và một người chịu ở lại đến khi nước mắt cạn.

Nguyên Bình vẫn khóc, nhưng lần này, là để buông hết những nỗi sợ, trong lòng của người mà anh tin và trong nhịp thở ấm áp của nó, anh biết, mình đã được tha thứ, đã được yêu, và đã được chữa lành.

Khóc cho đến khi kiệt sức.

"Ngoan, nghỉ ngơi nhé? Em biết anh mệt rồi"

"Yêu anh, hoàng tử của em"




'Cầm tay em mãi mãi không rời
Cho anh được cùng em, bước qua cơn mưa
Còn giăng kín lối'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip