019
trời bến tre khi vừa tạnh cơn mưa đêm đổi sang thứ nắng nhàn nhạt của buổi sớm, những vệt sáng đầu tiên len qua cửa kính xe, đậu lên gò má hơi nóng của anh khiến anh cau mày, cố lẩn sâu hơn vào bờ vai của Hồng Sơn như muốn trốn đi khỏi cơn nhức đầu đang âm ỉ từng nhịp.
anh vốn chẳng muốn lên xe sớm thế này. nếu mà nói thẳng ra, anh còn chẳng muốn rời khỏi nơi này thêm mấy ngày nữa. nhưng mà cái người kiac người đang lái xe, tập trung đến mức đôi mày nhíu lại, vẫn cố giữ giọng nhỏ mà trách yêu, lại cứ dính anh như nam châm từ tối qua đến giờ.
tối hôm qua, Nguyên Bình bỏ trốn. anh không có ý định bày trò nổi loạn, chỉ là đã lâu rồi anh mới về quê, lũ bạn rủ đi làm vài chai, còn ai mà nỡ từ chối. nhưng cái từ "vài chai" đó đối với anh lại biến thành nguyên két. lúc nhận ra thì đầu đã choáng, tiếng cười cũng méo xẹo. Hồng Sơn tìm thấy anh khi anh đang ngồi đu đưa ghế trước hiên nhà hàng xóm, tay vẫn cầm lon bia chưa khui, miệng lẩm bẩm hát bài của chính mình như thể mình không phải người hát bài đó mỗi đêm.
mà lúc đó, thay vì la mắng, Hồng Sơn chỉ khom người xuống, choàng áo khoác lên vai anh và nói một câu nhẹ hều
"mai về sài gòn rồi, anh say vậy thì sao mà lên xe được?"
câu nói đơn giản nhưng lại khiến cái đầu vốn đầy men bia của Nguyên Bình nghèn nghẹn. anh cụp mắt, ngoan ngoãn để người yêu dẫn về. rồi sáng ra, cơn đau đầu ập tới, sốt, buồn nôn, lười nhác, khó chịu. đúng kiểu hậu quả của việc thức tới 1 2 giờ sáng ăn liên hoan giao thừa ấy.
bây giờ trên xe, Nguyên Bình hơi dịch đầu, dựa sát hơn vào vai Hồng Sơn, bàn tay yếu mềm nắm lấy vạt áo người kia, như thể chỉ cần buông ra là sẽ choáng mà ngã khỏi ghế.
"đau đầu quá.." anh rên lên, giọng nhỏ xíu, khàn và mềm như mèo con
Hồng Sơn liếc nhìn anh một cái, ánh mắt vừa lo lắng vừa hơi trách. một bàn tay rời khỏi vô lăng, tìm đến trán anh, chạm lên da nóng rực.
"sốt thật rồi. đã nói đừng có uống nhiều mà không nghe."
nó cằn nhằn vậy thôi chứ nhẹ giọng lắm, tại nó sợ anh sẽ khóc. Nguyên Bình cố cười, nhưng cười xong lại nhăn mặt vì đau. anh khẽ dụi trán vào bả vai Hồng Sơn, như đang nũng.
"em đừng giận mà..tại lâu rồi mới gặp tụi nó.."
Hồng Sơn thở dài thật nhẹ, rồi vòng tay qua ghế, đỡ đầu anh ngả vào ngực mình hơn nữa.
"không giận, chỉ là thương anh thôi."
câu nói như một cú chạm vào nơi dễ tổn thương nhất trong lòng Nguyên Bình. anh nhắm mắt lại, hơi thở phả vào cổ áo nó, nóng và có chút run.
đằng xa, con đường quốc lộ trải dài thẳng tắp. ruộng lúa hai bên xanh mướt, nước đọng thành những ô gương phản chiếu cả trời mây. Hồng Sơn lái xe chậm rãi vì sợ mỗi cú xóc sẽ khiến người bên cạnh đau thêm chút nào đó.
nó nói khẽ, như thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:
"anh ngủ đi. về tới sài gòn em sẽ mua cháo, rồi đưa anh đi khám."
Nguyên Bình mím môi lại, tim đập hơi loạn. anh chẳng biết là do cảm hay do bị lo lắng mà rung rinh thế này.
"em chiều anh quá, mai mốt anh hư thì sao."
Hồng Sơn bật cười nhỏ, đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán nóng của anh.
"anh vốn đã hư sẵn rồi."
"hư chỗ nào?"
"anh chỗ nào chả hư?"
lời nói buông ra nhẹ như gió sớm, nhưng lại khiến Nguyên Bình im bặt. anh không còn sức để cãi. cũng không còn mặt mũi để phản bác. anh chỉ siết tay áo Hồng Sơn chặt hơn chút nữa, rồi khẽ đáp
"... không có hư.."
Hồng Sơn lại bật cười lần nữa, cái kiểu bất lực nhưng đầy cưng chiều. như thể người ốm này có nói gì, có làm gì thì cũng chỉ khiến nó muốn yêu thêm chứ chẳng thể giận nổi.
"ừ, không hư." nó chậm rãi đáp, tay lại đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu Nguyên Bình, từng cái chạm mềm như ru ngủ.
không biết là vì câu nói đó hay vì bàn tay đang vỗ về quá dịu dàng, Nguyên Bình im thin thít. hàng mi anh khẽ run, mắt mệt mỏi đóng lại dần dần. trong cái không gian yên tĩnh của xe đang lăn bánh, tiếng thở của anh và tiếng máy xe như hòa vào nhau. một trạng thái giữa thức và ngủ, giữa đau mỏi và yên bình.
nhưng đến đoạn đường xóc một chút, anh khẽ rên.
Hồng Sơn lập tức dừng xe né ổ gà, tay siết vô lăng, hơi thở nén lại.
"xin lỗi em bé" giọng nó nhỏ như làn hơi, như sợ làm anh tỉnh thêm.
Nguyên Bình không mở mắt, chỉ lắc đầu nhẹ, trán dụi sâu hơn vào hõm vai người kia. ngón tay anh vô thức nắm chặt áo Hồng Sơn, cảm giác như chỉ cần buông ra là cả cơ thể sẽ tan rã mất.
"hông sao.. có em ở đây rồi."
câu nói ngắn, nhưng khiến ngực Hồng Sơn siết lại. đang say sốt mà nói như đang tỏ tình vậy. nó cúi xuống, hôn vào thái dương Nguyên Bình, lâu hơn lần trước, dịu dàng hơn lần trước.
"ngủ đi. để mọi thứ cho em."
đoạn đường về sài gòn vốn dài, thế mà lúc này lại giống như chỉ còn một khoảnh khắc nhỏ bé giữa hai người. Nguyên Bình thở ra một tiếng rất khẽ, rồi để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ, tin tưởng tuyệt đối rằng khi tỉnh dậy, anh vẫn sẽ nằm yên nơi này, trong vòng tay ai đó.
khi xe vào đến thành phố, ánh nắng đã mạnh hơn. người qua lại đông, còi xe inh ỏi. nhưng bên trong khoang xe lại tách biệt hẳn khỏi ồn ã đó. Hồng Sơn dừng trước nhà riêng của cả hai. nó tắt máy, quay sang nhìn người vẫn ngủ gục trên vai mình.
trông Nguyên Bình lúc ốm mới thấy anh nhỏ lại. không phải ánh đèn sân khấu rực rỡ, không phải giọng ca đầy nội lực, chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, tin tưởng mà dựa cả cơ thể lên người nó.
Hồng Sơn hôn nhẹ lên mí mắt anh rồi khẽ lay
"em bé à..về tới rồi."
Nguyên Bình mở mắt chậm rãi như mèo lười bị đánh thức. mùi ngọt nhẹ từ áo khoác Hồng Sơn, mùi nắng còn vương trên tóc nó, tất cả khiến anh muốn nhắm mắt lại lần nữa.
"bế anh lên đi."
nói xong còn cau mày như thể việc đó hiển nhiên lắm. Hồng Sơn nhướng mày, suýt bật cười.
"anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bế."
Nguyên Bình không thèm cãi. anh vòng tay ôm cổ nó, mặt vùi vào hõm vai, rên khẽ
"hai mươi chín tuổi thì không được người yêu bế đi hả.."
Hồng Sơn chịu thua. nó vòng tay ôm lấy anh, nhấc nhẹ lên khỏi ghế xe. mặc dù Nguyên Bình cao và nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều nhưng nó không hề lộ vẻ khó khăn nào. cả cơ thể Nguyên Bình nằm gọn trong vòng tay ấy, hơi thở nóng phả lên cổ người kia.
"được rồi, được rồi. để em bế anh lên nhà."
"bế chứ không phải kéo..kéo anh đau đầu thêm thì anh chia tay."
Hồng Sơn bật cười, tiếng cười rung nhẹ nơi ngực khiến người trong tay cũng bị rung theo.
"anh mà dám hả?"
"anh dám chứ."
"khỏi dám. em giữ anh lại rồi."
nó cúi đầu, hôn nhanh lên khóe môi Nguyên Bình.
và lần này, Nguyên Bình không còn sức để đỏ mặt hay tỏ ra kiêu. anh chỉ thở nhẹ một tiếng, tay ôm cổ người kia chặt hơn. ngọn đèn hành lang mờ vàng soi bóng hai người áp vào nhau rất gần. ngay cả hơi thở dường như cũng hòa chung một nhịp.
và Nguyên Bình biết, trong cơn sốt này, trong sự mệt mỏi này, trong giây phút anh yếu nhất -
anh vẫn được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip