chuyển ver - idol x idol (stalker)

Lê Hồng Sơn - Sơn.K
24 tuổi, là idol giới trẻ với vẻ ngoài và tài năng vượt trội, thu hút hơn một lượng lớn fan đông đảo. Là người sống kỉ luật, ít khi ham vui với các cuộc chơi vô nghĩa. Là người thuộc công ty giải trí DreamS entertainment

Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Là một người nổi tiếng khác, 29 tuổi. Anh ta với bộ mặt baby, trẻ hack tuổi đã thành công làm điêu đổ biết bao con tim, đôi khi hơi vô tri. Là nghệ sĩ của ST.319


Bí mật nhỏ: ngô nguyên bình là stalker, fan số 1 của lê hồng sơn ở công ty đối thủ (DreamS).

lê hồng sơn lâu lâu sẽ lui đến các quán "gay bar" để giải tỏa stress.

Tags: showbiz, not for children, loạn xưng hô, idolxstalker, dark romance
 
 
 
 
  
  
  
  
đêm ở mirror lúc nào cũng ồn ào, nhưng góc cuối cùng của quầy bar hôm nay lại tĩnh lặng một cách lạ lùng. ánh đèn phản chiếu lên gương mặt lạnh của lê hồng sơn, đôi mắt màu nâu đậm nhìn qua lớp khói mờ, như đang tìm thứ gì đó để bám víu giữa tiếng nhạc dập dồn.

nó tháo khẩu trang, uống cạn ly martini, hầu như chẳng quan tâm đến ai đang nhìn mình. idol quốc dân của dreams, người vừa làm khắp cõi mạng ồn ào vì mấy sources quay tuần trước, giờ lại ngồi một mình ở bar gay, cổ áo mở hờ, cổ tay lấp lánh chiếc vòng bạc nhỏ, quà từ một người đặc biệt mà fan chưa từng thấy.

người đàn ông ở góc đối diện nhìn nó suốt từ khi bước vào. ánh mắt ấy không phải của kẻ tình cờ, mà của người đã thuộc từng đường nét trên mặt nó đến mức có thể vẽ lại trong bóng tối.

ngô nguyên bình đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc, nụ cười hiền lành vẫn giữ trên môi như lớp mặt nạ quen thuộc khi trình diễn bây giờ không còn nữa. ai cũng nghĩ anh ngây thơ, đôi mắt baby, giọng nói dịu dàng đến mức chẳng ai ngờ anh từng thuê vệ sĩ để theo dõi một người suốt ba tháng trời.

ba tháng, ba tháng để biết giờ hồng sơn hay uống gì, đến đâu, nói với ai, thậm chí cả cách nó cởi cúc áo thứ hai khi mệt. ba tháng để biết rằng, khi ánh đèn sân khấu tắt, con người kỷ luật ấy chỉ là một chàng trai cô độc, thở ra bằng rượu thay vì lời.

và đêm nay, anh quyết định không chỉ ngồi nhìn nữa.

nguyên bình đứng dậy. tiếng ghế kéo khẽ vang lên giữa nhạc bass nặng. ánh mắt hồng sơn liếc qua, đúng khoảnh khắc ấy, trong thoáng giây, nó nhận ra gương mặt quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

"chào cậu." giọng người kia thấp, hơi khàn, mang chút rượu.

"một mình sao?"

"anh quen tôi à?" hồng sơn nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ.

"ấy không, không quen" nguyên bình cười, mắt khẽ híp lại, "chỉ là lúc nào cũng thấy cậu đến ngồi một mình nên muốn qua làm quen thôi"

ánh đèn đỏ quét qua gương mặt cả hai, một idol và một người kì lạ, ngồi cạnh nhau tại quầy phục vụ bar. trong quán bar nơi chẳng có camera nào được phép quay.

nguyên bình ngồi xuống, không hỏi thêm gì.  bartender vừa rót cho anh một ly bourbon, bọt nhẹ tràn ra ngoài thành ly. cả hai im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng đá va vào thủy tinh và nhịp nhạc điện tử đập vào lồng ngực.

"trông cậu có vẻ mệt." nguyên bình khẽ nói, giọng trầm xuống, khác hẳn chất ngọt ngào mọi người quen nghe trên sân khấu.

hồng sơn nhếch môi, rót thêm rượu, mắt không rời ly thủy tinh.

"ai đến đây mà chẳng mệt, anh nghĩ tôi đến bar để tập thể dục à?"

nguyên bình bật cười. tiếng cười ấy ngắn, hơi khàn, nghe như đã nếm qua vài lần cô độc.

"ừ, có lẽ vậy. nhưng cậu khác đấy. mệt mà vẫn biết cách khiến người khác không rời mắt được."

ánh nhìn của anh khiến hồng sơn hơi khựng lại.
nó nghiêng đầu, lần đầu thực sự nhìn kỹ gương mặt kia. làn da trắng hơn ánh đèn, đôi mắt long lanh nhưng không hề ngây thơ như biểu cảm bên ngoài. có thứ gì đó vừa ấm vừa lạnh trong ánh nhìn ấy, kiểu người mà nếu lỡ quen, khó mà dứt.

"hmm, nhìn anh quen nhỉ," hồng sơn lẩm bẩm, "hình như anh... là nghệ sĩ thì phải?"

nguyên bình không trả lời, chỉ cười. ánh đèn quét qua khiến đồng tử anh giãn ra, giọng nói sau đó nhỏ đến mức phải ghé sát mới nghe được

"cậu cũng là người nổi tiếng mà, phải không? nhưng đêm nay... cứ coi như không ai biết ai nhé?."

hồng sơn liếc nhìn bàn tay anh đang khẽ xoay ly rượu, cổ tay ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. trong đầu nó lóe lên một cảm giác lạ, vừa cảnh giác, vừa tò mò.

"nếu anh muốn nói chuyện gì thì nói đi" nó bắt đầu buông thõng cảnh giác

"cậu nghĩ sao?"

"anh kì lạ thật nhỉ?"

nguyên bình cười, nghiêng người lại gần, hơi rượu phả ra, giọng trầm ấm nhưng mang một độ rợn mơ hồ

"biết nhiều không đáng sợ đâu, cậu nghệ sĩ trẻ. đáng sợ là... cậu biết, nhưng chưa bao giờ được chạm."

hồng sơn khẽ nheo mắt

"ý anh là gì?"

"hahha, cậu đáng yêu quá"

"chắc anh say rồi" nó bật cười, có phần chế giễu.

"chưa." nguyên bình khẽ nâng ly, "tôi chỉ đang... tận hưởng cảm giác lần đầu ngồi gần nghệ sĩ thôi"

câu nói ấy rơi xuống giữa bản nhạc, nghe như một lời thú tội. hồng sơn ngẩng lên, nửa nghi hoặc, nửa cười khẩy. nhưng chưa kịp nói gì, bartender đã xen vào, đặt trước mặt nó một ly mới.

"từ anh bên cạnh tặng cậu."

"anh có tật theo dõi người khác à?" hồng sơn hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng đủ khiến người đối diện nghẹn lại.

"ấy không không, haha.. đừng nghĩ oan cho tôi chứ~" nguyên bình nhìn thẳng, không né tránh, môi anh khẽ nhếch lên

ánh đèn chớp lên một nhịp, bass rơi xuống và thế giới xung quanh như bị nuốt trọn trong tiếng nhạc. nguyên bình nghiêng người, hơi thở phả qua gò má hồng sơn.

"cậu thử ly này xem,"

anh nói, giọng trầm ấm, mắt cười nhưng ánh nhìn sắc bén. bartender đưa ly cocktail đặc biệt mà nguyên bình đã ra hiệu, màu đỏ ánh hồng như máu trong đèn bar. hồng sơn nhíu mày, cầm ly lên, thử hớp một ngụm. rượu đậm, hơi ngọt, hương trái cây nồng nàn khiến cơ thể nó khẽ rùng mình.

"khác hẳn mấy món cậu hay uống ở backstage nhỉ?"

nguyên bình nhếch môi, hơi nghiêng đầu quan sát phản ứng. nó quay mắt nhìn anh, vừa cảnh giác vừa tò mò. có gì đó trong cử chỉ của anh khiến tim nó đập nhanh hơn.

nguyên bình đặt tay lên quầy, chạm nhẹ vào tay hồng sơn khi lấy ly.

"ly này... đặc biệt đấy. nhưng đây là cậu tự uống nhé. tôi không ép đâu." giọng anh trầm trầm, mang một độ rung vừa đủ để nó cảm nhận.

hồng sơn ngẩng lên, nửa cười, nửa nhếch môi

"nguy hiểm thật, nhỉ? hay chỉ là kiểu khiêu khích tinh tế của anh?"

"cả hai, tùy cách cậu nhìn," nguyên bình đáp, ánh mắt đùa giỡn, nhưng hơi thở sát cổ tay khiến nó không thể rời mắt.

bass đập dồn dập, ánh đèn đỏ xanh quét qua cơ thể hai người, tạo ra một không gian riêng tư giữa đám đông. hồng sơn hít một hơi dài, vừa cảnh giác, vừa thấy tim mình nóng lên lạ thường.

chừng khoảng một lúc lâu sau thuốc mới ngấm, ngô nguyên bình kia tìm cớ kéo nó lên phòng nghỉ của bar để làm một chuyện gì đó khó giải thích. trong căn phòng ấy chỉ có tiếng thở và tiếng rên khẽ của một người mà không ai nghĩ rằng, đó là nguyên bình. anh ta ban đầu tưởng rằng nó là một con mồi ngon, ai ngờ đâu lên giường là bị nó chơi đến chết như này? cậu thiếu niên vô hại khi nãy với con quỷ trước mặt khiến anh cảm thấy bản thân mới chính là con mồi ấy.
 
hậu quả sau cuộc mây mưa là sáng dậy, nguyên bình đã không thấy lê hồng sơn ở đâu, nhưng thấy trên tủ cạnh giường có vài triệu tiền bồi thường. anh khẽ cười, thằng nhóc này thú vị phết nhỉ? nhưng mà dù sao thì cũng bất công cho nguyên bình quá, tốn công theo dõi tận ba tháng trời mà giờ lại thành tình một đêm?

bên hồng sơn thì chắc là ngược lại nhỉ? lẽ ra hôm nay nó phải đi chụp concept cho brand mới nhưng vì những chiến tích của cái tên kì lạ hôm qua vẫn còn in trên người nên nó không thể làm việc được mà chỉ có thể mặc đồ cao cổ để che đi thôi. đồ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip