Chút Xíu À
Đã hơn hai ngày rồi anh không bước ra khỏi nhà, không điện thoại, nhắn tin, thậm chí là ăn, chỉ lười biếng uống nước cầm hơi. Không hẳn là tự hành xác nhưng anh không biết nấu ăn, nói cho chính xác là bình thường anh có người nấu cho ăn nên cũng khá lâu rồi không vào bếp. Giờ thì nấu canh thay vì cho hạt nêm thì anh cho muối, thịt kho thì khét cả nồi, cơm thì không bật nút, đến việc đơn giản là nấu mì em lại bỏ cà phê gói thay vì gói gia vị
Anh chỉ nằm trên giường nhìn trân trân lên nóc phòng. Anh tự cảm thấy mình lạc lõng đang trôi dạt ở đâu đó. Do anh suy nghĩ nhiều hoặc do anh nhạy cảm, chắc vậy
Hai Tường của anh thì lấy vợ rồi. Út Linh của anh cũng có thằng Tiến, anh cũng có nửa kia mà sao thấy buồn quá. Hai Tường thì lúc nào chữ vợ cũng treo trên miệng, đi đâu cũng nhắc về vợ, yêu vợ, chiều vợ phải gọi là số một. Thằng Tiến thì thích trêu út Linh lắm mà út xụ một cái là cuống cuồng lên dỗ liền. Thế mà thằng hồng hài nhi của anh lúc thì quan tâm anh lắm, lúc thì lơ anh cũng nhiều, toàn đi nói chuyện với người khác nhất là con Gíp, đã vậy còn dùng cái giọng ngọt ngọt khi nói chuyện với anh để nói với con chíp bông đó, anh thấy tủi thân
Nói anh ghen vớ vẩn cũng được nhưng anh không thích người mình yêu dùng cái giọng để nói chuyện với mình mà nói với người khác. Anh không muốn
"Hay là em ấy thích thằng nhóc An...Nhưng mà sao vậy được...An đang quen Hiếu mà..."
"Hai ngày rồi cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện gì cho mình hết..."
"Là hết yêu mình thật rồi..."
"Muốn dùng cách này để mình chủ động nói lời chia tay cho không mang danh trai tồi chứ gì"
"Nhưng mà em làm vậy thì tồi với anh quá...Anh cũng biết buồn mà...Sơn chả thương anh..."
"Sơn là thằng tồi...Anh yêu phải thằng tồi...Hic...Sơn tồi"
Tự nói, tự suy diễn, tự over thinking một hồi thì anh với tay đến cái điện thoại bị vứt xó ở góc giường để nhắn tin cho con chim sơn ka kia
"Mình chia tay nha"
Xong rồi chặn, block, làm đúng các bước mà một người yêu cũ nên làm. Mắc công sau này con chim kia có người mới anh lại bị đánh ghen vô cớ vì những vấn đề liên quan đến người cũ. Cái mặt ăn tiền này không thể bị sưng vì những hiểu lầm tai hại như vậy được
Suy nghĩ nhiều thì mệt anh quyết định kéo mềm đi ngủ, mặc kệ đời, mặc kệ cái bụng đang kêu gào trong vô vọng đó
"Mày đói mặc mày luôn, tao buồn ngủ rồi"
Bên này thì kéo chăn đi ngủ lúc 3 giờ chiều. Bên kia thì đang tập nhảy hăn say. Anh em team "Like a house" ngồi tán gẫu chỉ còn mỗi nó đứng tập thôi. Thế mà nghe *ting* một cái là bay đến cái điện thoại liền. Thấy dòng chữ "Anh bé 🐘 đã gửi cho bạn một tin nhắn" thì thiếu điều nó muốn mọc tai, lộ đuôi ra mà vẫy luôn. Thế nhưng khi mở khoá màn hình thì đập thẳng vào mắt nó là dòng chữ "Mình chia tay nha" chói mắt vô cùng, nhắn lại "Ơ, anh bé làm sao đấy" nhấn gửi thì cái dấu chấm than đỏ lè kia làm nó còn chói mắt hơn. Tựa medusa nhìn, Sơn.K hoá đá tại chỗ
"Chuyện gì đấy Sơn?"_ Vũ thấy nó đang tí ta tí tởn mà đột nhiên đứng hình thì đi lại hỏi thăm, cũng phải quan tâm thằng em chút
"Anh Sơn có chuyện gì đấy ạ?"_ Sơn nhỏ cũng lon ton chạy lại chỗ nó
"Ây dô, Robber tới rồi nè, có chuyện gì đấy chú em"_ Nối gót theo sau là ông bạn đồng niên của anh bé nhà nó
"Hic...Anh Bình...Anh Bình chia tay em...rồi"
"Sao..Sao Vũ nói chỉ cần lạnh nhạt hơn một chút thì ảnh sẽ yêu em hơn mà...Sao...Hic...Sao ảnh chia tay em luôn rồi...Lừa em à..."_ Nó khóc vữ, nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống đất
"Ơ ơ...Nhưng mà em hỏi anh kinh nghiệm với thầy Ngọc mà...Anh...Anh chỉ đúng mà..."_ Cậu cũng quýnh quáng lên, ai biết đâu, tại rắn già nhà cậu lâu lâu thích kiểu này mà
Thế mà cậu quên mất cái lão khầy kia của cậu da thay theo tháng nên không có bị mỏng còn Bính bè thì hay suy nghĩ nhiều dễ xúc động. So một người mặt không mỏng thích chơi mấy trò tổng tài lạnh nhạt, tiểu kiều thê với một người tới một câu joke đơn giản cũng nghĩ ra 100 hướng khác mà hướng nào cũng 3 phần tích cực 7 phần tiêu cực thì thử hỏi không chia tay mới là lạ
"Em không biết đâu...Hic...Rõ ràng là anh xúi dại em...Trả anh Bình lại cho em...Có biết em yêu anh Bình lắm không..."_ Ối dồi ôi, không có trình để chấm luôn cưng ơi
"Nam tử hán, đại trượng phu, đừng có khóc, anh giúp chú, đảm bảo ôk hơn con mèo cốt con rắn này. Bạn đồng niên anh, anh hiểu"_ Anh Huy bé vỗ vỗ vai nó an ủi
Nó cũng biết nắm bắt tí cơ hội mong manh này. Dù là 1% nó cũng phải thử. Huy ghé tai nó nói nhỏ vài điều
"Này...Như này... Phải như này..."
"Cảm ơn chú Huy"_ Nó nghe Huy nói thì mắt sáng lên
"Ê chú gì mày, tao bằng tuổi Bình đó, thậm chí Bình nó còn lớn tháng hơn tao nha"_ Anh nhảy dựng lên liền. Bằng tuổi mà đứa anh đứa chú, anh đâu có chịu
"Hì...Em lỡ...Em cảm ơn ch...À anh Huy ạ...Đừng có giận em nha...Anh lớn mà đừng có chấp mấy đứa con nít như em"_ Nó cũng biết dỗ dỗ ông bạn đồng niên của anh bé nhà nó chút
"Mày có mà nít quỷ á em ơi"_ Huy bợ trán bất lực
Huy cũng ngán ngẩm lắm rồi, trong nhóm thế đéo nào lại chỉ có mỗi mình anh là cô đơn lẻ bóng. Thằng Sơn bé thì dính như keo 502 với thằng em guộc Dillan của anh đến độ chặt không đứt, bứt không rời. Khoi Vu thì khỏi nói, có ông thầy giấu tên kia rồi, được cưng như trứng mỏng nên cũng hay phát cơm free cho anh lắm. Tới Sơn lớn cũng có thằng bạn già đồng niên, cứ chăm qua chăm lại trông mà ghéc. Mỗi anh cô đơn nên anh tủi thân, anh hờn dỗi
"Út cảm thấy bị tổn thương...Mé, đời"
Dù niềm tin có hơi lung lay với mấy ông anh thật thì nó cũng phải thử. Dỗ không được thì mất người như chơi. Ba mươi phút sau, nó đã có mặt tại nhà anh. Nó thành thạo lấy chìa khoá phụ để mở cửa vào nhà. Đừng có thắc mắc tại sao nó có chìa khoá nhà anh, vì nó năn nỉ anh đó, anh dễ mềm lòng nên tầm hai ngày sau là nó có cái chìa khoá phụ liền à
Bên trong căn nhà tối thì cũng không hẳn, mà sáng thì cũng không đúng. Cửa sổ thì đóng chặt, kéo rèm, đèn thì chỗ có chỗ không, mà toàn đèn nhỏ thôi chỉ sáng đúng một góc, mở tủ lạnh ra thì còn đúng hai cọng hành nắm quyền, còn đâu trống lóc. Nó nhíu mày day day trán, để mớ nguyên liệu nấu ăn trên bàn rồi rón rén bước về phía phòng anh. Xoay nhẹ tay nắm cửa, nó thấy một cục tròn ủm nằm trên giường
"Bé ơi"_ Nó bước lại gần, lay lay nhẹ cục bông kia vài cái
"Bình ơi..."_ Lại lay nhẹ đó, nó không dám mạnh tay đâu
"Ai vậy..."_ Hai con mắt say ke ló ra khỏi chăn nhìn người trước mặt
"Bé giận em ạ..."_ Nó nhẹ giọng, nó dùng cái giọng mà mềm nhất, nhẹ nhàng nhất có thể của nó để nói chuyện với anh
"Sơn à..."_ Anh còn lơ ngơ lắm
"Vâng...Là em ạ..."_ Thề là nó muốn cắn anh một cái, dễ thương lắm í
"Em đọc tin nhắn anh gửi chưa..."_ Giọng anh ngáy ngủ, hỏi khẽ
"Em có đọc rồi"
"Vật đến đây làm gì? Cần anh giải thích lí do à?"_ Tỉnh táo hơn 3 phần rồi đó
"Anh ơi...Em xin lỗi mà...Anh nghe em nói được không...Đừng có chia tay em vội mà..."_ Nó nhẹ giọng năn nỉ
"Anh không muốn nghe đâu, ý anh là vậy, em không hiểu thì cố mà hiểu, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói"_ Lại chui vào chăn trốn
Thật ra là anh sợ. Anh sợ anh mềm lòng. Anh cũng sợ là do Sơn không còn thích anh nữa. Anh suy nghĩ nhiều mà, anh biết. Đôi lúc anh cũng nghĩ bản thân mình phiền nhưng mà anh không thể ngừng suy nghĩ được. Anh bị chính suy nghĩ của mình dồn vào đường cùng rồi
Lấy can đảm 24 năm cuộc đời nó ôm chầm lấy cái cục bông kia vào lòng
"Làm cái gì đấy?"_ Anh sao mà chịu để yên, nhưng ngặt nỗi nó có sức trẻ, mình đã đọ không lại rồi mà còn bị quấn trong chăn nữa
"Nghe em nói đã bé ơi. Em cũng là lần đầu yêu thích và dám bước đến với một người mà. Em cũng sợ. Em lo lắm. Em sợ em lạnh quá thì bé buồn. Em sợ em nhiệt tình quá thì bé lại mau chán em. Em yêu bé nhiều vậy, bé chán, bé bỏ em thì sao. Em cũng tham khảo ý kiến của mấy cặp đôi trước rồi mới dám dùng can đảm ngỏ lời yêu bé mà"
"...."_ Anh im lặng nghe nó nói
"Em biết bé có để ý đến em lúc em nói chuyện với An nhưng lúc đó là do em hỏi ý kiến về món quà mà em muốn chuẩn bị cho bé. Chẳng nhân dịp gì cả nhưng em muốn nó phải hoàn hảo"
"Em xin lỗi vì đã không chịu hiểu bé hơn...Đừng có giận em mà. Đừng chia tay em...Em buồn chết mất"
Và vâng, cái cục mít ướt kia lại bị hư van nước mắt. Khóc cứ phải gọi là ào ạt luôn
Thoát ra khỏi cái chăn mà ôm chầm lấy con người trước mặt
"Anh chán em bao giờ...Là em ấy...Tại em hết..."
"Em không để ý anh..."
"Em lúc thì nóng lúc thì lạnh...Anh sao đoán được em nghĩ gì..."
"Em nói chuyện với An nhẹ nhàng lắm...Em còn dùng giọng hay nói chuyện với anh...Để...Để nói với An nữa..."
"Anh tưởng...Anh tưởng em chán anh...Dùng cách này để anh nói lời chia tay trước..."
Anh càng nói nước mắt rơi càng nhiều
"Ngoan...Ngoan nào...Lỗi em, lỗi em tất, em tồi quá, em thương bé mà, đừng khóc nữa, xưng hết mắt xinh của em rồi"_ Nó muốn xem mặt anh nhưng anh không chịu, một mực rút vào cổ nó mà khóc
Kệ đi, tủi thân mà có người dỗ thì làm nũng, khóc xíu. Ai mượn anh có người yêu người chiều làm gì
"Nín nha bé...Đừng khóc nữa mà..."_ Nó một tay ôm lấy anh, một tay xoa xoa lưng anh, ôm lấy anh ngồi hẳn vào lòng mình
"Sơn ơi..."
"Vâng, Sơn nghe"
"Anh đói..."
"Em có mua đồ nấu ăn cho bé rồi, em để trong bếp ấy, bé rửa mặt rồi xuống với em nha"_ Nó hôn nhẹ lên mắt anh
"Anh lười...Chân hết nhấc nổi rồi"_ Anh thua gấu koala mỗi cái túi
"Thế ôm chắc vào, em bế"
Hai tay anh ôm chặt cổ nó, chân vòng qua eo được nó nhấc bổng lên
"Hai ngày không có em là không thèm ăn uống gì luôn đấy à...Cái má bánh bao của em vơi mất rồi"
"Anh biết mà... Nhưng anh lười"
"Bé buồn em lắm ạ"
"Buồn chứ, anh mà lạnh nhạt với Sơn thử coi Sơn buồn không. Cảm xúc của anh bị Sơn xoay như chong chóng ấy"
"Buồn thì buồn nhưng mà nhớ em lắm...Muốn ôm lắm, nhưng mà anh sợ anh phiền Sơn"
"Sơn lúc nào cũng như ông cụ ấy, Sơn nghiêm quá anh cũng sợ"
"Ơ, em nghiêm với bé là lúc bé không ngoan thôi mà, bình thường em cưng bé chết được"
"Ông cụ non nay sến thế á"_ Anh lại bĩu môi
Nó bế anh vào nhà tắm rồi bước ra để anh tự vệ sinh cá nhân. Nó cưng anh đó nhưng mà không giống mấy tổng tài trong truyện đâu nhé
"Rồi còn cần em bế nữa không"_ Nó ngồi trên giường nhìn anh
"Không...Xuống nhà thôi"
Nó đứng dậy, nắm lấy tay anh kéo xuống nhà
Mới đầu nó định nấu mấy món anh thích nhưng khi biết bé voi nhà nó chẳng chịu ăn uống đàng hoàng nên nó chuyển qua nấu cháo thịt bằm rau củ cho anh luôn
Anh thì đứng phía sau mà ôm lấy nó. Một tay nó đảo đều một tay nó xoa xoa tay anh
"Sao mà bám người thế"_ Nó nắn nhẹ mấy ngón tay anh
"Không thích à?"_ Anh lấy tay chọt chọt vào bụng nó, có múi đó, nhưng còn hơi non
"Thích ạ, bám em cả đời cũng được"
"Anh hong ăn cháo được hong, anh muốn ăn sườn xào chua ngọt của Sơn"
"Ngoan, ăn cháo rồi mai em làm sườn cho bé nha, giờ mà ăn cơm vào liền bao tử không quen là bé đau lắm ấy"
"Có Sơn mà"
"Vâng, có Sơn, nhưng Sơn không phải ông bụt mà làm bé hết đau ngay được ạ"
"Nên là bé ngoan thì mai em làm sườn xào chua ngọt cho bé ăn nha"
"Ừm ừm, cái gì Sơn làm cũng ngon"
"Vậy à?"_ Nó cười mỉm
"Đúng ời"_ Anh vui vẻ nói
"Em nên hiểu theo nghĩa nào đây"_ Nó bật cười, cười gian lắm
"Con nít, hong có nghĩ bậy à nha"
"Vâng ạ, Sơn ngoan mà"_ Nó nâng tay anh lên hôn
"Sến"_Anh miệng thì chê nhưng cười khúc khích
"Xong rồi này, để em mang ra cho bé"_ Nó vỗ nhẹ vào tay anh
Anh cũng biết ý mà tránh sang một bên cho nó dễ làm hơn
Nó múc cháo ra một cái tô nhỏ, lấy muỗng, một cốc nước rồi mang ra bàn cho anh
"Lại đây với em"_ Nó nhìn anh vẫn còn đang ngơ ra trong bếp
Phải nói là lắm lúc anh lanh lợi lắm, lắm lúc thì như robot hết pin ấy cứ ngơ ngơ trông cưng dữ thần
"Cứ bé mãi, anh lớn hơn em đấy nhé"
"Ơ nãy giờ cũng có phản bác gì đâu, sao giờ lại không chịu"
"Tại anh lớn hơn em, lớn hơn em, là lớn hơn đó"
"Lớn hơn cái độ tuổi thôi chứ ra đường ai lại nghĩ anh lớn hơn em. Mặt thì non choẹt à, hay làm nũng nữa, có người lớn nào như vậy không bé iu"_ Nó nhìn người lớn hơn bản thân đang phụng phịu ngồi xuống còn không quên lườm nó một cái
"Ờ ờ, tui trẻ con đó, mí người thì hay ời, lớn quá chừng, thí ghéc"
"Thôi thôi mà, anh lớn ăn cháo đi ạ, để lâu nữa thì lại khổ người ra, ngoan nhé"_ Nó dịu giọng xuống
"Sơn ăn với anh hong"
"Em ăn rồi mới sang đây, bé ăn đi"
"Ò, thế cảm ơn Sơn nhìu nhé"
Căn nhà lại chìm vào không khí vui vẻ, anh một câu, em một câu, trông hạnh phúc lắm
________________________
"Alo Bính bè ơi, em đi tập được chưa đấy"_ Anh Năm Nền nhắn cho anh
"Xin chào, tôi là chính thất đây, hiện tại Bính Bè đang ngủ rất ngon trong vòng tay của tôi rồi, mai mới đi tập được"
"Á à con matcha này"
"Tôi là chính thất, anh mới là matcha"
"😡🤬😡🤬"
"🤪🤪🤪🤪"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip