#go
Ban đầu, Nguyên Bình tiếp cận Hồng Sơn chỉ có duy nhất một ý định, đó là tìm người cùng uống, cùng tâm sự, cùng thưởng thức men say. Nếu cả hai hợp tính thì có thể để lại liên lạc, làm bạn rượu của nhau. Chứ anh không hề có ý định để người lạ ngồi trên xe, gục đầu lên vai, và thoải mái đặt tay trên đùi mình. Anh nói thật.
Thật ra cả hai cũng đã tiến sâu hơn mức người lạ, cụ thể là biết vài thông tin cá nhân cơ bản. Sau khi uống vài ly rượu, họ tâm sự với nhau, qua đó biết được người có vẻ đứng tuổi kia lại nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, tên là Lê Hồng Sơn.
Cuộc sống của cậu ta thật sự rất may mắn, sinh ra đã được hưởng mọi điều kiện tốt nhất, được cả gia đình và dòng họ yêu thương, chăm sóc. Lớn lên, cậu lại học rất giỏi, ngoại hình điển trai, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Sau khi bước qua tuổi 18, cậu ta được đi du học, mở rộng tầm nhìn và tích lũy kinh nghiệm. Năm 24 tuổi, cậu ta về nước và đảm nhiệm quản lý công ty của gia đình.
Nghe xong một tràng dài, Nguyên Bình ngồi bên cạnh chỉ biết trố mắt ngạc nhiên, không thể nói thêm thứ gì. Sao cuộc đời anh cứ va phải những 'cậu ấm, cô chén' vậy...?
"Vậy sao cậu lại cô đơn ngồi đây?" anh rót thêm rượu ra ly, khẽ đưa lên gần môi rồi hớp một ngụm.
Hồng Sơn im lặng, mắt dán chặt vào từng cử chỉ của anh, vẻ điển trai ban nãy đã bị men say làm cho đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh thề, nếu không phải anh mà là bất kỳ ai khác, chỉ cần bị nhìn một cái bằng ánh mắt đó, chắc chắn sẽ lập tức đổ gục.
Rồi với sự bất ngờ của anh, cậu vươn tay, giật lấy ly rượu còn một nửa, ngửa đầu uống cạn phần còn lại. Uống xong còn thè lưỡi ra, liếm nhẹ môi dưới.
"Vì đi uống một mình cũng thú vị mà." hai bên khoé môi cậu nhếch lên, cười nhẹ một cái. Gương mặt điển trai kia phủ lên một tầng sương, làm anh mê muội chỉ muốn nhìn thêm một chút.
"Thú vị chỗ nào vậy? Tôi chỉ cảm thấy chán ngắt." Khẽ vỗ vào má để giữ tỉnh táo, anh chắc chắn mình không say vì rượu, mà là bị người kia làm cho say.
Hồng Sơn cười mỉm, mí mắt nặng trĩu vô thức khép lại, rồi trong tích tắc, cậu gục đầu xuống bàn, chính thức chịu thua trước người đẹp trong trận chiến tửu lượng.
***
"Cậu đừng quấy." Nguyên Bình nói khẽ, hơi thở có chút gấp khi nhận ra tay của Hồng Sơn đang đặt trên đùi mình. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay cậu rất nóng, nhanh chóng xuyên qua chiếc quần jeans xanh nhạt, chạm tới làn da mỏng bên dưới, làm nơi đùi phải của anh không ngừng nóng rát.
Đáp lại Nguyên Bình là tiếng thở đều đặn từ người bên cạnh, anh ngờ ngợ quay sang thì bắt gặp Hồng Sơn đang tựa đầu lên cửa kính, chìm vào giấc ngủ say. Ánh đèn đường chạy qua, quét qua gương mặt điển trai, làm nổi bật lên vẻ đẹp sắc sảo của cậu. Mái tóc vuốt keo gọn gàng ban nãy cũng rũ xuống, che khuất một phần mắt. Vẻ đẹp của cậu như được đóng băng, trở nên hoàn hảo và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Ngắm nhìn cảnh tượng này làm anh cũng không nỡ đẩy tay cậu ra, sợ làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Nguyên Bình thở dài, vất vả dìu Hồng Sơn vào thang máy sau khi đậu xe ở hầm. Cậu gục đầu vào vai anh, hơi thở đều đặn mang theo hơi rượu phả ra tứ tung làm cổ anh nóng bừng.
"Phiền thật đấy." Anh thở dài, tay giữ cậu khẽ siết chặt một chút vì sợ cậu ngã.
Tiếng than thở của anh buông ra, đáp lại là sự im ắng và âm thanh thang máy.
Khi thanh máy sắp lên tới tầng 15 của chung cư cao cấp nơi cậu sống, bỗng bên cạnh tai anh vang lên tiếng thở hắt. Anh giật mình quay sang nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị dồn vào vách thang máy lạnh lẽo, môi bị khoá chặt bởi đôi môi của cậu.
"Này-" Nguyên Bình nói đứt quãng khi cố vùng vẫy ra. Nụ hôn của người kia không chỉ mạnh bạo mà còn như muốn quét sạch mọi khoảng trống trong anh. Đôi môi nóng rực áp sát, vừa siết chặt vừa mơn nhẹ, kéo theo từng đợt run rẩy lan dọc sống lưng.
Hơi rượu thoang thoảng từ hơi thở cậu ta hòa vào nụ hôn, nồng nàn đến mức làm đầu óc Nguyên Bình choáng váng. Lưỡi đối phương lướt đến, chạm vào anh một cách táo bạo nhưng lại tinh tế đến khó cưỡng, từng động tác quấn quýt, kéo dài như muốn giữ anh lại, không cho trốn thoát. Nụ hôn lúc sâu hút, lúc khựng lại để trao thêm hơi thở, rồi lại dồn dập hơn, khiến trái tim Nguyên Bình đập hối hả như sắp bật khỏi lồng ngực.
Chỉ đến khi đôi chân anh bắt đầu mềm ra, tưởng như sắp trượt xuống, nụ hôn mới chịu dừng lại. Hồng Sơn tách ra nhanh tay vòng qua eo thon của anh, kéo anh áp sát vào mình. Cậu giữ chặt lấy anh, như muốn giữ cả hơi thở chao đảo sau nụ hôn vừa rồi.
Lấy lại nhịp thở, anh khẽ lấy cổ tay quẹt ngang môi, đánh mạnh vào vai cậu rồi mắng.
"Thằng điên này, làm cái-" Anh còn chưa kịp trút hết câu trách thì lời nói tự nhiên nghẹn lại. Chỉ vì khi anh ngẩng lên, gương mặt cậu đã ở ngay trước mắt.
Đôi mắt cậu đỏ ửng, ánh nước khẽ rung như sắp rơi. Chỉ một thoáng nhìn thôi cũng đủ khiến anh cứng họng, bao nhiêu bực bội lập tức biến mất, không thể nói thêm một lời nặng nào nữa.
"Em không phiền mà, đừng mắng em..." cậu gục đầu vào vai anh, giọng dịu dàng mang theo chút buồn tủi. Cứ như một con cún mắc lỗi, hai tai rũ xuống, đuôi cũng ngừng ve vẩy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip