bữa tối

sáng hôm sau, mới hơn bảy giờ tí mà điện thoại nguyên bình đã rung liên tục. anh dụi mắt, mở màn hình, thấy cái tên quen quen hiện lên.

"hồng sơn gọi... trời ơi giờ này..."

anh bắt máy, giọng còn nguyên độ mơ ngủ:

"alo..."

đầu dây bên kia vang lên tiếng cậu bé má lúm, tỉnh táo đến khó chịu:

"anh ơi 8h đi ăn sáng với em nha?"

nguyên bình cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ, mắt nhắm lại luôn:

"hông, 8h là anh đang ngủ òi..."

"hả? 8 mà vẫn ngủ nữa?"

"ừ... anh mệt lắm."

"hôm trước anh hứa rồi !"

"để sau đi."

bên kia im bặt một lúc, rồi bắt đầu mè nheo :

"anh đi màaaa. em mua bánh canh cho anh nè. em đứng trước cửa nhà anh em gọi dậy nghen..."

"đừng, đừng qua... để anh ngủ..."

"anh thiệt tình luôn á... ngủ miết..."

"hôm qua vừa mới quay, mệt chết."

nguyên bình kéo chăn kín đầu, dỗ dành thằng nhóc:

"đi tối được hông..."

"dạ được!!! tối sáu giờ rưỡi em qua đón anh luôn!"

"ừ... tối."

"anh ngủ tiếp đi, ngủ ngonn."

"ờ..."

anh tắt máy, úp mặt vào gối, miệng khẽ cong lên mà không chịu công nhận với ai cả.

˚

tối, nguyên bình đang chuẩn bị mặc áo khoác thì nghe tiếng rung một lần nữa. không phải tin nhắn, mà là tiếng chuông cửa.

bình mở cửa, thấy hồng sơn đứng đó, tay cầm túi nhỏ, cười tít mắt:

"đúng giờ nè."

"ừm, mình đi." - bình cười, bước ra, tay xách túi.

hồng sơn đi lên một bước, siết nhẹ eo anh.

"điên à, đang ngoài đường..."

"thôi mà, em nhớ anh."

bình cười, ngoan ngoãn nhích người vào, để cậu kéo ra khỏi nhà.

trên đường đi, hồng sơn linh tinh này nọ đủ chuyện trên đời, vừa nhạt vừa xàm nên nguyên bình cũng chỉ ậm ừ cho vui lòng thằng nhóc.

"em đưa anh đi quán nào đấy?" - nguyên bình đổi chủ đề.

"hơi bí mật... nhưng đảm bảo anh thích." 

hồng sơn dẫn nguyên bình bước vào một nhà hàng trông sang xịn, ánh đèn lung linh, bàn ghế gọn gàng, nhạc nhẹ vừa đủ.

"ê... hay thôi mình đi chỗ khác..." bình lúng túng, bước lùi lại một chút.

hồng sơn quay sang, nheo mắt, giọng vẫn dịu nhưng rõ vẻ thắc mắc:

"sao thế? chỗ này ổn mà, vừa thông thoáng lại còn đầy đủ tiện nghi."

"không, ý là... anh kẹt tiền rồi... nên..." bình gãi đầu, cố nén cười.

hồng sơn bật cười:

"ơ! nay em trả mà! anh trả nhiều quá em cũng ngại chứ."

bình ngẩn người, vừa bối rối vừa thấy ấm lòng:

"à, vậy được..."

hồng sơn nắm tay anh, kéo đi thẳng đến bàn, mắt long lanh:

"anh ăn gì để em gọi?"

"cứ gọi theo em đi, cái gì anh cũng ăn được."

hồng sơn bắt đầu gọi hết món này đến món khác khiến cho nguyên bình bắt đầu thấy áy náy. anh khẽ giật vạt áo cậu em:

"gọi ít thôi, không ăn hết lại phí ra."

"dạ? n-nhưng.."

"nghe anh."

˚

"hic..anh ơi, em không ăn nổi nữa."

"còn bày đặt gọi thêm nữa đấy!"

"tính tiền rồi về thôi anh."

trong lúc sơn đi quẹt thẻ, bình ra ngoài đợi sẵn. thằng nhóc kiếm ra nhiều tiền rồi, sau này sẽ không cần thằng anh già này nữa đâu. 

đó là anh nghĩ vậy.

-----

xàm nốt chap này, thề !


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip