mapmo
"anh bình ơii."
lê hồng sơn không biết tha từ đâu về một bó hoa hồng trắng muốt, hương thơm phảng phất trong căn phòng nhỏ, cánh hoa còn ướt sương.
ngô nguyên bình ngẩng lên khỏi bàn làm việc, nheo mắt:
"gì đấy?"
"hoa," hồng sơn đáp tỉnh bơ, "em thấy đẹp nên mua. với cả... nghe nói anh thích hồng trắng."
"ai nói?"
"em tưởng thôi."
nguyên bình bật cười, giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi vì vừa thu xong một bản demo:
"anh không thích hoa, nhưng chắc sẽ thích người mua hoa cho anh."
"nào...đừng trêu em."
sơn im, mắt cụp xuống. tay cậu siết nhẹ phần cuống hoa, mấy cánh trắng khẽ run.
"sao tự nhiên mua hoa cho anh chứ không phải ai khác?"
"tại anh em trong team đâu có ai thích hoa ngoài anh."
nguyên bình ngả người ra ghế, ánh mắt nửa trêu nửa dò xét.
"vậy à... mà anh nhớ không lầm, tuần trước ai đó còn bảo hoa là thứ vô dụng nhất."
"em nói anh vô dụng bao giờ.."
anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không còn là kiểu trêu đùa thường thấy.
"em đang tán anh đấy à, hồng sơn?"
"đâu có."
"thôi, lại đây. anh còn bản phối chưa xong, em nghe thử giúp anh."
hồng sơn đặt bó hoa xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh. nhưng được một lúc, cậu chẳng nghe nổi giai điệu, mắt cứ liếc sang phía anh bình mà liếm mép liếm môi, làm anh chột dạ mà quay sang mắng cho mấy câu:
"em nhìn gì đấy?"
"đâu có nhìn gì đâu."
"lẻ môi thì mua dưỡng môi về mà bôi, anh đang dùng cái hãng n-"
"em hết tiền rồi," hồng sơn cắt lời, giọng nhỏ mà cố tình ngang, "hay anh hôn em một cái đi."
...
nguyên bình khựng tay, má nó, ai dạy thằng nhóc này ăn nói thế nhỉ? thời sự đâu có hướng dẫn cách tán tỉnh anh em đồng nghiệp đâu.
"em học ở đâu đấy?"
"đùa thôi mà," sơn cười, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn. "hôm trước phát trực tuyến các bạn nói cho em."
"à, em có biết cái đấy là tán tỉnh không??"
"em không. thấy hay thì em dùng thôi àh."
nguyên bình chống cằm nhìn cậu:
"vậy lỡ người ta hiểu lầm thì sao?"
"ai mà hiểu lầm được, em nói với anh chứ có nói với ai đâu."
"ờ ha."
anh xoay ghế lại, giả vờ tập trung vào màn hình, mà lòng thì rối như tơ. cái kiểu vô tâm của hồng sơn mới đáng sợ cơ, nói gì cũng hồn nhiên, nhưng lời nào cũng khiến người khác không biết phải xử lý ra sao.
"thế anh có muốn hôn không?"
"linh tinh nữa, tí anh ngô kiến bắp sang cho mỗi đứa cái bạt tai giờ."
"ủa, anh bắp qua đây hả?"
"không. nhưng lỡ đâu ảnh xem camera phòng thu thì chết cả lũ."
"em tưởng phòng thu không có camera."
"em tưởng nhiều thứ lắm, sơn à."
"ví dụ ?"
"ví dụ như anh thích hoa trắng."
"chứ không hả?"
"anh thích em cầm bó hoa hơn."
hồng sơn ngẩng đầu, nụ cười vẫn còn vướng nơi khoé môi.
"anh nói gì đấy? anh đang tán em ạ?"
"em bị ảo á sơn, anh chỉ học cách nói chuyện của em thôi."
"à vâng.."
rõ ràng là hồng sơn luôn tinh ý, tại sao nguyên bình lại không phát hiện ra nhỉ?
ảnh giả khờ hay không thích sơn đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip