Chương 2: Những Âm Mưu "vô tình" ?

Kể từ sau buổi đọc kịch bản định mệnh, Nguyên Bình nhận ra một điều kỳ lạ: cuộc sống của anh bỗng trở nên… suôn sẻ một cách khó tin. Mọi thứ anh cần dường như đều được đáp ứng trước cả khi anh kịp nhận ra mình cần nó.

Tất cả bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.

Sáng nào đến trường quay, trên bàn trang điểm của anh cũng luôn có một ly nước ấm pha mật ong, vị ngọt dịu hoàn hảo, nhiệt độ vừa phải để uống ngay. Hỏi trợ lý, cô chỉ lắc đầu: "Em không biết nữa, hình như là đoàn phim mới chuẩn bị vậy đó anh." Nguyên Bình cảm kích gật đầu, phấn khích nghĩ thầm đoàn phim mới này quả là chu đáo.

Anh đâu biết, cách đó mười phút, Hồng Sơn đã tự tay pha chế và đặt nó lên bàn anh, sau khi lén hỏi trợ lý cũ về thói quen lười uống nước buổi sáng của "thần tượng".

Rồi một hôm, trời đổ mưa to bất chợt. Nguyên Bình đứng nhìn trời, lo lắng vì quên mang áo mưa. Thì từ đâu, một chiếc ô màu đen sang trọng được đưa ra che cho anh.

"Anh Bình, dùng chung ô với em đi." Hồng Sơn cười tươi, nghiêng dù về phía anh đứng như ra hiệu là "anh  Bình ơi chui vô đây đi nè".

Thằng nhóc này nó biết nó đẹp trai nên suốt ngày cười với anh thôi! Anh có thấy nó cười với ai khác bao giờ đâu?!

"Ồ, cảm ơn em!" Nguyên Bình vui vẻ chui vào dưới ô. Nhưng anh nhanh chóng nhận thấy có gì đó không đúng. Chiếc ô rõ ràng rất lớn, thế mà Hồng Sơn cứ dính sát vào anh, cánh tay cậu khẽ chạm vào vai anh, hơi ấm lan tỏa qua lớp vải áo. Mỗi khi có gió, cậu lại khéo léo nghiêng ô về phía anh, khiến vai trái của cậu ướt sũng.

"Khoan đã, em ướt hết rồi!" Nguyên Bình vội kéo tay Sơn, choàng tay qua vai cậu để kéo vào trong ô.

"Không sao." Sơn lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không ốm được đâu, anh mới dễ bệnh đó."

Thằng bé này… Nguyên Bình cảm động đến nghẹn lời. Ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong ấm áp và biết quan tâm người khác quá đi!

Anh cũng không hề hay biết, sau lưng họ, trợ lý của Sơn đang lén chụp lại khoảnh khắc "lãng mạn" dưới mưa này ( theo yêu cầu của Hồng Sơn). Và chiếc ô "bé tí xíu" kia là do chính Hồng Sơn ra lệnh đổi từ một cây dù gấp lớn thành một cây dù cố định nhỏ hơn, với mục đích duy nhất là được đứng gần anh hơn.

Rồi đến chuyện đồ ăn. Nguyên Bình bỗng nhận thấy suất ăn của mình luôn có thêm món tráng miệng là sữa chua dâu - món anh yêu thích nhưng chưa từng nói với ai. Thắc mắc, anh được biết: "Hình như nhà tài trợ mới gửi tặng riêng cho dàn diễn viên chính đó anh."

Sự thật là, Hồng Sơn đã âm thầm mua lại một cổ phần của công ty cung cấp suất ăn để có quyền điều chỉnh thực đơn cho "một người đặc biệt".

Nhưng "âm mưu" tinh vi nhất là việc chiếm lĩnh thời gian rảnh của Nguyên Bình.

Một buổi tối, Nguyên Bình định ở lại phòng tập gym của khách sạn để vận động. Anh vừa thay đồ xong thì điện thoại reo. Là Hồng Sơn.

"Anh Bình, em vừa nhận được kịch bản sửa đổi. Có vài chỗ em không hiểu lắm, anh có thể qua phòng em giúp em một chút được không?" Giọng cậu nghe có vẻ bối rối và chân thành.

"Được mà, em đợi anh chút." Nguyên Bình vội vã tắt máy chạy bộ, không chút nghi ngờ.

Khi anh bước vào phòng Sơn, đúng như dự đoán, cậu đang ngồi bên bàn với kịch bản trên tay, vẻ mặt "đầy trăn trở". Nhưng thứ thu hút ánh mắt Nguyên Bình lại là bàn trà, nơi bày sẵn một ấm trà hoa cúc thơm lừng và một đĩa bánh mochi nhân đậu đỏ - tất cả đều là những món anh vô cùng yêu thích.

"Anh uống trà đi." Sơn nói, giọng nhẹ nhàng. "Chúng ta vừa trao đổi vừa nói chuyện."

Thế là, buổi tối đó, thay vì tập thể dục, Nguyên Bình ngồi trong căn phòng ấm áp, vừa uống trà ăn bánh, vừa nhiệt tình "hướng dẫn" đàn em. Anh cảm thấy mình thật có giá trị và được công nhận, nhưng anh không biết rằng, "thắc mắc" của Sơn thực ra đều là những vấn đề rất cơ bản, và toàn bộ kế hoạch này đã được cậu lên phương án kỹ lưỡng từ chiều, sau khi hỏi lịch trình tối nay của anh từ một trợ lý.

Cứ thế, từng chút một, Hồng Sơn như một hơi ấm âm thầm thấm sâu vào đời sống của Nguyên Bình. Anh trở thành người giải quyết mọi rắc rối nhỏ nhặt, người chia sẻ mọi bữa ăn ngon, và là lý do khiến Nguyên Bình dần quen với việc có Sơn ở bên mọi lúc, mọi nơi.

Một lần, khi đang quay cảnh cùng một nữ diễn viên phụ, Nguyên Bình vô tư khen: "Hôm nay trang điểm của em đẹp quá." Ngay lập tức, từ góc trường quay, một ánh mắt lạnh lẽo như băng đã phóng tới. Ngày hôm sau, anh nghe tin nữ diễn viên đó bị dị ứng mỹ phẩm nặng và phải tạm ngừng quay. Nguyên Bình còn lo lắng mua hoa quả đến thăm, mà không hề nghi ngờ rằng nguyên nhân thực sự lại đến từ một lọ phấn "lạ" đã được ai đó âm thầm đặt vào hộp trang điểm của cô.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, Nguyên Bình gặp Sơn đang đợi ở cổng.

"Anh đừng buồn." Sơn nói, giọng an ủi. "Có em ở đây rồi."

Nguyên Bình nhìn cậu đàn em luôn xuất hiện đúng lúc, lòng tràn ngập sự biết ơn. Anh mỉm cười, gật đầu: "Ừ, cảm ơn em."

Hồng Sơn đang từng bước, một cách kiên nhẫn và tinh tế, bao phủ lấy cuộc sống của Nguyên Bình bằng một thứ tình cảm mà anh vẫn ngây thơ cho rằng đó là tình anh em.

Và Nguyên Bình, giống như một chú thỏ non đang vui vẻ nhảy trong vườn, hoàn toàn không biết rằng mình đã bị một con sói xám thông minh vây hãm từ lúc nào không hay.

Cậu khẽ nhếch mép, một nụ cười mãn nguyện thầm lặng. Bước tiếp theo, cậu sẽ khiến anh quen với việc không chỉ có cậu ở bên, mà còn phải cần cậu ở bên. Kế hoạch "chiếm hữu" đang tiến triển rất tốt.

---
17.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip