chương 6:

Không khí giữa hai người đặc quánh lại. Ánh mắt đen ánh của Hồng Sơn như hai hòn than nung cháy hết những lớp vỏ bọc cuối cùng. Cậu không buông lỏng, cũng không rời đi, chỉ im lặng dùng ánh mắt đó khắc vào từng thớ thịt, từng sợi thần kinh đang căng ra của Nguyên Bình.

"S-Sơn... em... em làm sao vậy?" Giọng Nguyên Bình run rẩy, vô thức lùi lại một bước.

Bước lùi đó như giọt nước tràn ly. Hồng Sơn chớp mắt, bàn tay đã đưa ra nắm chặt lấy cổ tay anh. Lực nắm không đau, nhưng chắc đến mức Nguyên Bình không thể thoát ra.

"Em không sao." Giọng Sơn trầm xuống, nặng nề. "Chỉ là... em không muốn đi uống trà sữa đâu."

"Vậy... vậy thôi không đi." Bình vội vàng đáp, bản năng mách bảo anh nên thuận theo ý cậu lúc này.

"Và em cũng không muốn anh đi." Sơn nói thêm, gằn từng chữ một.

"Ơ...? Nhưng... anh đã hứa với anh Nam rồi..."

"Anh Nam, anh Nam!" Hồng Sơn đột nhiên cắt ngang, giọng điệu lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh vốn có, pha lẫn một chút phẫn nộ và gấp gáp. "Anh có biết anh ấy nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào không? Anh có biết tại sao anh ấy lại tốt với anh như vậy không? Anh ngây thơ đến vậy sao, anh Bình?"

Nguyên Bình há hốc mồm. Ánh mắt? Cái gì cơ? Anh Nhâm Phương Nam vốn dĩ là người tốt mà, đối xử với ai cũng vậy thôi? Nhưng trước ánh mắt gần như điên cuồng của Hồng Sơn, những lời biện giải đó bỗng nghẹn lại trong cổ họng anh.

"Em... anh không hiểu em đang nói gì nữa..." Anh lắp bắp, giọng run rẩy thấy rõ.

"Em nói là," Hồng Sơn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Bình gần như bị cậu nuốt lấy. "Em ghen."

"......Ể?"

"Em. Ghen." Sơn nhắc lại, rõ ràng và chắc chắn. "Em ghen khi thấy anh cười với anh ta. Em ghen khi thấy anh cho phép anh ta ôm anh. Em ghen đến mức phát điên khi anh muốn giới thiệu anh ta cho em! Anh hiểu chưa?"

Nguyên Bình như bị sét đánh ngang tai. Anh đứng im, mắt mở to hết cỡ, não bộ dường như ngừng hoạt động. Ghen? Sơn... ghen? Ghen với anh Nam? Tại sao? Chẳng lẽ...?

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên, khiến trái tim anh đập thình thịch.

"Không... không phải... em đang đùa anh à?" Giọng Bình yếu ớt, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hồng Sơn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trong giây lát, vẻ điên cuồng trên mặt cậu dần lắng xuống, thay vào đó là một vẻ chua xót và quyết liệt.

"Đùa?" Cậu khẽ cười một tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng đến đáng sợ. "Anh Bình, em vào nghề, tìm mọi cách để được đóng chung với anh, đuổi hết những con ruồi muỗi xung quanh anh, làm tất cả mọi thứ... anh thực sự nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ sao?"

"Em... em là fan của anh mà..." Nguyên Bình vẫn cố chấp, như một con đà điểu cắm đầu vào nguy hiểm.

"Phải." Hồng Sơn gật đầu, tay kia cũng nâng lên, khẽ chạm vào gò má đang nóng bừng của Bình. "Nhưng không chỉ vậy. Em là fan, và đồng thời... cũng là một kẻ si mê anh. Em muốn không chỉ là 'đàn em' của anh, anh Bình ạ."

Lời thú nhận cuối cùng như quả bom nổ tung trong đầu Nguyên Bình. Anh choáng váng, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống. Hồng Sơn nhanh chóng đỡ lấy eo anh.

"Đứng vững." Giọng cậu vẫn dịu dàng, nhưng đầy sức mạnh chế ngự.

"Bây giờ," Hồng Sơn nhìn thẳng vào mắt anh, không cho anh cơ hội trốn chạy. "Anh vẫn muốn em đi uống trà sữa cùng anh và anh Nam không?"

Nguyên Bình lắc đầu như một cái máy, hoàn toàn mất kiểm soát. Anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài những lời vừa nghe thấy.

"Tốt." Một nụ cười hài lòng, đầy chiếm hữu cuối cùng cũng nở trên môi Hồng Sơn. Cậu biết mình hơi vội vàng, nhưng con sói đã đợi quá lâu, không thể chịu đựng thêm được nữa khi có một mối đe dọa khác xuất hiện.

"Bây giờ, anh hãy về nghỉ ngơi đi. Còn về anh Nam..." Ánh mắt Sơn lóe lên một tia lạnh lùng. "Để em nói lại với anh ta."

Nói rồi, cậu buông tay ra, nhẹ nhàng đẩy Nguyên Bình, người vẫn còn đang ngây dại, về hướng phòng nghỉ.

Đêm đó, Nguyên Bình trằn trọc không ngủ được. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại dịu dàng của Sơn, giọng nói trầm ấm cùng những lời thú nhận như thiêu như đốt cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh hồi hộp, bối rối, sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, lại có một chút... vui mừng khó tả? Cảm giác được ai đó coi trọng đến điên cuồng như vậy, khiến trái tim cô đơn bao năm của anh như được sưởi ấm.

Sáng hôm sau, khi Nguyên Bình vừa bước vào trường quay với đôi mắt thâm quầng, anh đã thấy Nhâm Phương Nam. đứng nói chuyện với Hồng Sơn. Phương Nam nhìn thấy anh, ánh mắt khẽ nheo lại ánh lên sự đồng cảm với Bình, nhưng hắn không tiến lại gần anh như mọi khi. Còn Hồng Sơn sau khi nói vài câu với Nhâm Phương Nam đã quay người bước thẳng về phía anh, trên tay cầm một cốc trà chanh nóng.

"Chào buổi sáng, anh Bình." Gương mặt cậu lại trở về vẻ bình thản lạnh lùng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra tối qua. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm dính chặt lấy anh là không hề thay đổi.

"Cảm ơn... em." Nguyên Bình đón lấy cốc trà chanh, ngón tay vô tình chạm vào tay Sơn, khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

"Không có gì." Hồng Sơn mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để Nguyên Bình hiểu rằng: mọi thứ đã khác rồi.

Con sói cuối cùng đã giương nanh vuốt, và chú thỏ non ngây thơ của cậu, dù hoảng sợ, nhưng dường như... cũng không có ý định chạy trốn nữa.

----
20.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip