abb
Anh Bình bò
Nguyên Bình vốn hiền, lại chậm.
Cái gì cũng nghĩ đơn giản, cứ tưởng mọi điều người ta làm cho mình đều vì "tình nghĩa" hoặc "thương mến".
Chỉ có điều... Hồng Sơn không phải người ta.
Cậu thương anh từ những ngày còn nhỏ, khi hai người vẫn cùng chơi trước ngõ, chạy dưới mưa, giành nhau trái bàng chín rụng.
Lúc ấy, Sơn nghĩ — chỉ cần lớn lên cùng nhau là đủ.
Nhưng rồi càng lớn, càng hiểu rằng: yêu một người chậm hiểu là tự mình chọn một con đường mệt.
⸻
Ngày anh lên cấp ba, Hồng Sơn vẫn theo.
Anh học trên, cậu học dưới, ngày nào cũng viện đủ lý do để gặp: hỏi bài, mượn vở, hoặc chỉ để đưa cái hộp cơm.
Anh cứ nhận, cười hiền:
"Em tốt quá, ai mà lấy được em chắc may lắm."
Mỗi lần như thế, Sơn lại im lặng, cười theo — rồi tối về trùm chăn thở dài.
"Anh Bình đúng là khờ...nhưng mà... cũng dễ thương."
⸻
Có lần, anh bị cảm, Sơn chạy khắp phố mua thuốc.
Tới nhà, thấy anh đang ngủ, gương mặt bình yên như trẻ nhỏ.
Cậu ngồi xuống, đặt tay lên trán anh, thì thầm:
"Anh Bình, em thương anh đến thế, anh còn không biết à..."
Nhưng khi anh tỉnh, câu đầu tiên lại là:
"Cảm ơn Sơn nha. Em thương anh cứ như thương anh trai ấy, làm anh cảm động ghê."
Tim Sơn như rơi xuống.
Cậu quay đi, không nói, chỉ cười khẽ:
"Vâng, anh trai thì anh trai..."
Nhưng tối đó, có một ông cán bộ bỏ qua giờ ngủ của mình để ụp mặt vào gối trách mắng vì sự khù khờ của anh.
⸻
Thời gian cứ trôi như thế.
Một người tán mãi, người kia vẫn nghĩ đó là lòng tốt.
Sơn dỗi. Dỗi dai. Mỗi lần như thế, Bình lại chẳng hiểu gì.
"Em sao thế?"
"Không sao."
"Vậy sao không nhìn anh?"
"Nhìn anh làm gì?"
"Thì... để biết em không giận nữa."
Cậu quay đi, môi mím lại — không dám trách.
Cứ sợ mình nói ra, anh lại lùi bước.
⸻
Cho đến một ngày, chịu hết nổi.
Chiều ấy, mưa lất phất. Sơn đến tìm anh.
Anh đang sửa đàn, áo xắn tay, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt hiền.
Sơn đứng nhìn một lúc, lòng rối như tơ.
Rồi không kìm được nữa, cậu cất tiếng:
"Anh Bình."
"Ơ, em về rồi à?"
"Không. Em tới để nói."
"Nói gì thế?"
"Anh ngốc lắm."
"Hả? Sao lại—"
"Em tán anh mấy năm nay, anh không thấy à?"
Anh khựng lại, bàn tay đang cầm cây đàn cũng sững.
"Tán... anh á?"
"Vâng. Em thích anh. Không phải kiểu em trai chăm cho anh trai. Là thương. Là muốn nắm tay, muốn được anh gọi bằng người yêu."
Anh im, mắt vẫn tròn ngạc nhiên.
Sơn thấy vậy, khẽ quay mặt đi, thở hắt một tiếng:
"Anh nghĩ em dậy sớm nấu cơm, đứng đợi anh tan học, mua thuốc cho anh, lo anh ngủ muộn là vì tình người à? Anh khờ quá... đến cả người ta thương anh cũng không biết!"
Bình nhíu mày, giọng vẫn trầm mà đanh lại:
"Thì em có nói gì đâu! Ai biết được em nghĩ gì trong đầu?"
"Anh phải tự biết chứ! Em nhìn anh như thế bao nhiêu lần rồi?!"
"Nhìn thì nhìn, ai mà nghĩ là em thích thật!"
"Anh mù à?"
"Không mù, nhưng đâu phải ai tốt với anh là vì yêu!"
Không khí như đặc quánh lại.
Hồng Sơn chống nạnh, tay run, giọng gay gắt hơn:
"Anh nói như thể em rảnh lắm, vậy anh nghĩ những gì em làm đó giờ là vì "tình bạn" chắc?"
Bình cũng đứng dậy, mắt nhìn thẳng em, gằn giọng:
"Anh chỉ biết là em chưa từng nói! Giờ tự dưng nổi nóng, anh cũng không hiểu em muốn anh làm gì!"
"Muốn anh hiểu! Hiểu rằng em thương anh, đồ cứng đầu!"
"Giờ mới nói thì biết làm sao!"
"Thì tin đi, chứ còn sao nữa!"
Cả hai đứng sững, mắt chạm mắt, hơi thở đan vào nhau.
Một giây im lặng kéo dài — rồi Bình thở hắt ra, giọng mềm lại:
"Anh... đâu có ngờ em lại giận đến mức này."
"Giận chứ! Vì anh chẳng nhìn thấy gì cả."
"Thì giờ thấy rồi."
"Thấy rồi thì sao?"
"Thì thương lại."
⸻
Lúc ấy, Sơn đang muốn giận thêm chút nữa, nhưng nhìn cái vẻ bướng mà trẻ con của anh, cậu chỉ biết thở dài, giọng nhỏ đi:
"Anh đúng là đồ bướng, mà em lại yêu cái bướng đó mới khổ."
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt pha chút thắng thế:
"Giờ thì ai bướng hơn ai?"
"Anh."
"Sơn cũng bướng."
"Anh vừa ngốc vừa bướng."
"Sơn ấy."
"Anh ấy."
"..."
Nguyên Bình quay đi, giả vờ hậm hực:
"Nói nhiều quá, anh mệt."
Sơn bật cười, khẽ chạm vào má anh, giọng thấp và thật:
"Vậy giờ em nói rồi đó. Anh Bình ơiii em thích anh lắm lắm đó."
Nguyên Bình đỏ mặt, gắt nhỏ:
"Đồ đáng ghét."
"Ghét cũng phải nhìn em."
"Không thèm."
"Vậy để em nhìn anh."
Căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn hơi thở hai người hoà vào nhau.
Hồng Sơn không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo anh lại gần, tay luồn qua gáy anh, dịu dàng nhưng chắc chắn.
"Giờ thì không cần trốn nữa ha."
Anh im lặnh, gò má hồng lên, mắt cụp xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ Sơn nghe được:
"Không trốn nữa."
"Tốt. Vì giờ anh là của em."
Nguyên Bình vẫn cố bướng:
"Ai bảo?"
"Anh vừa gật đầu."
"Anh không nhớ."
"Em nhớ giùm."
Và trong khoảng khắc nhỏ đó, khi anh quay sang, Sơn đã cúi xuống, khẽ chạm môi anh.
Không ồn ào, không vội vã — chỉ có hơi ấm, và một nụ cười thoáng nơi khoé miệng của người vừa thua cuộc.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip