cn




Chả nhớ

     Phòng khách tối nay im ắng, chỉ mỗi tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp, đều đều như từng câu trách móc.

Hồng Sơn đứng tựa cửa, balo còn chưa kịp tháo, mệt nhọc của cả ngày cứ đè lên vai. Nhưng thứ làm tim hắn nặng hơn... là cái lưng của Nguyên Bình đang quay về phía mình trên sofa.

Hắn khẽ gọi — nhẹ, nhưng đầy mong chờ:

"Anh ơi, em về rồi,
Bình có nhớ em không...?"

Một câu hỏi tưởng đơn giản.
Nhưng trong lòng Sơn, nó là cả cơn bão. Là ba ngày hai đêm hắn đi công tác nên không được thấy anh. Là những tối nằm trên giường, bật điện thoại lên rồi lại tắt vì chỉ muốn anh chủ động nhắn trước. Là cảm giác trống trải khi về đến phòng mà không có ai càu nhàu bắt hắn đi tắm.

Nguyên Bình nhúc nhích.
Không quay lại.
Chỉ có cái giọng đanh đá nhưng cố tỏ ra lạnh lùng:

"Chả nhớ."

Sơn cười khựng một nhịp.
Một cái cười bất lực mà đau, như thể nghe rõ trái tim mình rơi xuống sàn.

Ừ, anh giận.
Tất nhiên anh giận.
Nguyên Bình mà — cái đứa cứ tỏ ra thờ ơ nhưng chỉ cần hắn biến mất khỏi tầm mắt nửa ngày là tâm trạng nó đảo lộn.

Hồng Sơn đặt balo xuống, bước lại gần.
Mỗi bước là một nhịp tim dồn.
Đến khi đứng ngay sau sofa, hắn thấy được cái tai của Bình ửng hồng lên rõ ràng.

"Không nhớ thiệt hả?"
Giọng Sơn thấp, trầm, lẫn theo chút hụt hẫng.

Bình vẫn quay đi:

"Ừ, không nhớ."

Nhưng đầu anh lại gục xuống, tay nắm góc áo siết nhẹ.

Anh nhớ hắn muốn chết nhưng anh nhất quyết không nói đâu.

Sơn thở dài thật nhẹ, rồi cúi xuống, vòng tay qua ôm trọn lấy Bình từ phía sau.

Nguyên Bình giật mình:

"Em— làm gì vậy!"

Sơn dụi mặt vào vai anh, hơi thở nóng phả lên gáy:

"Ôm người yêu mình sau ba ngày xa nhau."
"Được không?"

Bình cắn môi, cố giữ giọng lạnh:

"...Ai cho ôm."

"Anh." – Sơn trả lời, nhanh và chắc như bắn tên.
"Vì nếu không nhớ em... anh đã không ngồi chờ đến khuya như này."

Anh khựng lại.
Đôi vai nhỏ run lên chút xíu.
Nhưng vẫn cố chấp, bướng y như mọi ngày:

"Tui đ-định khóa cửa nhà thôi... Ai thèm chờ mấy người."

Sơn bật cười khẽ, siết anh vào ngực chặt hơn:

"Khóa cửa tới hai giờ sáng luôn hả?"

Nguyên Bình câm nín.
Tai đỏ hơn.
Thân mềm ra trong tay hắn.

Sơn nhẹ nhàng quay mặt Bình lại, để hai ánh mắt chạm nhau.
Đèn vàng trong phòng phản chiếu lên đôi mắt ươn ướt của anh—giận có, nhớ có, nhưng thương là nhiều nhất.

Hồng Sơn ghé vào tai anh, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn vì giận."
"Vì nếu anh không giận... em đâu biết anh nhớ em nhiều vậy."

Bình lườm hắn một cái yếu xìu:

"...Đồ con nít ranh mãnh."

Sơn cúi xuống, chạm môi lên trán anh thật chậm:

"Ừ. Ranh mãnh."
"Nên mới bắt được quả tang anh nhớ em nè."

Nguyên Bình chống ngực hắn đẩy nhẹ:

"Không nhớ! Không có nhớ!!! Đã nói rồi mà!!!"

Sơn cười, ôm siết lấy anh, như muốn bù lại từng giây đã thiếu:

"Em biết rồi, anh không nhớ."
"Nhưng em nhớ anh."

Và vậy là anh Bình im luôn.
Mặt chôn vào ngực em Sơn.
Lúc này mới thốt một câu bé xíu:

"...Lần sau đừng đi lâu vậy."

Hồng Sơn mỉm cười, vuốt tóc anh:

"Không đi nữa."
"Anh giận em kiểu này, em chịu không nổi."
























______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sonbinh