g
Ghen
Trong phòng chờ rộng đến mức giọng nói cũng vang vọng, ánh đèn rọi trắng và mùi máy khử khuẩn lẫn với mùi café nguội trên bàn.
Nguyên Bình ngồi khoanh chân trên ghế sofa, áo sơ mi xắn tay, cười đến nỗi mắt cong tít.
Còn người đối diện — Nhâm Phương Nam, đàn anh hơn vài tuổi, cười nhẹ như gió.
Phương Nam đưa cho Bình chai nước, nắp chưa mở.
Bình mải cười, lỡ tay mở sai chiều, nước bắn ra một ít.
Anh bật cười, giành lấy chai, mở nắp giúp rồi đưa lại:
"Này, uống đi. Đừng làm đổ nữa, em hậu đậu quá."
Nguyên Bình đỡ lấy, cười ngượng, uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại:
"Anh uống nốt đi, em không khát lắm."
Cử chỉ hồn nhiên như giữa hai người anh em thân thiết.
Thế nhưng — bên kia phòng, Hồng Sơn khẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau trên đầu gối.
Mọi chuyển động trong mắt hắn chậm lại, như thể thời gian cũng đang lắng nghe nhịp tim hắn lệch đi một nhịp.
Phương Nam không ngốc.
Anh thấy ánh mắt ấy — cái nhìn vừa dịu vừa tình, như mảnh sóng nhỏ nơi mặt hồ phẳng.
Nụ cười của anh cong lên, tủm tỉm, như vừa phát hiện một bí mật hay ho.
Thế là suốt buổi hôm đó, anh cứ bày trò chọc Bình mãi — kéo ghế giùm, chỉnh micro, nói mấy câu trêu đùa —
chỉ để nhìn cái dáng của Sơn ở góc phòng khẽ siết môi mà giả vờ tập trung.
⸻
Thực ra, Hồng Sơn và Nguyên Bình đã yêu nhau ba năm,
một tình yêu không ồn ào, không công khai, chỉ lặng lẽ như khúc nhạc không lời giữa đêm mưa.
Khi được mời tham gia cùng chương trình âm nhạc lớn, cả hai từng ngồi trong quán cafe khuất góc,
tay đan tay, mắt nhìn nhau, và cùng cười thống nhất:
"Ra sân khấu, tụi mình là đồng nghiệp thôi nha."
"Ừ, để khán giả yêu âm nhạc chứ đừng soi chuyện tình cảm."
Nói thì dễ, giữ thì khó.
Vì tình yêu — khi đã quen nhau đến từng nhịp thở — khó mà giấu được lâu.
Phương Nam nhận ra điều đó, nhận ra tình cảm của Hồng Sơn dành cho Nguyên Bình qua ánh mắt ấy, qua từng cử chỉ quan tâm, thân mật giữa hai người. Anh lấy làm thích thú khi thấy Hồng Sơn đang ghen đến siết đỏ cả tay.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết:
có người đang ghen trong yên lặng.
và có người thì đang cố tình châm chọc,
như thêm chút đường vào ly cafe đã đắng sẵn.
⸻
Nguyên Bình chẳng để ý.
Cậu vẫn vô tư như nắng đầu trưa — cười, hát, tập, rồi lại cười.
Chỉ đến khi ra về, đi ngang qua Hồng Sơn, thấy hắn chẳng buồn nhìn mình,
tim cậu mới hơi chùng xuống một nhịp.
⸻
Đêm đó, cậu gõ cửa phòng hắn.
Hắn mở cửa.
Không khí trong căn phòng lặng như giọt trà vừa nguội.
Bình đứng dựa khung cửa, nở nụ cười nhỏ, hơi khàn giọng:
"Em thấy dì Năm vui tính không?"
Sơn nhìn cậu, không trả lời, mặt hậm hực thấy rõ.
Bình bật cười, tiến tới, chọc nhẹ vào vai hắn:
"Em đang ghen đúng không?"
Vẫn không trả lời.
Chỉ có tiếng thở dài khẽ như gió lướt qua rèm cửa.
Cậu nghiêng người, thì thầm:
"Ghen chút thôi cũng được. Nhưng đừng buồn, nha? Anh chỉ coi anh Nam như đàn anh trong nghề thôi hà."
Sơn khẽ nhếch môi, giọng trầm trầm:
"Em không có ghen." — Dù nói vậy nhưng mặt hắn vẫn cau co nhăn nhúm lại.
Bình cười khẽ, đôi mắt cong cong, tay khẽ đưa lên nhéo má hắn:
"Em nghĩ anh ngốc à. Đồ đáng ghét này, đừng giận nữa mà, anh chỉ thích có mình Sơn thôii."
"Thật không?"
"Thật, Sơn mà giận là anh buồn lắm đấy."
Thế nhưng mặt hắn vẫn còn chút giận dỗi.
Nguyên Bình phì cười, nhìn thẳng ánh mắt đang tránh né của Hồng Sơn.
"Để anh dỗ Sơn nhé."
Hồng Sơn nhướng mày, chưa kịp hỏi,
thì Bình đã kéo nhẹ vạt áo hắn,
chạm một nụ hôn thật khẽ lên môi, chưa dừng lại ở đó, lúc Sơn đang còn chưa kịp định hình, thì cậu đã ôm lấy mặt hắn, hôn tới tấp khắp nơi.
Một lúc sau, cậu mới chịu dừng lại, ôm mặt hắn mà cười:
"Thấy chưa? Em mà ghen nữa, anh lại phải dỗ kiểu này hoài đó."
Hồng Sơn bật cười,
lần này ánh nhìn dịu đi,
như thể giông vừa tan sau cơn mưa nhỏ.
"Anh đúng là đồ trẻ con."
"Em ấy, đồ con nít hay ghen tuông."
Hai người bật cười, tiếng cười hòa vào nhạc nền từ phòng bên cạnh,
mềm như hơi thở, ấm như đèn ngủ giữa khuya.
⸻
Sau này, mỗi lần thấy dì Năm lại trêu:
"Hai đứa bay còn giấu nổi không trời?"
Hồng Sơn chỉ cười, còn cậu thì quay đi, mặt đỏ ngượng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip