wfl
We found love
Buổi chiều sớm, nắng rơi vàng như mật trên bậc thềm quán cà phê nhỏ cuối con dốc.
Nguyên Bình đến trễ, thở hổn hển, tay còn cầm ổ bánh mì dở dang.
Hồng Sơn đã ngồi đấy từ lâu, im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang nghe một bản nhạc mà chỉ riêng hắn biết.
"Xin lỗi nha, anh ngủ quên..." – Bình nói, ngượng ngùng cười.
"Không sao," – Sơn khẽ đáp, giọng trầm, "Em đã đoán là vậy."
Từ hôm đó, họ bắt đầu uống cà phê cùng nhau, chẳng biết từ khi nào, cái im lặng giữa hai người thôi trở nên ngại ngùng, mà hóa ra thân thuộc.
Sơn thích nhìn Bình kể chuyện — cách đôi mắt ấy sáng lên khi nói về những điều nhỏ xíu trong ngày: một con mèo nằm phơi nắng, một bản nhạc mới nghe, hay chỉ đơn giản là trời hôm nay có mây hình trái tim.
Bình thì lại thấy yên ổn lạ lùng khi ngồi cạnh Sơn. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nghe tiếng muỗng chạm vào thành ly, hay cái cách Sơn kéo ghế sát hơn mỗi khi gió thổi.
Có những ngày Nguyên Bình buồn, chẳng rõ vì sao, chỉ nhắn một dòng:
"Sơn ơi, hôm nay anh không ổn lắm."
Và chỉ nửa giờ sau, Hồng Sơn đã đứng trước cửa nhà, tay cầm túi bánh nóng hổi, không hỏi lý do, chỉ nói:
"Anh ăn đi, rồi ngủ chút, đừng nghĩ gì hết."
Bình vừa cười vừa cảm thấy lòng mình ấm hơn.
Trong đời này, có mấy ai thương mình bằng cách giản dị như thế?
Rồi một đêm, giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, Bình nằm gối đầu lên tay hắn, thì thầm:
"Em nghĩ... tụi mình có đang yêu nhau không?"
Hồng Sơn im lặng một lúc.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, và hơi thở của Bình ấm dần trên da hắn.
"Nếu yêu là thấy người kia bình yên thì mình cũng yên,
...thì chắc là có rồi đó." – Sơn nói nhỏ, đôi mắt dịu như sương.
Từ đó, họ không cần nói "yêu" nữa.
Bởi tình yêu của họ nằm trong những buổi sáng Hồng Sơn dậy sớm nấu mì, còn Nguyên Bình dụi mắt bước ra, cười nửa miệng.
Trong những chiều Bình nhõng nhẽo đòi đi biển, Sơn lái xe xuyên hoàng hôn chỉ để thấy người kia cười.
Trong những đêm, khi cả hai chẳng cần gì ngoài hơi ấm của nhau và tiếng mưa vỗ nhè nhẹ lên mái tôn cũ.
Họ tìm thấy tình yêu — không ồn ào, không kịch tính.
Chỉ là một ánh nhìn khiến tim yên lặng,
và một vòng tay khiến cả thế giới thôi lạnh đi một chút.
⸻
We found love in a quiet place.
Not between fireworks, but between two beating hearts that finally stopped running.
.
heluu . Tui nhận viết cp nì theo cốt truyện mng muốn nhíaaa. Cứ comment rồi tui sẽ cố gắng ghi hếtt💪
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip