Dancing in the dark
•Note: truyện có thể sai sót và cách hành văn không hay (mình dốt Văn), có gì mong được mn góp ý ạ
•OOC ‼️
Huỳnh Sơn - Cậu
Việt Cường - Anh
———————————
tích
.
tắc
.
tích
.
tắc
.
.
.
.
.
.
.
"Aishhh...mình không ngủ được..." - Nguyễn Việt Cường thầm than vãn khi lại mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà lần thứ 5 trong đêm.
Bên cạnh, người yêu anh, Nguyễn Huỳnh Sơn, đã ngủ say như chết từ sớm, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi cho cả hai người. Ấy thế mà, Cường đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên bàn, đã 2:30 sáng rồi, anh vẫn chẳng thể nào vào giấc.
Tệ thật, ngày mai Việt Cường và Huỳnh Sơn phải dậy sớm để đến địa điểm tổ chức concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" Day 1 tổng duyệt mà bây giờ mọi chuyện lại như thế này đây, Cường không muốn bị chú Thư mắng đâu huhu...Ai cứu anh đi mà 🥹...
Sau 10 phút tiếp tục nằm trăn trở trên giường, lắng nghe tiếng thở đều của cậu người yêu, anh nhẹ nhàng ngồi dậy.
"Cạch"
Một tiếng mở cửa phát ra, rồi những tiếng bước chân xuống cầu thang, vài tiếng leng keng trong phòng bếp và cuối cùng là tiếng rót nước "róc rách"
"Ực...ực...ah..."
Nguyễn Việt Cường đặt cốc nước xuống, quả nhiên uống ngụm nước để bình tĩnh vẫn là một lựa chọn hay mà. Nhưng mà, phải làm gì tiếp theo bây giờ? Anh chưa muốn lên phòng, dù có cũng chả chắc đã ngủ lại được.
Đang đứng nghĩ ngợi linh tinh thì
"Ưm...Anh Cường chưa ngủ ạ?..."
Cường giật mình quay lại nhìn. Là Huỳnh Sơn
"Ơ Sơn, sao lại dậy giờ này? Anh xin lỗi nhé, làm em tỉnh giấc rồi. Thôi lên ngủ đi, mai còn tổng duyệt. Đi ngủ đi, đi ngủ đi, nha?"
Nguyễn Huỳnh Sơn chắc chắn sẽ nói cậu đã thật sự bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ luống cuống hiếm có này của anh bé nhà mình đấy. Từng bước, cậu tiến gần hơn về phía anh.
"Dạ không hì hì, tại em cảm giác không thấy hơi anh bên cạnh nên tỉnh dậy thì nghe tiếng động dưới đây nên xuống kiểm tra í. Mà anh Cường không ngủ được ạ? Anh có khó chịu ở đâu ạ?"
"A, à không có gì đâu, chỉ là đột nhiên khó ngủ thôi mà, thôi lên phòng ngủ đi em" - Anh cười xoà, phẩy tay rồi đẩy đẩy cậu như muốn thúc giục cậu lên phòng vậy.
Huỳnh Sơn nhíu mày, anh lại thế nữa rồi.
"...Để em đoán nhé, là do anh sợ phải không?"
"!?" - Sơn thề là đã cảm nhận được cái giật mình thoáng qua của anh người yêu mình đấy
"Anh Cường, em nói đúng không?"
"..."
Lần này thì cậu quay lại nhìn thẳng vào Việt Cường. Nhưng anh cứ né tránh ánh mắt cậu thôi.
"Haiz..." Không ngờ anh ấy cứng đầu như vậy.
"Nguyễn Việt Cường, coi như em cầu xin anh, làm ơn đấy, đừng cứ trốn tránh rồi chịu đựng một mình như vậy. Em là người yêu anh, và em sẽ luôn ở đây với Cường mà" - Huỳnh Sơn nhẹ nhàng chậm rãi nói
Rồi cậu lặng im, hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh người yêu, thầm hy vọng rằng những lời nói này tác động được tới anh
.
.
.
.
.
.
.
"...Ừm, anh biết Sơn sẽ như vậy mà" - Việt Cường ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu rồi, tốt quá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại
Sơn quyết định mở lời trước:
"Vậy....nói em nghe, điều gì làm anh bé của em sợ đây?"
"Ừm, anh cũng không rõ nữa..."
"Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh có cơ hội được đứng trên một sân khấu lớn như vậy, anh không ngờ mình lại nhận được nhiều sự yêu mến đến thế...Điều đó khiến anh vừa vui lại vừa sợ hãi..." - Việt Cường ngập ngừng nói
"Anh sợ rằng, mình sẽ hồi hộp rồi mắc sai lầm giống như quá khứ, và lại phải chịu đựng những thứ đó..." - Giọng anh bắt đầu khàn
"Thật sự thì dù đã quen rồi nhưng...anh cũng là con người mà...anh cũng có cảm xúc chứ...?"
"Nên là...anh sợ lắm..."
Mắt anh giờ đã áng một lớp nước mỏng. Nguyễn Việt Cường khóc rồi, gần như rất hiếm khi thấy anh khóc. Nhưng giờ đây, cậu đã được chứng kiến tận mắt rồi. Những giọt nước mắt nằm trên gương mặt xinh đẹp của anh, chúng trở nên vô cùng long lanh dưới ánh trăng, làm một Nguyễn Huỳnh Sơn gần như triệt để đóng băng trước cảnh tượng như tuyệt tác này.
"...Không sao, có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh"
"Anh đã rất cố gắng rồi, bây giờ là lúc để nhận lại điều xứng đáng với sự nỗ lực của mình thôi" - Cậu từ tốn nói
"Nhìn xem, anh đã có được sự công nhận, sự yêu mến, cả một cộng đồng hâm mộ riêng rồi này"
"...Và trên tất cả, anh có em. Hai ta đã có nhau, chẳng phải rất tuyệt vời sao?" - Huỳnh Sơn mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự chân thành.
Cậu dang rộng hai tay mình ra
Và một cái ôm thật chặt dành cho Việt Cường. Cả hai đã im lặng ôm nhau trong suốt 1 phút sau đó
"...Nhưng nếu anh muốn thì...ờm...anh có thể nhảy luôn ngay lúc này, với em là khán giả, coi như là tập trước cho Concert được không...?"
"Ơ...ngay bây giờ á? Nhưng muộn rồi mà..." - Vẻ ngơ ngác quen thuộc hiện ra trên mặt Cường
"Đằng nào em với anh cũng thức khuya rồi, nhảy tí cũng có sao đâu ạ haha?"
Sơn thực sự không hề sợ muộn thì phải...Có lẽ do việc thiếu ngủ, hay ngủ quên nên đến trễ là việc vô cùng bình thường với cậu.
"Hoặc nếu anh ngại, em có thể nhảy cùng anh luôn!"
"..." - Sự im lặng bao quanh căn phòng
Và rồi
Một cái gật đầu
"...Ừm, vậy đi, em nhảy cùng với anh nhé?"
"Hì hì, vâng ạ!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em kiêu sa giữa muôn ngàn hoa, gieo tương tư biết bao người qua~"
Quả thật là những lúc nhảy và hát thì ta mới thấy được sự bùng cháy hết mình của anh. Từng động tác, từng điệu nhảy, tất cả đều ăn khớp, liên kết với nhau, trở thành những sức hút vô hình, khiến Sơn không thể nào rời mắt được.
.
.
.
.
.
.
.
"Giá như em muốn anh là người sẽ cho anh vơi đi bộn bề..."
Cậu có một giọng hát vô cùng đặc biệt, nó có thể lên được thật cao, nhưng cũng có thể xuống thật sâu. Giọng hát này đã cướp đi trái tim của biết bao người nghe, trong đó có cả Cường. Rồi cả điệu nhảy cuối bài nữa, vô cùng mượt mà.
Quả thực là một All-Rounder tài năng. Thật không sai khi anh đã chọn cậu ngay từ ban đầu để làm đồng đội trong chương trình...và giờ là trong cuộc đời này
.
.
.
.
.
.
.
"Tại sao em cứ đến rồi vội đi như thế mà
Để cho anh cứ mãi phải lần theo mùi nước hoa~"
Đây là lần đầu tiên cả hai người tập chung với nhau bài này mà không có đủ 4 thành viên trong nhóm, cảm giác có chút hơi lạ.
Ấy thế mà Cường cùng Sơn lại phối hợp đồng đều, ăn ý đến lạ thường.
Có lẽ là do sự thấu hiểu đối phương đã được tích luỹ hơn 10 năm qua của anh và cậu nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà...
.
.
.
.
.
Huỳnh Sơn không muốn cứ nhảy như thế này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu muốn nhảy thứ gì đó khác cơ, nó phải nhiều hơn, lớn hơn và...lãng mạn hơn?
.
.
.
Sơn nhìn Cường, Cường nhìn lại Sơn
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình như anh hiểu ý cậu rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả hai mỉm cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy...Liệu em có thể mời anh làm bạn khiêu vũ với em không, người mà em sẵn lòng bảo vệ và chở che suốt phần đời còn lại?"
.
.
.
.
.
.
.
"Haha, tất nhiên rồi, người thương yêu dấu của anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dù ngày sau khốn khó hay phồn hoa
Chỉ cần hai ta không rời xa
Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc
Dancing in the dark~"
Tại đây, trong căn nhà này, chỉ có cậu và anh
Vốn là hai con người, hai thế giới khác nhau, nhưng nay đã cùng chung lối đi, cùng chung nhịp đập
Hy vọng rằng, cả hai sẽ mãi luôn như vậy
Không phải Soobin và Cường Seven
Mà là Nguyễn Huỳnh Sơn và Nguyễn Việt Cường
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Cường ơi, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
"Ừm, anh cũng thấy thế"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả ekip và các anh tài khác được phen sốc ngang khi thấy 2 anh tài Soobin và Cường Seven vác mặt tới tổng duyệt với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc
"Trời ơi, hai cái thằng này, chúng mày đã làm cái quái gì đêm qua vậy hả !?" - anh tài Jun Phạm giấu tên đã nói vậy
—————————
End
20:40
11/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip