Chương 7: Sự thật bị bóc trần
Tống Triết Viễn vốn định chỉ ghé qua studio đưa bản thiết kế Hân Nghiên bỏ quên, nhưng vô tình phát hiện ra điều bất thường.
Trên màn hình máy tính trong góc khuất, một file đang được nén gửi đi. Dòng tiêu đề hiện rõ:
"BST Thiết kế Noir – đăng ký cuộc thi Thiết kế Châu Á vòng quốc tế."
Điều đáng nói là: bộ thiết kế này... khác hoàn toàn với bản vẽ hiện tại của Hân Nghiên.
Không những mang phong cách khác biệt – u tối, táo bạo, đầy nổi loạn – mà còn được gửi đi từ một email phụ dưới tên “HN_Yang”.
Viễn cau mày. Anh mở file theo bản năng và chậm rãi xem từng mẫu vẽ.
Rõ ràng, đây là một bàn tay cực kỳ chuyên nghiệp – và chính là... phong cách từng thấy trong những lần “Hân Nghiên mất kiểm soát” gần đây.
Anh bước lùi lại, thở một hơi dài.
“Không thể nào là cô ấy… Nhưng cũng không thể là người khác…”
Tối hôm đó, Viễn không về. Anh bí mật sao chép bản thiết kế và theo dõi địa chỉ IP gửi mail.
Lần theo lịch sử trình duyệt, anh phát hiện tài khoản “HN_Yang” được truy cập thường xuyên… lúc giữa đêm – những giờ mà Hân Nghiên thường nói là “mình ngủ say rồi”.
Sự nghi ngờ không còn là mảnh vỡ.
Nó đang thành hình rõ ràng.
Hai hôm sau, trong lúc Hân Nghiên vắng mặt, Viễn âm thầm quay lại studio – lần này, anh cố tình bật bản thiết kế đó lên màn hình lớn.
Và anh đợi.
Rồi anh thấy.
Hannie xuất hiện.
Không phải với diện mạo mới.
Cô chỉ thay đổi ánh mắt – sự sắc sảo, giễu cợt, khác hẳn vẻ dịu dàng thường thấy của Hân Nghiên.
Cô chống tay vào bàn, nhìn thẳng Viễn:
“Anh muốn gì?”
Viễn khựng lại một giây, rồi bình thản:
“Cô là ai?”
“Anh biết rồi mà. Đừng giả vờ.” – Hannie nhếch môi. “Chúng ta đều không hoàn hảo. Nhưng tôi ít nhất… dám sống thật.”
“Thật? Cô dùng thân xác Hân Nghiên, gửi bài đi dự thi sau lưng cô ấy, thay đổi cả cuộc sống của cô ấy, rồi gọi đó là sống thật?”
Cô im lặng vài giây. Đôi mắt không chớp.
“Cô ấy sẽ không bao giờ bước ra khỏi cái bóng của người khác nếu không có tôi.”
“Nhưng cô cũng đang đẩy cô ấy đến bờ vực.” – Viễn siết nhẹ nắm tay. “Tôi không muốn thấy cô ấy mất thêm lần nào nữa.”
Hannie tiến lại gần.
Gần đến mức Viễn nghe rõ mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc – là mùi nước xịt phòng Hân Nghiên hay dùng.
“Nếu anh thật sự muốn tốt cho cô ấy...” – Hannie thì thầm – “Anh nên tránh xa.”
Rồi cô bước đi, không ngoái đầu.
Bỏ lại Viễn trong studio tối om, chỉ còn ánh đèn máy tính hắt nhẹ lên gương mặt đang dần lạnh lại của anh.
Viễn không nói với Hân Nghiên bất kỳ điều gì.
Nhưng kể từ hôm đó, anh bắt đầu theo dõi sát sao mọi hành vi, mọi bản thiết kế, mọi dấu vết…
Và sâu trong lòng, một nỗi lo lắng lớn dần lên.
Anh không biết… liệu mình đang cố cứu lấy Hân Nghiên – hay đang phải chuẩn bị đối đầu với một “ai khác” mạnh mẽ hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip