10
Sau cuộc gặp ở công viên hôm đó, Lâm Anh trở về Hà Nội như kế hoạch. Thời tiết miền Bắc vào cuối tháng mười bắt đầu trở lạnh, những buổi sáng mờ sương làm cậu bỗng thấy nhớ nắng Sài Gòn – và nhớ luôn cả gương mặt ai đó hay lặng lẽ nhìn mình từ phía đối diện.
Cậu không kể cho Thư bất kỳ điều gì chi tiết. Dù nhỏ bạn nghi ngờ, Lâm Anh chỉ lảng đi, bảo rằng mình mệt vì lịch trình. Nhưng những lần mở điện thoại, tay cậu vẫn vô thức kéo xuống phần tin nhắn: nơi dòng chữ "seen" cuối cùng từ Trung Anh đã nằm yên mấy hôm.
Không tin nhắn mới. Không biểu hiện gì thêm. Cũng không một cái “này, cậu đã ăn chưa?” mà những người đang cố gắng thân thiết với nhau hay nói.
Lâm Anh tự nhủ, đó là điều tốt. Một khoảng lặng hợp lý. Quá nhanh sẽ khiến mọi thứ vỡ ra.
---
Một tuần sau, Trung Anh lại xuất hiện – lần này không phải qua tin nhắn, mà là trong một cuộc họp báo online của nhóm NACT, livestream trên nền tảng chính thức. Văn Tâm vẫn là người chủ trì chính, nói chuyện lưu loát, thỉnh thoảng pha trò nhẹ khiến khán giả thích thú. Trong khi đó, Trung Anh giữ vai trò hỗ trợ, thỉnh thoảng cười nhẹ hoặc gật đầu chào fan.
Nhưng khi một câu hỏi được đọc lên: “Ai trong nhóm là người nhắn tin nhiều nhất với bạn bè ngoài ngành giải trí?”, Trung Anh cười khẽ, rồi đáp:
“Gần đây thì... có người, nhưng chắc người ta đang đọc và không phản hồi lại mình.”
Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy, ngay lập tức khiến fan rần rần suy đoán. Ai đó? Là bạn cũ? Là người mới? Hay là...
Lâm Anh nhìn màn hình, tay siết nhẹ ly nước.
Cậu không chắc có nên phản hồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng: trái tim cậu đã dao động.
---
Tối hôm đó, tin nhắn mới đến:
> Nếu mình hỏi: "Cậu có nhớ buổi sáng hôm đó không?" thì liệu có bị xem là mè nheo không?
Lâm Anh chần chừ. Rồi cậu đáp:
> Không phải mè nheo, nhưng là hơi vô dụng. Vì mình đã nhớ rồi.
---
Từ hôm ấy, họ bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn – không đều đặn theo kiểu "người yêu", nhưng đủ để tạo ra một mạch liên kết. Có khi chỉ là một tấm hình trời nhiều mây, dòng chữ: “Hôm nay giống tâm trạng mình ghê.” Có lúc là một đoạn nhạc không lời Trung Anh gửi kèm ghi chú: “Nếu đoạn này có lời, cậu sẽ viết gì?”
Lâm Anh trả lời bằng một đoạn văn ngắn:
> “Tôi không biết đường sẽ dẫn đi đâu, chỉ biết có một người đang đợi ở cuối con dốc đó, với tay áo kéo cao, và ánh mắt quen thuộc.”
Phản hồi từ Trung Anh đến sau gần nửa giờ:
> Viết tiếp được không? Mình muốn biến nó thành bridge cho bài sắp tới.
---
Thời gian trôi, và đến một tối cuối tuần, Lâm Anh nhận được một lời mời bất ngờ từ Thư:
“Cậu có muốn đi xem rehearsal bí mật của NACT không? Chỉ fan được chọn ngẫu nhiên thôi, nhưng tớ có vé.”
Lâm Anh nhíu mày:
“Thư, cậu làm gì đó?"
“Không. Nhưng mà... biết đâu người ta cố ý để cậu được chọn thì sao?”
Lâm Anh không trả lời ngay, nhưng tim cậu thì đã đập nhanh hơn bình thường.
---
Buổi rehearsal diễn ra kín đáo tại studio trong một toà nhà văn phòng cao tầng. Căn phòng không lớn, nhưng được thiết kế chuẩn như sân khấu thực tế: có ánh sáng, có âm thanh, có vị trí đặt camera – và đặc biệt, có một khu ghế ngồi riêng cho fan "may mắn".
Khi Lâm Anh bước vào, Trung Anh đang chỉnh dây đàn guitar. Ánh mắt họ gặp nhau, không tránh được, không còn lý do để giả vờ xa lạ.
Lâm Anh ngồi xuống, không gần nhưng cũng không quá xa. Trong suốt buổi diễn thử, Trung Anh không nói gì với cậu. Nhưng khi đến đoạn cuối của một ca khúc mới, cậu ấy nhìn về phía Lâm Anh – đúng vào đoạn bridge vừa được viết từ những câu chữ hôm nào.
“Người đó không cần ở gần, chỉ cần mỗi lần quay lại, thì ánh mắt vẫn như hôm đầu tiên.”
Cả khán phòng im lặng. Không ai biết ca khúc viết về ai. Chỉ có hai người hiểu điều đó là thật.
---
Sau buổi rehearsal, Lâm Anh không rời đi ngay. Cậu đứng lại ở hành lang, dựa lưng vào tường. Trung Anh là người bước ra sau cùng. Cả hai dừng lại, nhìn nhau – không gian giữa họ là một đoạn hành lang ngắn, dài vừa đủ để nếu bước một nhịp, sẽ chạm.
“Cậu viết rất hay.” – Trung Anh mở lời.
“Cậu hát còn hay hơn.”
“Mình sẽ còn hát nữa, nếu cậu tiếp tục viết.”
Lâm Anh khẽ nghiêng đầu:
“Vậy nếu mình không viết thì sao?”
“Thì mình sẽ tìm cách khiến cậu viết tiếp.” – Trung Anh nói, rồi cười nhẹ – nụ cười đầu tiên mà Lâm Anh từng thấy không qua máy quay, không dành cho khán giả nào, mà chỉ cho riêng cậu.
---
Đêm hôm đó, khi về lại căn hộ, Lâm Anh không ngủ được. Cậu ngồi trước laptop, mở một trang mới.
Dòng đầu tiên cậu viết là:
> Có những khoảng cách không cần thu ngắn, chỉ cần giữ một sợi dây, và một người đủ kiên nhẫn chờ phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip