12

Lần đầu tiên kể từ ngày trở thành fan của NACT, Lâm Anh không cảm thấy hứng thú khi thấy tên Văn Tâm xuất hiện trên poster concert.

Buổi biểu diễn lần này là liveshow kỷ niệm 5 năm debut của nhóm – một dấu mốc quan trọng mà bất kỳ fan nào cũng mong đợi. Thư đã phải săn vé suốt một tuần mới mua được hàng ghế A4, đủ gần để nhìn rõ nét mặt từng thành viên trên sân khấu.

“Cậu có muốn banner Văn Tâm không?” – Thư hỏi, lúc hai người đang xếp hàng vào sân vận động.

Lâm Anh khựng lại một chút. Cậu mỉm cười, nhưng không nhận.

“Không cần. Tớ có mang cái khác.”

Trong balo của cậu, là một banner mới toanh, vừa đặt in riêng: màu bạc ánh xanh, với dòng chữ cách điệu: "Trung Anh – ánh sáng phía sau mọi ánh đèn."

---

Khi đèn sân khấu vụt tắt, tiếng hét từ hàng ngàn fan vang lên như sóng trào. Ánh sáng nhấp nháy từ lightstick phủ kín khán đài. Các thành viên NACT xuất hiện trong âm thanh rộn ràng của bài mở màn – tất cả đều hoàn hảo.

Nhưng Lâm Anh không dõi theo ánh mắt Văn Tâm như mọi lần. Thay vào đó, cậu lia máy quay về bên trái sân khấu, nơi Trung Anh đang chơi synth và backup vocal cho đoạn intro. Ánh sáng chỉ lướt nhẹ qua cậu ấy, không nổi bật, không đứng chính giữa.

Nhưng ánh mắt Lâm Anh không rời đi dù chỉ một giây.

---

Trong suốt buổi concert, từng bài hát, từng phần biểu diễn – Lâm Anh đều dõi theo Trung Anh. Có những đoạn Văn Tâm bước lên solo, giọng hát đầy nội lực như thường lệ, tiếng reo hò gần như vỡ tung. Nhưng Lâm Anh – người từng gần như phát cuồng vì từng động tác tay của Văn Tâm – giờ chỉ ngồi im lặng.

Cậu cầm chiếc điện thoại, và chỉ quay lại những khoảnh khắc Trung Anh mỉm cười, đẩy micro nhẹ sang cho đồng đội, hay cúi đầu cảm ơn fan trong bóng tối.

Ở bài hát thứ tám, khi ánh sáng dịu đi, Trung Anh đứng ở vị trí trung tâm để bắt đầu một bài ballad mới.

Giọng cậu vang lên:

> “Tôi từng là chiếc bóng phía sau, Nhưng có người đã nhìn tôi không qua ánh đèn.”

Lâm Anh ngừng quay. Cậu siết banner trong tay, rồi đứng dậy, giơ nó cao lên.

Xung quanh vẫn là hàng ngàn fan, hàng ngàn tiếng hét. Nhưng chỉ một banner màu bạc ánh xanh nổi bật lên giữa khu A4. Và chỉ một ánh nhìn từ sân khấu hướng về phía ấy.

Trung Anh mỉm cười. Không rõ vì điều gì, nhưng chắc chắn cậu ấy đã thấy.

---

Sau concert, Lâm Anh không chen ra cửa chính. Cậu đứng lại ở hàng ghế, đợi mọi người rời đi bớt. Trong lòng có một cảm xúc khó gọi tên – vừa nhẹ nhõm, vừa lâng lâng, vừa như sợ hãi.

Thư bước đến, khoanh tay:

“Ê, hôm nay cậu có bị gì không? Cả buổi tớ thấy cậu chỉ quay Trung Anh thôi.”

Lâm Anh gật đầu, không phủ nhận.

“Ừ. Tớ nghĩ tớ không còn là fan Văn Tâm nữa.”

“Vậy là... bias đổi hướng hả?”

Lâm Anh lắc đầu.

“Tớ vẫn bias Văn Tâm mà...Còn Trung Anh là để yêu.”

---

Về đến nhà, điện thoại cậu có một tin nhắn mới:

> "Hôm nay cậu đã giơ banner rất cao. Cảm ơn vì đã nhìn thấy mình."

Lâm Anh cười.

Cậu gõ lại:

> “Từ giờ chỉ nhìn cậu thôi. Không cần ánh đèn, không cần spotlight. Mình sẽ nhìn cậu như chính cậu là.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip